Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc

Chương 20: Tự rời khỏi môn phái thành người qua đường



Nhất định là bát tự của ta không hợp với rất nhiều người nhất là nhân vật phản diện.

Một đôi mắt sắc bén như đao nhìn ta chằm chằm, tay cầm kiếm của ta đổ mồ hôi ướt đẫm, "Để ta giải thích, hắn không phải giáo chủ của các ngươi, mà chính là tên Ngọc Hồ Ly giả mạo!"

Vẻ mặt mọi người lộ vẻ nghi ngờ, "Vừa rồi người nọ quả thực không giống giáo chủ."

Không đợi ta thở dài một hơi, đã có người nói, " Không phải nàng là người đả thương Hữu hộ pháp sao!"

Mắt đao lại xoát xoát chằm chằm khiến mồ hôi lạnh của ta tuôn rơi, cho dù ta là cao thủ, nhưng nếu đánh nhau nghiêm túc với họ, Thủy Đông Lưu nhất định sẽ đánh ta thành đầu heo. Mắt thấy mọi người chuẩn bị tấn công, ta bỗng dưng lui lại, bọn họ cũng dừng bước chân, ánh mắt nhìn chăm chú vào bên hông của ta.

Ta nuốt nước miếng một cái, cúi đầu nhìn xuống, đó là ngọc bội hoa mai của Thủy Đông Lưu. Thấy đôi mắt mọi người lóng lánh, thắt lưng của ta thẳng tắp. Đúng, không sai, vật này chính là giáo chủ đại nhân đưa cho ta đó, quan hệ của chúng ta không bình thường đâu, còn không mau mau lui ra.

Một người giận quá, "Yêu nữ, ngươi giấu giáo chủ ở đâu, còn dám lấy trộm ngọc bội."

... Mấy người có thể suy nghĩ theo lẽ thường hay không! Ta còn nhỏ, không nên thương tổn ta được không. Đáng lí lúc này phải cho rằng ta là giáo chủ phu nhân tương lai mà cung phụng, khách sáo với ta mới đúng.

Mắt thấy ta sắp bị chém thành tám khối, ta định dùng lưu quang kiếm đột phá vòng vây chạy trốn, cửa sổ sau lưng kẽo kẹo vang lên, gió táp đánh tới. Ta cho là bọn họ muốn đánh lén từ phía sau, rút kiếm quay người. Cổ tay đã bị tay áo rộng thùng thình nắm giữ lại, vững vàng thu hồi, nửa người rơi vào trong lòng ngực của hắn, cuối cùng là giọng nói không nhanh không chậm vang lên, "Ta chỉ mới đi ra ngoài một lát, xảy ra chuyện gì?"

Ta ngẩng đầu nhìn lại, đưa tay sờ hai gò má của hắn, xác định không có dính mặt nạ da người, là Thủy Bánh Chưng.

Trong phòng vang lên âm thanh đồng loạt quỳ xuống đất, "Tham kiến giáo chủ."

Tâm treo cao của ta rốt cuộc rơi xuống, ta chân thành nói, "Vừa rồi Ngọc Hồ Ly giả mạo ngươi, ta đuổi theo đánh hắn, bị thủ hạ của ngươi nghĩ lầm ta gây bất lợi với ngươi."

Thủy Đông Lưu hơi gật đầu, "Bị thương không?"

Ta nháy mắt mấy cái, lại nhéo nhéo mặt của hắn, "Giáo chủ đại nhân không thể dịu dàng như vậy nha..."

"..." Thủy Đông Lưu mấp máy môi, hình như là đang muốn giữ hình tượng giáo chủ của mình, chưa nói muốn ném ta vào hố phân gì gì đó, mặt nhìn về phía thuộc hạ đang quỳ nói, "Lê Tử cô nương có ân với ta, ừ, các ngươi hiểu đấy."

... Người này nói cũng quá ngắn gọn rồi, cần chi giải thích như thế hả, không chừng nháy mắt một cái liền bị chém đấy. Oán thầm một hồi, bọn họ cũng kêu lên, "Vâng."

Ma giáo thường ngày cũng như vậy sao... Ta yên lặng nhìn lên trời, ngắn gọn thần bí như thế, thật sự là ngoài ý muốn nha... Thật hợp khẩu vị.

"Nhưng mà giáo chủ... Vị cô nương này hình như là... Người đánh Hữu hộ pháp bị thương..."

Thủy Đông Lưu lạnh lùng liếc hắn một cái, "Các ngươi không nhìn thấy, Hữu hộ pháp ra tay bức bách, Lê Tử cô nương chỉ tự vệ thôi sao. Hữu hộ pháp học nghệ không tinh, bị trọng thương. Bây giờ thương thế của hắn như thế nào?"

"Thương thế quá nặng, còn chưa tỉnh."

"Sau khi tỉnh lại báo với ta."

"Vâng, giáo chủ."

"Không có chuyện gì khác thì lui ra, hành trình ngày mai sẽ nói sau."

Mọi người như thủy triều thối lui, ta lau mồ hôi lạnh trên trán, lắc đầu, " Nếu ngươi tới chậm nửa bước, ta sẽ bị băm thành cặn bã."

Cách Thủy Đông Lưu đối đãi với người ngoài thật khác so với lúc hắn đối diện với người trong phái, vừa rồi chớp mắt một cái tại sao ta lại cảm thấy khí thế uy vũ trên người hắn, cảm giác của ta nhất định là sai rồi. Nhìn thoáng qua trong phòng, tiểu quỷ không có ở đây, suy nghĩ một lát, đột nhiên cảm giác được có chỗ nào đó không đúng. Nếu như nói tiểu bánh chưng chính là đệ đệ Thủy Đông Lưu, vậy tại sao... Thân là hộ pháp Hàn Dương lại không biết hắn? Ta ngẩng đầu nhìn ngồi vào một bên, lại quấn cả người thành bánh chưng, nhìn Thủy Đông Lưu còn chưa mặc quần áo đoàng hoàng, "Ngươi có đệ đệ không?"

"Có."

"... Vậy tại sao Hàn Dương không biết hắn?"

Thủy Đông Lưu lấy tay ra hiệu hơi ngừng, trừng mắt nhìn, "Người của Ma giáo cũng không nhận ra hắn, bởi vì từ nhỏ chỉ được nuôi dưỡng ở Ngũ Độc giáo."

Ta giật mình, "Nghe nói mẹ của ngươi là đệ tử Ngũ Độc giáo, khó trách tiểu quỷ biết dùng độc, thì ra từ nhỏ đã như vậy." Ta thấm thía nói, "Vậy làm phiền ngươi chiếu cố tốt đệ đệ của ngươi, đừng để cho hắn chạy loạn, giang hồ nguy hiểm như vậy, ngươi cũng nhẫn tâm để cho hắn chạy loạn khắp nơi."

Thủy Đông Lưu nhíu mày, "Ngươi đang dạy dỗ ta."

"... Không dám."

Thủy Đông Lưu uống xong một ly trà, đến tủ đồ tìm kiếm một lát, ôm ra một cái chăn, dùng sức ném trên mặt đất, "Ngươi ngủ trên mặt đất, ta ngủ trên giường."

"..." Đồ không có phong độ, vì cái gì chúng ta phải ngủ cùng một phòng? Ta đá chăn một cước, "Muốn ngủ ngươi ngủ, ta đi đến phòng sát vách."

Thủy Đông Lưu kéo ta lại, "Đồ cặn bã, ngươi cho rằng ngoại trừ giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân, ai có thể đánh hộ pháp mà có thể không có việc gì?"

"Thủy Bánh Chưng ngươi đừng làm ta sợ."

"Ngày mai ta sẽ đuổi bọn họ về, không cần phải đóng kịch lâu đâu."

"A." Một cái chớp mắt còn tưởng rằng hắn thật sự muốn bắt ta trở về làm áp trại phu nhân, a không, làm giáo chủ phu nhân. Ta vui sướng nói, "Xin xuất ra phong độ quân tử của ngươi, ta ngủ trên giường, ngươi ngủ trên mặt đất."

Khóe môi của hắn nhếch cao, cúi người nói, "Thật ra ngủ chung một đêm cũng không sao cả, ngươi không cần lo ta sẽ không xem thân thể ngươi như bánh ngọt mà nhào tới ăn đâu."

Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, ta giận dữ, "Thủy Bánh Chưng, ta liều mạng với ngươi!"

Cuối cùng vẫn không đánh cho hắn một trận, có lẽ là động tĩnh quá lớn, tiếng ho khan phòng sát vách không ngừng. Ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ, tắt đèn, nghiêng người tìm vị trí thoải mái, "Thủy Bánh Chưng, ta vẫn cảm thấy ngươi rất vô lại."

Thủy Đông Lưu miễn cưỡng nói ra, "Đồ cặn bã, ta cũng cảm thấy ngươi ở đâu cũng là cặn bã."

Ta giận dữ, "Thủy Đông Lưu, ta cảm thấy nên nói chuyện nhân sinh với ngươi một chút."

Đột nhiên hắn cười ra tiếng, trong đêm nghe vô cùng rõ ràng, gần như có thể trông thấy nét mặt tươi cười vui vẻ của hắn.

Ta nằm ngửa nhìn màu đen kịt trước mắt, che ngực. Cảm giác giống như thiếu nữ mới yêu là sao vậy. Thân là danh môn chính phái, tại sao có thể thích một Đại Ma Đầu, còn là một Đại Ma Đầu miệng ác độc lại kiêu ngạo.

"Ngủ đi."

"Ừ." Ta cuốn chăn, quay người, cuối cùng lại quay người, chân thành nói, "Ta ngủ sẽ ngáy, tốn hơi thừa lời, nói mớ, sáng mai không cho phép ngươi nói bậy, ta còn muốn lập gia đình đấy."

"..."

Buổi tối ngoài ý muốn ngủ vô cùng ngon, tỉnh lại thì Thủy Đông Lưu đã không ở trong phòng. Tiểu nhị đến đưa nước, đối với người phá cửa sổ hắn giả vờ như không thấy, chỉ mạnh mẽ nuốt nước miếng. Cho nên nói... Tối hôm qua người của Ma giáo đã "Khách khí" giải thích rồi đi.

Rửa mặt xong, Thủy Đông Lưu từ bên ngoài trở về, nhìn cửa sổ bị phá hắn suy nghĩ chốc lát, sau đó đi đến gần xem xét. Hình như ta có thể đoán được câu nói tiếp theo của hắn, nhất định là "Đồ cặn bã, ngươi bạo lực như vậy nhất định không gả được rồi".

Thủy Đông Lưu sờ sờ cái cằm, "Đồ cặn bã, ngươi bạo lực như vậy nhất định không gả được rồi."

Thấy chưa!

"Có lẽ kiếm pháp của ngươi đã tiến bộ, nhưng độ chuẩn xác chưa cao."

Suy nghĩ một chút hắn nói đúng nha, bằng không thì tối hôm qua lúc chém Ngọc Hồ Ly, có thể chém hắn thành hai rồi, "Vậy có bắt được con hồ ly không? Vì sao hắn luôn luôn theo dõi chúng ta?"

"Ngọc Hồ Ly nổi danh trong giang hồ là đạo tặc, so sánh với những tên sát thủ kia đúng là khác xa. Hơn nữa lúc trước người hắn muốn tìm là ta, lấy được ngọc bội hoa mai liền lập tức rời đi, sau đó không nhận được tiền, lại xém mất mạng."

Ta gật gật đầu, "Dù mang danh là sát thủ, nhưng vẫn biết ăn trộm." Ta buộc lưu quang kiếm chặt hơn, miễn cho tên kia quay lại trộm, "Chúng ta tìm một chỗ trống luyện chiêu thức thứ ba đi."

"Ừ. Cũng nên luyện tập rồi, ta sẽ bảo bọn họ trở lại phân đà ở kinh thành."

Vì muốn tránh tai mắt của người khác, nên bọn ta tìm một nơi vắng vẻ ngoài thành, không thấy bóng người, mới dừng lại.

Có lẽ do ta đã luyện thuần thục hai thức trước, vì vậy chiêu kiếm lần này tập rất nhanh. Thủy Bánh Chưng hiếm khi khen ngợi ta, cuối cùng lại cảm khái, "Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ."

Phì!

Luyện một hồi đã qua buổi trưa, thu kiếm về. Đi vào khách sạn gọi một bàn đồ ăn, còn chưa ăn, chỉ nghe thấy có người gọi ta, ngẩng đầu nhìn lại, chiếc đũa lạch cạch rơi xuống: "Sư huynh."

Nhìn phía sau, sư phụ và sư bá sư thúc đang đi tới quán. Lại nhìn bên cạnh, đồng minh võ lâm căn bản đã đến đông đủ.

Một đôi mắt khác cũng sững sờ, một đạo cô nói, "Ngươi không phải là Hoa Lê đệ tử phái Hoa Sơn sao? Đã tìm được người nọ chứng minh trong sạch cho ngươi chưa?"

"Ta..."

Không đợi ta che giấu, người ở bàn bên cạnh đã đứng dậy, bảo vệ ở bên người Thủy Đông Lưu, "Giáo chủ."

Bên chính phái thay đổi sắc mặt, vô thức bước lui về sau, "Đệ tử Hoa Sơn lại cấu kết cùng giáo chủ Ma giáo?" Mọi người nhìn về phía sư phụ, trầm mặt, "Tống sư huynh, có thể giải thích chuyện đồ đệ ngươi gây nên không?"

Một người cười lạnh, "Lúc trước nói là vô tình học được thủ pháp điểm huyệt của Ma giáo, hôm nay xem ra, quý đồ rất thân thiết với giáo chủ Ma giáo, nếu không tại sao lại ngồi cùng bàn ăn cơm. Tiết lộ kế hoạch vây đánh của chúng ta, chính là nàng đúng không? Tống sư huynh muốn giải thích như thế nào?"

Một giọng nói trong đám người đó truyền ra, "Người đánh ta bị thương chính là nàng."

Lòng ta tiếp tục trầm xuống, nhìn Trang Thế Chính đi tới. Môi trắng như tờ giấy, cần người đỡ mới đi được, ở trước mặt ta nói, "Hôm nay mọi người có thể tin lời ta được rồi..., nàng là người Hoa Sơn, thậm chí là phản đồ của toàn bộ võ lâm. Nhưng không biết, phái Hoa Sơn có tham dự trong đó không."

Mọi người im lặng, ta cũng không cách nào giải thích, cho dù nói rõ từ đầu tới cuối, cũng sẽ không có người tin. Có đôi khi... Danh môn chính phái lại muốn xé to chuyện này. Chẳng qua là sư phụ và mấy vị sư huynh sư tỷ... Có thể tin ta không?

Sư phụ lặng yên hồi lâu, mới nói, "Đây là chuyện Hoa Sơn, ta sẽ đưa nàng về Hoa Sơn hỏi rõ đầu đuôi."

Một kẻ cười chế nhạo, "Chuyện Hoa Sơn? Xem ra Tống sư huynh rất có tâm bao che cho nàng. Ngươi đã cố ý như thế, vậy chỉ có thể kéo nàng đến đại lao."

Dứt lời, đã giơ chưởng phong đánh về phía ta. Tay còn chưa tới trước mặt ta, Thủy Đông Lưu đưa tay mạnh mẽ đánh lại, một chưởng đẩy hắn quay về nằm gục trong đám người kia, trầm giọng nói, "Ta không cho phép các ngươi tổn thương nàng."

Võ lâm đồng minh bá một tiếng rút kiếm, người trong Ma giáo cũng lập tức chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Khách điếm yên tĩnh, còn lại bầu không khí vô cùng cứng ngắc, giống như bước tiếp theo, sẽ chỉ thấy hình ảnh kiếm gươm bay loạn.

Ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trang Thế Chính, "Ta là tên phản đồ thì như thế nào, lấy thân thủ của các ngươi, muốn bắt ta? Nằm mơ."

Dứt lời, dưới chân khẽ động, giơ chưởng đánh tới sau ót Trang Thế Chính. Sư phụ quát to một tiếng "Không được", lách mình bay ra. Ta tụ lực trên lòng bàn tay, lướt qua tay của sư phụ, một chưởng vỗ trên người hắn.

Sư phụ lập tức lui về phía sau, khóe miệng trào máu.

Khuôn mặt mấy vị sư huynh sư tỷ cực kì kinh sợ, "Lê Tử!"

Ta chỉ giật mình chốc lát, lạnh giọng, "Các ngươi đã không còn giá trị lợi dụng rồi, từ nay về sau, không còn liên hệ tới ta nữa. Trước kia ta không phải người Hoa Sơn, ngày sau cũng sẽ không phải, gặp lại, ắt phải có kẻ chết."

"Lê Tử!"

Ta ngây người nhìn bọn họ, không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nếu như không cách nào giải thích, vậy hãy để cho ta cùng Hoa Sơn phủi sạch quan hệ. Đại nghiệp phái Hoa Sơn rất lớn, cho dù bọn họ còn muốn tính sổ, cũng không dám càn rỡ. Nếu như sư phụ muốn liều mạng bảo vệ ta, sẽ yếu thế lên tiếng tranh cãi. Chẳng lẽ ta lại nhẫn tâm khiến Hoa Sơn mang danh là cấu kết với Ma giáo sao?

Cắt đứt quan hệ, chỉ mong sư phụ có thể hiểu...

Một bàn tay ấm áp khẽ nắm tay ta, cách vải gạt cũng có thể cảm giác được hơi ấm, ta khẽ ngẩng đầu, Thủy Đông Lưu kéo ta về phía sau.

Âm thanh tức giận phía sau, lại bị người Ma giáo ngăn cản.

Ta quay đầu nhìn lại, thấy được ánh mắt nghi ngờ cùng chán ghét của sư huynh sư tỷ, trong lòng đau đớn. Quay đầu lại tiếp tục đi theo Thủy Đông Lưu về phía hậu viện, trong mắt đã nổi lên một mảnh hơi nước.

Từ nay về sau, ta không còn là đệ tử Hoa Sơn nữa.

Cũng không thể trở về Hoa Sơn.

Cũng không thể về quê hương thăm người thân, ra đường gặp người khác càng không thể tự hào nói —— "Ta, Hoa Lê ——là đệ tử phái Hoa Sơn!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...