Nhân Vật Phản Diện Tổng Đang Hoài Nghi Nhân Sinh

Chương 35: Bảo Bối, Còn Tốt Chứ?



*

Ngày hôm sau.

Thời điểm Hạ Nguyên tỉnh lại còn rất sớm, sắc trời còn chưa có sáng, ánh trăng mông lung xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, khiến cho trong phòng phủ thêm một tầng sáng mỏng uốn éo múa lượn.

Di chứng say rượu tới,

Hạ Nguyên có chút đau đầu, đang chuẩn bị xoa xoa đầu, liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm --

Dưới tay của cô là thứ gì?

Cầm lên nhéo thấy tròn tròn, mềm mại, ấm áp..

Hạ Nguyên đột nhiên ngồi dậy, cúi đầu xem xét, đầu giống như là bị sét đánh qua -- tay của mình, chính là đặt ở trên người Cảnh Hành..

* * * Ở làn ranh quần lót bị lột xuống chui vào thăm dò. (Yue: Sờ tứng ngta nha bà chụy vno 21)

"!"

Hạ Nguyên đầu óc ngốc một chút, vèo một cái cầm tay trở về.

Mẹ nó chuyện gì xảy ra thế này? Cô làm chuyện phát rồ gì đối với Cảnh Hành vậy?

Trên lồng ngực của Mộ Cảnh Hành còn có dấu răng cô gặm cắn, hồng hồng tím tím, chỗ mông còn có một ít vết hằn đỏ, trên mặt đất quần áo đã rách thành từng mảnh từng mảnh, trên cổ tay còn có máu ứ đọng, thậm chí hô hấp đều có chút thô nặng --

Một cái ý niệm trong đầu Hạ Nguyên xông ra.. Cô đem Cảnh Hành XXX? Còn giống như XXX có chút quá mức..

Hiện tại Hạ Nguyên nói không rõ cảm thụ, ngây người một hồi, cô vỗ trán một cái, sắc mặt nghiêm túc, cô nhất định sẽ phụ trách!.. Cái ý tưởng này vừa loé ra, cô giống như là còn có chút cao hứng..

Cao hứng?

Hạ Nguyên nhịn không được gãi đầu một cái, trái tim nhảy lên, thình thịch, bên tai cũng có chút đỏ.

Cho nên.. Cô hẳn là thích Cảnh Hành.. Hạ Nguyên có chút không nhịn được cười, cũng không biết Cảnh Hành có thích cô hay không nữa.. Không quan hệ! Tốt nhất là thích cô, không thích cô thì cô cũng phải cố gắng theo đuổi!

Hạ Nguyên Nguyên lưu manh nghĩ, không được nữa liền đoạt!

"..."

Cô chuẩn bị đem chăn mền đắp lên cho Mộ Cảnh Hành, không nghĩ tới tay vừa mới đụng phải đầu của anh, liền giật nảy mình, thật nóng! Đây là phát sốt đi!

Cô cũng bất chấp suy nghĩ lung tung của mình, vội vàng bò dậy, thu thập một chút, "Cảnh Hành, Cảnh Hành?"

Mộ Cảnh Hành nhíu nhíu mày, ừ một tiếng, tiếng nói có chút khàn khàn.

Hạ Nguyên đã lấy tới nhiệt kế, "Cảnh Hành anh phát sốt rồi!"

Mộ Cảnh Hành nhíu mày, sờ lên đầu mình, hắng giọng một cái, an ủi cô, "Không có.. việc gì, cô đi tìm Tiểu Hà."

Đoán chừng là buổi tối hôm qua cảm lạnh.

Cảnh vệ viên Tiểu Hà kỳ thật vẫn là một bác sĩ, không nói rất tài giỏi và sáng suốt, nhưng mà tiêm một mũi cũng không có vấn đề.

"..."

Mộ Cảnh Hành đầu óc có chút mơ màng, hơn nữa hai ngày trước bởi vì muốn lại đây, thời gian ngủ tương đối ít, cảm giác được Hạ Nguyên ở bên người, liền mặc kệ chính mình ngủ thiếp đi.

Ngủ một giấc này tỉnh lại, đã cảm thấy toàn thân nhẹ hơn một nửa, thời gian đã là giữa trưa.

Giống như có người ở mép giường, Mộ Cảnh Hành mới vừa mở mắt liền nghe thấy giọng nói của Hạ Nguyên, "Cảnh Hành! Anh đã tỉnh!"

Hạ Nguyên đang đứng ở trước giường của anh, dáng vẻ rất là vui vẻ, hào hứng chạy tới bưng chén cháo trở về, "Ngủ cho tới trưa đói bụng không, mau tới húp cháo!"

Vẫn là cái phòng kia, chỉ là quần áo dưới mặt đất tối hôm qua đã không thấy bóng dáng, Mộ Cảnh Hành nhìn cô cao hứng như vậy, khóe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười, "Được."

Anh duỗi tay cầm chén cháo.

Lại không nghĩ Hạ Nguyên né tránh, khụ khụ vài tiếng, bên tai có chút đỏ, lại chân thật đáng tin nói, "Em đút anh ăn!"

"?" Mộ Cảnh Hành nghi ngờ một chút, đánh giá cô một chút, chẳng lẽ cô còn nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua?

Nếu là như vậy..

Mộ Cảnh Hành khóe miệng gợi lên nụ cười, lùi ra sau dựa vào, "Được thôi."

Hạ Nguyên đem một muỗng cháo thổi thổi, đút tới bên miệng của anh, vừa đút vừa nói, "Cảnh Hành, em hỏi anh một vấn đề được hay không?"

Mộ Cảnh Hành trong mắt ý cười càng đậm, đem cháo nuốt xuống, "Đương nhiên có thể."

"Anh không có bạn gái chứ?"

"Không có."

Hạ Nguyên mắt sáng rực lên, hỏi thẳng một câu, "Vậy anh thấy em được hay không?"

Cô tiến đến trước mặt anh, lông mi cô giống như là tiến đến đôi mắt anh, hô hấp giao hòa, như muốn để cho anh càng thấy rõ ràng dáng dấp của cô.. "Dáng dấp của em cũng không tồi đi, chúng ta ở bên nhau được không?"

Chỉ cần anh hơi hơi nhấc đầu lên một chút, liền có thể hôn môi của cô..

"..."

Mộ Cảnh Hành hô hấp dừng lại, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, mặc dù thời điểm nhìn thấy thái độ kia liền biết sẽ có chuyện này, nhưng thật sự chờ được từ bên trong miệng cô nói ra, vẫn làm người ta kích động ngoài dự kiến..

Tiếng nói anh ách ách, muốn nói cái gì, liền thấy Hạ Nguyên giống như là nóng nảy, "Mặc kệ anh có đáp ứng hay không, em nhất định sẽ theo đuổi anh! Em thích anh, tối hôm qua em đối với anh làm những cái đó, em nhất định sẽ phụ trách.."

Nói xong cô còn vỗ vỗ đầu, "Đều là em không có chừng mực, bây giờ trên người anh còn đau không? Anh yên tâm, về sau em tuyệt đối sẽ nhẹ một chút.."

Nhẹ một chút..

Mộ Cảnh Hành vốn dĩ đang đắm chìm trong ngọt ngào, khống chế không được muốn đáp ứng.. Nhưng kịp phản ứng lại, tay đột nhiên khẽ giựt giựt một cái, ".. Cái gì nhẹ một chút?"

Sao anh nghe được có chút không đúng?

Hạ Nguyên ngượng ngùng, "Chính là ấy.. thời điểm ấy ấy gì đó nhẹ một chút á.."

Mộ Cảnh Hành: "..."

Hạ Nguyên ngay thẳng nắm chặt tay của anh, "Anh yên tâm, về sau em sẽ chiếu cố anh thật tốt, nghe nói một ít đồ ăn nào đó rất bổ.."

Mộ Cảnh Hành tức đến muốn cười.

Ánh mắt anh đen kịt, rốt cuộc nhịn không được, hơi ngẩng đầu, trực tiếp lấp kín môi của cô, "Anh có cần bổ hay không, em đến thử một chút?"

Trong nháy mắt hai phiến môi chạm nhau, phảng phất có dòng điện từ trong đó chảy qua, để lại cảm giác mềm mại thơm ngọt khiến người ta u mê--

Trong không khí giống như là tràn đầy phần tử mập mờ.

Mộ Cảnh Hành cánh tay ấn xuống đầu cô, xâm nhập vào đôi môi cô, dùng sức mạnh mà phóng thích toàn bộ mãnh thú, điên cuồng dữ dội mà mạnh mẽ quyết liệt..

Thật lâu sau mới dần dần ôn nhu xuống, chuẩn bị dứt ra..

Nhưng Hạ Nguyên không muốn.

"..."

Ánh nắng chiều màu vỏ quýt treo ở trên bầu trời, nhuộm đỏ chân trời, ấm áp mà tốt đẹp.

Khách sạn, căn phòng tối tắm.

Không khí đều lộ ra ngọt ngào.

Mộ Cảnh Hành khóe môi nhếch lên nụ cười, tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ màng.

Hạ Nguyên Nguyên, là của anh rồi.

(Yue: Chính thức tuyên bố H kéo rèm o (╯□╰) o)

Nghĩ đến cái suy nghĩ này, âm trầm cùng nguy hiểm tiềm ẩn trên thân Mộ Cảnh Hành đều nhao nhao tan đi, chỉ để lại ôn hòa mềm mại như nước, một nơi yên ổn êm ái.

Anh ngồi dậy, chuẩn bị đi làm chút đồ ăn cho Hạ Nguyên.

Nhất định Nguyên Nguyên sẽ đói bụng.

Sau đó, trợn mắt..

Dưới ánh đèn lờ mờ, Hạ Nguyên Nguyên đang tựa ở đầu giường, mặt mày hồng hào uống rượu vang đỏ, một bộ tư thái thỏa mãn khi xong việc.

Thấy anh tỉnh lại, liền thỏa mãn duỗi tay qua giúp anh xoa eo, mặt mũi tràn đầy nhu tình mật ý, "Bảo bối, còn tốt chứ? Anh cũng là người của em rồi, quay về sắp xếp một chút tới ở cùng với em nhé?"

(Yue: First kiss thật sự nằm ở chương này, mà sau cái first này thì cũng thịt nhau luôn. Không thông thì thôi, thông phát từ a tới z luôn. Best chị rồi. K cho độc giả 1 chương giảm sốc nào =] ]
Chương trước Chương tiếp
Loading...