Nhàn Vương Manh Phi
Chương 19: Không Chút Lưu Tình!
Người chỗ tối cả kinh, biết đã ẩn mình không được. Xuất chưởng. Tay áo ám mầu mang theo kình phong, nhấc lên vô số hoa lê hướng về Nam Cung Nguyệt Ly, nhắm thẳng cửa sổ quét tới. Nam Cung Nguyệt Ly ngưng mi, theo bản năng che chở Dung Khinh Vũ. Hoa lê trắng đầy trời xâm nhập vào, chặn tầm mắt Nam Cung Nguyệt Ly. Vốn muốn xuất chưởng, nhưng cảm giác được sức gió đánh tới, lại nghĩ tới thất tinh đăng phía sau cho nên không hề động thủ. Sợ đấu quá kích sẽ làm nó tắt. Khi Nam Cung Nguyệt Ly bước nhanh lại cửa sổ, thấy chỉ có một vài cánh hoa lê còn đang lơ lửng dưới ánh trăng mông lung, cùng với hương hoa quanh quẩn. Không còn bóng dáng của khách không mời nữa. Quay đầu lại nhìn thất tinh đăng trên mặt đất, ánh nến vẫn rực rỡ tựa hồ không bị ảnh hưởng gì. Thấy vậy, Nam Cung Nguyệt Ly kinh ngạc. Hắn cảm giác người vừa rồi cũng không có ác ý. Tuy rằng hắn không đi ra ngoài, nhưng với một chiêu của đối phương hắn có thể đoán được bản lĩnh đối phương. Có thể có khinh công tốt như vậy, có thể vận dụng nội tức linh hoạt cực hạn như thế trên Thương Lan đại lục không có mấy người!Nam Cung Nguyệt Ly nghĩ. Dung Khinh Vũ ở đó, không phải không phát hiện động tĩnh quanh mình, nhưng nàng chỉ lẳng lặng khoanh chân ở trên tháp, cố gắng xoa dịu nỗi đau của mình. "Được, ta cho ngươi biết hắn ở nơi nào." Nam Cung Nguyệt Ly đột nhiên mở miệng nói. Dung Khinh Vũ nghe mà kinh hãi, trong lòng khó nén vui mừng. Sườn nhan nghiêng sang Nam Cung Nguyệt Ly, chờ mong câu tiếp theo. "Hắn chính là Huyền ẩn Thống lĩnh ám vệ Bắc Lưu Đình. Ngươi thậm chí có thể thử tiếp cận hắn một lần, nhìn xem hắn có phải như ngươi mong muốn, vẫn yêu ngươi như trước hay không." Nam Cung Nguyệt Ly lại nói, ngữ khí ôn nhu. Chung quy, hắn vẫn không đành lòng nhìn nàng thương tâm. Dung Khinh Vũ nghe Nam Cung Nguyệt Ly nói, quên luôn phản ứng. Đó là sự thật! Hóa ra chàng không những có thể luân hồi, mà còn có thể được bảo lưu nguyên thể trạng của kiếp trước. Nếu ông trời chiếu cố như thế, vậy bọn họ có phải còn có thể... hay không?! Vừa nghĩ tới chàng sống cùng một nơi với mình, thậm chí còn gặp thoáng qua. Có lẽ mấy ngày nữa, có lẽ sẽ vào ngay ngày mai có khả năng nàng sẽ được thấy chàng! Những tưởng niệm đến tận xương tủy bao năm qua đột nhiên trở nên bé nhỏ không đáng kể. Trong lòng nàng chỉ không ngừng lặp lại: Chàng còn sống! Chàng vẫn còn sống! "Chỉ là ngươi phải cầm thêm cái này. Nếu đến lúc đó không thể như nguyện, có lẽ nó có thể giúp ngươi bớt thống khổ!" Nam Cung Nguyệt Ly nói. Lấy ra một quyển sách nhỏ từ trong tay áo, đi đến Dung Khinh Vũ, sau đó mở tay nàng ra, đặt quyển sách nhỏ vào tay nàng. Nam Cung Nguyệt Ly lại lấy ra một bình thuốc nhỏ từ trong ngực, đặt vào tay kia của nàng. "Nếu ngươi không thể bỏ được nghiệp chướng... Có lẽ, vong tình tuyệt ái cũng không phải là không tốt." Nam Cung Nguyệt Ly lẩm bẩm, ngắm nhìn thất tinh đăng trong phòng, sau đó xoay người chậm rãi đi ra cửa. "Nguyệt Ly ca ca..." Nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, Dung Khinh Vũ mở miệng. Nắm chặt sách và bình thuốc trong tay, gần như muốn bóp nát. Cho thấy nội tâm bàng hoàng và giãy dụa của nàng. "Ta ở bên ngoài. Có việc cứ gọi. Ta sẽ ở lại đến bình minh, khi ngươi khôi phục lại." Nam Cung Nguyệt Ly nói, nghĩ rằng Dung Khinh Vũ giữ mình lại. "Ngươi... Có phải không còn nhớ tỷ tỷ nữa hay không? Một trăm năm qua, có từng ngẫu nhiên nhớ tới không? Khi nhớ tới, trong lòng thật sự không còn cảm giác?" Dung Khinh Vũ khẽ hỏi. Trong giọng nói có một nỗi buồn nàng không xác định được. Nam Cung Nguyệt Ly nghe vậy nắm khung cửa chặt hơn, trái tim cũng run lên, môi giật giật, lại nói: "Có nhớ, nhưng, cũng chỉ giống như nhớ mọi người ở trăm năm trước. Kể cả ngươi. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng quá xúc động. Đương nhiên ngươi cũng có thể không luyện loại võ công này. Nhưng nếu ngươi khống chế không được mình mà tẩu hỏa nhập ma, ta sẽ không nương tay!" Nam Cung Nguyệt Ly nói xong, dứt khoát đi ra ngoài. Tay áo phất đi mang theo gió nhẹ làm động ánh nến, trông phiêu dật mà xa cách. Thời khắc này, làm cho người ta rõ ràng cảm giác được Nam Cung Nguyệt Ly nhìn như mây trên trời, trắng noãn mềm mại. Nếu đặt mình trong trong đó, ngươi sẽ phát hiện, sở hữu cái gọi là ôn nhu lưu luyến chính là sương mù sờ không tới, thanh sơ mà mờ ảo. Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, Dung Khinh Vũ đang buồn bả ngược lại có chút sáng sủa. Đôi môi không tự chủ được mà cong lên, đối với những lời của Nam Cung Nguyệt Ly cũng không phản bác. Yên tĩnh một hồi, Dung Khinh Vũ khinh thở phào một cái, nhẹ nhàng bước xuống tháp đi đến bên giường. Đặt bình thuốc ở trên giường, còn tay thì mơn trớn bìa sách. "Vong tình tuyệt ái《 huyền cơ dẫn 》 sao..." Dung Khinh Vũ khẽ đọc, lại lâm vào trầm tư. Ngày hôm sau, khi Dung Khinh Vũ tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Lẳng lặng duy trì tư thái ngồi xếp bằng, hoa lê ngoài cửa sổ truyền đến hương khí thấm lạnh. Xung quanh chỉ nghe tiếng gió, còn có tiếng hoa rơi. Khỏi phải nghĩ, Nam Cung Nguyệt Ly nhất định đã ly khai. Đèn trong phòng cũng đã tắt. Không bao lâu, Dung Khinh Vũ lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ xa đang đến gần. "Tiểu thư, người tỉnh chưa?" Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng Dung Hoan ân cần thăm hỏi. Dung Khinh Vũ hơi nghiêng tai, có thể nghe được trong giọng nói của Dung Hoan đầy hưng phấn. "Ừ." Dung Khinh Vũ khẽ đáp. Sau đó cửa phòng mở theo tiếng nói: "Nước tắm đã được chuẩn bị, tiểu thư có muốn bây giờ qua đó hay không?" "Tốt!" Dung Khinh Vũ nói, dời người đi xuống đất. "Tiểu thư, mang hài!" Dung Hoan đã cúi người xuống, giúp Dung Khinh Vũ mang hài, mà trong giọng nói hưng phấn tựa hồ khó lắm mới được ở bên cạnh tiểu thư. Dung Khinh Vũ hiểu tính tình nha đầu này, rất nhiều lần nóng tính và không cẩn thận. Nhưng mà nó rất chu đáo với nàng. Theo những gì nàng biết, phỏng chừng trong lòng có chuyện nên mới muốn lải nhải, nhưng biết nàng sáng sớm thức dậy thích yên tĩnh, cho nên mới áp chế không đến quấy rầy nàng. "Hôm nay có chuyện gì phát sinh sao?" Dung Khinh Vũ hỏi. Bỗng cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình có một tia ấm áp chảy vào. Mấy năm nay, nàng vẫn chấp nhất tưởng niệm với người trước, tựa hồ rất ít để ý đến cảnh vật xung quanh. Tuy rằng biết Dung Hoan trung tâm, nàng cũng không bạc đãi nó, nhưng, rất ít khi nàng dụng tâm đi lưu ý vấn đề này. Hôm nay đột nhiên cảm thấy, cho dù nhân sự biến thiên rất nhiều, nhưng đời vẫn không vì ai mất đi mà biến sắc. Vẫn có người luôn luôn ở bên cạnh nàng, quan tâm nàng. Không biết có phải bởi vì đột nhiên biết 'chàng' vẫn tốt, tâm tình nàng dễ chịu, cho nên nhãn giới của nàng cũng mở ra hay không. "Có có, tiểu thư, người không biết đâu nha, thật sự làm Hoan Hoan vui đến chết. Hôm nay, đã xảy ra một chuyện đại khoái nhân tâm nhất một trăm năm qua của Đông Sở!" Dung Hoan vừa nghe Dung Khinh Vũ hỏi, khoa trương phấn khởi ba hoa. Sau đó bắt đầu không ngừng miêu tả, sinh động như thật kể cho Dung Khinh Vũ nghe chuyện sáng hôm nay, đã truyền khắp Đế Đô Đông Sở. "Chính là...chính là cái ấy của Tư Mã Vân Lang ạ, nó bị treo ở cổng thành!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương