Nhập Vọng

Chương 7



Khinh công Nghiêm Mạc đã nhập tới hóa cảnh*, nhưng nay thân xác đã đổi nên nội lực tổn hao nhiều, thêm vừa rồi bị Phích Lịch pháo chấn động, tốc độ khó tránh khỏi hơi chậm.

*siêu phàm.

Dù có dốc toàn lực chạy tới khe núi thì cảnh tượng đã một mảnh ngổn ngang.

Chỉ thấy mấy cái xác nằm dưới đất, có sát thủ che mặt áo đen khăn đen, cũng có giang hồ hiệp khách mặc thường phục, dưới đất còn có bùn đất cháy đen, hiển nhiên là bị Phích Lịch pháo nổ tung.

Khoảng cách xa như thế, trên quan đạo đáng lẽ không nghe được tiếng nổ, nề hà khe núi tụ âm, mới khiến âm thanh truyền xa.

Trong hỗn loạn, có ba người đang đánh nhau kịch liệt.

Sát thủ áo đen chỉ còn hai, mình mẩy sớm đã bị thương, máu đỏ đục ngầu từ hai gò má trượt xuống làm khuôn mặt càng trông dữ tợn hơn.

Mà đang liều mệnh lại là hòa thượng, chiêu thức ngưng trọng pháp độ nghiêm nghị, nửa tăng bào vị sư đều bị vết máu nhuốm đỏ, cánh tay trái ở sóng vai không cánh mà bay, miệng vết thương còn lộ rõ xương trắng.

Đổi là người khác, e giờ đã đau thấu tâm không còn sức đánh tiếp.

Nhưng vị sư đó vẫn đánh ngoan cường, không khó nhìn ra là muốn giữ lại tánh mạng hai hung đồ.

Chỉ cần liếc mắt nhìn, Nghiêm Mạc đã thấy rõ tình hình, thân hình y đương nhiên cũng rơi vào mắt song phương đang giao chiến.

Nhìn thấy thêm một người áo đen nữa, Trí Tín lòng căng thẳng, hai kẻ áo đen trước mặt đã khó ngăn cản rồi, giờ lại xuất hiện viện quân, sợ là sẽ hồn về tây thiên.

Hai sát thủ cũng biết người tới không phải đồng bạn, chiêu thức trong tay càng độc ác hơn.

Nghiêm Mạc không để ý song phương cảnh giác, chỉ cất bước.

Y đang cách trận hơn mười trượng, khi chân bước ra, thân pháp cực kỳ lạ, rõ ràng chỉ bước một bước, lại vượt hơn mấy trượng.

Không giống thân pháp khinh công, ngược lại như yêu ma quỷ quái súc địa thành thốn*, chỉ ba năm bước, thân hình y chớp hiện, trường kiếm đã tới đâm một mắt sát thủ.

*như đang đứng trên núi, phút chốc đã ở dưới núi.

Kẻ áo đen sợ hãi cả kinh, vung kiếm đón đỡ, ai ngờ trường kiếm tuyết ngọc lại giống như cá lội, vòng qua mũi kiếm đón đỡ của gã cắm vào ngực, phụt một tiếng, mũi kiếm đi, máu hoa phun.

Sau khi kết thúc mạng một người, Nghiêm Mạc liếc nhìn sát thủ còn lại bên cạnh, mũi kiếm khẽ nhích, chọn không phải chỗ yếu hại, đám thích khách vừa rồi vây chặn y đều đã chết, đương nhiên y muốn giữ lại một tù binh.

Kẻ áo đen dường như cũng thấy mình tất không có sức chống đỡ, trong đôi mắt chợt lóe hung quang, thân hình liền lui nhanh hai bước.

Nhưng mà mũi kiếm vẫn như bóng với hình, đâm thẳng vào vai.

Đây không phải một kích trí mệnh, nhưng mà hai mắt kẻ áo đen lại đột nhiên trợn lên, đồng tử giãn ra.

Nghiêm Mạc nghĩ thầm không tốt, vươn tay liền nắm quai hàm đối phương, ai ngờ vẫn chậm một bước.

Chỉ thấy một dòng máu đen đậm sệt từ trong miệng sát thủ tràn ra, sức nặng trên kiếm bỗng tăng, thân thể tên đó nghiêng qua, ngã xuống đất.

Lại toàn quân trắng tay.

Tính tính hai trận tập sát đã phái ra hơn mười người, loại tử sĩ này bất luận ai bồi dưỡng đều không dễ, dù Trích Tinh lâu gia đại nghiệp đại thế nào, chỉ sợ cũng tổn thất nặng nề.

Nghiêm Mạc tra kiếm vào vỏ, quay đầu nhìn hòa thượng đã ngã xuống đất.

Trận đấu kịch kiệt vừa rồi hiển nhiên đã rút cạn sức lực của vị sư, mất máu quá nhiều, nội thương nặng, nay mặt vị sư đã như giấy vàng, thoạt nhìn thở ra còn nhiều hơn hít vào.

Giết người là sở trường của Nghiêm Mạc, cứu người thì không.

Nhưng còn chưa đợi Nghiêm Mạc mở miệng, đại sư đã xé ra một mảnh bố từ vạt áo tăng bào, trải xuống đất, vươn ngón tay cụt nhỏ máu, vận chỉ như gió.

Không tới nửa khắc, một bức huyết thư đã viết xong, đại sư ngẩng đầu lên, mặt cười đau khổ.

– Hôm nay gặp được thí chủ, quả thật hữu duyên, đa tạ đại ân thí chủ cứu mạng. Chỉ là bần tăng còn có một yêu cầu quá đáng, liệu có thể nhờ thí chủ đem phong thư này về Thiếu Lâm báo cho Phương trượng bọn ta, việc này không liên quan tới Thẩm Nhạn Thẩm thí chủ.

Nói rồi, đại sư lấy một cái bọc từ trong người ra:

– Còn đây, đều là thứ thích khách mang trong người, bần tăng ngu dốt, không nhìn ra manh mối. Thỉnh thí chủ giao chúng cho Phương trượng hoặc Thẩm thí chủ, ở đây vẫn còn một lãng lãng càn khôn*.

*chính trị trong sạch, thiên hạ thái bình.

Hòa thượng là Giới Luật đường xuất thân, tín nhất chính là thiện có báo, ác có trừng, lời nói này chân chính phát ra từ phế phủ.

Giọng đại sư không vang lắm, lộ ra luồng chân khí tán loạn hấp hối, một dòng máu từ xoang mũi tí ta tí tách rơi xuống đã nhiễm ướt hơn nửa vạt trước, ngay cả miệng đều ngậm máu đục.

Nhưng mặt đại sư đầy trang trọng, cử chỉ trang nghiêm, lời di ngôn này lại hoàn toàn không liên quan gì tới bản thân, chỉ vì cứu danh dự một kẻ khác.

Trong lòng thoáng nghĩ, Nghiêm Mạc không nói nhiều, vươn hai tay trịnh trọng nhận hai thứ ấy.

Huyết thư mỏng nhẹ, vật chứng đơn sơ, nhưng hòa thượng lại giống như giao gánh nặng cả ngàn cân, tay còn lại buông thõng xuống đất, đại sư nở nụ cười:

– A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ cao nghĩa.

Mắt nhìn hòa thượng mặt đầy thỏa mãn, Nghiêm Mạc chầm chậm hỏi:

– Dám hỏi pháp danh đại sư?

– Trí Tín… Thiếu Lâm… Trí Tín…

Gắng gượng chống đỡ dặn dò hậu sự xong, Trí Tín sớm đã cạn dầu hết đèn, trên mặt mang nụ cười, khép lại mi mắt.

Nhìn tăng nhân viên tịch trước mặt, lại nhìn di vật trong tay, Nghiêm Mạc đem hai thứ cất vào ngực.

Thế giới này tuy cổ quái vô cùng, nhưng vẫn có người trọng tình trọng nghĩa.

Nghiêm Mạc y không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, nhưng cũng không thể cự tuyệt lời hứa nặng ngàn cân thế này.

Huống chi, người hòa thượng muốn cứu, tên là Thẩm Nhạn.

Trong đầu chợt lóe gương mặt cười mang theo thoải mái, khóe môi Nghiêm Mạc cũng vẽ ý cười nhàn nhạt.

Cùng bị những kẻ áo đen hãm hại, lại cùng rơi vào cục này, xem ra y và người qua đường kia rất có duyên với nhau.

Nếu cũng muốn lột kén lấy tơ, vậy thì cùng nhau đi thôi…

Nhưng lúc này, người hòa thượng lo lắng, lại thân ở trong một linh đường.

Duy huyện Lý gia trang, cờ trắng nhẹ bay, áo tang khăn trắng, cả nhà trên dưới sớm tiếng khóc rung trời.

Là võ lâm thế gia lớn nhất hơn mười dặm, tang sự của Lý phủ hiển nhiên trang trọng uy nghi, không biết mời bao nhiêu đồng đạo thân bằng tiễn đưa lão gia tử. Nhưng Thẩm Nhạn, muốn tìm không phải người chết.

Nói đến Lý gia trang, trong giang hồ cũng có danh tiếng rất lớn.

Tổ tiên chính là môn hạ của Trung Dũng tướng quân tiền triều, có một bộ Lý gia thương lấy từ quân trận, uy lực thập phần kinh người.

Sau này thay triều đổi đại, Lý gia không còn tham dự triều chính, một lòng một dạ kinh doanh buôn bán. Qua mấy đời, hiển nhiên thành gia tộc quyền thế danh chấn một phương.

Nhưng đến đời Lý lão gia tử, trong con cháu không có nhân vật nào thiên tư trác tuyệt, cái tên  “Võ lâm” Thế gia này cũng chậm rãi hữu danh vô thực.

May mà Lý lão gia tử giao hữu rộng rãi, lại thêm bản nhân hay giúp người, thích làm việc thiện, ở trong giang hồ cũng có mấy tiếng hay nên gia đạo mới không đến nỗi đột nhiên suy bại.

Trước kia Thẩm Nhạn đã từng gặp Lý lão gia tử vài lần, lần này đến Lý gia trang chính là vì thương lượng một chuyện, ai ngờ người tính không bằng trời tính, Lý lão gia tử đột nhiên vào lúc này qua đời, nửa năm trước rõ ràng còn tinh thần quắc thước, sao đột nhiên bỗng từ trần?

– Thẩm Nhạn, nhà ta hình như không mời ngươi tới cửa đi?

Một giọng nói có chút vô lễ kéo về tầm mắt Thẩm Nhạn, chỉ thấy một chàng thanh niên phi ma đái hiếu* rảo bước từ phòng đi tới.

*khi bậc trên qua đời, con cháu đeo khăn trắng mặc đồ vải bố.

Người này thoạt nhìn còn trẻ, chỉ khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, nhưng bởi vì trong lúc giữ đạo hiếu khóc quá nhiều, hai mắt đã đỏ hồng, thêm tửu sắc quá độ làm ấn đường thành đen, khuôn mặt tiều tụy thoạt nhìn như già đi mấy tuổi.

Người này Thẩm Nhạn đương nhiên biết.

Nhị công tử Lý gia – Lý Trình Minh, coi như là “Thiếu hiệp” rất có danh khí trong giang hồ, chỉ là nổi danh không phải võ công, mà là ở tài tiêu tiền. Xem như là hoàn khố mọi người đều biết.

Trước kia khi lão đại Lý gia còn, gã còn hơi bớt phóng túng, hai năm trước huynh trưởng đột nhiên mất, Lý Trình Minh này liền càng không ra gì hơn.

Nay những người quản lý Lý gia trang đều qua đời, điền trang rơi vào tay Lý nhị, tình cảnh mấy năm sau sợ là chẳng cần phải đoán.

Nhưng hiện giờ, Lý Trình Minh rõ ràng không nghĩ thế, phủ đầu Thẩm Nhạn nói một câu:

– Gia phụ đều đã tạ thế, ngươi còn đến đây loạn thêm cái gì, xem Lý gia trang ta còn chưa đủ xui sao?

Hai năm nay tên tuổi “Trêu chọc phiền phức” của Thẩm Nhạn hiển nhiên càng vang dội, những người từng trải giang hồ lâu còn có thể nhớ rõ một ít sự tích trước kia của hắn, mà lớp mới xuất hiện đem hắn trở thành Tang Môn tinh*, hận không thể tránh xa.

*sao Tang Môn: Hành Mộc. Mang tang tóc, hình thương, tai nạn, tang thương, bệnh tật, chết chóc.

Lý Nhị lăn lộn giang hồ không tính là ít, thế nhưng có lẽ không dùng đúng nơi, đương nhiên không nể tình với Thẩm Nhạn.

Ở nơi không thích, nụ cười quen thuộc trên mặt Thẩm Nhạn cũng thu lại, trầm giọng đáp:

– Lý lão gia tử cũng coi như anh em kết nghĩa của Thẩm mỗ, đại sự như vậy, đương nhiên đến nhà cáo úy*.

*an ủi.

– Bạn vong niên*? Ngươi cũng dám tự sơn son thếp vàng lên mặt mình*! – Lý Nhị vẻ mặt chán ghét.

* bạn bè không phân biệt tuổi tác, thân phận.

*tự nói tốt, khen bản thân.

– Nếu không phải ngươi năm đó nhất định nói với lão gia tử đại ca ta chết quá kỳ quái, lão nhân gia sao sẽ tâm lực lao lực quá độ, ngắn ngủi hai năm liền đưa mạng!

Cái chết của lão đại Lý gia Lý Túc Minh, coi như là một vụ án giang hồ.

Đường đường truyền nhân Lý gia trang, lại bởi vì một xe hàng hóa bị mấy tên cướp đường hại tánh mạng, làm Lý lão gia tử giận đến hộc máu.

Nếu không phải lúc ấy Lý lão gia tử tự mình dẫn người truy hung* vì nhi tử báo thù rửa hận, sợ là danh hào Lý gia trang đều phải hỏng ba phần.

*ráo riết lùng giết.

Chuyện uất ức như vậy, lại còn có người tới kiếm chuyện, Lý lão gia tử đương nhiên không muốn tin nhi tử nhà mình chết khó thể tin như thế, nên liền thiên thính thiên* tin luận điệu bên Thẩm Nhạn, làm Lý Trình Minh ghét khủng khiếp.

*nghe lời từ một phía, có cái nhìn không công bằng.

Giờ tốt lắm, lão gia tử đã đi, tai tinh này còn không chịu bỏ qua, sao không khiến người ta lửa giận nghìn trượng cho được!

Nhưng mà đối mặt với sự quát mắng của Lý Trình Minh, khuôn mặt Thẩm Nhạn không một chút thay đổi, đôi mắt anh ánh khóa chặt người Lý Nhị, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người.

Đối mặt với lãng tử như vậy, Lý Trình Minh chỉ cảm thấy lồng ngực đầy giận dữ, cao giọng quát gia đinh phía sau:

– Các ngươi còn thất thần cái gì?! Mau chóng thỉnh Thẩm công tử nâng chân cao quý, đừng làm bẩn nơi đặt linh cữu của lão gia tử! 

Trong linh đường không chỉ có thân bằng Lý gia, còn có không ít nhân sĩ giang hồ, ít người trong đó đã nhíu mày, một vài người khách khác giao hảo với Lý gia trang thì sắc mặt không tốt nhìn lãng tử trong phòng.

Bị chủ nhân bài xích như thế, đặt ở đâu cũng là chuyện tai tiếng mất hết mặt mũi, nhưng mà đối mặt những tầm mắt cười nhạo lẫn bài xích này, Thẩm Nhạn lại không nhanh không chậm chỉnh ngay ngắn áo mũ, vái nơi đặt linh cữu Lý lão gia tử.

Một vái này, lại khiến mấy gia đinh Lý phủ có chút không thể động thủ.

Nói thế nào Thẩm Nhạn cũng là hiệp khách thành danh đã lâu trong giang hồ, trịnh trọng tế bái cho lão gia tử như thế, về tình về lễ đều không thể đuổi người ta ra.

Lý Trình Minh da mặt nóng đến đỏ bừng, kèn kẹt nghiến răng, nhưng còn chưa đợi gã nổi giận, Thẩm Nhạn đã ngẩng đầu lên nhìn sâu Lý Trình Minh một cái, xoay người ra khỏi phòng.

Một cái nhìn này, lại khiến Lý Nhị dưới ban ngày sợ run cả người.

Ánh mắt phức tạp đó thật sự khó thể nói, như là xuyên qua gã, nhìn thẳng vào toàn bộ Lý phủ. Trong ưu thương, lại mang theo một chút cố chấp và trịnh trọng, có một sức nặng nào đó không thể nói.

Lắc đầu, Lý Trình Minh hừ lạnh một tiếng, mặc kệ trước kia Thẩm Nhạn nói gì với lão gia tử, gã sẽ không để tai tinh này tới cửa nữa, so với lãng tử nhàm chán này, thứ gã giờ đang gánh mới nặng hơn.

Hít một hơi thật sâu, Lý Trình Minh chỉnh lại mặt, tiếp tục chiêu đãi cao bằng* ngồi đầy ở đây.

*kính xưng cho bạn bè.

Đằng sau gã, gió xuân ấm áp thổi qua linh đường tuyết rơi, mang đôi chút lạnh lẽo bi thương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...