Nhập Vọng
Chương 13
*Bảo Tân lâu.13.Ra khỏi Bảo Tân lâu, Nghiêm Mạc không phí tâm xem xét tòa đại thành này nữa, ngược lại nhanh chóng lao ra ngoài thành, tốc độ còn nhanh hơn khi đến vài lần.Phố xá phồn hoa sầm uất chớp mắt bị bỏ lại đằng sau. Tòa thành này, đã không có thứ gì đáng để y dừng chân nữa.Lần này đến “Khai Phong phủ” tuy không thể tìm được thứ mong đợi, Nghiêm Mạc lại kiểm chứng được một suy đoán từ đó: thế lực Trích Tinh lâu tập trung trong thành trì.Khi mới đến đây, vì tìm hiểu tin tức, Nghiêm Mạc gần như là gặp thành liền vào, đi ngang dọc trong những thành trì lớn nhỏ một hồi lâu.Con đường y hành tẩu đương nhiên không phải đã lên sẵn kế hoạch, nhưng lại có thể nhiều lần gặp những tên từng là địch nhân của cái xác này ở trong thành. Thử nghĩ một tên hái hoa tặc dù có gây thị phi nhiều đến mấy, sẽ nhiều đến mức khắp nơi đều có người bao vây chặn đường sao?Trong những kẻ này, chân chính trả thù và đến thăm dò tỷ lệ là năm năm, còn kẻ phía sau màn thật sự chỉ có thể là một tên.Thăm dò rườm rà lâu như thế, chắc là đã điều tra rõ mình đích xác khác với Diêu Lãng, sát thủ áo đen mới hiện thân.Lần đó ám sát phải nói là dồn hết sức lực, chỉ bốn Phích Lịch pháo liền đủ để lấy mạng phần lớn hảo thủ, nếu không phải y từng gặp hỏa khí tương tự, sợ là đã mệnh tang hoàng tuyền.Nhưng ám sát thế tại tất đắc* như thế lại không xuất hiện lần thứ hai nữa, sau khi y bỏ thành mà đi, bắt đầu lựa chọn ăn ngủ trong rừng thì những ma quỷ liền mai danh ẩn tích, chẳng những sát thủ không hiện thân, ngay cả trả thù “quen thuộc” cũng không thấy bóng.*tình thế bắt buộc. Nhưng trong này thì mình nghĩ là ý chỉ ám sát nhất định phải thành công.Thật là vì y ẩn không thể tìm ra vết tích sao?Đạp Tuyết sơn trang nhân mã lại không bỏ qua bộ dạng y. Tuy chậm chút nhưng vẫn chặn y trước khi vào thành, còn muốn bắt y đi.Sau đó Nghiêm Mạc lại đợi hồi lâu, cũng thấy đám sát thủ đến thăm.Nhưng khi y vào Thụy kinh thành, cái loại “Xảo ngộ” trước kia lại nhảy ra, cũng tới càng thêm minh mục trương đảm*.*lộ liễu, trắng trợn.Thủ đoạn hai kẻ này có thể nói là hoàn toàn khác hẳn. Không khó nhìn ra sự khác biệt của thế lực hai bên. Theo lý, hành vi của Đạp Tuyết sơn trang thì hợp lý một chút, không nhạy bén lắm nhưng lại khá toàn diện, xứng với danh hào giang hồ Tứ đại sơn trang, cũng có thể nhìn ra mạch lạc* trong đó.*chắc chỉ sự logic chặt chẽ.Mà Trích Tinh lâu thì rất kỳ lạ, tin tức tuy nhanh, lại không thích rời thành trì. Ngược lại như cây mây tham máu dựa vào đại thụ mà sống.Hành vi cổ quái này tạm thời không bàn, lần này đi “Bảo Tân lâu”, nói không chừng cũng là một bữa Hồng Môn Yến* lộ đầy kỳ quái.*một cái bẫy/ tình huống vui vẻ nhưng thực tế là nguy hiểm.Trong thế giới hoàn toàn bất đồng này lại có thể nhìn thấy được thứ “nghe nhiều nên thuộc”, kẻ thiết cục có thể nói là nắm được yếu điểm của Nghiêm Mạc.Nữ tử quát phá thân phận y ở Bảo Tân lâu tuy tính tình lạ kỳ, nhưng quả thực không có ác ý gì, nhưng khi “Lăng Vân công tử” xuất hiện thì đột nhiên chuyện thành khác.Vị Lăng Vân công tử này mỗi tiếng nói cử chỉ đều lộ ra sự hứng thú dạt dào khó thể che dấu, thoạt nhìn không giống như là đối đãi địch nhân, mà trái lại như con mèo nhàm chán vờn chuột.Nhưng Ngụy Lăng Vân muốn thử y, sao y lại không muốn thăm dò thử hư thực vị chủ nhân Bảo Tân lâu này?Có lẽ Ngụy công tử này cũng biết huyền cơ trong hai tên “Kim Minh trì”,“Bảo Tân lâu”, thoải mái mời y tới đó, còn bố trí như vậy, chỉ là vì xem phản ứng của y.Nếu họ Ngụy thoáng cái liền có thể đoán được trong xác này có một kẻ khác, thì liệu chuyện không thể tưởng tượng này không chỉ xảy ra một lần chăng ?Giấu ở trong xác kẻ giang hồ đệ nhất, là kẻ nào.Một bữa cơm ăn được không mùi vô vị, kỳ thật đồ ăn là ngon, rượu cũng là rượu tốt, thế nhưng trong hai loại đều bỏ thêm một chút “Gia vị”, ăn riêng thì không sao, ăn cùng sợ là sẽ để lại chút tai hoạ ngầm.Nghiêm Mạc mặc dù ở dụng độc dùng dược thiếu chút thiên phú, nhưng sư tôn nhà y lại là lão tổ tông chơi đùa độc vật, từ nhỏ đến lớn y ăn mê dược độc dược sợ là còn hơn người bình thường ăn gạo ăn muối mấy phần.Thuốc tễ* trong đồ nhắm rượu tuy nhỏ không dễ tìm, đối với y mà nói đã đủ dễ thấy.