Nhân Vật Phản Diện Thật Ngoan
Chương 22: Tiểu Thanh Mai, Quá Mạnh Mẽ (22)
Ngụy Tử Trác thật sự là cầu được ước thấy. Phồn Tinh cảm giác bản thân đạp phải cái gì, còn tưởng là thật cúi đầu nhìn xuống xem. Nghiêng đầu, nhìn cái tay bị mình đạp phải.Sau đó làm như không thấy, tiếp tục ngẩng đầu tiếp tục nói chuyện với Thích Hà :" Lần sau đánh người, vẽ ba con rùa. "" Ngươi... " Thích Hà quả thực tức đến điên lên. Sưu Thần Hào yên lặng ở một bên chứng kiến hết thảy, càng nhìn càng cảm thấy... Người Ngân gia quả thực nói không sai, con gái Ngân Phồn Tinh nhà bọn họ thật sự là một phần tử nguy hiểm. Ngươi nói cô thông minh đi, cô thật sự không có chỉ số trí tuệ của người bình thường. Nhưng mà ngươi bảo cô là đồ ngốc... Đồ ngốc chính là vài phút đều bị người ta lừa gạt, ngươi xem cô đã khi nào chịu thiệt rồi? Ngươi có tin, cô vốn dĩ đạp tay của Ngụy Tử Trác, là vì lời của Ngụy Tử Trác cô nghe không hiểu, nhưng mà trực giác cảm giác chán ghét Ngụy Tử Trác, nên không do dự đạp tay hắn! Loại đồ ngốc mà có mạch não quanh co 18 khúc, thật sự lực sát thương quá lớn! *Ngụy Tử Trác cảm giác ngón tay thiếu chút nữa đạp gãy rồi, nhưng mà lại không dám nói ra. Chỉ có thể lấp liếm bản thân không cẩn thận bị cánh cửa kẹp tay, thế cho nên Vân Gia Duyệt đau lòng cực kỳ. Liên quan đến Phồn Tinh cho nên cũng không do dự đem mọi chuyện đổ lên người cô. Nếu không phải bởi vì cô, vì cái gì mà phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ? Quả là sao chổi xui xẻo! Vốn dĩ vợ chồng Vân Tiếu Hòe nghĩ, nếu Phồn Tinh khóc nháo đòi về nhà, vậy thì thuận thế đem người về luôn. Kết quả là không có. Vì thế ở lại thị trấn hai ngày, liền lập tức rời đi.Nơi này điều kiện quá kém, ở lâu thêm ngày nào thì chính là dày vò ngày đấy. Còn về Phồn Tinh, đợi lớn thêm một chút nữa, ít nhất cũng nên tròn mười sáu. Bây giờ còn nhỏ quá, không có mị lực. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, có ít loại cầm thú, có một chút ý nghĩ không tốt, căn bản tuổi tác chẳng là vấn đề gì cả----*Thích Hà nhìn Vân Phồn Tinh ngồi lắc lư cái chân trên ghế, sau đó liếc nhìn Di bà ngoại ngồi bên cạnh. Khó trách mọi người đều nói, người sợ nổi danh, heo sợ khỏe mạnh. Lúc trước hắn không có lý tưởng, đều mắng hắn đời này không có tiền đồ. Bây giờ hắn lấy được thành tích cấp hai nhất huyện, Di bà ngoại của cô ngốc ở trước mặt hắn, khó hiểu dùng loại ánh mắt sùng bái mà nhìn. Loại cảm giác hãnh diện này là thế nào? Hắn thật sự là một tên dối trá lại nông cạn, thích ra vẻ làm màu như thế? " Thích Hà a, Tinh Tinh nhà chúng ta dễ bị người ta khi dễ, hai đứa đều là cùng một nơi mà ra, về sau hi vọng cháu chiếu cố chăm sóc Tinh Tinh một chút. "Tuy rằng trước đây đạp cửa nhà Thích Hà, gặp mặt chính là mắng thằng ranh con, nhưng mà Di bà ngoại một chút đều không có xấu hổ. Lão nhân gia tác phong rất ương ngạnh cố chấp, cảm thấy đều là những đứa nhỏ một nơi đi ra, thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Là chuyện phải làm. Nếu không phải nhìn ở mặt mũi Vân Phồn Tinh cô ngốc này, Thích Hà tuyệt đối cười nhạt. Haha. Di bà ngoại một đôi mắt đục ngầu nhìn nhìn, Thích Hà chỉ ở có một người, lại thuê phòng lớn như vậy. Có thêm Tinh Tinh, cũng chẳng là gì cả. Ký túc xá của trường đắt đỏ như vậy, hơn nữa điều kiện cũng không tốt. Nhỡ đâu có mấy nữ sinh khi dễ Tinh Tinh, Tinh Tinh lại không biết cáo trạng. Đứa nhỏ thành thành thật thật như vậy, vẫn nên là người quen chiếu cố. Di bà ngoại nghĩ đến chu toàn.Hơn nữa còn không chút khách khí nói thẳng ra miệng, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh chuyện phải làm. " Cháu và Tinh Tinh đều là một chỗ mà ra. "" Đều là người một thôn, nói như thế, giúp đỡ một chút thì có làm sao? "Nói được tự tin như thế, Thích Hà thật sự là phiền chán cực kỳ. Nói như vậy, lão tử không giúp thì làm sao? Nhưng mà nhìn thoáng qua đôi chân đang lắc lư, chính là kiên nhẫn lại, Thích Hà không biết như nào, ma xui quỷ khiến vậy mà không có phản bác lời nói làm người ta khó chịu kia. Hơn nữa vậy mà, còn đáp ứng. Vân Phồn Tinh cô ngốc này thật sự là không thích hợp ở trong ký túc xá. Hơn nữa chuyện phát sinh ngày trời mưa ấy, hắn vẫn còn nhớ rõ ràng trước mắt. Nhỡ đâu có kẻ nào lừa gạt dụ dỗ cô ngốc làm chuyện xấu, mẹ nó, quả thật là không nhẫn nhịn được!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương