Nhân Vật Phản Diện Quá Xinh Đẹp

Chương 92: Dao sau lưng



Trước thềm Tuyên Công Từ, có thể nhìn thấy pho tượng Thanh Đế nghiêm trang thấp thoáng ở bên trong, đối diện là tháp chùa chữ Phạm, đình các mái chữ thập chìm trong sương khói mịt mờ giữa tiết trời đầu xuân, đưa tới từng tiếng chuông chiều vang vọng.

Từ Hành Chi ngồi ở thềm, cong một chân lên, chân kia vượt qua mấy bậc thềm, đặt ở bậc dưới cùng, cạnh tay trái có một cái rổ tre, trong đó có không ít quả khô như óc chó, hạt dưa, bên cạnh còn có hai cái khăn sạch, một cái chất đầy nhân hạt dưa như lưỡi chim, chất thành đống trắng mập, trên cái khăn còn lại thì đầy nhân quả óc chó được bóc nguyên vẹn không chút vỡ nứt, trông y như một đống não trơn bóng.

Tay trái y cầm trọn quả óc chó vỏ mỏng, đầu ngón tay động đậy một xíu, rắc một tiếng, quả óc chó nứt ra mười mấy đường vân nhỏ chuẩn chỉnh, Từ Hành Chi dùng một tay xoay quả óc chó, ngón tay linh hoạt đẩy vỏ óc chó vỡ vụn ra, nhanh chóng bóc được một nhân hạt óc chó vàng nhạt hoàn chỉnh.

Nhưng lúc y bóc nó ra, ngón tay lại dùng sai lực, bóp nát óc chó.

Từ Hành Chi chậc một tiếng, lấy nhân óc chó từ đống vỏ vụn ra, lần lượt chia cho mấy đứa trẻ ngồi vây quanh trước mặt y: “Cầm này.”

Những đứa nhóc đầu để chỏm vây quanh Từ Hành Chi, thơ thẩn nhìn chằm chằm y, hi vọng có thể nghe được câu chuyện hay từ y hoặc lấy được óc chó vụn hỏng rơi ra từ kẽ tay y.

Có đứa nhóc nhai nhân óc chó, xin xỏ: “Từ đại ca, huynh kể chuyện ly kỳ cho bọn đệ nữa đi. Chuyện cửu vĩ xà lần trước ấy, đệ về kể cho đám bạn của đệ, họ đều nghe rất vui.”

Từ Hành Chi ném mẩu óc chó vụn vào miệng: “Được thôi. Nhưng lần sau các ngươi mang ít hạt óc chó đến thôi, bóc cái này mệt lắm.”

Y xoay ngón tay thon dài đầy sức mạnh, nghĩ ngợi chốc lát: “Ta kể cho các ngươi nghe chuyện về Man Hoang nhé?”

“Man Hoang?” Những khuôn mặt non nớt tò mò nhìn chằm chằm y như hoa hướng dương.

Hồng Hoang xuất hiện từ thời thượng cổ, cực kỳ hỗn độn, vạn vật lẫn lộn, chia làm hai phần chính đạo và ma đạo, ma tổ La Hầu phóng khoáng dễ tính, thỏa chí muôn thuở, ôm Long ngự Phượng, dùng giết chóc để tu luyện nhưng lại đụng phải Hồng Quân lão tổ được Thiên đạo che chở, trong đĩa ngọc Tạo Hóa mà Thiên đạo ban tặng ẩn chứa ba nghìn thế giới, biến đổi vô hạn.

La Hầu và Hồng Quân chia tách dãy núi, đập nát nhật nguyệt, cuối cùng La Hầu không đánh lại Thiên đạo, thảm bại phải chịu cầm tù.

Người đi theo La Hầu đâu chỉ ngàn vạn, Thiên đạo lại không cho giết chóc, Hồng Quân lão tổ bèn chia thành sáu giới, ba mươi sáu trọng thiên, trong mỗi một trọng thiên đều có nhà giam riêng, giam giữ yêu tà làm loạn ở đó, áp chế tà long, cầm tù chân phượng, khóa người khổng lồ, vây nhốt dị thú, ngục tù ấy cực kỳ nghiêm ngặt và hoang vu nên gọi chung là “Man Hoang”, vì các trọng thiên có số kiếp khác nhau, giam giữ các loại khác nhau nên không liên quan gì tới nhau hết.

Nơi Từ Hành Chi ở là Huyền Minh Cung Hoa Thiên của trọng thiên thứ mười tám ở giới thứ hai, lão tổ tạo lập ngục giam “Man Hoang” ở đây, giam người khổng lồ căn nguyên tàn phá bừa bãi ở thời kỳ Hồng Hoang, giao chìa khóa cánh cổng Man Hoang cho một đạo nhân tên là Huyền Phi Quân, bảo ông ấy cất giữ cẩn thận.

Huyền Phi Quân tốn mấy nghìn năm sáng lập ra bốn môn phái, trong đó có một môn phái do đệ tử mà ông ấy yêu quý nhất – Xích Hồng Quân kế thừa, còn chìa khóa Man Hoang, vì không thể chia nhỏ ra nên ông ấy giao cho đồ đệ yêu quý khác – Chu Tư bảo quản.

Đồ đệ mà Xích Hồng Quân thích nhất là Thanh Tĩnh Quân Nhạc Vô Trần, mà con trai của Chu Tư chính là cha của Chu Bắc Nam và Chu Huyền – Chu Vân Liệt.

Còn Hồng Quân lão tổ dẫn theo ma tổ La Hầu tới Đại La Thiên cao nhất, giam cầm vị ma tổ này bên cạnh mình, biến mảnh đất đó thành ngục tù, ngày đêm không tách rời.

Chuyện xưa kể ra cũng rườm rà vô vị, Từ Hành Chi còn gửi gắm hi vọng cho những đứa trẻ này, để lần tới bọn chúng mang ít quả khô tươi ngon khác tới để đổi lấy chuyện hay.

Từ Hành Chi giải thích: “Đó là một ngục giam, dùng để giam giữ các loài dị thú, quái vật phạm lỗi. Trong đó có một loại người khổng lồ năm năm không xuất hiện, dùng thịt người làm thức ăn, hày, chỉ với một con hơi hơi to thôi, giẫm Tuyên Công Từ này một phát, uỳnh một tiếng, tháp Phật bên kia sụp luôn.”

Từ Hành Chi kể sinh động như thật, đám nhỏ nghe mà lông tơ dựng hết cả lên, rồi lại không nỡ bỏ một chi tiết nào, Từ Hành Chi vừa mới tạm nghỉ một lát, bọn nhóc đã mồm năm miệng mười hỏi:

“Từ đại ca, huynh từng gặp người khổng lồ rồi sao?”

“Chưa.” Từ Hành Chi thoải mái thừa nhận: “Ta đâu có vào Man Hoang đâu.”

Có đứa nhỏ ngưỡng mộ hỏi: “Từ đại ca, huynh có đánh thắng người khổng lồ được không?”

Từ Hành Chi nghĩ một lát, đánh giá một cách khách quan công bằng: “Nếu đánh một mình thì con tầm hai mươi thước sẽ không thành vấn đề.”

Ngay sau đó có người cãi: “Lừa gạt!”

Không cần chờ Từ Hành Chi phản bác, người hâm mộ nhỏ bé của y đã không phục cãi thay y: “Sao Từ đại ca lừa gạt người khác chứ! Ngươi đừng nói linh tinh.”

“Từ đại ca còn chẳng có tay phải, đánh người khổng lồ thế nào chứ?” Đứa trẻ không ý thức được sự tàn nhẫn trong lời nói ngây thơ của mình: “Khoác lác.”

Người hâm mộ nhỏ bé bắt đầu tìm cớ nói lại, nỗ lực tìm luận cứ: “Tay trái Từ đại ca rất khỏe, còn biết bóc hạt óc chó kia kìa. Ngươi thì sao? Ngươi có thể bóc hạt óc chó không? Vỏ óc chó này dày như thế, cha ta kẹp vào cửa còn chẳng bóc được.”

Quả nhiên, người phản bác không nói gì được nữa.

Dù sao người khổng lồ xa tít chân trời, Từ đại ca có thể dùng tay không bóc hạt óc chó lại gần ngay trước mắt.

Từ Hành Chi đang định nói gì đó thì thấy một cánh cửa của Tuyên Công Từ mở ra, Mạnh Trọng Quang thò đầu vào trong: “Sư huynh, rửa sạch rau quả rồi, mau về ăn thôi.”

Từ Hành Chi ôm rổ vào trong lòng, lần lượt xoay mấy hạt óc chó chưa bóc xong trong tay, trên tay bọn nhỏ ngồi quanh y đều có thêm một hạt óc chó nguyên vẹn được bóc sạch sẽ tròn xoe.

Từ Hành Chi nhập gia tùy tục, ngập tràn quê mùa nói: “Vợ của Từ đại ca gọi Từ đại ca về ăn cơm rồi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Từ Hành Chi và Mạnh Trọng Quang đã ở đây nửa tháng rồi, bọn nhỏ đều biết “Vợ Từ đại ca” quản Từ đại ca rất nghiêm, đành phải lưu luyến hẹn thời gian gặp mặt vào lần tới với y.

Từ Hành Chi phủi hết vỏ vụn dưới đáy rổ, đi về nhà mới của bọn họ.

Từ nửa tháng trước, Quảng Phủ Quân đuổi tới quán trọ để bắt bọn họ nhưng bắt hụt, bọn họ bèn chọn một trấn nhỏ thanh nhã khác, làm nơi dừng chân tạm thời.

Không biết Quảng Phủ Quân mất dấu bọn họ hay trong núi có việc, bọn họ đến trấn ba ngày rồi mà không thấy người đuổi theo.

Theo Từ Hành Chi thấy, thêm một khoảng thời gian nữa, nhóm Quảng Phủ Quân không đuổi theo nữa thì bọn họ có thể nghĩ cách tìm kiếm nơi ở ổn định, nhưng vào một hôm nào đó Mạnh Trọng Quang ra ngoài thăm tin tức, sau khi trở lại không quan tâm tới ngăn cản của Từ Hành Chi, bỏ tiền mua một căn nhà nhỏ trong trấn, có ý định cư ở đây luôn.

Mặc dù Từ Hành Chi dở khóc dở cười vì tập tính đi tới đâu là muốn xây tổ, làm ổ ở đó như loài thỏ của Mạnh Trọng Quang nhưng y không biết làm sao với cái tính bướng bỉnh thường xuyên phát tác đột ngột của hắn, vì thế y bèn để mặc hắn.

Y vừa vào cửa đã nhìn thấy mơ vàng tươi ngon trên bàn đá, Từ Hành Chi mặt mày hớn hở dựng cái rổ vào cạnh cửa, nâng hạt dưa và nhân óc chó được bọc trong khăn tay lên, đặt hết lên bàn: “Ôi, ta thích cái này, chua không?”

Mạnh Trọng Quang đáp: “Ta thử rồi, cực kỳ chua.”

Từ Hành Chi nhặt bừa một quả lên cắn một miếng, chua run người, nước bọt lập tức ứa ra nhưng đôi mắt y lại cong cong vui vẻ: “Ngon, mùi vị được đấy.”

Bỗng nhiên y dùng tay gỗ đẩy quả khô về phía Mạnh Trọng Quang: “Bóc cho ngươi đó, ăn đi.”

Mạnh Trọng Quang lại không nhận: “Sao sư huynh thích chơi với đám trẻ con kia thế, chẳng chịu ở nhà.”

Từ Hành Chi cười hắn: “Ngươi có ổn không thế? Chỉ là một đám trẻ con thôi mà.”

Vại giấm Mạnh nói: “Trước kia ta cũng là trẻ con.”

Từ Hành Chi: “...”

“Từ khi ta còn bé sư huynh đã đối xử tốt với ta như thế, hại ta bây giờ không thể rời xa sư huynh dù chỉ trong chốc lát.” Bây giờ tài năng phản công của vại giấm Mạnh càng ngày càng giỏi: “Trọng Quang phải trông chừng sư huynh thật kỹ, kẻo sư huynh lại bị người ta thích.”

Từ Hành Chi cười: “Nói linh tinh.”

Thấy vẻ mặt Từ Hành Chi vẫn như bình thường, Mạnh Trọng Quang thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thả lỏng, Mạnh Trọng Quang nửa vô ý nửa cố ý hỏi dò: “Sư huynh ở đó cả ngày nói gì với bọn nhóc đó thế?”

“Có một đứa nhà bán quả khô.” Từ Hành Chi thản nhiên nói: “Sư huynh hoạt động miệng, kiếm ít đồ ăn vặt cho ngươi.”

Mạnh Trọng Quang ngồi lên đùi Từ Hành Chi, vươn tay ôm cổ y, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve gò má y, thân mật nói: “Sư huynh hoạt động miệng ở chỗ khác Trọng Quang càng vui hơn.”

“Hơ hơ.” Từ Hành Chi dùng ngón tay dính nước mơ chọc eo hắn: “Để ta ăn hết đã...”

Mạnh Trọng Quang không cho y cơ hội đó, nhóc ranh này giỏi thân mật nhất, không nằm trong lòng y hít sâu thở mạnh như trêu ghẹo thì cũng ghé vào tai y thì thầm mấy lời ngon tiếng ngọt vừa ngây thơ vừa lưu manh, có thể khiến Từ Hành Chi mất hết sức lực dễ như trở bàn tay, khiến y không ngồi yên trên ghế đá được, tay chân trượt xuống như nhũn ra.

Mạnh Trọng Quang bèn kéo y ngồi xuống đất, tiếp tục hôn y.

Quần áo lũ lượt rơi xuống đất, hoa sơn trà trắng rung vãi đầy đất.

Vì thấy trời sắp tối rồi, Mạnh Trọng Quang sợ Từ Hành Chi bị lạnh nên tém lại rất nhiều, ngay khi trời vừa chuyển lạnh đã ngừng động tác lại, bế Từ Hành Chi về giường ở trong phòng, bản thân hắn cũng nằm xuống cạnh y, sến rện mềm mỏng đòi Từ Hành Chi xoa đầu sờ tai, thoải mái tới mức không muốn mở mắt ra.

Từ Hành Chi cũng không biết vì sao lăn lộn với hắn một lúc, tự dưng rất thèm ăn rượu nếp.

Y đỡ cái eo ê mỏi khủng khiếp, đang định đứng dậy thì bị Mạnh Trọng Quang nhanh tay ấn xuống: “Sư huynh muốn lấy gì? Trọng Quang lấy cho huynh.”

Từ Hành Chi nói suy nghĩ của mình ra, Mạnh Trọng Quang khẽ cười, nhẹ nhàng hôn mái tóc đen dày của y: “Sư huynh, ta đi mua. Huynh cứ nằm yên đấy đi.”

Vì ham muốn đột ngột của y, Mạnh Trọng Quang ngoan ngoãn mặc quần áo, cầm túi tiền chạy ra ngoài.

Từ Hành Chi nằm trên giường một lúc thì nghe bên ngoài có tiếng gió nổi, khiến cờ hiệu của một quán nhỏ gần đó kêu phành phạch không ngừng, rất nhanh sau đó, giọt mưa to như hạt đậu tương rơi xuống, không hề cao quý đắt như dầu tựa mưa xuân.

Từ Hành Chi lơ đãng giương mắt lên thì thấy túi đựng đồ mà Mạnh Trọng Quang hay đeo bên người bị cởi ra đặt trên cái bàn nhỏ cạnh đầu giường.

Vừa nãy trong lúc hai người mây mưa, Mạnh Trọng Quang sợ cọ vào y nên tháo nó xuống.

Thế này thì e là Mạnh Trọng Quang về sẽ không có ô che mưa.

Từ Hành Chi nghĩ vậy bèn nhanh chóng lật người xuống giường, chỉnh trang lại bản thân một chút rồi lấy ô đi ra ngoài.

Gió nổi lên rất nhanh, mưa cũng đột ngột, trên đường người đi như loài kiến, có con thì nhanh chóng tụ lại đi tới mái hiên trú tạm, chạm râu vào nhau than thở về thời tiết quá đản này, có con thì nhếch nhác chạy trên đường, hướng theo tiếng trống cổ vũ mà chạy về tổ.

Từ Hành Chi nhớ trong trấn có hai quán rượu nếp, một quán ở phía đông, đó là một tiệm lâu đời, y bèn đi tới tiệm đó trước.

Tay áo Từ Hành Chi bị gió mưa thổi vào căng phồng, cả người đều bị lạnh, y không hề thấy khó chịu mà còn thấy buồn cười.

Lớn từng tuổi này rồi mà vẫn bị cái tật xấu thèm ăn vào nửa đêm.

Nói ra thì những chuyện hoang đường xảy ra trên người y không chỉ có cái này. Có một việc giống thế nữa, mấy ngày trước là sinh nhật Ôn Tuyết Trần, Từ Hành Chi định đi tặng quà nhưng vào đêm hôm trước khi đi tên nhóc thối Mạnh Trọng Quang không biết uống nhầm thuốc gì mà nhất quyết quấn lấy y không buông, y bị quyến rũ động tình khó kìm nén, nhất thời không thể cấm dục tuyệt tình, không nhịn được muốn hết lần này tới lần khác, lăn lộn tới mức hôm sau không xuống giường được, y đành phải bảo Mạnh Trọng Quang thay mình tới Thanh Lương Cốc một chuyến.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Xem ra mình đúng là bị tên nhóc ấy cưng chiều không ra thể thống gì nữa rồi.

Từ Hành Chi mỉm cười nghĩ tới chuyện riêng của mình, đúng lúc đó một thanh niên đội nón rộng vành mặc áo tơi lướt qua vai y.

Y không dùng linh lực phòng thân, đối phương cũng không có gì khác thường, hai người ai đi đường nấy, giây phút hai bên vai sượt qua nhau, Từ Hành Chi cảm thấy lồng ngực nhói lên, vô thức liếc nhìn qua, đối phương cũng có cảm giác, quay sang nhìn y.

Bốn mắt chạm nhau, Từ Hành Chi ngạc nhiên, bật thốt ra tên người đó: “Tạp Tứ?”

Trên phố nơi đất khách quê người tình cờ gặp được bạn cũ ngày xưa, mặt mày Từ Hành Chi tươi tắn hẳn lên: “Trùng hợp quá. Ngươi thế này là...”

“Không trùng hợp.” Tạp Tứ từ trước tới nay hễ gặp y là ồn ào đòi đấu kiếm hiếm khi lại xụ mặt, nâng chiếc nón nước rơi tí tách lên, lộ ra đôi mắt xanh đậm: “Ta hỏi thăm tìm thấy địa điểm cuối cùng ngươi và Mạnh Trọng Quang xuất hiện ở gần đây... Ta cố ý tới đây tìm ngươi.”

Dứt lời, hắn ta kéo “tay phải” buông thõng bên người của Từ Hành Chi, chất liệu gỗ khiến mặt hắn ta cứng đờ ra, không thể tin nổi, cúi xuống nhìn lại lần nữa.

Từ Hành Chi đã quen với ánh mắt đánh giá ấy rồi, y nói: “Ta đi đón Trọng Quang, có việc gì vừa đi vừa nói.”

Tạp Tứ lại chẳng hề cử động, nắm tay y thật chặt, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi ngươi.”

Từ Hành Chi hơi nhíu mày, chẳng hiểu chuyện gì trước lời xin lỗi của Tạp Tứ.

Liên quan tới cái chết của sư phụ, y từng sắp xếp lại thật tỉ mỉ đầu đuôi sự việc lúc nửa đêm mất ngủ.

Thật ra, không quá khó để đoán ra hung thủ thật sự. Kẻ có thể đoạt xá sư phụ, sức mạnh ngang với sư phụ, ít nhất cũng phải có tu vi Nguyên anh. Mà trăm năm nay ma đạo chỉ có hai người lên tới Nguyên anh kỳ, một là Cửu Chi Đăng, hai là kẻ đã thua sư phụ trong trận chiến Chinh Thú khiến tài năng của sư phụ gây chấn động thiên hạ - ma thần Tạp La, chú của Tạp Tứ.

Tiểu Đăng là người kiềm chế, dịu dàng, không bao giờ làm chuyện xấu xa như thế, từ đầu đến cuối, Từ Hành Chi chưa từng nghi ngờ hắn ta chút xíu nào.

Lúc đó, đúng là Từ Hành Chi có lóe lên chút nghi ngờ nhưng đối tượng y nghi ngờ không phải Cửu Chi Đăng mà là Tạp Tứ.

Y thầm nghĩ, liệu có phải trong một lần so tài nào đó Tạp Tứ vô tình nhìn thấy lưng mình rồi mới mưu đồ bí mật với người có máu mủ ruột thịt với hắn ta là Tạp La dựng lên chuyện này không?

Nhưng Từ Hành Chi gạt bỏ nghi ngờ ấy rất nhanh.

Một là, tính cách Tạp Tứ không giống chú hắn ta, không có hứng thú gì với giết chóc tranh cướp quyền lực; thứ hai, hắn ta chỉ là một kẻ mê kiếm đơn thuần, không thông minh tới mức nghĩ ra được âm mưu lớn nhường ấy.

Thật ra, điều khiến Từ Hành Chi không hiểu là lúc đó lên lôi đài, lưng y chỉ bị người ta dùng thuật che mắt đơn giản, sau khi Tạp La chết, “dấu ấn quỷ tu” trên người y cũng biến lại bình thường. Chỉ cần sau đó điều tra thêm là y có thể dễ dàng tự chứng minh sự trong sạch của mình.

Nhưng vì sao Quảng Phủ Quân không chịu điều tra gì cả, nhất quyết đẩy y vào chỗ chết?

Nghĩ tới cuộc nói chuyện của Quảng Phủ Quân và Từ Bình Sinh hôm đó, Từ Hành Chi lại thấy buồn bực, nhưng không đến nỗi giận cá chém thớt trút lên người Tạp Tứ.

Huống hồ bây giờ Tạp Tứ chủ động tới tìm y, Từ Hành Chi lâu rồi không được gặp bạn bè, đâu còn lo nghi kỵ gì nữa?

Y thẳng thắn hỏi: “Ngươi xin lỗi gì chứ?”

Tia chớp lóe lên phía chân trời, màu y như lân hỏa, đột nhiên, trong tiếng sấm sét nặng nề, Từ Hành Chi nghe Tạp Tứ cất tiếng với giọng khàn khàn: “Xin lỗi ngươi Hành Chi. Ngươi bảo ta trông chừng Cửu Chi Đăng, ta... Không làm được.”

Cổ họng Từ Hành Chi thắt lại: “Tiểu Đăng làm sao?”

Chỉ trong chớp mắt, vô số suy đoán đáng sợ dấy lên trong lòng y, khiến trong mắt y lóe lên sự nghiêm nghị: “Có người ức hiếp hắn? Mấy nhánh ma đạo làm khó hắn sao?”

Từ Hành Chi hối hận rồi.

Sư phụ chết dưới tay ma đạo, dù y chưa từng nghi ngờ chuyện này do Cửu Chi Đăng gây ra, trong lòng Từ Hành Chi chịu tổn thương nặng, có một dạo ngoại trừ Mạnh Trọng Quang, y không muốn gặp bất cứ ai, càng không muốn nhắc tới ma đạo.

Y không dám chắc lúc mình gặp người ma đạo, y có thể khống chế ý nghĩ giết chóc báo thù cho sư phụ ngập tràn trong lòng hay không.

Y không thể khiến Cửu Chi Đăng mới lên làm chủ ma đạo khó xử.

Biết trước sẽ thế này, y nên đi tìm Tiểu Đăng sau khi ổn định tinh thần, báo cho hắn biết mình bình an, dù gửi một bức thư để hắn yên tâm cũng được.

Nhưng chưa kịp để y hối hận nhiều hơn, y nghe thấy Tạp Tứ nói tiếp: “Ta chưa ngăn cản hắn... Hắn đã xông tới Ứng Thiên Xuyên rồi.”

Ứng Thiên Xuyên?

Từ Hành Chi không hiểu, rõ ràng vừa nãy nhắc tới Tiểu Đăng cơ mà, sao lại vòng sang Ứng Thiên Xuyên?

Nghe giọng Tạp Tứ có phần run run: “Vốn dĩ hắn định tới Phong Lăng Sơn trước. Nhưng Chu Bắc Nam của Ứng Thiên Xuyên biết muội muội Chu Huyền bị bắt dẫn hơn một nghìn đệ tử tâm huyết trong xuyên gấp rút tới tiếp viện, hai bên chiến đấu ác liệt... Vốn dĩ hắn đã thắng rồi nhưng không ngờ...”

Tạp Tứ nói đến đây, một người trước giờ vốn không quan tâm tới chuyện gì lại lộ ra vẻ không cam tâm, nghiến răng đau xót nói: “Không ngờ Chu Vân Liệt của Ứng Thiên Xuyên lại đầu hàng! Hắn đầu hàng! Hắn chỉ xin Cửu Chi Đăng giữ mạng cho con trai, con gái hắn, giữ mạng cho cháu ngoại còn trong bụng mẹ của hắn, giữ mạng cho đệ tử trong xuyên của hắn! Ứng Thiên Xuyên đầu hàng ma đạo!”

Từ Hành Chi thấy mình không hiểu Tạp Tứ đang nói gì cả, chỉ biết mở to mắt giữa màn mưa trắng xóa nặng hạt, gắng gượng nhìn rõ đôi môi Tạp Tứ mấp máy nói ra những câu chữ tàn khốc không ngừng qua màn mưa thô như đầu mũi tên.

“Mất đường lui, mọi chuyện kết thúc, Chu Bắc Nam bị Cửu Chi Đăng bắt giữ nhưng hắn giống như rất nhiều đệ tử Thanh Lương Cốc, Ứng Thiên Xuyên, ý chí kiên định, quyết không chịu đầu hàng, bây giờ hắn và muội muội đều bị giam giữ, đày vào Man Hoang...”
Chương trước Chương tiếp
Loading...