*thuốc viên.Lại càng khỏi nói dược vật truy tung rắc vào bàn ghế bát đũa, sợ là đối phương hiểu rõ nhược điểm y ở đâu, lần này là đặc biệt hạ dược muốn khóa hành tung y.Xem ra vô luận Ngụy công tử có bao nhiêu hứng thú với y, ám sát đánh lén đều phải làm. Dù không dò ra nguồn gốc của mình, vị kia cũng sẽ không dung cái xác này tùy ý tiêu dao.Ngoan độc âm hiểm như thế, thật sự là hành vi của nhân vật chính phái sao?Trên gương mặt tuấn mỹ của Nghiêm Mạc nổi lên hàn sương.Nhớ ngày đó y ở Đạp Tuyết sơn trang giết tên Nhiễm công tử kia cũng là vị tài tuấn thanh danh rất tốt, là một anh tài.Giờ thêm một “Giang hồ đệ nhất nhân” tựa hồ cũng không ngạc nhiên gì mấy. Chỉ là như thế, lai lịch “Trích Tinh lâu” này sợ là mạnh hơn y nghĩ nhiều, không biết địa vị Ngụy Lăng Vân ở trong tổ chức cao bao nhiêu…Trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, dưới chân lại không tạm dừng nửa phần.Dọc theo ngã tư đường thẳng tắp rộng mở chạy như bay, phút chốc Nghiêm Mạc liền ra khỏi Thụy Kinh thành, chọn đại một hướng, y đề khí lao tới khu rừng cây rậm rạp phía trước.Nơi này là đồng bằng, không có núi non để ẩn nấp, nhưng dù sao thân ở nội địa Hoàng Hà, vào trong rừng tìm một con suối hẳn là không quá khó.Nay chạy ra thành trì còn chưa tính là xong, còn phải trừ sạch mấy truy tung dược vật trên người, mình mới có thể từ bị động chuyển thành chủ động, giành được một chút phần thắng.Kế hoạch của Nghiêm Mạc đương nhiên không tồi.Khu rừng này vốn là sát đường sông, tuy diện tích không tính lớn, nhưng nguồn nước rất dồi dào, đi không đến một khắc, tiếng nước ào ào liền vang lên bên tai.Nhưng khi y trông thấy nước đáy suối trong veo thì không khỏi dừng bước, mày hơi nhíu.Lúc này đã sắp chiều tà, mặt trời lặn Tây, ánh nắng ấm áp lười biếng chiếu xuống mặt đất, bóng cây loang lổ theo gió đong đưa, bốn phía là mùi bùn đất ẩm ướt hòa với nước sông.Nhưng dòng nước vốn nên mát rượi hiền hòa gợn lăn tăn, lại nổi lên màu bạc chói mắt.Chỉ thấy toàn bộ cá lớn cá bé trong sông ngửa bụng, ngay cả tôm, cua, cóc nhái đều không ngoại lệ, cả sông ngòi một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ đều bị vảy màu bạc bao trùm, dưới ánh mặt trời phản xạ sắc màu dữ tợn khiến người ta sợ hãi.Nhìn xác cá nhiều không đếm xuể giữa sông, Nghiêm Mạc cười lạnh một tiếng, chạy lên đầu nguồn.Cách Nghiêm Mạc không đến năm dặm, một bà lão tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn đang tập tễnh mà bước.Có thể là bởi vì đi xa quá, lại bị chút thương tích, bước chân mụ đã có chút không vững, la quần màu chàm bị xé mất một mảng lớn, lộ ra cẳng chân phải gầy khô vàng vọt, một dòng màu mực nhỏ như tơ không dễ thấy từ mắt cá chân nhỏ giọt, làm cho đế giày vừa lội qua nước sông có chút ướt sũng của mụ càng thêm ẩm ướt, lưu lại dấu chân đen thui ở phía sau.Bà lão còn cầm cây gậy gỗ cao gần bằng người trong tay, gậy gỗ rất nặng, tráng hán bình thường nhấc lên sợ còn phải mất một sức lớn. Bà lão này lại đem cây gậy gỗ nặng nề từng bước nện xuống đất, phát ra tiếng cộp cộp.Mỗi lần gậy gỗ đập xuống đất, bùn đất quanh đó đều sẽ run run lên, ngẫu nhiên còn một con độc xà sắc màu rực rỡ nhảy ra từ trong bùn đất, hoặc là bò cạp đỏ giương nanh múa vuốt, thế nhưng bà lão hoàn toàn không đem những độc vật để vào mắt, chỉ từng bước đi con đường của mình, mặc mấy con trùng xà bật nhảy hai phát, chết cứng tại chỗ.Trong sự bôn ba không nhanh không chậm lại quỷ dị khó tả, bà lão chậm rì vượt qua khúc đường cuối cùng, đứng ở một gốc cây hoa phủ tận trời.Thườn thượt thở dài, mụ nói với cái bóng có vẻ chật vật dưới tàng cây.– Bé con, nên nghỉ hơi rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương