Nhân Vật Phản Diện Quá Xinh Đẹp
Chương 78: Trong sáng không dính bụi trần
Một lúc lâu sau, Nguyên Như Trú mới đi ra khỏi điện của Từ Hành Chi.
Vành mắt nàng đỏ ửng, mờ mịt hoảng hốt như vừa mới nằm mơ đã bị người ta mạnh bạo đánh thức, trông có vẻ tỉnh giấc rồi nhưng sức hút của giấc mơ ấy khiến nàng mê man muốn chìm vào nó một lần nữa.
Nàng nghe ra được Từ Hành Chi đã cố gắng nói lời từ chối một cách uyển chuyển nhất có thể rồi.
Nhưng nó có ích gì đâu chứ?
Tới lúc nàng quay lại điện Diệu Pháp của Quảng Phủ Quân, đúng lúc đó Quảng Phủ Quân bước ra từ chủ điện, nhìn thấy nàng thì cất tiếng nói: “Như Trú, ngươi tới đây.”
Từ trước tới nay Quảng Phủ Quân luôn có yêu cầu nghiêm khắc về vẻ ngoài của đệ tử, trước khi đi vào trong điện, Nguyên Như Trú đã dùng gương chỉnh trang lại, thấy khóe mắt bớt đỏ rồi mới dám mạnh dạn đi vào.
Quảng Phủ Quân không nhận ra dấu vết gì cả, dặn dò mấy câu rồi quay người đi vào chủ điện.
Nguyên Như Trú sửa sang lại ống tay áo vân mây, đang định đi tới thì đột nhiên có ai đó ở bên cạnh nàng đưa một chiếc khăn được gấp vuông vức ra: “Nguyên sư tỷ.”
Nguyên Như Trú ngẩng đầu lên thì thấy Từ Bình Sinh chăm sóc hoa cỏ ở ngoài điện cầm khăn sạch trong tay, hơi căng thẳng nói với nàng: “Nếu khăn không đủ dùng thì chỗ ta vẫn còn.”
Vừa nãy nàng tốn hết công sức, tưởng rằng đã chỉnh trang lại mặt mũi ổn thỏa rồi, không ngờ lại bị người ta nhìn một cái đã thấy, bỗng thấy buồn cười nói: “Ngươi biết ta khóc à?”
Từ Bình Sinh: “Có thể nhìn ra.”
Bốn chữ ấy nặng nề như có miếng chì đặt trên đầu lưỡi hắn ta, vì nói bốn chữ ấy ra mà hắn ta đổ đầy mồ hôi.
Nguyên Như Trú nhận khăn tay của hắn ta: “Cảm ơn.”
Lúc đưa khăn tay về phía Nguyên Như Trú, Từ Bình Sinh chạm phải ngón tay nàng.
Da thịt lạnh như băng tuyết, nhưng rất nhanh sau đó nơi được nàng chạm phải y như bị ngọn lửa cháy lan liếm qua.
Từ Bình Sinh nóng đến mức nhanh chóng rụt tay lại nhưng hắn ta chợt hối hận.
Nguyên Như Trú thấy mặt mày hắn ta, không biết tại sao lại nhìn thấy bóng dáng của Từ Hành Chi từ nơi đó.
Nàng nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, mắt hơi cay cay nhưng trên mặt vẫn bình thản không một sơ hở.
Nguyên Như Trú nắm chặt khăn tay nhỏ giọng nói: “Ta mượn tạm. Trở về ta sẽ giặt sạch rồi trả lại cho ngươi.”
Từ Bình Sinh muốn nói tỷ cứ giữ lại đi nhưng chưa kịp ra khỏi miệng đã biến thành một chữ “Vâng” đúng quy củ.
Thấy Nguyên Như Trú quay người định đi, Từ Bình Sinh đuổi theo mấy bước: “Sư tỷ, tối nay bên phía điện đệ tử có tiệc trà thơ ca, thưởng rượu, tỷ... tỷ có thể tới không?”
Gần điện đệ tử có một con suối, một rừng đào, mỗi khi xuân đến hoa đào nở rộ, các đệ tử hay tổ chức tiệc trà rượu thơ ca ở trong rừng đào bên dòng suối, hóng gió mát ở nền Vũ Vu, ngâm thơ ca hát, đương nhiên sẽ tiêu dao vui vẻ.
Nguyên Như Trú đang định tìm một nơi để thỏa sức ca hát nhảy múa bèn gật đầu đồng ý: “Được, ta sẽ tới.”
Dứt lời, nàng cất bước đi về phía chủ điện.
Từ Bình Sinh đứng tại chỗ, vừa đau lòng vì không biết tại sao nàng khóc, vừa run rẩy vì tiếp xúc ám muội vừa rồi.
Khi hắn ta quay lại cắt sửa hoa cỏ thì không hề dùng bàn tay trái mà Nguyên Như Trú vừa chạm qua.
Vì phải xử lý công việc trong cuộc thi Thiên bảng nên Từ Hành Chi rất bận, lời mời tham gia tiệc trà mà các đệ tử gửi tới cũng bị y bỏ qua một bên.
Bận mãi tới khi trời chiều ngả về tây mà y vẫn chưa nhận được linh hàm trả lời của Mạnh Trọng Quang.
Ngay cả khi Nguyên Như Trú đi về rồi, Từ Hành Chi vẫn nhanh chóng gửi thêm linh hàm để giải thích với Mạnh Trọng Quang nhưng tổng cộng ba bức thư đều như ném đá xuống biển.
Bất đắc dĩ, Từ Hành Chi gửi linh hàm cho đệ tử Phong Lăng đi cùng Mạnh Trọng Quang.
Chưa đầy một nén nhang sau, y nhận được hồi âm: “Sư huynh, mấy hôm nay tâm trạng Mạnh sư huynh rất tệ, hôm nay còn vui buồn thất thường, ở trong phòng đánh nhau rèn luyện, bảo là muốn điều tra hang ổ của những thi quỷ kia ở đâu, không mất mười ngày nửa tháng thì không về Phong Lăng.”
Từ Hành Chi: “...”
Bỏ nhà đi đúng không?
Được, chờ đấy.
Cuộc thi Thiên bảng sẽ diễn ra vào năm ngày sau, chờ cuộc thi chính thức bắt đầu, công việc sẽ không nhiều thế này nữa, y sẽ tới thung lũng Nam Sơn túm vật nhỏ tức giận ấy về.
Nghĩ như thế nhưng trong lòng Từ Hành Chi vẫn không vui vẻ gì, buồn bực đi ngâm suối nước nóng gần nửa canh giờ rồi cầm bầu rượu, định tới điện Thanh Trúc tìm sư phụ uống rượu.
Ai ngờ ở ngoài điện Thanh Trúc giữa đêm khuya, y lại gặp được Quảng Phủ Quân.
Hương trúc thấm vào quần áo, bóng tùng rõ ràng, mọi thứ trước mắt vốn phải là cảnh đẹp ngày xuân nhưng Quảng Phủ Quân lại có gương mặt u ám, một mình chắp tay đứng trước điện.
Xung quanh không có đệ tử nào đứng canh ở cửa điện, Từ Hành Chi ngửi thấy mùi không bình thường, đang định đi tới chỗ Quảng Phủ Quân hỏi cho ra nhẽ thì nghe được âm thanh khác thường truyền ra từ cửa điện đóng chặt.
“Ưm... a~”
Âm thanh ấy nghe có vẻ đau đớn nhưng nhiều hơn là run rẩy và vui sướng tới tận xương tủy, như mây trăng hòa vào nhau, như cá gặp nước.
Mặc dù Từ Hành Chi chưa trải sự đời nhưng sao mà không hiểu đó là gì được chứ.
Giọng Thanh Tĩnh Quân rất đặc biệt, ấm áp mềm mại, lúc này khẽ hừ đúng là trêu chọc tâm hồn người ta.
Nhưng âm thanh đó lại khiến Quảng Phủ Quân canh giữ ở cửa đứng ngồi không yên, thấy Từ Hành Chi đi tới, ông ấy hơi đanh mặt, vẫy tay với y mấy cái ra hiệu y mau đi đi nhưng ông ấy nghĩ lại, vẫy tay gọi y đi tới.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Từ Hành Chi muốn nhanh chóng chuồn đi nhưng không thể làm trái lời Quảng Phủ Quân, đành phải nhắm mắt đi tới: “Sư thúc, sư phụ lại uống say rồi sao?”
“Ai biết?” Quảng Phủ Quân sầm mặt, cuốn sách thẻ tre trong tay đã bị ông ấy vặn rách mấy vết: "Ta tới đây tìm sư phụ ngươi có chuyện quan trọng cần bàn bạc nhưng huynh ấy lại...”
Quảng Phủ Quân là người nghiêm khắc tự kiềm chế đến thế, đâu thể dễ dàng nói ra hai chữ “thủ dâm”, nhẫn nhịn xanh cả mặt: “Ngươi... ngươi vào xem thế nào đi.”
Từ Hành Chi khó xử nói: “Sư thúc, người còn không dám đi vào sao lại kéo ta tới chịu tội thay chứ, phù hợp không? Hơn nữa chẳng may ta nhìn thấy sư phụ... Như thế thì tương lai sư phụ lấy đâu ra mặt mũi nữa.”
Quảng Phủ Quân đang định nói gì đó thì nghe được trong cánh cửa đóng chặt vang lên tiếng rên đau đớn cao vút: “Á... A! Nhẹ, nhẹ thôi!”
Quảng Phủ Quân đỏ bừng mặt, trông ông ấy còn kích động hơn người trong cửa, hận không thể dùng cuốn sách thẻ tre đập bản thân ngất luôn cho đỡ phải lo gì hết.
Ông ấy không nhịn được nữa, quay lại gõ cửa: “Sư huynh! Sư huynh! Mở cửa!”
Từ Hành Chi lại thấy có gì đó khác thường: “Sư thúc, trong phòng sư phụ có người khác sao?”
Quảng Phủ Quân còn không dám quay mặt lại, quay phần gáy đỏ chót về phía Từ Hành Chi: “Sao có thể? Từ trước tới nay sư huynh luôn sống một mình ở điện Thanh Trúc, ngay cả người hầu thân cận cũng chỉ có hai người, còn bị ta đuổi đi mất rồi.”
Từ Hành Chi nhíu mày, đi tới bối rối nhìn cánh cửa, thấy cửa đã bị linh lực khóa chặt.
Y cũng bó tay nhún vai nói: “Sư thúc, tu vi của ta không bằng sư phụ, không vào được.”
Y nói xong thì gõ cửa: “Sư phụ, sư phụ ơi? Người nhỏ tiếng thôi.”
Trong điện im lặng một lát, nhưng một giây sau lại có tiếng giường lắc lư vang lên, giọng mũi yếu đuối khẽ hừ vang lên không dứt.
Thôi, chắc say thật rồi.
Từ Hành Chi đặt tay lên cửa, rút Bút nhàn rỗi bên hông ra, vận linh lực, Bút nhàn rỗi biến thành một tấm linh lưới có hàng nghìn mắt, mở ra bám chặt hết mức lên tường ngoài điện Thanh Trúc, bỗng chốc tất cả âm thanh đều bị tấm lưới nuốt chửng hết sạch.
Từ Hành Chi cung kính cúi người chào Quảng Phủ Quân: “Sư thúc, người về trước đi. Ta ở đây canh cho sư phụ.”
Thấy không nghe được âm thanh xấu hổ gì nữa, Quảng Phủ Quân chật vật tìm lại sự nghiêm nghị của mình, cả giận nói: “Liều lĩnh! Nếu để các đệ tử nghe được thì hay! Vị trí chủ Phong Lăng của huynh ấy có cần mặt mũi nữa không hả!”
Từ Hành Chi khuyên giải: “Người say thì có chuyện hoang đường gì không làm được? Hành động này của sư phụ không xuất phát từ ý muốn thật sự, sư thúc chớ nên lo lắng nóng ruột, tự dưng lại tổn hại cơ thể.”
Tuy nói thế nhưng trong lòng Từ Hành Chi lại mơ hồ cảm thấy có chút đáng ngờ.
Từ lúc y theo Thanh Tĩnh Quân tới nay, thấy ông say tới quen luôn rồi, cũng có lúc ông say không biết trời trăng gì nhưng Thanh Tĩnh Quân không có chút xíu hứng thú gì với ham muốn da thịt, cơ thể như ngọc lưu ly, trong ngoài đều trong sáng, làm gì có lần nào túng dục hết mức thế này?
Quảng Phủ Quân nắm chặt cuốn sách thẻ tre trong tay, vừa xấu hổ vừa tức giận, không chịu nổi nói mấy câu “chẳng ra làm sao”, khó khăn lắm mới nuốt mấy lời tràn ngập bực tức xuống được, mặt đỏ tới tận mang tai phất áo đi mất.
Từ Hành Chi ngồi xuống bậc thềm ngoài điện Thanh Trúc, trông coi ở đó.
Dù sao về điện của mình cũng vắng vẻ chẳng có ai, ở đâu cũng giống nhau.
Rất nhanh sau đó, trời bỗng đổ mưa, rơi tí tách tí tách.
Mưa nhỏ lất phất, không to lắm, thậm chí Từ Hành Chi còn nghe được tiếng ca hát nói cười ở phía xa, nghĩ đến chuyện tối nay ở vườn đào cạnh dòng suối tổ chức tiệc trà rượu thơ ca.
Xem ra mưa rơi cũng không ảnh hưởng gì tới ngày lành cảnh đẹp của những đệ tử đó, vẫn tận hưởng đùa vui.
Chỉ nghĩ tới gương mặt không buồn không lo của đám thanh niên ấy thôi, trên mặt Từ Hành Chi đã đầy ý cười.
Mọi người đều nói tu tiên vì sống lâu nhưng sống lâu thật sự có lợi ích gì chứ.
Từ Hành Chi ngồi ở bậc thềm, tựa đầu vào lan can của điện Thanh Trúc.
Có những người này bầu bạn, sống lâu trăm tuổi đã tốt lắm rồi.
Nhưng khi âm thanh bị cản lại trong điện, Thanh Tĩnh Quân nằm trên giường lại không hề dễ chịu.
Khăn trải giường màu trắng thuần trên giường bị ông cắn kéo căng ra, vệt nước chảy xuống theo đôi môi trắng bệch, một lúc lâu sau, ông nhả hàm răng bị nghiến đau ra, lăn lộn trên chiếc giường rộng, dưới thân căng đầy rối loạn, đôi môi nhếch lên khép mở rên rỉ.
Một giọt nước mắt vừa tròn vừa to tuôn ra từ đuôi mắt hơi ửng đỏ của ông, dọc theo vệt nước chưa khô uốn lượn chảy xuống.
Nhưng từ đầu tới cuối, ông chưa từng mở mắt ra, chỉ có linh mạch trên người vận hành theo quy luật, thỉnh thoảng lóe lên đốm sáng nhỏ.
Trong thức hải chìm nổi của Thanh Tĩnh Quân, nơi vốn nên chỉ có một Nguyên anh, lúc này lại có hai người nhỏ Nguyên anh đang chậm rãi giao hòa, từ từ sâu hơn, từ từ đong đưa.
Người nằm trên không nhìn rõ mặt mũi thế nào nhưng ngờ ngợ thấy được vẻ tà ma nồng đậm của gương mặt mơ hồ ấy, trong đôi mắt xanh đậm là dục vọng cuồn cuộn không ngừng.
Người ở dưới đã mất sức vì giày vò kéo dài, chỉ có thể mặc cho đôi tay kia say mê vuốt ve làn da trắng sáng của mình, bụng môi nóng ran, chỉ cảm thấy mỗi một khớp xương trong cơ thể đều bị lấp đầy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Linh căn là gốc rễ của tu sĩ, mà thân thể tu luyện trong thức hải, mỗi một lần đụng chạm đơn giản nhất thôi cũng nối liền với gân tủy, càng khỏi nói tới giao hòa hồn xác thân mật trắng trợn thế này.
Sau mấy trăm lần lên xuống, người bên dưới đã kiệt sức, mồ hôi tuôn như mưa, nằm nghiêng trong thức hải, mặc cho gợn sóng màu vàng nhạt kia bọc mình lại như kén tằm, chìm vào trong thức hải
Thoát ra khỏi thức hải, “Thanh Tĩnh Quân” nằm trên giường đứng lên với bộ quần áo lộn xộn.
Hắn ta lau mồ hôi trên trán, đứng dậy soi gương, người trong gương mặt đầy vẻ thẹn thùng, trong mắt hơi nước dập dờn, bỗng nhiên lại đổi thành gương mặt hung ác tà ma.
“Thanh Tĩnh Quân” dùng đầu ngón tay ấn vào mặt gương, mặt gương như mặt nước bị chạm vào, sóng nước gợn lên từng tầng.
Một lát sau, trong gương hiện lên khuôn mặt của Lục Vân Hạc.
Nhìn thấy khuôn mặt ấy, Lục Vân Hạc khó kìm nén sự phấn khích, chắp hai tay lại, cúi người vái chào: “Sư phụ!”
“Thanh Tĩnh Quân” đặt hai tay lên rìa tóc mai, hất mái tóc đen nhánh xõa xuống như thác nước về phía sau, để lộ vầng trán trơn bóng sạch sẽ, cười khẩy một tiếng đầy từ tính khiến người ta tan chảy: “Ngươi đã thay đổi, bái huynh trưởng ta làm sư phụ rồi, làm đệ tử của hắn bao nhiêu năm như thế, Tạp La này vẫn còn tư cách được ngươi gọi một tiếng “sư phụ” à?”
Lục Vân Hạc và người trước mặt cách nhau ngàn dặm nhưng bỗng nhiên bị hắn ta nói mấy câu ngắn ngủi thôi mà người đổ đầy mồ hôi, không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút xíu: “Đệ tử không dám! Bao nhiêu năm qua, trong lòng đệ tử chỉ kính phục một mình sư phụ... Đệ tử vốn định dâng vị trí chủ ma đạo cho sư phụ nhưng không ngờ bị Cửu Chi Đăng giành trước...”
Người tự xưng Tạp La vươn tay chống vào mặt gương, khẽ cười nói: “Chủ ma đạo gì chứ, ta cũng chẳng ham... Đương nhiên ta hiểu suy nghĩ của ngươi. Ngươi giấu tàn hồn của ta nhiều năm như thế, nửa năm trước dùng vò rượu đưa ta tới Phong Lăng Sơn, còn tặng ta thân xác tốt thế này, quả là hiếu thuận.”
Tạp La nói mấy câu mà khiến quần áo Lục Vân Hạc ướt hết.
Hắn ta nói lời khen ngợi nhưng Lục Vân Hạc biết rõ đối diện là một người vui buồn thất thường thế nào.
Giọng Tạp La rất hay, khàn khàn, gợi cảm, dù nói chuyện với ai cũng có giọng điệu thân thiết cưng chiều, có thể khiến người ta hóa thành sương mù trong sự dịu dàng, nhưng tới lúc người đối diện buông lỏng cảnh giác, hắn ta có thể moi gan người đó trong lúc trò chuyện, đặt lên miệng chậm rãi cắn nuốt, thưởng thức khuôn mặt sợ hãi và khủng bố của người đối diện.
Hành vi của hắn ta không cần bất cứ lý do gì cả, hắn ta làm rất nhiều chuyện chỉ vì hai chữ “thú vị”.
Thấy Lục Vân Hạc không dám nói gì, Tạp La khẽ cười, đỡ cổ cử động mấy lần.
Lục Vân Hạc vội vàng đổi chủ đề: “Cơ thể này dùng tốt không ạ?”
Tạp La hài lòng nói: “Tốt lắm, giỏi chịu đựng.”
Lục Vân Hạc tái mặt: “Sư phụ, người...”
Tạp La cười âm hiểm: “Yên tâm đi, hắn không biết ta đang ở trong cơ thể hắn. Dù sao trước khi chết ta cũng có linh lực tương đương với hắn, hắn...”
Nói tới đây, sương mù trong mắt Tạp La hơi tan đi, xoa môi khẽ cười: “Hắn rất đơn thuần, chưa trải sự đời, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện khác. Lần trước ta trêu đùa hắn, ở nơi hoang vu giao hoan với hắn suốt sáu ngày, hắn chỉ nghĩ rằng cơ thể khó chịu vì say rượu.”
Trong lời Tạp La có sự thân mật và săn sóc khó diễn tả bằng lời: “Sao năm đó nhóc ngây thơ này giết ta được nhỉ?”
Tạp La nói xong thì ngồi xuống đất, cầm vò rượu chỉ còn một chút xíu lên, uống mấy ngụm, lau khóe môi rồi cười nói: “Thanh Tĩnh Quân Nhạc Vô Trần, thanh tĩnh tự tại, trong sáng không dính một hạt bụi, ha?”
Nhất thời Lục Vân Hạc không biết nên nói gì, chỉ đành nói: “Sư phụ dùng hài lòng là được rồi.”
Với sự hiểu biết của gã về Tạp La, dáng vẻ ấy của Tạp La có chút khác thường.
Mặc dù tính tình Tạp La thay đổi thất thường nhưng chưa từng nhắc tới một người nhiều như thế, mở miệng ra đều không tách khỏi người ấy.
Không chỉ có lần này, mấy lần trước hắn ta trò chuyện với Tạp La đều như thế, mở miệng ra là Thanh Tĩnh Quân.
Lục Vân Hạc vẫn nhớ, khi bị Thanh Tĩnh Quân non nớt mới trải đời luôn ẩn mình khiêm tốn dùng một chiêu kiếm đâm chết, Tạp La vẫn say mê tu luyện ma đạo, giết chóc khát máu, nam nữ thế gian trong mắt hắn ta chỉ là một cục thịt biết đi, hắn ta chưa từng có đạo lữ.
Với tính cách của sư phụ, làm kẻ thù giết chết mình mười vào mấy năm trước, dùng điều này để làm nhục ông là chuyện bình thường không thể bình thường hơn.
Nhưng Lục Vân Hạc lo liệu sư phụ có bị nghiện hay không?
Tạp La vẫn nói: “Nhóc này rất thú vị.”
Lục Vân Hạc nhẫn nhịn, dè dặt lên tiếng: “Sư phụ, kế hoạch của chúng ta...”
“Không phải là ngày tổ chức cuộc thi Thiên bảng sao?” Tạp La lười biếng thân thiện cong mắt lên, hắn ta đã sử dụng cơ thể Thanh Tĩnh Quân thông thạo lắm rồi: "Ta biết phải làm gì.”
Giọng hắn ta nghe như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn ta.
***
Lời tác giả:
Lúc này Lục Vân Hạc mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy Từ Hành Chi...”
Tạp La hời hợt nói: “Ta ghét hắn.”
Dứt lời, hắn ta tháo chiếc nhẫn trên đốt ngón tay Thanh Tĩnh Quân xuống, ném vào cái vò còn ít rượu, làm một đóa hoa rượu nho nhỏ bắn tóe ra: “Ta nói rồi, ta biết nên làm thế nào, không cần ngươi dạy ta.”
Vành mắt nàng đỏ ửng, mờ mịt hoảng hốt như vừa mới nằm mơ đã bị người ta mạnh bạo đánh thức, trông có vẻ tỉnh giấc rồi nhưng sức hút của giấc mơ ấy khiến nàng mê man muốn chìm vào nó một lần nữa.
Nàng nghe ra được Từ Hành Chi đã cố gắng nói lời từ chối một cách uyển chuyển nhất có thể rồi.
Nhưng nó có ích gì đâu chứ?
Tới lúc nàng quay lại điện Diệu Pháp của Quảng Phủ Quân, đúng lúc đó Quảng Phủ Quân bước ra từ chủ điện, nhìn thấy nàng thì cất tiếng nói: “Như Trú, ngươi tới đây.”
Từ trước tới nay Quảng Phủ Quân luôn có yêu cầu nghiêm khắc về vẻ ngoài của đệ tử, trước khi đi vào trong điện, Nguyên Như Trú đã dùng gương chỉnh trang lại, thấy khóe mắt bớt đỏ rồi mới dám mạnh dạn đi vào.
Quảng Phủ Quân không nhận ra dấu vết gì cả, dặn dò mấy câu rồi quay người đi vào chủ điện.
Nguyên Như Trú sửa sang lại ống tay áo vân mây, đang định đi tới thì đột nhiên có ai đó ở bên cạnh nàng đưa một chiếc khăn được gấp vuông vức ra: “Nguyên sư tỷ.”
Nguyên Như Trú ngẩng đầu lên thì thấy Từ Bình Sinh chăm sóc hoa cỏ ở ngoài điện cầm khăn sạch trong tay, hơi căng thẳng nói với nàng: “Nếu khăn không đủ dùng thì chỗ ta vẫn còn.”
Vừa nãy nàng tốn hết công sức, tưởng rằng đã chỉnh trang lại mặt mũi ổn thỏa rồi, không ngờ lại bị người ta nhìn một cái đã thấy, bỗng thấy buồn cười nói: “Ngươi biết ta khóc à?”
Từ Bình Sinh: “Có thể nhìn ra.”
Bốn chữ ấy nặng nề như có miếng chì đặt trên đầu lưỡi hắn ta, vì nói bốn chữ ấy ra mà hắn ta đổ đầy mồ hôi.
Nguyên Như Trú nhận khăn tay của hắn ta: “Cảm ơn.”
Lúc đưa khăn tay về phía Nguyên Như Trú, Từ Bình Sinh chạm phải ngón tay nàng.
Da thịt lạnh như băng tuyết, nhưng rất nhanh sau đó nơi được nàng chạm phải y như bị ngọn lửa cháy lan liếm qua.
Từ Bình Sinh nóng đến mức nhanh chóng rụt tay lại nhưng hắn ta chợt hối hận.
Nguyên Như Trú thấy mặt mày hắn ta, không biết tại sao lại nhìn thấy bóng dáng của Từ Hành Chi từ nơi đó.
Nàng nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, mắt hơi cay cay nhưng trên mặt vẫn bình thản không một sơ hở.
Nguyên Như Trú nắm chặt khăn tay nhỏ giọng nói: “Ta mượn tạm. Trở về ta sẽ giặt sạch rồi trả lại cho ngươi.”
Từ Bình Sinh muốn nói tỷ cứ giữ lại đi nhưng chưa kịp ra khỏi miệng đã biến thành một chữ “Vâng” đúng quy củ.
Thấy Nguyên Như Trú quay người định đi, Từ Bình Sinh đuổi theo mấy bước: “Sư tỷ, tối nay bên phía điện đệ tử có tiệc trà thơ ca, thưởng rượu, tỷ... tỷ có thể tới không?”
Gần điện đệ tử có một con suối, một rừng đào, mỗi khi xuân đến hoa đào nở rộ, các đệ tử hay tổ chức tiệc trà rượu thơ ca ở trong rừng đào bên dòng suối, hóng gió mát ở nền Vũ Vu, ngâm thơ ca hát, đương nhiên sẽ tiêu dao vui vẻ.
Nguyên Như Trú đang định tìm một nơi để thỏa sức ca hát nhảy múa bèn gật đầu đồng ý: “Được, ta sẽ tới.”
Dứt lời, nàng cất bước đi về phía chủ điện.
Từ Bình Sinh đứng tại chỗ, vừa đau lòng vì không biết tại sao nàng khóc, vừa run rẩy vì tiếp xúc ám muội vừa rồi.
Khi hắn ta quay lại cắt sửa hoa cỏ thì không hề dùng bàn tay trái mà Nguyên Như Trú vừa chạm qua.
Vì phải xử lý công việc trong cuộc thi Thiên bảng nên Từ Hành Chi rất bận, lời mời tham gia tiệc trà mà các đệ tử gửi tới cũng bị y bỏ qua một bên.
Bận mãi tới khi trời chiều ngả về tây mà y vẫn chưa nhận được linh hàm trả lời của Mạnh Trọng Quang.
Ngay cả khi Nguyên Như Trú đi về rồi, Từ Hành Chi vẫn nhanh chóng gửi thêm linh hàm để giải thích với Mạnh Trọng Quang nhưng tổng cộng ba bức thư đều như ném đá xuống biển.
Bất đắc dĩ, Từ Hành Chi gửi linh hàm cho đệ tử Phong Lăng đi cùng Mạnh Trọng Quang.
Chưa đầy một nén nhang sau, y nhận được hồi âm: “Sư huynh, mấy hôm nay tâm trạng Mạnh sư huynh rất tệ, hôm nay còn vui buồn thất thường, ở trong phòng đánh nhau rèn luyện, bảo là muốn điều tra hang ổ của những thi quỷ kia ở đâu, không mất mười ngày nửa tháng thì không về Phong Lăng.”
