Nhập Vai
Chương 13-1
Trương Chuẩn mở cửa, là Tiểu Đặng, cậu khoác áo vest nhàn nhã kết hợp với quần jeans rách phá cách, tóc vuốt keo đến bóng loáng, trông như minh tinh điện ảnh. Trương Chuẩn không khỏi nở nụ cười: “Ăn vận bảnh bao vậy?”Tiểu Đặng vội đỏ mặt, hai mắt sáng lấp lánh: “Ở đây nhiều nhân vật quan trọng như vậy, không thể để anh mất mặt”, nói rồi vào phòng đóng cửa lại. Trương Chuẩn không bật đèn, ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào rực đỏ một góc phòng, một nửa còn lại vẫn chìm trong bóng tối.“Anh thấy khá hơn chút nào không?”, Tiểu Đặng hỏi tình trạng vết thương trên đùi non của anh.“Đã đỡ rồi”, Trương Chuẩn ngồi xuống bên giường, dùng vẻ mặt mệt mỏi hỏi cậu: “Bọn họ đi trước rồi à?”“Đi từ hơn nửa tiếng trước rồi”, Tiểu Đặng ngồi xuống giường cạnh anh: “Đến KTV ở bên kia đường.”Trương Chuẩn gật đầu không nói nữa rồi rơi vào trầm mặc. Tiểu Đặng dè dặt nói: “Anh phải chịu khổ rồi”. Cậu cúi đầu che đi gương mặt thất vọng: “Hai ngày nay nhìn thấy Chân Tâm… Em hận không thể đánh hắn!”“Không sao”. Trương Chuẩn hời hợt: “Công việc thôi.”“Mẹ kiếp! Không có lấy một người tốt.” Tiểu Đặng có chút kích động, hai tay nắm chặt thành quyền: “Anh, chúng ta không đi, cùng đám vô lương tâm kia hát hò cái rắm!”Trương Chuẩn quay đầu nhìn cậu, đôi mắt dớm ướt: “Phải giữ chút mặt mũi, nhất định phải đi.”“Chúng ta nên tới sớm”, nước mắt Tiểu Đặng trào ra nhiều hơn cả anh, cậu lấy hai tay dụi mắt rồi vươn ra đặt lên vai Trương Chuẩn, hai người tựa như ôm lấy nhau: “Anh, nhìn anh chịu thiệt em rất đau lòng.”Trương Chuẩn cắn răng, đứng lên: “Đi, chúng ta thay quần áo.”Anh chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản, áo phông trắng với giày thể thao, dáng vẻ trẻ trung như thiếu niên. Lúc họ đến phòng KTV đã có người uống nhiều rồi, Tần Tấn Nhi đang hát nhạc của Tát Đỉnh Đỉnh(1), giọng hát chấn động đến mức bốn vách tường vang vọng, thật giống như muốn cho toàn thế giới biết cô là một “đóa hoa tự do phiêu bạt”(2). Chân Tâm với Trần Chính Sâm bị một đám người vây quanh, chuốc không biết bao nhiêu rượu.(1): Tát Đỉnh Đỉnh (bính âm: Sa Dingding; 23 tháng 12 năm 1983) là một ca sĩ và nhạc sĩ nhạc dân gian Trung Quốc. Mang trong mình hai dòng máu Hán và Mông Cổ, cô có khả năng hát bằng tiếng Anh, tiếng Mông Cổ, tiếng Quan thoại, tiếng Phạn, tiếng Tây Tạng và cả ngôn ngữ hiếm Lagu. Cô được giới truyền thông ở Anh và các nước châu Âu biết tới như một trong những ngôi sao đại chúng của Đại lục giành được thành công ở tầm quốc tế. (wikipedia)(2) Đóa hoa tự do phiêu bạt (自由行走的花) là một bài hát được sáng tác và trình bày bởi Tát Đỉnh Đỉnh. Link tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=DPEOTwVzULA“Tiểu Trương, đến đây!”, Trần Chính Sâm mới uống chưa tới một giờ đã ngà ngà say, thấy anh bèn lớn tiếng: “Ai nha, thầy Chân vẫn luôn khen cậu, nói cảm xúc khi diễn của cậu rất tốt…”. Không biết đã nhận rượu từ người nào đưa tới, hắn gắt gao nắm lấy cổ tay Trương Chuẩn: “Đến muộn, phạt rượu trước đã!”Tửu lượng của Trương Chuẩn không tốt nhưng rượu do đạo diễn mời, Tiểu Đặng không dám uống thay. Kiên trì làm ba chén, anh lau miệng. Chân Tâm đứng ở trước mặt cũng bưng rượu, nhưng không phải một chén mà là nguyên một chai: “Chỉ uống rượu của đạo diễn mà không uống của tôi sao?”, hắn nói, mang theo một loại tà khí, tóc xoăn rối bời nhuộm trong đủ mọi màu sắc của đèn laser, hấp dẫn đến không chân thực.“Anh tôi không uống được nữa!”, Tiểu Đặng cuống lên, gằn nhẹ giọng. Chân Tâm có chút bất ngờ, vội vã rút cốc về. Lúc này, Trần Chính Sâm lên tiếng: “Hai người các cậu uống đi, nhất định phải cạn chén!”Tiếng người trong phòng ồn ào, mùi thuốc lá, mùi rượu bia, mùi mồ hôi trộn cùng với âm nhạc đinh tai nhức óc, “Cause we could be Immortals, Immortals…”. Trương Chuẩn tỏ ra rất khó chịu, Chân Tâm nhìn anh, tâm tình càng khó chịu hơn. Hắn muốn bảo mọi người dừng lại mà không được. Đám đông dồn họ lại gần nhau, hô ầm ĩ: “Giao bôi! Giao bôi! Giao bôi!”Bị nhét nguyên chai bia vào tay, Trương Chuẩn cảm thấy mình như chú cừu con đứng trước đao phủ, ánh mắt vô tình chợt trở nên tha thiết. Bọn họ càng lúc càng bị đẩy lại gần, cánh tay vòng vào nhau, Trương Chuẩn dùng hết sức lực, nhắm chặt mắt lại quyết tâm, uống.Tửu lượng của Chân Tâm khá tốt nhưng được uống cùng Trương Chuẩn khiến hắn cảm thấy cần phải thắng một cuộc thi do chính mình tưởng tượng ra, hung hăng tu, một hơi uống cạn chai. Không chờ mọi người phản ứng lại, Trương Chuẩn đột nhiên giật lấy, tiếp tục uống. Mọi người gào thét chói tai như thiếu nữ, Trần Chính Sâm thậm chí còn nhảy lên trên ghế sa-lông hô: “Chân Tâm! Được! Mẹ nó, cậu khá lắm!”Chân Tâm uống hết một chai rưỡi, vứt rỏ rỗng lên bàn, hoàn toàn tỉnh táo kéo lấy tay Trương Chuẩn định nói đôi lời xin lỗi thì nghe thấy Trần Chính Sâm gọi vọng ra từ ghế sa-lông: “Trương Chuẩn, hát tặng cô Tần một bài đi!”Tần Tấn Nhi hùa theo. Ngày mai cô tạm thời rời đoàn phim, sớm nhất cũng phải một tháng nữa mới quay lại, buổi tụ tập hôm nay vốn là lấy danh nghĩa tiễn cô. Trương Chuẩn uống hơi nhiều, anh che miệng, từ cổ đến mặt đều ửng đỏ. Chân Tâm định nói đỡ cho anh, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Đặng đang đỡ lấy eo Trương Chuẩn nên tâm tình trở nên phức tạp, không lên tiếng nữa. Cuối cùng, Trương Chuẩn vẫn hát một bài, là “Một đời yêu”.Thật ra không ai muốn nghe anh hát, mọi người chỉ muốn đi ra ngoài đùa giỡn, cùng cổ vũ mà thôi. Trương Chuẩn ngồi ở trên ghế chân cao hát đến say mê, bốn phía là những tạp âm của tiếng người cười đùa, cả đám người không ai quan tâm anh hát gì, chỉ có Chân Tâm vẫn yên lặngnghe.“Quá khứ, hiện tại, qua rồi chẳng thể giữ lại,Lá đỏ rụng, chôn vùi trong cát bụi,Bắt đầu, kết thúc, luôn chẳng thể thay đổi,Người như mây trắng, phiêu bạt ngoài chân trời…”Đây là nhạc vùng Quảng Đông, giọng anh trầm thấp da diết như vẽ nên một giấc mộng tàn. Chưa từng có người nào hát loại nhạc này trong các buổi tụ tập, Trương Chuẩn như một giọt nước rơi xuống mặt hồ khiến cho không gian xung quanh an tĩnh lại. Kẻ chơi đoán số dừng tay, người cụng ly quay đầu, bọn họ không rõ vì sao lại nghe anh hát, nhưng anh hồn nhiên không biết, chỉ ngây ngốc hát như cho chính bản thân nghe:“Bể khổ, yêu hận triền miên,Trên thế gian nào ai thoát khỏi số mệnh,Yêu nhau nhưng chẳng thể bên nhau,Phải chăng ta nên tin tưởng là duyên phận!”Tiếng ca rất đẹp, Chân Tâm cảm thấy trái tim mình đập thật mạnh, thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhất định là bởi giọng hát quá đỗi xinh đẹp. Lúc này, Tần Tấn Nhi cũng ngồi ở đây, cầm một chén rượu trong tay, lả lơi dựa vào lồng ngực hắn: “Thầy Chân nghe đến mê mẩn như vậy sao?”Chân Tâm cảm thấy thật phiền toái, chỉ muốn cô ta nhanh nhanh chóng chóng dời đi, vì vậy lười biếng trả lời một câu “Cậu ấy hát gì tôi cũng thích nghe.”Tần Tấn Nhi cười khanh khách, nhìn hắn nói đùa, “Đừng quá nhập vai. Cảnh trong phim đều là thấy được mà sờ không được”. Cô miết nhẹ đầu ngón tay lên khóa thắt lưng của hắn: “Sáng mai em đi, tối hôm nay…”Chân Tâm không để cho Tần Tấn Nhi chút mặt mũi nào mà đem tay cô gạt ra. Tiểu Đặng đi tới, kêu một tiếng “chị Tấn Nhi”, sau đó đối mặt Chân Tâm, có chút lấy lòng: “Anh Chân.”Lúc trước Tiểu Đặng đã nói chuyện với trợ lý của Tần Tấn Nhi, quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, tay cô lại mò tới eo Chân Tâm, dường như không có ý định buông ra, quay sang nói với cậu như thú cưng: “Tiểu Đặng ngoan.”Tiểu Đặng cười cười lấy lệ, đưa mắt nhìn Chân Tâm cầu cứu viện. Chân Tâm ngồi im, hắn sớm đã muốn cho tên nhóc này biết tay, Tiểu Đặng biết rõ nhưng không ngại mất mặt nói: “Anh Chân, xin anh một chuyện.”Chân Tâm nở nụ cười, chậm rãi đứng lên, nhân tiện hất tay Tần Tấn Nhi ra, Tiểu Đặng cũng vội đứng lên theo. Cậu đá mắt về phía máy phát nhạc trong góc phòng: “Tôi không làm được… Anh có thể giúp một chút được không?”Trong góc tối, Chân Tâm cũng không nhìn rõ. Lúc này người đang ngồi trên ghế chân cao ca hát là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, hắn nhíu mày lại, nhìn xung quanh phòng một lượt, Trương Chuẩn đâu? Tiểu Đặng rất gấp: “Trên đường tới đây, anh Chuẩn nói nếu chẳng may có chuyện thì có thể tìm anh.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương