Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc

Chương 24: Thành thật dễ giải quyết, thần thú bên cạnh



Ta hít một ngụm khí lạnh vào miệng, chân bắt đầu cảm thấy run rẩy, giọng nói lắp bắp, “Thủy, Thủy Bánh Chưng?”

Hắn im lặng, giống như cực kì quyết tâm, đầu hơi ngước lên.

Ta lập tức ngồi phịch xuống mặt đất, mẹ nó! Giang hồ quá nguy hiểm, ta phải về nhà thôi!

Ánh mắt hắn bực dọc, xoay đầu không thèm nhìn ta nữa, “Không muốn hỏi cái gì khác sao?”

“Ngươi, ngươi đợi một chút… Để ta tiêu hóa cái đã.” Ta nằm sấp trên vách tường, tinh thần có hơi rối rắm, càng nghĩ càng đáng sợ, còn nữa… Lúc trước bọn ta ngủ chung một chỗ rồi còn hôn nữa… Thế giới này thật sự quá hỗn loạn, “Thủy Bánh Chưng, ta cực kì muốn giết ngươi diệt khẩu nha.”

“… Đến đây đi, với tình hình hiện tại ngươi giết ta rất dễ dàng.”

Ta ngồi dưới đất, từ ánh lửa nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy thân hình bé nhỏ mặc bộ quần áo rộng thùng thình, ta rất muốn khóc, “Cho nên lời của Bách Lý Đồ Tể lúc ở trong Tà Nguyệt cung là sự thật sao? Ngươi luyện công đến mức tẩu hỏa nhập ma, nên phải đi tìm một vị cô nương để song tu, vì thế mới đi theo ta?”

“Không.” Hắn ngồi dưới đất, phủi bùn đất bên dưới, “Ngày ấy ta đi lạc đến Quan Trung, vừa mới vào trong căn miếu đổ nát, ai ngờ gặp một tên đốn củi, sau đó ta lập tức biến thành hài tử, nên đành phải trốn trong miếu, một lát sau thì các ngươi kéo tới rồi. Lại không may bị ngươi lôi đi, rơi xuống Tà Nguyệt cung.”

“Chờ một chút.” Ta hỏi, “Gặp người đốn củi thì có liên quan gì sao ngươi lại biến thành hài tử?”

Tiểu Bánh Chưng nhìn ta một cái, “Cơ thể cha ta trúng ma độc, cùng với mẫu thân sinh ra ta, vì thế nên ta mới bách độc bất xâm. Nhưng mỗi khi đụng phải da thịt của nam tử, sẽ biến thành trẻ con, cái này là tác hại của ma độc.”

Ta giật mình, “Chẳng trách bình thường ngươi quấn cơ thể y như cái bánh chưng, càng không cho người khác chạm vào. Vậy lần đầu tiên trong khách điếm lúc ngươi đánh chết sát thủ, không may đụng phải người hắn rồi hả?”

“Ừ.”

“Lần thứ hai cũng vậy?”

“Đúng.”

“Ngày tập kích Trang Thế Chính ngươi nói cố ý để tiểu hài tử tiếp cận hắn, hóa ra cái ‘Cố ý’ của ngươi có ý này.”

Tiểu Bánh Chưng im lặng rất lâu, lát sau ngẩng đầu lên, “Bách Lý Đồ Tể từng nói, thể chất của ngươi có thể hỗ trợ cho ta, nếu cùng nhau song tu sẽ chữa khỏi căn bệnh ‘tẩu hỏa nhập ma’, ban đầu ta không hề tin. Nhưng về sau… ta tin rồi.”

“Cho nên…” Ta cười cười, có chút khổ sở, hắn ở lại bên cạnh ta, bởi vì vấn đề sức khỏe.

Hắn không chút suy nghĩ lập tức ngắt lời, vội vàng nói, “Không phải. Nếu ta thực sự có mục đích đó, lúc ở trong nhà lao ta đã bắt ngươi luôn rồi. Đâu để ngươi đến Khoái Hoạt Lâm rồi gặp vị tiền bối kia, khi ấy ta có biết bao cơ hội bắt ngươi đúng không?”

Ta chợt cảm thấy vui vẻ, “Thủy Bánh Chưng, ta biết ta không tin nhầm người mà.”

“Ta cũng vậy.” Hắn im lặng chốc lát, đột nhiên nổi giận, “Đều tại ngươi ngu ngốc, hồi nãy do ngươi xé quần áo của ta, làm lộ bàn tay, chạm phải mặt hắn, đồ cặn bã.”

Ta giơ một tay đến trước mặt hắn, nhào nặn – lúc này không véo nặn thì còn đợi đến khi nào nha, “Bây giờ còn dám ngang ngược như vậy, ngươi thật sự kiêu ngạo nha, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt biết không.”

Hắn tức giận giãy giụa, nhưng đã bị ta giữ chặt không thể động đậy. Dừng một lát, đột nhiên thò đầu tới, cái đầu tiến về phía ta, ta ngẩn người, bờ môi kia lập tức phóng tới, khẽ chạm môi ta.

“… Thủy Bánh Chưng, ngươi chính là tên quỷ háo sắc, cha mẹ ngươi mà biết… A?” Tay chân mà ta đang giữ bỗng nhiên biến lớn, sức nặng đè xuống, ây da muốn lấy cái mạng già này à… Ta sợ hãi đến mức không thở nổi, hỏa chiết trong tay liền rớt xuống.

Gương mặt kia vẫn như cũ ở rất gần mặt ta, cảm thấy hơi thở ấm nóng cực kì rõ ràng. 

Một lúc sau ta nhặt hỏa chiết lên, thổi thổi, lại hiện lên một tia sáng. Thủy Đông Lưu gần như kề sát mặt ta nói, “Thể chất của ta là thuần dương, của ngươi là âm. Mỗi khi ta chạm vào nam tử cơ thể sẽ thay đổi, chỉ khi chạm vào ngươi, mới có thể khôi phục nguyên dạng.”

Đầu ta dựa vào vách tường, nháy mắt cái hỏi, “Còn cô nương khác thì không sao?”

“Tạm thời không gặp được ai.”

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn, loại người này khiến ta cảm thấy thật kích động quá nha…

“Vừa nãy ta nhìn ngươi y chang quái thú.”

Hắn bỗng nhiên cười, cơ thể cũng di chuyển, ngồi sang một bên, giọng nói có chút vui vẻ, “Qủa nhiên là cặn bã.”

Ta nhéo nhéo cánh tay hắn, “Như thế này đi, ngươi giữ ta bên cạnh, chờ khi nào ngươi biến nhỏ, ta cho ngươi hôn một cái, một lần một trăm lượng.”

“Một trăm lượng? Ngươi như thế mà cũng đáng giá sao?”

“Hừ!” Ta phỉ nhổ hắn, chợt cảm thấy bản thân mình không có cái gì ngoài nụ cười quá đẹp, nhớ lại lập tức nở nụ cười, dịch đến gần chỗ hắn, “Thủy Đông Lưu, ngươi giả ngốc trước mặt ta nhất định là rất vất vả nhỉ, làm sao có thể giả ngốc như vậy, hai ba lần cũng không bị ta phát hiện.”

Vậy mà Thủy Đông Lưu không cười nữa, “ Ta không cố ý giấu ngươi… Ta sợ ngươi không tiếp thu được hình dáng lúc đó của ta, sẽ bị dọa chết.”

“Ta hiểu rồi.” Bây giờ không sợ hắn nữa nên ta nhanh chóng quên đi chuyện này, nhưng nếu là hai mươi ngày trước, thậm chí là mười ngày trước, ta mà biết được thể chất kì lạ này của hắn, lúc đầu khẳng định sẽ kinh ngạc sau đó là bỏ chạy không dám quay đầu lại. Hôm nay bí mật đã bị lộ, mặc dù hắn có thể không khai ra, nhưng hắn nói – hắn tin ta.

Hai người chúng ta còn chưa tâm sự xong, phía trên cửa động đã có tiếng vang, két – tấm ván đóng chặt nay được mở, xuất hiện một chút ánh sáng.

“Bà bà, năm người chúng tôi đi xuống bắt bọn họ.”

“Với khả năng của các ngươi, chỉ sợ không làm gì được bọn hắn.”

“Bà bà, thả khói xuống chỗ bọn họ đi.”

“Không được, lão ngũ vẫn còn bên dưới. Mang độc dược tới đây.”

Ta lập tức yên tâm, vẻ mặt Thủy Đông Lưu cũng vô cùng ung dung, hai người chúng ta là bách độc bất xâm, vì thế bắt đầu khoái chí.

Lát sau, phía trên thi nhau rắc phấn mê hương, ta bị sặc đành dơ tay phủi đi. Thủy Đông Lưu dùng ống tay áo lau, nhỏ giọng, “Cặn bã.”

Thế mà ta lại biết hắn đang nghĩ cái gì, “Ừm.”

Thủy Đông Lưu vứt hỏa chiết sang một bên, nhắm mắt lại, ta ngồi kế bên, ngáp một cái.

“Bà bà, không nghe thấy động tĩnh bên dưới nữa rồi.”

“Đợi một lát nữa đi.”

Khoảng chừng nửa nén nhang sau, bên trên cũng có tiếng vang, hai người nhảy xuống. Mí mắt lập tức phát sáng, bọn họ có mang theo đèn.

Mơ hồ cảm thấy có bàn tay người tiến đến gần, ta bỗng nhiên trợn mắt, lập tức túm tay người nọ. Động tác của Thủy Đông Lưu bên kia cũng rất nhanh nhẹn, bắt lấy một người, đồng thời đánh ‘bốp’ phát khiến họ bất tỉnh.

Động tác lưu loát xinh đẹp, ta nhịn không được tự khen ngợi chính mình.

“Không có động tĩnh bên dưới.”

“… Tuổi còn trẻ, không có khả năng luyện thành bách độc bất xâm.”

Ta cẩn thận dò hỏi, “Bà bà, trong tay chúng tôi có ba người, có thể đổi lấy hai cái mạng không?”

Lão bà bà hừ một tiếng, “Nham hiểm như vậy, đúng là đồ tiểu nhân.”

Ta nhẹ nhàng nói, “Do bà bà nghĩ không thông thôi, rõ ràng là bọn họ muốn giết chúng tôi trước, sao có thể gọi chúng tôi là tiểu nhân, cái này gọi là tự vệ.”

Qua nửa canh giờ, ta buồn ngủ muốn xỉu, thì mới nghe thấy tiếng động bên trên, “Được, ta đồng ý với các ngươi, để các ngươi bình yên đi ra.”

Ta đang định đứng lên, Thủy Đông Lưu lập tức giữ chặt ta, hỏi, “Là bình yên đi ra khỏi cái hố này, hay bình yên rời khỏi Ác Nhân cốc?”

Phía trên im lặng chốc lát, khẽ cười một tiếng, “Rất cẩn thận, là cái vế sau.”

“Mong tiền bối giữ lời hứa.”

Một sợi dây thừng từ trên ném xuống, Thủy Đông Lưu đi trước, ta theo phía sau. Mới vừa ló đầu ra, liền nhìn thấy căn phòng đông nghịt hắc y nhân. Thấy có người muốn đi xuống, ta cầm kiếm ngăn lại, “Ít nhất phải chờ hai chúng tôi rời khỏi căn phòng này đã, lỡ may các người đổi ý, chẳng phải chúng tôi giống như con ba ba nằm trong rọ, để các người tùy ý bắt sao.”

Lão bà bà nhấc tay, “Để bọn họ đi.”

Mắt thấy mấy người này không ngăn cản nữa, ta cùng Thủy Đông Lưu nhảy qua cửa sổ, không thèm nghĩ đến việc đi xe ngựa, dùng khinh công bay khỏi nơi rắc rối này sẽ nhanh hơn nhiều.

Bên ngoài cửa sổ không phải vách đá, mà là một rừng cây lớn. Tuy nhiên mới đi được mười trượng, đã có người bám theo đằng sau. Bị một đám cao thủ đuổi bắt, lại không quen thuộc địa hình nơi này, căn bản là dễ dàng bị bắt.

Nhìn Thủy Đông Lưu vẫn chạy phía trước, ta bỗng dưng dừng lại, dùng sức, kéo Lưu Quang Kiếm ra khỏi bọc vải, ‘hí’ một tiếng rút kiếm, chuẩn bị giao chiến sinh tử với bọn họ.

Vừa nâng kiếm lên ta lập tức chém ra một đường kiếm khí, mọi người giơ kiếm ngăn cản, tiếng rít gió vang khắp rừng cây, dọa đám chim bay tán loạn.

Ta đã thuộc lòng chiêu thức thứ ba, nhưng vẫn chưa tìm được mục tiêu luyện tập, không nghĩ tới bây giờ lại có thể đánh lui 3000 tên địch, ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Thủy Đông Lưu quay người, vậy mà hắn trở về giết địch với ta.

Cùng nhau đánh lui địch, trong nháy mắt tình thế có vẻ lạc quan hơn.

Một đám hắc y nhân bao vây chúng ta, nhưng không ai dám tiến lên. Chẳng qua là cản đường không để chúng ta dễ dàng vượt qua, ta tụ khí trên thân kiếm, tính đại khai sát giới, mặc dù ta không thích giết người, nhưng – vì mạng sống.

Trong rừng cây lại vang lên tiếng hát của ca cơ, không khí căng thẳng lập tức biến mất, đột nhiên cảm thấy thế giới yên bình. Nên phóng hạ đồ đao lập địa thành phật rồi…

Thủy Đông Lưu bóp tay ta, “Cặn bã, đừng để tâm trí rơi vào huyễn thuật.”

Ta cắn đầu lưỡi, đau đớn làm tinh thần người ta tỉnh táo, “Ta sẽ dùng chiêu thức thứ tư xử lý bọn họ.”

Chiêu thức càng cao, càng hao nhiều khí lực. Nhưng võ công bọn họ không tệ, nếu tiếp tục kéo dài, người chết sẽ là hai chúng ta. Không nghĩ ngợi nhiều, chém bỏ từng lớp đất, hét lớn một tiếng áp đảo cả tiếng hát của ca cơ, thanh kiếm di chuyển lên xuống, phát ra âm thanh ầm ầm.

Một bóng người thình lình xuất hiện, hút kiếm của mọi người che chắn phía trước, dựng thành tường kiếm. Lưu Quang Kiếm sắc bén chém đến, nghiền nát bức tường kiếm kia. Mảnh vỡ của kiếm bay tới, mắt thấy nó định đâm về ta, một bàn tay mạnh mẽ giơ ra, chụp lấy lưỡi kiếm. Ta ngạc nhiên nhìn, thì ra là lão bà bà tiếp kiếm của ta. Xoay người lui về phía sau, một tay Thủy Đông Lưu nắm tay ta, “Có bị thương không?”

“Không…”

Người áo đen bên kia cũng bước lên, xé mảnh vải quấn tay cho lão bà bà, “Bà bà!”

Ánh mắt lão bà bà sáng quắc, nhìn ta chằm chằm, “Ngươi lấy thanh kiếm đó ở đâu, ai đã truyền nội lực cho ngươi? Ngươi học kiếm pháp của kẻ nào?”

Ta nuốt nước miếng, rút vào trong ngực Thủy Đông Lưu, bà ấy muốn nuốt chửng ta nha, Thủy Đông Lưu cứu ta với!

Bà ta cười lạnh, lại vô cùng bi thương, “Chi bằng để bà già này trả lời thay ngươi, là từ một người tên Mộ Ban đúng không?”

Ta buột miệng nói, “Bà quen biết nghĩa phụ ta?”

“Nghĩa phụ?”

Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, giật mình chốc lát, sau đó đột nhiên quỳ rầm xuống, cuối cùng kêu lên, “Thuộc hạ tham kiến tân môn chủ.”

Ta ngơ ngác, “Hả?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: #Lê Tử à, ngươi lúc nào cũng đảo ngược tình thế khiến cho đối thủ trở tay không kịp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...