Từ Hành Chi: “...”
Bỏ nhà đi đúng không?
Được, chờ đấy.
Cuộc thi Thiên bảng sẽ diễn ra vào năm ngày sau, chờ cuộc thi chính thức bắt đầu, công việc sẽ không nhiều thế này nữa, y sẽ tới thung lũng Nam Sơn túm vật nhỏ tức giận ấy về.
Nghĩ như thế nhưng trong lòng Từ Hành Chi vẫn không vui vẻ gì, buồn bực đi ngâm suối nước nóng gần nửa canh giờ rồi cầm bầu rượu, định tới điện Thanh Trúc tìm sư phụ uống rượu.
Ai ngờ ở ngoài điện Thanh Trúc giữa đêm khuya, y lại gặp được Quảng Phủ Quân.
Hương trúc thấm vào quần áo, bóng tùng rõ ràng, mọi thứ trước mắt vốn phải là cảnh đẹp ngày xuân nhưng Quảng Phủ Quân lại có gương mặt u ám, một mình chắp tay đứng trước điện.
Xung quanh không có đệ tử nào đứng canh ở cửa điện, Từ Hành Chi ngửi thấy mùi không bình thường, đang định đi tới chỗ Quảng Phủ Quân hỏi cho ra nhẽ thì nghe được âm thanh khác thường truyền ra từ cửa điện đóng chặt.
“Ưm... a~”
Âm thanh ấy nghe có vẻ đau đớn nhưng nhiều hơn là run rẩy và vui sướng tới tận xương tủy, như mây trăng hòa vào nhau, như cá gặp nước.
Mặc dù Từ Hành Chi chưa trải sự đời nhưng sao mà không hiểu đó là gì được chứ.
Giọng Thanh Tĩnh Quân rất đặc biệt, ấm áp mềm mại, lúc này khẽ hừ đúng là trêu chọc tâm hồn người ta.
Nhưng âm thanh đó lại khiến Quảng Phủ Quân canh giữ ở cửa đứng ngồi không yên, thấy Từ Hành Chi đi tới, ông ấy hơi đanh mặt, vẫy tay với y mấy cái ra hiệu y mau đi đi nhưng ông ấy nghĩ lại, vẫy tay gọi y đi tới.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Từ Hành Chi muốn nhanh chóng chuồn đi nhưng không thể làm trái lời Quảng Phủ Quân, đành phải nhắm mắt đi tới: “Sư thúc, sư phụ lại uống say rồi sao?”
“Ai biết?” Quảng Phủ Quân sầm mặt, cuốn sách thẻ tre trong tay đã bị ông ấy vặn rách mấy vết: "Ta tới đây tìm sư phụ ngươi có chuyện quan trọng cần bàn bạc nhưng huynh ấy lại...”
Quảng Phủ Quân là người nghiêm khắc tự kiềm chế đến thế, đâu thể dễ dàng nói ra hai chữ “thủ dâm”, nhẫn nhịn xanh cả mặt: “Ngươi... ngươi vào xem thế nào đi.”
Từ Hành Chi khó xử nói: “Sư thúc, người còn không dám đi vào sao lại kéo ta tới chịu tội thay chứ, phù hợp không? Hơn nữa chẳng may ta nhìn thấy sư phụ... Như thế thì tương lai sư phụ lấy đâu ra mặt mũi nữa.”
Quảng Phủ Quân đang định nói gì đó thì nghe được trong cánh cửa đóng chặt vang lên tiếng rên đau đớn cao vút: “Á... A! Nhẹ, nhẹ thôi!”
Quảng Phủ Quân đỏ bừng mặt, trông ông ấy còn kích động hơn người trong cửa, hận không thể dùng cuốn sách thẻ tre đập bản thân ngất luôn cho đỡ phải lo gì hết.
Ông ấy không nhịn được nữa, quay lại gõ cửa: “Sư huynh! Sư huynh! Mở cửa!”
Từ Hành Chi lại thấy có gì đó khác thường: “Sư thúc, trong phòng sư phụ có người khác sao?”
Quảng Phủ Quân còn không dám quay mặt lại, quay phần gáy đỏ chót về phía Từ Hành Chi: “Sao có thể? Từ trước tới nay sư huynh luôn sống một mình ở điện Thanh Trúc, ngay cả người hầu thân cận cũng chỉ có hai người, còn bị ta đuổi đi mất rồi.”
Từ Hành Chi nhíu mày, đi tới bối rối nhìn cánh cửa, thấy cửa đã bị linh lực khóa chặt.
Y cũng bó tay nhún vai nói: “Sư thúc, tu vi của ta không bằng sư phụ, không vào được.”
Y nói xong thì gõ cửa: “Sư phụ, sư phụ ơi? Người nhỏ tiếng thôi.”
Trong điện im lặng một lát, nhưng một giây sau lại có tiếng giường lắc lư vang lên, giọng mũi yếu đuối khẽ hừ vang lên không dứt.
Thôi, chắc say thật rồi.
Từ Hành Chi đặt tay lên cửa, rút Bút nhàn rỗi bên hông ra, vận linh lực, Bút nhàn rỗi biến thành một tấm linh lưới có hàng nghìn mắt, mở ra bám chặt hết mức lên tường ngoài điện Thanh Trúc, bỗng chốc tất cả âm thanh đều bị tấm lưới nuốt chửng hết sạch.
Từ Hành Chi cung kính cúi người chào Quảng Phủ Quân: “Sư thúc, người về trước đi. Ta ở đây canh cho sư phụ.”
Thấy không nghe được âm thanh xấu hổ gì nữa, Quảng Phủ Quân chật vật tìm lại sự nghiêm nghị của mình, cả giận nói: “Liều lĩnh! Nếu để các đệ tử nghe được thì hay! Vị trí chủ Phong Lăng của huynh ấy có cần mặt mũi nữa không hả!”
Từ Hành Chi khuyên giải: “Người say thì có chuyện hoang đường gì không làm được? Hành động này của sư phụ không xuất phát từ ý muốn thật sự, sư thúc chớ nên lo lắng nóng ruột, tự dưng lại tổn hại cơ thể.”
Tuy nói thế nhưng trong lòng Từ Hành Chi lại mơ hồ cảm thấy có chút đáng ngờ.
Từ lúc y theo Thanh Tĩnh Quân tới nay, thấy ông say tới quen luôn rồi, cũng có lúc ông say không biết trời trăng gì nhưng Thanh Tĩnh Quân không có chút xíu hứng thú gì với ham muốn da thịt, cơ thể như ngọc lưu ly, trong ngoài đều trong sáng, làm gì có lần nào túng dục hết mức thế này?
Quảng Phủ Quân nắm chặt cuốn sách thẻ tre trong tay, vừa xấu hổ vừa tức giận, không chịu nổi nói mấy câu “chẳng ra làm sao”, khó khăn lắm mới nuốt mấy lời tràn ngập bực tức xuống được, mặt đỏ tới tận mang tai phất áo đi mất.
Từ Hành Chi ngồi xuống bậc thềm ngoài điện Thanh Trúc, trông coi ở đó.
Dù sao về điện của mình cũng vắng vẻ chẳng có ai, ở đâu cũng giống nhau.
Rất nhanh sau đó, trời bỗng đổ mưa, rơi tí tách tí tách.
Mưa nhỏ lất phất, không to lắm, thậm chí Từ Hành Chi còn nghe được tiếng ca hát nói cười ở phía xa, nghĩ đến chuyện tối nay ở vườn đào cạnh dòng suối tổ chức tiệc trà rượu thơ ca.
Xem ra mưa rơi cũng không ảnh hưởng gì tới ngày lành cảnh đẹp của những đệ tử đó, vẫn tận hưởng đùa vui.
Chỉ nghĩ tới gương mặt không buồn không lo của đám thanh niên ấy thôi, trên mặt Từ Hành Chi đã đầy ý cười.
Mọi người đều nói tu tiên vì sống lâu nhưng sống lâu thật sự có lợi ích gì chứ.
Từ Hành Chi ngồi ở bậc thềm, tựa đầu vào lan can của điện Thanh Trúc.
Có những người này bầu bạn, sống lâu trăm tuổi đã tốt lắm rồi.
Nhưng khi âm thanh bị cản lại trong điện, Thanh Tĩnh Quân nằm trên giường lại không hề dễ chịu.
Khăn trải giường màu trắng thuần trên giường bị ông cắn kéo căng ra, vệt nước chảy xuống theo đôi môi trắng bệch, một lúc lâu sau, ông nhả hàm răng bị nghiến đau ra, lăn lộn trên chiếc giường rộng, dưới thân căng đầy rối loạn, đôi môi nhếch lên khép mở rên rỉ.
Một giọt nước mắt vừa tròn vừa to tuôn ra từ đuôi mắt hơi ửng đỏ của ông, dọc theo vệt nước chưa khô uốn lượn chảy xuống.
Nhưng từ đầu tới cuối, ông chưa từng mở mắt ra, chỉ có linh mạch trên người vận hành theo quy luật, thỉnh thoảng lóe lên đốm sáng nhỏ.
Trong thức hải chìm nổi của Thanh Tĩnh Quân, nơi vốn nên chỉ có một Nguyên anh, lúc này lại có hai người nhỏ Nguyên anh đang chậm rãi giao hòa, từ từ sâu hơn, từ từ đong đưa.
Người nằm trên không nhìn rõ mặt mũi thế nào nhưng ngờ ngợ thấy được vẻ tà ma nồng đậm của gương mặt mơ hồ ấy, trong đôi mắt xanh đậm là dục vọng cuồn cuộn không ngừng.
Người ở dưới đã mất sức vì giày vò kéo dài, chỉ có thể mặc cho đôi tay kia say mê vuốt ve làn da trắng sáng của mình, bụng môi nóng ran, chỉ cảm thấy mỗi một khớp xương trong cơ thể đều bị lấp đầy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Linh căn là gốc rễ của tu sĩ, mà thân thể tu luyện trong thức hải, mỗi một lần đụng chạm đơn giản nhất thôi cũng nối liền với gân tủy, càng khỏi nói tới giao hòa hồn xác thân mật trắng trợn thế này.
Sau mấy trăm lần lên xuống, người bên dưới đã kiệt sức, mồ hôi tuôn như mưa, nằm nghiêng trong thức hải, mặc cho gợn sóng màu vàng nhạt kia bọc mình lại như kén tằm, chìm vào trong thức hải
Thoát ra khỏi thức hải, “Thanh Tĩnh Quân” nằm trên giường đứng lên với bộ quần áo lộn xộn.
Hắn ta lau mồ hôi trên trán, đứng dậy soi gương, người trong gương mặt đầy vẻ thẹn thùng, trong mắt hơi nước dập dờn, bỗng nhiên lại đổi thành gương mặt hung ác tà ma.
“Thanh Tĩnh Quân” dùng đầu ngón tay ấn vào mặt gương, mặt gương như mặt nước bị chạm vào, sóng nước gợn lên từng tầng.
Một lát sau, trong gương hiện lên khuôn mặt của Lục Vân Hạc.
Nhìn thấy khuôn mặt ấy, Lục Vân Hạc khó kìm nén sự phấn khích, chắp hai tay lại, cúi người vái chào: “Sư phụ!”
“Thanh Tĩnh Quân” đặt hai tay lên rìa tóc mai, hất mái tóc đen nhánh xõa xuống như thác nước về phía sau, để lộ vầng trán trơn bóng sạch sẽ, cười khẩy một tiếng đầy từ tính khiến người ta tan chảy: “Ngươi đã thay đổi, bái huynh trưởng ta làm sư phụ rồi, làm đệ tử của hắn bao nhiêu năm như thế, Tạp La này vẫn còn tư cách được ngươi gọi một tiếng “sư phụ” à?”
Lục Vân Hạc và người trước mặt cách nhau ngàn dặm nhưng bỗng nhiên bị hắn ta nói mấy câu ngắn ngủi thôi mà người đổ đầy mồ hôi, không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút xíu: “Đệ tử không dám! Bao nhiêu năm qua, trong lòng đệ tử chỉ kính phục một mình sư phụ... Đệ tử vốn định dâng vị trí chủ ma đạo cho sư phụ nhưng không ngờ bị Cửu Chi Đăng giành trước...”
Người tự xưng Tạp La vươn tay chống vào mặt gương, khẽ cười nói: “Chủ ma đạo gì chứ, ta cũng chẳng ham... Đương nhiên ta hiểu suy nghĩ của ngươi. Ngươi giấu tàn hồn của ta nhiều năm như thế, nửa năm trước dùng vò rượu đưa ta tới Phong Lăng Sơn, còn tặng ta thân xác tốt thế này, quả là hiếu thuận.”
Tạp La nói mấy câu mà khiến quần áo Lục Vân Hạc ướt hết.
Hắn ta nói lời khen ngợi nhưng Lục Vân Hạc biết rõ đối diện là một người vui buồn thất thường thế nào.
Giọng Tạp La rất hay, khàn khàn, gợi cảm, dù nói chuyện với ai cũng có giọng điệu thân thiết cưng chiều, có thể khiến người ta hóa thành sương mù trong sự dịu dàng, nhưng tới lúc người đối diện buông lỏng cảnh giác, hắn ta có thể moi gan người đó trong lúc trò chuyện, đặt lên miệng chậm rãi cắn nuốt, thưởng thức khuôn mặt sợ hãi và khủng bố của người đối diện.
Hành vi của hắn ta không cần bất cứ lý do gì cả, hắn ta làm rất nhiều chuyện chỉ vì hai chữ “thú vị”.
Thấy Lục Vân Hạc không dám nói gì, Tạp La khẽ cười, đỡ cổ cử động mấy lần.
Lục Vân Hạc vội vàng đổi chủ đề: “Cơ thể này dùng tốt không ạ?”
Tạp La hài lòng nói: “Tốt lắm, giỏi chịu đựng.”
Lục Vân Hạc tái mặt: “Sư phụ, người...”
Tạp La cười âm hiểm: “Yên tâm đi, hắn không biết ta đang ở trong cơ thể hắn. Dù sao trước khi chết ta cũng có linh lực tương đương với hắn, hắn...”
Nói tới đây, sương mù trong mắt Tạp La hơi tan đi, xoa môi khẽ cười: “Hắn rất đơn thuần, chưa trải sự đời, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện khác. Lần trước ta trêu đùa hắn, ở nơi hoang vu giao hoan với hắn suốt sáu ngày, hắn chỉ nghĩ rằng cơ thể khó chịu vì say rượu.”
Trong lời Tạp La có sự thân mật và săn sóc khó diễn tả bằng lời: “Sao năm đó nhóc ngây thơ này giết ta được nhỉ?”
Tạp La nói xong thì ngồi xuống đất, cầm vò rượu chỉ còn một chút xíu lên, uống mấy ngụm, lau khóe môi rồi cười nói: “Thanh Tĩnh Quân Nhạc Vô Trần, thanh tĩnh tự tại, trong sáng không dính một hạt bụi, ha?”
Nhất thời Lục Vân Hạc không biết nên nói gì, chỉ đành nói: “Sư phụ dùng hài lòng là được rồi.”
Với sự hiểu biết của gã về Tạp La, dáng vẻ ấy của Tạp La có chút khác thường.
Mặc dù tính tình Tạp La thay đổi thất thường nhưng chưa từng nhắc tới một người nhiều như thế, mở miệng ra đều không tách khỏi người ấy.
Không chỉ có lần này, mấy lần trước hắn ta trò chuyện với Tạp La đều như thế, mở miệng ra là Thanh Tĩnh Quân.
Lục Vân Hạc vẫn nhớ, khi bị Thanh Tĩnh Quân non nớt mới trải đời luôn ẩn mình khiêm tốn dùng một chiêu kiếm đâm chết, Tạp La vẫn say mê tu luyện ma đạo, giết chóc khát máu, nam nữ thế gian trong mắt hắn ta chỉ là một cục thịt biết đi, hắn ta chưa từng có đạo lữ.
Với tính cách của sư phụ, làm kẻ thù giết chết mình mười vào mấy năm trước, dùng điều này để làm nhục ông là chuyện bình thường không thể bình thường hơn.
Nhưng Lục Vân Hạc lo liệu sư phụ có bị nghiện hay không?
Tạp La vẫn nói: “Nhóc này rất thú vị.”
Lục Vân Hạc nhẫn nhịn, dè dặt lên tiếng: “Sư phụ, kế hoạch của chúng ta...”
“Không phải là ngày tổ chức cuộc thi Thiên bảng sao?” Tạp La lười biếng thân thiện cong mắt lên, hắn ta đã sử dụng cơ thể Thanh Tĩnh Quân thông thạo lắm rồi: "Ta biết phải làm gì.”
Giọng hắn ta nghe như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn ta.
***
Lời tác giả:
Lúc này Lục Vân Hạc mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy Từ Hành Chi...”
Tạp La hời hợt nói: “Ta ghét hắn.”
Dứt lời, hắn ta tháo chiếc nhẫn trên đốt ngón tay Thanh Tĩnh Quân xuống, ném vào cái vò còn ít rượu, làm một đóa hoa rượu nho nhỏ bắn tóe ra: “Ta nói rồi, ta biết nên làm thế nào, không cần ngươi dạy ta.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương