Nhập Vai

Chương 2-1



*

Phương Sí đặt điện thoại xuống, cảm thấy ngực có chút khó chịu liền tháo kính, đứng lên mở cửa sổ ở phía nam phòng khám để cho gió lạnh thổi vào. Tả Lâm Lâm vừa gọi điện tới, cô là diễn viên múa ba lê, có đôi mắt phượng quyến rũ, rất thích cười, trên má có một lúm đồng tiền, vóc dáng cao gầy, trông rất xứng đôi với hắn. Da dẻ cô trắng bóc, mái tóc dài luôn tỏa ra hương cam hoặc bạc hà.

Phương Sí nhíu mày, Lâm Lâm là bạn gái cũ của hắn.

Bọn họ gặp nhau ở Mỹ, qua lại hơn một năm, tiến triển nhanh cứ như chạy marathon vậy. Hai người cùng nhau trượt tuyết ở Colorado, tắm nắng ở Florida, cưỡi ngựa ở Texas, mãi đến tận khi cô về nước…

Có người gõ cửa, là thư ký Phùng, cô dùng âm thanh ôn hòa mà lạnh lùng nói: “Bác sĩ Phương.”

“Vào đi.” Hắn quay đầu trở lại.

Thư ký Phùng vặn cửa bước vào, mặc một bộ váy áo màu xanh nước biển: “Lâm Quốc Cường tiên sinh đặt lịch hẹn ba ngày trước đó đã đến.”

Phương Sí gật đầu: “Bảo anh ta chờ tôi mười phút.”

Hắn rất mệt mỏi, đóng lại cửa sổ đi về bàn làm việc, điện thoại để bên cạnh một tờ giấy, mặt trên viết đầy những chi tiết mà Tả Lâm Lâm đã kể, chính giữa là một cái tên được khoanh tròn bằng bút đỏ: Cao Chuẩn.

Đó là người đàn ông bây giờ của cô. Phương Sí đeo kính, chống hai tay lên cằm, nhớ lại sự oán giận của cô trong điện thoại: “Anh ấy không phải là người thế này, anh ấy rất… rất dịu dàng, rất nhạy cảm, rất… nghệ thuật, ý em là, anh ấy là một người tao nhã…”

“Ừ”, Phương Sí vốn không muốn nghe cô nói tốt về người kia: “Vấn đề của anh ta là gì?”

“Anh ấy bị mất ngủ.”

Phương Sí ghi chú lại: “Em biết nguyên nhân không?”

“Hình như là sợ tối, có lúc còn gặp ác mộng.”

“Còn gì nữa không?”

“Anh ấy đột nhiên không muốn lái xe, cũng không chịu đến bãi đỗ xe.”

Xe, Phương Sí đánh một dấu sao trên giấy: “Có từng xảy ra chuyện gì không?”

“Không có, anh ấy không đi dạo phố cùng em nữa, cũng không đi xem phim, thường xuyên đập vỡ cốc, xem ti vi thì lại thất thần…”

“Anh ta đã như vậy đã bao lâu rồi?”

“Hơn một tháng, Charles, nếu không còn biện pháp nào khác, em sẽ không tìm anh…” Giọng của cô trở nên run rẩy, có vẻ như đang khóc: “Em muốn ở bên anh ấy cả đời, thật đó, chỉ cần chữa khỏi cho anh ấy thì cách gì em cũng muốn thử!”

Phương Sí phiền não: “Còn gì nữa không?”

Đầu bên kia điện thoại tĩnh yên tĩnh, sau đó nói: “Anh ấy uống rượu, với cả… sáng nay em tìm thấy một lọ thuốc ngủ trong tủ rượu, đã vơi đi một phần ba.”

“Trước đây anh ta có uống rượu không?”

“Chỉ uống một chút rượu vang, khoảng hai tháng sẽ hết một chai, vậy mà hôm nay lúc em tìm thấy lọ thuốc ngủ, trong tủ đã đựng đầy rượu mới.”

Say rượu, ỷ lại vào thuốc, Phương Sí dừng bút, trong đầu chợt lóe một ý nghĩ: “Quan hệ của hai người thì sao?”, hỏi như vậy chẳng qua là để thỏa mãn hứng thú của hắn: “Trên mọi phương diện.”

“Bọn em… vẫn bình thường, tan tầm anh ấy liền về nhà, bọn em vừa nói chuyện vừa nấu cơm”, cô do dự một hồi mới nói đến phương diện mà hắn hứng thú: “… Em có ngỏ ý nhưng anh ấy không đáp ứng.”

Sinh hoạt không tích cực, Phương Sí gạch chân cụm từ đó hai lần: “Quan hệ với bạn bè thì sao?”

“Anh ấy là người lãnh đạo, ngồi ở vị trí đó, không có ai thật tâm làm bạn cả, nhưng mà…”

Tả Lâm Lâm nói hai ngày trước anh và đồng sự náo loạn không vui, hai bên động chân động tay với nhau? Phương Sí đánh một dấu chấm hỏi, sau đó hỏi về hoàn cảnh gia đình. Nhà anh là gia đình đơn thân, ở với mẹ từ nhỏ, đầu óc thông minh, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.

“Charles, em nghĩ tốt nhất là để anh gặp anh ấy vào ngày hôm nay.”

Phương Sí nhếch môi, vén gọn lọn tóc xoăn trên trán: “Hai rưỡi anh tiếp bệnh nhân cuối cùng, sau bốn giờ anh ấy đến là được.”

Cuộc điện thoại đầu tiên sau ba năm chia tay kết thúc như vậy, Phương Sí cảm thấy không thoải mái, đây là đố kị, là tâm tình không tốt, hắn biết chứ, chính hắn chữa trị bệnh này, hắn là một bác sĩ tâm lý. Ở nơi phồn hoa nhất Thượng Hải, hắn có một căn nhà rộng 200 mét vuông, một chiếc ghế nằm kiểu Sigmund Freud (1), một nữ thư ký mặt lạnh, cùng với một đống bệnh nhân chữa mãi không hết.

Cốc cốc, thư ký Phùng gõ cửa: “Bác sĩ Phương, tôi mời Lâm tiên sinh vào được không?”

Phương Sí rời mắt khỏi tờ ghi chú, nhìn lên khẩu hiệu gắn trên bức tường trắng “Thay đổi thế giới phải bắt đầu thay đổi từ chính mình”, hắn có thói quen trưng ra bộ dáng đánh giá, chậm rãi nhìn về phía cửa: “Mời vào.”

Quan hệ vợ chồng, chướng ngại giao tiếp, bệnh trầm cảm, cả ngày Phương Sí đều giao thiệp với những người này, lúc bệnh nhân cuối cùng lau nước mắt rời đi đã là ba giờ bốn mươi hai phút. Hắn tháo kính xoa xoa mắt, nhìn đồng hồ treo tường, ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót của thư ký Phùng, hiển nhiên Cao Chuẩn đã đến, vì người này mà Tả Lâm Lâm chia tay với hắn.

Đến sớm mười lăm phút chứng tỏ anh là một người cẩn thận, có thể là người mang nhóm máu A, Phương Sí viết ra một tóm tắt giản lược, viết đến điều thứ năm thì nhẹ thấy tiếng cười của thư ký Phùng vọng vào, là kiểu cười vui vẻ. Cô còn chưa kết hôn, Phương Sí nghĩ, chuyện này cũng rất bình thường, hắn lại tiếp tục viết, thêm hai điều nữa mới dừng bút.

Hắn vốn không muốn chữa trị cho Cao Chuẩn, cái gì mà say rượu, mất ngủ, hồn vía lên mây, đáng đời anh ta! Trong lúc hắn đang cố gắng khống chế tâm tình, thư ký Phùng gõ cửa: “Bác sĩ Phương, Cao tiên sinh đến rồi.”

Phương Sí thiếu kiên nhẫn: “Không phải chưa đến giờ sao.”

Thư ký Phùng đang định nói gì đó thì một âm thanh ôn hòa trầm thấp chen vào: “Không làm phiền tiểu thư Phùng, bốn giờ mới đến giờ hẹn, tôi chờ được.”

Phương Sí tức giận, ném tờ giấy vừa viết vào thùng rác, đeo mắt kính nhìn về phía cửa: “Mời Cao tiên sinh vào.”

Cửa mở ra, váy lam của thư ký Phùng lấp ló ở góc, một người đàn ông âu phục phẳng phiu bước vào. Vóc dáng anh không cao, thậm chí còn thấp hơn Phương Sí nửa cái đầu, tóc ngắn chải gọn, trông rất tinh tế, âu phục là hàng cao cấp, đường chiết eo trông rất quyến rũ, đúng, từ mà Phương Sí liên tưởng đến chính là quyến rũ, cà vạt là bản giới hạn của Hermes, xem ra thu nhập của anh rất cao.

“Chào anh.” Cao Chuẩn tự nhiên mở lời, anh có gương mặt khiến người khác ấn tượng mạnh, mắt to giống phụ nữ, môi mỏng, cằm chạm vào cổ áo sơ mi, thần thái căng thẳng.

“Chào anh.” Phương Sí nở nụ cười, đây là bệnh nghề nghiệp của hắn, phải tạo mối quan hệ với người đối diện: “Cao tiên sinh, mời ngồi.”

Giữa phòng bày hai cái ghế sofa đen, hắn đi từ sau bàn làm việc ra ngoài, đi được ba bước thì nhận thấy vẻ mặt của Cao Chuẩn trở nên hoảng sợ khi thấy cánh cửa đang được đóng lại.

“Cao tiên sinh?” Phương Sí hỏi dò.

Cao Chuẩn rõ ràng sợ hết hồn, giật mình lùi về sau một bước, chính bước đi này làm cho hắn chắc chắn anh có vấn đề.

“Cao tiên sinh, mời ngồi.” Phương Sí cầm bút với sổ ngồi xuống trước, hứng thú dào dạt, hắn ngồi vắt chân trên ghế bọc da trâu, nhìn Cao Chuẩn miễn cưỡng ngồi xuống với vẻ đáng thương: “Đây là lần đầu tiên anh tìm đến tư vấn tâm lý sao?”

Cửa đóng lại, Cao Chuẩn nuốt nước bọt, không trả lời. Anh xịt nước hoa có mùi hương dễ chịu. Phương Sí tỉ mỉ nhìn anh trong khoảng cách gần, biết thưởng thức, có giáo dục, thoạt nhìn không chê vào đâu được: “Cao tiên sinh, lần đầu gặp mặt, chúng ta tùy tiện nói chuyện một chút, anh không cần căng thẳng.”

“Được.” Giọng nói của Cao Chuẩn rất ôn hòa, anh nhìn Phương Sí một cái rồi quay đi ngay lập tức.

“Cao tiên sinh làm nghề gì?”

“Tôi là người giám định nghệ thuật.”

“Có thể nói rõ hơn được không?”

“Tôi có quyền định giá các tác phẩm nghệ thuật cũng như các sản phẩm thiết kế.”

“Anh học đại học nghệ thuật à?”

“Tôi học khoa quản lý tác phẩm nghệ thuật, vẽ bản khắc.”

Nói đến công việc cũng như thời gian học đại học, Cao Chuẩn có vẻ thả lỏng hơn, bởi vì đó lĩnh vực anh thành công, mà Phương Sí nhạy bén nhận ra, anh luôn luôn len lén đánh giá cánh cửa kia. Chứng sợ hãi giam cầm? Hắn ghi chú lại.

“Anh là bạn trai của Lâm Lâm đúng không?”

Cao Chuẩn sửng sốt một chút, tự nhiên nói: “Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.”

Ba chữ “vợ chưa cưới” khiến Phương Sí không thoải mái lắm, hắn gật gật đầu, Cao Chuẩn hiển nhiên không biết mối quan hệ giữa hắn và Tả Lâm Lâm, có lẽ cô ấy chưa chưa nói cho anh biết: “Cô ấy bảo anh đến gặp tôi, anh không từ chối à?” Hắn dối lòng cười rộ lên, ra vẻ phóng khoáng: “Người bình thường đều không thích đến gặp bác sĩ tâm lý.”

Cao Chuẩn cũng không bị tâm tư của hắn ảnh hưởng, anh lấy ngón trỏ tay phải cọ cọ mũi: “Cô ấy rất quan tâm đến tôi, còn nói hai người là bạn bè, để tôi gặp gỡ cũng tốt.”

Có vài người khi do dự thì sẽ làm động tác như vậy, Phương Sí tỉ mỉ quan sát anh như quan sát nam sinh cấp ba đang trong thời kì yêu đương, nhận ra anh đang nói dối: “Cô ấy biết chuyện anh bị mất ngủ.”

Ngoài dự liệu của hắn, Cao Chuẩn đổi giọng, có chút mạnh mẽ, có chút khiêu khích: “Chẳng lẽ bác sĩ Phương chưa bao giờ mất ngủ?”

Đây là trạng thái đề phòng, Phương Sí cười rộ lên: “Đương nhiên là cũng có lúc mất ngủ rồi, lúc ấy tôi thường xem ti ti, anh thì sao?”

___________________

Chú thích:

(1) Ghế nằm kiểu Sigmund Freud:

9Z6M
Chương trước Chương tiếp
Loading...