Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?

Chương 32



Vũ Thường vừa về đến phủ thì đã ra lệnh cho người hầu trong phủ dọn một phòng nào đó bất kỳ ở sân sau cho cô. Thẩm Nguyệt có chút không hài lòng, cô đi đến chặn trước mặt anh.

- Vũ Thường, chàng đứng lại đó cho ta.

- Cô muốn gì?

- Thϊếp quay trở về bộ chàng không thích sao?

- Thẩm Nguyệt hay là ai?

- Chàng…

- Thẩm Nguyệt mà ta quen biết đã chết cách đây bảy năm rồi, và Thẩm Nguyệt của ta sẽ không hành xử như kẻ đầu đường xó chợ như vậy.

- Thϊếp…

- Bây giờ thì buông ra, cô nên cầu nguyện cho mình đúng là Thẩm Nguyệt, trước khi ta điều tra về cô thì cô nên ngoan ngoãn ở phía sau cho ta.

Thẩm Nguyệt có chút lo sợ nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô bắt đầu khóc lóc và kể lại những chuyện trước đây giữa hai người.

Nại Nại nhìn thấy người phụ nữ kia cứ liên tục nói là mẫu thân của mình nhưng lại không cư xử giống như Nhất Thiên. Nó còn bám vào anh mạnh hơn, nó thì thầm vào tai anh.

- Phụ thân…con muốn ngủ…

- Được rồi, phụ thân sẽ đưa con đi ngủ.

Vũ Thường bỏ lơ cô đứng đó rồi nhanh chóng rời đi, đám người hầu trong phủ nhìn thấy cô trở về đều ngạc nhiên. Nhưng thứ họ ngạc nhiên hơn chính là tính cách của cô, nó khác xa trước đây khi họ tiếp xúc.

Nại Nại sau khi về phòng, thằng bé không vội đi ngủ mà nó đi đến bên một cái rương. Nó tìm lục lọi một lúc thì đem đến đưa cho anh một thứ.

- Cho người cái này, nếu như người kia làm hại người thì cứ thổi cái này mẫu thân Nhất Thiên sẽ đến cứu người. Lúc trước con cố tình nói mình làm mất, mẫu thân đã phạt con một trận rồi lại cho con cái khác. Người nhớ phải giữ nó cẩn thận đó.

Vũ Thường cầm cây tiêu nhỏ trong tay, anh mỉm cười xoa đầu nó. Không biết có phải nó ở với cậu lâu ngày nên lây cái tính lo xa giống như cậu hay không.

Vũ Thường nhanh chóng cho nó đi ngủ và cho A Tiêu canh chừng nó để mắt đến Thẩm Nguyệt khi cô lại gâng nó.

Sau khi cho Nại Nại ngủ, anh nhanh chóng rời khỏi phủ đi đến Nguyệt tử lầu. Nhưng anh không khỏi bất ngờ, bên ngoài mọi người đã đứng khá đông. Hỏi ra thì biết, Nguyệt tử lâud đã treo bảng không tiếp người có dính líu đến triều đình.

Anh đi đến cửa, định hỏi cậu cho rõ thì ngay lập tức đã bị đám người của cậu dùng kiếm ngăn lại. Vũ Thường không còn cách nào khác ra tay với họ, nhưng vừa mới đánh được hai chiêu thì bên trong lần lượt Bình tỷ, Tiểu Tinh hai người tay cầm hai thau nước, một phát tạt thẳng vào người anh.

Vũ Thường cũng không chịu đi, anh đứng trước quán gọi to tên cậu, chỉ mong cậu ra gặp anh chỉ một lần.

- Nhất Thiên…Cố Nhất Thiên…ngươi mau ra đây đi.

‘‘Ùm’’

Nhất Thiên đứng trên lầu, cậu nhìn xuống rồi bất ngờ cầm thau nước dội thẳng xuống anh. Vũ Thường thấy cậu chịu ra gặp mình thì vui lắm anh ngước lên định nói thì cậu lại giơ ngón giữ lên và…

- CÚT.

‘‘Rầm’’

Cánh cửa đóng lại, anh cứ tưởng lời Bình tỷ nói lúc sáng chỉ là đùa nhưng không ngờ giờ đến một con muỗi của triều đình cũng đừng hòng vào được Nguyệt tử lầu này.

Bốn ngày tiếp đó, không ngày nào người dân quanh đây không chứng kiến cảnh hắc nước và dội nước của Nguyệt tử lầu cả. Thẩm Nguyệt biết anh ngày nào cũng đến đó tìm cậu thì nổi cơn tức.

Hôm nay cô nhân lúc anh ra ngoài liền bám theo, quả thật là anh đã đến Nguyệt tử lầu người. Nhưng hành động rình mò kia của cô đã bị cậu vô tình phát hiện.

Cậu có thú vui sẽ đứng nép mịn bên cửa sổ để quan sát mọi thứ bên ngoài nên hôm nay vô tinhf phát hiện ra một thứ hay ho.

Cậu nhanh chóng nghĩ ra một trò, cậu trèo lên mái nhà và ngồi trên đó chờ anh đi đến. Tiểu Tinh bên dưới ra hiệu cho cậu, lần này cũng vậy chỉ cần anh bước qua ngưỡng qui định liền tạt nước.

Nhất Thiên thấy Thẩm Nguyệt chuẩn bị chạy lại đỡ cho anh thì đứng trên mái nhà giả vờ ngã xuống.

- A…

Vũ Thường nghe thấy tiếng la thì ngay lập tức nhìn lên, anh phát hiện cậu đang ngã liền dùng lực đạp đất bay lên đỡ cậu.

Còn Thẩm Nguyệt vì chạy đến trễ nên cô đã lãnh nguyên năm thau nước vào người. Nhất Thiên từ trên cao nhìn thấy cảnh đó thì mỉm cười.

Cậu vờ như mình đã say, một bên vai áo đã bị trượt xuống, cậu nếp sát vào người anh. Một màng ôm nhau từ trên cao của hai người đều bị người khác nhìn thấy.

Lúc xuống đến nơi thì mọi người đã vây quanh đứng nhìn rồi, cậu giả vờ đứng không vững liền được anh giữ lại ôm vào người.

- Cảm ơn.

Cậu nhẹ nhàng cảm ơn anh, hai má còn đỏ ửng, Thẩm Nguyệt đứng gần đó mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu hận không thể xé xác cậu ra ngay bây giờ.

- Vũ Thường…

- …

Nhìn thấy anh lơ mình, cô nhanh chóng chạy đến, nắm lấy tay cậu hất sang một bên. Nhưng không ngờ cái hất tay đó của cô lại làm cậu ngã xuống đất, tay cũng bị trầy một mảng.

Đám nam nhân đứng đó liền cảm thấy xót cho mỹ nam này, một trong số người họ chạy lại đỡ cậu lên, lớn tiếng quát cô.

- Này, Thẩm tiểu thư cô càng ngày càng quá đáng đấy, đến người say cô cũng không tha sao?

- Không tha? Ngươi có thấy hắn vừa có hành động gì với phu quân ta không?

- Phu quân? Cô gọi mà không thấy nhục sao? Bảy năm cô ở bên ngoài ai biết cô đã làm gì, còn việc đàn ông năm thê bảy thϊếp là điều bình thường, cô có cần phải làm vậy không?

Nhất Thiên mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ mất mặt kia của cô, cậu giả vờ cố đứng lên nhưng rồi lại ngã xuống may mà có anh đỡ kịp.

- A…chân ta…

- Ngươi không sao chứ?

- Không biết…chân đau lắm…hức…

Cậu đưa gương mặt đỏ hồng nhìn anh, ánh mắt như cún con làm nũng, những người thấy cảnh đó đều không khỏi đỏ mặt.

Vũ Thường không nhiều lời, trực tiếp bế cậu lên đi vào bên trong tử lầu, Thẩm Nguyệt nhìn thấy mình bị bỏ rơi định đi theo anh liền bị đám người của Tiểu Tinh cản lại.

- Nơi này không hoan nghênh cô.

- Ngươi…

- Mời.

Tiểu Tinh ra hiệu cho người tiễn khách, Thẩm Nguyệt biết không đấu lại cô nên đã nhanh chóng rời đi.

Bên trong, Bình tỷ để anh đưa Nhất Thiên lên trên, anh vừa mới đặt cậu lên giường thì cậu đã lăng ra ngủ tựa bao giờ. Vũ Thường ngồi bên giường tay anh nắm chặt lấy tay cậu, anh mỉm cười rồi đặt xuống trán cậu một cái hôn.

- Xin lỗi, ta không cố ý làm ngươi tổn thương, ta biết ngươi không dễ gì chấp nhận được một người như ta nhưng ta mong ngươi cho ta thêm chút thời gian. Cố Nhất Thiên chờ ta.

Vũ Thường sau khi nói lời cần nói thì anb nhanh chóng rời đi, khi anh vừa khuất sau cửa, Nhất Thiên đã từ từ mở mắt ra.

Cậu vẫn nằm đó, nhìn qua chỗ cánh cửa, cậu mỉm cười rồi ngồi dậy đi đến chỗ cửa sổ nép người nhìn xuống dưới, nơi có bóng hình cô độc quen thuộc đang vững bước.

- Chờ? Ta có thể chờ đợi ngươi ba năm…năm năm…hay là mười năm…nhưng thời gian của ta không nhiều đến vậy. Xin lỗi. Nếu như chờ đợi là hạnh phúc thì ta thà kết thúc nó rồi đi tìm thằng khác xứng đáng hơn ngươi.

Nhất Thiên nhìn bóng lưng dưới đường khuất đi thì cười nhạt, đóng cửa sổ lại rồi tiếp tục công việc đang còn dang dở lúc nãy chính là đi ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...