Nhân Vật Phụ
Chương 12: C12: Chuyện Thứ 12
Chuyện thứ 12“Sai bét! Làm lại!” “Làm lại thì làm lại, mày đừng có đập tao nữa, đầu tao là chỗ nhạy cảm…” tôi che đầu.“Bài khó thì làm nhoay nhoáy, bài dễ thì không làm được, có ai như mày không?” thằng Quân kéo tay tôi ra, đập xấp giấy nháp vào đầu tôi đánh bép một cái. Từ ngày tôi nhờ nó kèm Toán, hôm nào nó cũng lộng hành thế đấy,mấy đứa người yêu đâu không ra và cấu với véo nhau cho đã đi, cứ chờ tới lúc kèm tôi mới giở võ là sao? Tôi lầm bầm nguyền rủa, bây giờ còn làm cái bao cát cho nó trút giận nữa, hôm sau nhất định không thèm gọi nó dậy chào cô xem còn thích thái độ không.“Đau, đồ khốn, hôm nọ tao mới bị đá bóng vào đầu!” tôi rên rỉ.“Lí do đấy mày nói một tuần trước rồi!” thằng Quân nhìn tôi cười đểu, cái thằng cuồng bạo lực này.“Nhưng tao vẫn còn đau!” tôi cố cãi.“Không muốn ăn đập thì làm đúng đi rồi nói.” Nó gõ gõ cái bút chì vào quyển vở của tôi. Tôi ấm ức cúi xuống, không nhờ nó ôn cho để mấy hôm nữa kiểm tra thì tôi đã chả phải khổ sở thế này.“Mau lên,tao còn đi gặp người yêu nào, hết giờ đến nơi rồi!” Nó gõ cái bút mạnh hơn, ra vẻ sốt ruột.Tôi nhếch mép “Bigba Bol hôm nay lại đòi đi chơi à?” trong đầu mường tượng cảnh hai đứa này dung dẻ dắt tay nhau nhảy chân sáo trong một cái vườn hoa toàn màu hồng kẹo cao su bệnh hoạn ở cái chốn điên rồ nào đấy. Dừng! Không được tưởng tượng linh tinh nữa, nổi hết cả da gà lên rồi!“Không, hôm nay tao chia tay.” thằng Quân đáp tỉnh rụi, tay vẫn gõ bút chì đều đều. Tôi trố mắt nhìn nó, mầm mống vua S&M vừa nói gì cơ? Lại sắp làm tàn lụi một bông hoa nữa của ông giời rồi. 2 tuần, lạy giời.“Mày đùa hả?” tôi buông bút nhìn nó, bất thường, bất thường quá!“Tao nói đùa khi nào?” nó đáp, nhìn tôi vẻ nghiêm trọng. Không tin được, thằng này bị làm sao thế?“Tao tưởng luật của mày là ít nhất một tháng cơ mà?” tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, hỏi nó.“Một số chuyện thay đổi” Nó đáp, không thể hiện tí cảm xúc nào trên mặt.“Chuyện gì?” Tôi xán lại gần nó, mơi “Kể tao nghe coi! Tao không kể ai nghe đâu!”Tức thì nó cốc vào đầu tôi “Không phải chuyện của mày! Làm bài đi, còn có 5’ kia kìa!”“Không kể thì thôi, làm gì mà cứ sồn sồn lên thế…” tôi nói khích, nó lại giơ tập nháp lên.Khốn nạn!“Thôi tao làm mà, bỏ tay xuống đi!” một tay che đầu, tôi cúi xuống viết lia lịa. Thằng Quân cũng không nói gì nữa.Đúng là có tật giật mình mà, chắc có biến đây. Có khi nào có em nào đó làm cho nó thay đổi quan điểm không? Cha chả, biết đâu đấy sắp tới lại gặp được người trong mộng của nó cũng nên. Cầu trời em ý trị được cái thói dùng vũ lực để dạy người và cái trò ngủ gật cùng với không đem sách giáo khoa đi học của nó nữa!!!-Chuông reo, thằng Quân một tay xách cái cặp dẹp lép, một tay chống lên bàn, phi thân qua cái bàn rồi chạy mất tiêu,tôi lệt quệt bước ra.Locker của tôi có dính cái gì đó.Tờ giấy dính con gián chết, chân còn động đậy, phía dưới có chữ.“TRÁNH XA ANH MINH NAM RA, ĐỒ SÂU BỌ!”xxMinaxx.Điên, nghĩ là tôi sẽ sợ mà hét lên sao? Lại là Minh Anh, không phải con bé này đang nhắm đến Đăng Nguyên hay sao? Chẳng lẽ nó lại chuyển mục tiêu ? À à, Linh Chi và Đăng Nguyên mới thành đôi được 1 tuần, sao mà tôi chẳng thấy ngạc nhiên gì cả thế không biết? Sao bây giờ người ta dễ bỏ cuộc thế, thấy mất chỗ là tìm chỗ mới ngay. Tôi cười một mình nhìn con gián ngọ nguậy trên cánh cửa locker. Trò này còn nhạt hơn cả trò đeo mặt nạ rồi đem đặt quả tim lợn máu me trước nhà người mình yêu ngay trước lúc nó mở cửa đi học cùng với tờ note “TỚ THÍCH CẬU”của thằng bạn tôi hồi cấp 2, vụ đó con bé mất gần 1 tuần mới đi học lại được. Ở nhà tôi suốt ngày đi đuổi gián cho mẹ nên thân thiết với mấy con này lắm.Tôi đến gần, giựt tờ giấy ra, cầm râu con gián chết, quay xuống căng tin. Muốn gây chiến chắc?“Êu, Linh Lan!” Hoàng Minh Nam ở đâu nhảy xồ ra, chạy tới dang hai tay với tôi. Tôi giơ con gián lên, hắn lập tức rúm người lại.“Đừng đừng, mấy hôm nay tôi đâu có gây tội gì đâu! Làm ơn đi bạn tốt!”Hoàng Minh Nam, tay chơi của trường đã một tay cưa đổ không biết bào nhiêu cây xà cừ yêu kiều của trường lại sợ côn trùng, quá vinh quang. Tôi đảo mắt, nói.“Không phải, là fan của cậu tặng tôi đó, thấy không?” Tôi giơ tờ note ra. Hoàng Minh Nam trợn mắt nhìn tờ giấy. Được một lúc hắn mới gãi đầu.“Hèn chi mấy hôm nay cái con Mina đó nhắn tin cho tôi hoài à…”“Thế hả?” tôi nhìn khinh bỉ nói“Đâu phải lỗi của tôi đâu! Xin cậu đấy, đừng bắt tôi ăn nó!” Hoàng Minh Nam nhìn tôi vẻ cầu khẩn.Hê, tôi bắt hắn ăn hồi nào vậy? Nhưng mà nghe cũng hay đấy…“Lần này thì chưa, lần sau nhớ nhắc tôi đấy!” Tôi cười cười, đập đập vai hắn rồi bước tiếp ra căng tin, tôi biết chỗ cô nàng Min-A này hay ngồi ăn trưa. Chuyện này sẽ hay lắm đây. Tôi quay lại nhìn Hoàng Minh Nam“Còn không đi theo tôi! Tôi chán cái trò dọa nạt nhau này rồi!”Hắn ta như sực tỉnh, vội vàng chạy theo tôi. Tới cửa căng tin, tôi ra hiệu cho hắn đứng ngoài.“Chừng nào có tiếng hét thì vào liền nhé, tính mạng tôi đặt vào tay cậu.” hắn ta trố mắt nhìn tôi. Tôi nháy mắt, vỗ vỗ vai hắn rồi quay đi.Tôi bước vào, giấu con gián sau lưng,tiến tới gần Minh Anh, con bé này vẫn chưa để ý đến tôi. Ngồi cạnh nó vẫn là 2 đứa sinh đôi tóc vàng lần trước.Tôi hèm một cái, nó ngẩng đầu lên khỏi hộp cơm bày biện đẹp đẽ của nó, nhìn tôi.“Chào Min-A, lâu quá là lâu rồi đúng không?” Tôi mở lời, làm như gặp được bạn cũ lâu ngày không liên lạc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương