Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu

Chương 5



Thiệu Huân đã đến nước Pháp này được gần nửa tháng, hoàn cảnh nước ngoài hoàn toàn lạ lẫm, hơn nữa anh không biết chút tiếng Pháp nào, nên mỗi ngày Thiệu Huân chỉ có thể ở trong ngôi nhà mà Bắc Tề Văn Thao cho hai anh em anh.

Giai Huệ từng có một thời gian du học bên Pháp, nên tiếng Pháp của nàng cũng không tồi, có thể nói chuyện với người bản xứ. Vì vậy công việc mua đồ dùng hằng ngày, thức ăn linh tinh đều do nàng làm, Thiệu Huân chỉ có thể đi theo sau lưng giúp xách đồ.

Biết như vậy không phải là kế lâu dài, Giai Huệ liền tìm hiểu về các lớp dạy tiếng Pháp cho người Hoa ở vùng mà hai người sống. Cuối cùng, nàng cũng tìm được cho Thiệu Huân một giáo viên là người Hoa dạy tiếng Pháp. Phải học tổng cộng sáu phần học, địa điểm học là ở ngay nhà mới của hai người.

Khí hậu trung hải lúc nào cũng ẩm ướt mát mẻ, hoàn toàn khác so với nơi Thiệu Huân sinh ra lớn lên. Tuy rằng lúc đầu khi mới đến, anh hầu như không thể quen thuộc với không khí nơi đây. Nhưng anh là một người có khả năng thích ứng rất cao, vì vậy chỉ ở mấy ngày, anh đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống nơi đây.

Anh có thói quen dậy sớm vào buổi sáng, tuy giờ anh đã không cần làm chuyện nhà như khi còn làm quản gia, nhưng theo thói quen, chỉ cần sáu bảy giờ anh liền thức giấc, xuống lầu làm bữa sáng với em gái mình.

Cũng may nơi hai người sống không xa khu phố dành cho người Trung Quốc. Nếu muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, thức ăn cần thiết cũng không khó tìm, tuy rằng thức ăn ở đây đắt hơn so với trong nước rất nhiều. Thiệu Huân chỉ quen ăn đồ Trung, nên anh thực sự rất xa xỉ vào vấn đề ăn uống.

Bây giờ anh đang nấu một nồi cháo. Anh định nấu thịt nạc cháo trứng muối, nhưng rất tiếc ở khu mà anh sống không có món trứng muối đặc sản Trung Quốc kia, vì vậy anh chỉ có thể băm chút thịt nạc cùng gia vị cho vào cháo mà thôi.

Anh với Giai Huệ đều rất thích ăn trứng muối, nhưng rất tiếc là đang ở nước ngoài, không có điều kiện được ăn.

Thiệu Huân dùng thìa quấy quấy nồi cháo, vừa lắc đầu vừa chậm lại động tác.

Anh đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên khi anh nấu cháo thịt nạc trứng muối cho bắc tề lạc ăn, phản ứng của hắn như thế nào.

Đầu tiên hắn hoài nghi chất vấn anh cái đen đen kia là cái gì, sau khi biết đấy chính là món mà anh thích, hắn không nghĩ ngợi gì nữa nuốt ngay vào trong bụng, rồi mới nhíu nhíu mày. Sau đấy dùng biểu tình bị lừa dối nói với anh. “Khó ăn!”

Nghĩ đến đây, Thiệu Huân phản ứng y như lúc đó, cười phụt ra một cái. Nhưng mà sau khi cười xong, khuôn mặt anh lại trở nên ảm đạm…

“Anh, anh đang làm gì vậy?”

Thanh âm của em gái truyền đến. Thiệu Huân cả kinh, khi anh quay lại nhìn nàng, trên khuôn mặt anh đã hiện lên nụ cười tươi như bình thường.

“Giai Huệ, sao hôm nay em dậy sớm thế?”

Anh quay sang nhìn đồng hồ trên tường, vừa đúng bảy giờ. Tuy rằng hai anh em đến nơi này được hơn nửa tháng, nhưng do là người mới chưa có quan hệ gì nên Giai Huệ vẫn chưa tìm được công việc.

Lúc Bắc Tề Văn Thao đưa hai anh em anh đến Pháp, cũng đã chuẩn bị công việc cẩn thận cho Giai Huệ, nhưng nàng từ chối.

“Anh, nếu không phải vì em, chắc ngay cả căn phòng này anh cũng không cần, đúng không?” Khi Thiệu Huân hỏi nguyên nhân vì sao em gái lại từ chối công việc, nàng trả lời anh như vậy. “Anh không phải là người dễ dàng nhận sự bố thí của người khác, hơn nữa còn là loại bố thí mang tính chất giao dịch phân biệt đẳng cấp như vậy. Nhưng mà vì em, vì em ở bên cạnh anh, cho dù có như thế nào anh vẫn nhận…”

“Giai Huệ, em đừng nói như vậy…” Thiệu Huân đang định giải thích, nhưng lại bị Giai Huệ đánh gãy.

“Em biết, anh. Từ nhỏ đến lớn em đều ở phía sau anh, nhìn anh trả giá tất cả cho em, tính cách của anh em hiểu rõ ràng hơn bất kì ai khác… tuy rằng đến tận bây giờ em vẫn không có tài cán làm cái gì cho anh, nhưng ít ra, em không muốn anh tiếp tục hy sinh cho em nữa.”

“Giai Huệ…”

“Em sẽ tự tìm công tác của mình, không cần sự sắp đặt của nhà Bắc Tề. Chờ đến khi em với anh có khả năng chuyển ra khỏi căn nhà này, chũng ta sẽ đi. Em biết anh sống ở đây rất khó chịu.”

Những thứ này anh có được là vì đã phản bội Bắc Tề Lạc, mỗi ngày mỗi đêm, chúng đều gợi lên nỗi đau trong lòng anh.

Em gái anh đã nói đến mức này rồi, anh cũng không biết phải nói gì nữa.

Nhưng anh vẫn rất thương em gái anh, vì mỗi ngày nàng đều phải bôn ba ngoài đường kiếm công việc.

Hôm qua em gái anh ra khỏi nhà lúc chín giờ, và cho đến tận tám giờ tối, nàng mới trở về, biết em gái mệt mỏi, hôm nay Thiệu Huân vốn định không quấy rầy nàng, để cho nàng nghỉ ngơi thoải mái.

Không ngờ, nàng lại dậy sớm như vậy.

Thiệu Giai Huệ đi đến ngồi xuống cạnh bàn ăn.

“A, tại hôm qua mệt quá nên em quên không nói, em đã tìm được công việc rồi, hôm nay tám giờ hơn sẽ bắt đầu làm việc.”

“A, thật sao? Là công việc gì vậy?”

“Thời gian trước em có đến gửi hồ sơ ở trung tâm giới thiệu việc làm, chính trung tâm này đã tìm việc cho em. Vẫn là công việc như cũ, đi làm ở một công ty. Đây là công ty hợp tác giữa người một thương nhân người Hoa cùng với người Pháp, mở chi nhánh ở khu vực này. Chức vị của em thấp hơn so với trước kia, nhưng vì em là người mới mà, nên phải chấp nhận thôi.”

Giai Huệ nghịch ngợm vừa nói, vừa nháy mắt mấy cái với anh trai.

Thiệu Huân thương tiếc cười nhẹ. “Vất vả cho em rồi, Giai Huệ.”

“Anh, có gì vất vả ạ? Anh mới là người vất vả nhất. Anh đã tiêu tốn cả tuổi thanh xuân dốc sức đi làm, nên giờ khi em đã có năng lực đền đáp anh, em muốn anh chỉ cần sống an nhàn hưởng phúc là được.”

“Em nghĩ anh là một ông lão gầy yếu vô dụng hay sao? Lại còn hưởng phúc!” Thiệu Huân thực sự không nhịn được, nở nụ cười.

“Nói tóm lại, anh không cần phải lo lắng cho em, dù sao em cũng đã là một người trưởng thành.” Nói đến đây, Giai Huệ liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường.

“Anh, hôm nay giáo viên dạy tiếng Pháp cho anh sẽ đến phải không ạ?”

“Uh. Trường học gọi điện thoại, nói vị giáo viên kia sẽ đến lúc chín giờ rưỡi.”

“Vậy ạ… không biết là người như thế nào?… nếu là một cô giáo xinh đẹp thì thật tốt.”

“Vì sao lại phải là một cô gái xinh đẹp?” Thiệu Huân khó hiểu, anh thuận tay tắt bếp, đem cháo đã nấu tốt cẩn thận múc ra bát, chờ nguội đi.

“Như thế anh sẽ có cơ hội cưới cô ấy về nhà luôn a!”

Thiệu Huân liếc nhìn em gái một cái. “Hừ, ai mà biết được. Biết đâu lại là một ông lão đã qua năm mươi thì sao!”

“Không có khả năng!” Giai Huệ lắc đầu.

“Em từng hỏi thăm rồi, đối phương là một người trẻ tuổi, sao lại có thể là một ông lão được.”

Thiệu Huân nhún vai. “Vậy cũng có thể là một người đàn ông.”

“Anh cứ chờ mà xem, em nói không sai đâu mà.”

“Ừ ừ, sao cũng được, vì cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ, anh cũng sẽ không có ý định gì với họ.” Thiệu Huân múc cháo vào một cái bát nhỏ hơn, đặt xuống trước mặt em gái.

“Ăn nhanh đi, bảy rưỡi rồi còn gì. Không phải tám giờ em sẽ bắt đầu làm việc sao?”

Giai Huệ đang định nói thêm, nhưng nghe thấy anh nói như thế, đành ngậm miệng. Vì nàng biết, đây là do anh trai không muốn nàng nói thêm gì nữa.

Tuy nàng cũng không thực sự hiểu được tình cảm giữa anh trai nàng với Bắc Tề Lạc sâu đậm như thế nào, nhưng dù sao anh trai của nàng vốn là người trọng tình nghĩa, muốn quên một người cũng không thể quên trong nửa tháng hoặc là nửa năm ngắn ngủi được.

Hiện tại, điều duy nhất mà anh cần là thời gian.

Sau khi tiễn em gái đi làm, Thiệu Huân bắt đầu dọn dẹp phòng ở, chào đón vị thầy giáo dạy tiếng Pháp sắp đến.

Chín giờ rưỡi, chuông cửa đúng giờ vang lên. Thiệu Huân vội vàng chạy đến mở cửa.

Khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, anh ngây dại.

Vì người đứng trước cửa nhà anh, đang khoanh tay trước ngực, sắc mặt lạnh tanh – chính là Bắc Tề Lạc.

Nhìn thấy Thiệu Huân, hắn liền hừ một tiếng, đẩy anh ra đi vào trong phòng, đánh giá căn nhà này.

“Hừ, ngươi sống có vẻ rất tốt nhỉ? Căn phòng như thế này, ở Trung Quốc, ngươi dù có tích góp cả đời cũng không thể mua nổi.”

Hắn quẳng valy hành lý trong tay xuống đất, sau đó không hề khách khí ngồi xuống sô pha, ánh mắt lướt qua Thiệu Huân đang hoá đá ở cửa, tiếp tục nói lời lạnh nhạt.

“Ngươi cầm tiền ba ta đưa cho, sống thực sự sung sướng tự tại nhỉ? Thật là không ngờ, chỉ một trăm vạn đã có thể dụ dỗ được ngươi. Ngươi đã quên bản hợp đồng mà ngươi từng kí với ta rồi sao? Nếu ngươi vi phạm hợp đồng, tiền đền bù không chỉ dừng lại ở một trăm vạn.”

Thiệu Huân đóng cửa lại, lẳng lặng đi đến trước mặt hắn.

Im lặng nhìn hắn chăm chú một lúc, anh mới nói. “Bằng khả năng của cha ngươi, thì chỉ một tờ hợp đồng nhỏ như vậy, ông ấy vẫn có thể xử lý được.”

Dừng một chút, anh mới dùng thanh âm vô tình nói tiếp. “Hơn nữa ngươi cũng biết đấy, ta thiếu tiền, bỗng dưng lại có một trăm vạn đưa tới trước mặt của ta, sao ta lại không động tâm cho được. Còn thứ gọi là tình yêu, hừ… trong lòng của ta, nó cũng không có gì khác một bữa ăn tối!”

“Rầm!!”

Lời nói của Thiệu Huân vừa dứt, chiếc điện thoại trên mặt bàn liền bị Bắc Tề Lạc hung hăng quăng xuống đất. Hắn vẫn không thay đổi, khi tức giận lại muốn trút giận lên đồ vật xung quanh.

“Thiệu Huân, ngươi thực sự nghĩ như vậy sao?”

Bắc Tề Lạc bề ngoài vô cùng bình tĩnh, thanh âm lại lạnh như băng hàn.

“Nếu không, vì sao ta lại bỏ ngươi mà đi?”

Thiệu Huân yên lặng nhặt điện thoại lên, đặt lại chỗ cũ.

“Thiệu Huân, ngươi nghĩ rằng nói như vậy, ta sẽ buông tha cho ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, nằm mơ đi!”

Bắc Tề Lạc đứng bật dậy, túm lấy Thiệu Huân, đẩy anh ngã ra mặt đất, sau đó nặng nề đè ép.

“Bắc Tề Lạc, ngươi muốn làm gì?”

Bị Bắc Tề Lạc mạnh mẽ đẩy ngã, Thiệu Huân cực lực phản kháng, nhưng cuối cùng đều bị hắn áp chế.

Bắc Tề Lạc lạnh lùng cười. “Ngươi còn nhớ lần trước, khi ngươi với Úc Ngôn ở cùng một chỗ, ta đã nghĩ ngươi phản bội ta sao?”

Sự việc mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy kinh hãi như vậy, Thiệu Huân cho dù muốn quên cũng không quên được!

Nhớ đến sự ác độc lạnh lùng của Bắc Tề Lạc, anh không thể tự kìm nén mà rùng mình một chút.

“Lần này cũng như vậy, ta muốn ngươi mãi mãi nhớ kỹ một việc, rằng ngươi là người của ta.”

Bắc Tề Lạc ngồi trên người Thiệu Huân, dùng sức véo véo hai má anh, nở một nụ cười lạnh xinh đẹp đến mức làm cho người ta hồi hộp, sau đó cúi người muốn hôn anh…

“Bắc Tề Lạc, sắp có người đến đây, tốt nhất ngươi nên dừng lại, nếu không ta sẽ báo cảnh sát!”

Thiệu Huân vẫn cố gắng chống đỡ, sắm vai người tuyệt tình.

“Sẽ có người đến?” Bắc Tề Lạc dương mi, tự đắc.

“Người ngươi nói chính là vị thầy giáo dạy tiếng pháp kia?”

“Ngươi…” Thiệu Huân giật mình, không biết vì sao hắn lại biết.

“Ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án, chắc là ngươi cũng không muốn nghe, nhưng nó là sự thật. Vị thầy giáo dạy tiếng Pháp kia của ngươi đã đổi thành ta rồi!”

“Cái gì?!” Thiệu Huân trợn tròn mắt. “Sao lại như vậy được? Ngươi làm sao lại..”

“Đương nhiên không phải là trùng hợp rồi. Làm gì có loại trùng hợp nào như vậy. Để trở thành giáo viên của ngươi, ta đã tốn rất nhiều công sức!”

“Nhưng mà cha ngươi… cha ngươi không phải…”

“Ngươi thắc mắc vì sao cha ta lại cho ta biết chỗ của ngươi?” Bắc Tề Lạc hừ lạnh một tiếng. “Ngươi đừng quên hắn là cha của ta, ta muốn biết tin tức của ngươi từ chỗ hắn thực sự rất đơn giản.”

“Cho dù có đơn giản, thì cha ngươi chắc chắn cũng sẽ không cho phép ngươi đến nơi này!”

Đúng vậy.

Bắc Tề Văn Thao đã phải hao hết tâm tư để tách hai người ra. Sao lại có khả năng ông ấy cho phép Bắc Tề Lạc theo anh đến nước Pháp?

Nghe thấy Thiệu Huân nói như vậy, Bắc Tề Lạc đột nhiên ngẩng đầu cười to.

Chờ đến khi hắn cười đủ, thì Thiệu Huân cũng đã bị sự nghi hoặc chiếm cứ toàn bộ đầu óc.

Bắc Tề Lạc cúi đầu, cao ngạo nhìn xuống người đang bị hắn đè bẹp kia, lạnh lùng nói. “Thiệu Huân, tuy rằng ngươi đã rất nhiều lần vô tình, không ngừng rời bỏ ta, nhưng mà ta không thể không có ngươi… Thật sự đáng sợ, cha của ta nói nếu ta đồng ý kết hôn với một người phụ nữ, ông ấy sẽ cho phép ta đến tìm ngươi. Nếu ta không đồng ý, ông ấy sẽ niêm phong tất cả tài sản của ta, cũng đoạn tuyệt quan hệ cha con… Ngươi có biết ta đã trả lời ra sao không? Có biết ta đã lựa chọn như thế nào không?… Ha ha, ta liền không nói một lời, quay lưng đi rồi…”

Thiệu Huân ngây dại, chỉ có thể trợn to mắt, không nói được một câu…

“Thiệu Huân, biết không? Ta hiện tại là một kẻ nghèo rớt mùng tơi, không một xu dính túi. Ta phải nhờ sự trợ giúp của bạn bè để có thể đến Pháp! Ngươi có biết vì sao ta lại phải liều mình đến nơi đây không??… Bởi vì ta ngu ngốc cực kì, lại đi yêu phải ngươi, lại đi nói cái gì cho dù chết cũng sẽ không buông tha ngươi!… Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát khỏi ta, nói cho ngươi biết, vĩnh viễn cũng không có cơ hội!!”

Nói đến câu cuối, Bắc Tề Lạc bi phẫn rống lên.

Còn Thiệu Huân thì không tiếng động mà chảy nước mắt….

Anh nắm chặt tay lại, không ngừng đấm vào ngực của Bắc Tề Lạc, vừa khóc vừa mắng. “Ngươi là đồ ngu ngốc, thực sự là một tên ngu hết thuốc chữa!… ngươi có biết bao nỗi khổ tâm của ta đều thành công cốc vô ích hay không?! Vì sao ta lại phải chịu đựng chia cắt với ngươi, thống khổ bỏ đi chứ? Ngươi nghĩ ta thực sự muốn chạy sao? Ngươi nghĩ ta thèm muốn một trăm vạn kia lắm sao?! Rác rưởi! Cho dù là một trăm triệu đô la đặt trước mặt ta, ta cũng không cần. Chỉ vì một tên ngu ngốc là ngươi đã chiếm hết trái tim của ta rồi….”

“Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!!”

Bắc Tề Lạc túm lấy hai nắm tay của Thiệu Huân, cúi đầu hôn anh. Lần này, anh không hề cự tuyệt, ngược lại còn nhiệt tình đón nhận, dùng sức giao triền.

Lúc này, bọn họ giống hai con dã thú động dục, một khi tiếp xúc với nhau liền không thể ngừng lại được nữa. Trong lòng bọn họ lúc này đã không còn thứ gọi là luân lý, chỉ còn lại dục vọng mãnh liệt muốn chiếm cứ đối phương, cuồng nhiệt mà cắn xé, cởi mở quần áo của đối phương, khi thứ trói buộc cuối cùng của văn minh kia được cởi bỏ, bọn họ liền thực sự trở thành hai con dã thú… chặt chẽ dây dưa với nhau, khát khao ôm lấy nhau…

Tám giờ tối, Giai Huệ về nhà.

Cả ngày hôm nay, vì công việc mới quá bận rộn mà thời gian để gọi điện thoại cho anh trai nàng cũng không có. Khi bước vào trong nhà, nàng cứ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy anh trai mình cùng với bữa tối nóng hổi chờ đợi, ai ngờ lại thấy đèn trong phòng bếp vẫn sáng, anh trai nàng vẫn còn đang bận rộn chuẩn bị thức ăn.

“Anh, sao bây giờ anh mới nấu cơm chiều?”

Thiệu Huân quay đầu nhìn em gái một cái. “Còn em, sao hôm nay lại về muộn vậy?”

“A, vì hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm mà, công việc còn có nhiều thứ mới mẻ, cần tốn thời gian đến làm quen. Nhưng bình thường, anh đều nấu xong cơm lúc sáu giờ mà…?”

“A..” Thiệu Huân quay đầu lại, tiếp tục bận rộn. “Hôm nay có chút chuyện nên mới nấu cơm muộn thế này… nửa tiếng nữa bữa tối mới xong, cũng may hôm nay em về muộn, nếu không chắc là không kịp nấu cho em ăn rồi…”

“Có chuyện gì vậy anh?” Giai Huệ ngồi xuống bàn ăn, tò mò hỏi. “Có liên quan đến giáo viên tiếng Pháp sao?”

“…..À uhm… xem như có liên quan đi…”

Thiệu Huân quay lưng về phía Giai Huệ, lập lờ nói.

“Anh, anh không thể nói rõ ràng một chút được sao?” Giai Huệ nhịn không được hỏi kỹ càng.

Thiệu Huân ngừng tay một lát, yên lăng vài giây mới trả lời. “Giáo viên tiếng Pháp kia… chính là Bắc Tề Lạc. Hắn đang ngủ trong phòng của anh.”

“A?” Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Giai Huệ, làm nàng sửng sốt.

“Còn nữa…” Thiệu Huân quay người lại, chậm rãi nói thêm. “Sau này Lạc sẽ sống ở đây với chúng ta.”

“A?” Vẫn là thanh âm kinh ngạc, Giai Huệ ngơ ngác nhìn anh trai của mình.

“Anh…”

Đợi đến khi Giai Huệ hoàn hồn, Thiệu Huân đã dọn hết thức ăn lên mặt bàn.

“Mọi chuyện rốt cuộc là sao vậy?”

Đối mặt với sự nghi hoặc của em gái, Thiệu Huân chỉ cười. Sau khi cho thức ăn vào mấy chiếc chén đĩa nhỏ, đặt lên trên khay, anh quay sang lẳng lặng nói. “Giai Huệ, chờ thêm mấy ngày nữa anh sẽ kể cho em biết. Bây giờ thì ăn cơm trước đã, anh mang thức ăn lên cho Bắc Tề Lạc. Hắn mới đến không lâu liền nằm bẹp giường không dậy nổi, chắc là quá mệt mỏi rồi. Cơ hồ cả ngày hôm nay hắn cũng chưa ăn cái gì.”

Nghe anh trai nói vậy, Giai Huệ cũng không hỏi thêm gì nữa.

“Người vừa nói chuyện với ai vậy?”

Thiệu Huân đem cơm đặt lên tủ đầu giường, đang định đánh thức Bắc Tề Lạc dậy, lại thấy hắn quay người ra, cười cười hỏi.

“Em gái ta. Nàng vừa đi làm về.” Thiệu Huân cũng cười với hắn.

“À..”

“Đúng rồi, ngươi muốn ăn cơm luôn, hay là tắm rửa trước rồi mới ăn?”

Bắc Tề Lạc không trả lời mà đứng dậy luôn, vì hắn không mặc gì, nên khi đứng dậy tự nhiên là trần như nhộng.

Nhìn thân hình cao lớn cân xứng của hắn làm Thiệu Huân nhớ lại mấy giờ trước, hai người còn không ngừng khát cầu đối phương, gò má anh không chịu khống chế mà đỏ bừng lên…

“Sao vậy? Lúc nãy ngươi còn nhiệt tình như vậy cơ mà? Hiện giờ lại đỏ mặt thẹn thùng.” Cứ tưởng Bắc Tề Lạc đã đi vào phòng tắm, ai ngờ hắn lại nhìn thấy bộ dạng này của anh, quyết định quay lại ôm chặt lấy anh, trêu tức nói.

“Đừng nghịch, mau đi tắm rửa đi. Cứ trần truồng chạy lung tung như vậy dễ bị cảm lắm. Hơn nữa khí hậu ở nơi này cũng lạnh hơn so với trong nước…”

“Không cần lo lắng, ta ôm ngươi sẽ không bị cảm, thân thể của ngươi nóng như vậy, thực sự làm cho người ta luyến tiếc không muốn buông tay.” Thấy Thiệu Huân không kháng cự nhiều, Bắc Tề Lạc muốn tiến thêm một bước, cắn cắn vành tai anh, tinh tế vừa hôn vừa liếm.

“Đủ rồi, đừng náo loạn nữa, đừng để ta tức giận!”

Thân thể Thiệu Huân bị hắn trêu trọc, thực sự nóng lên, anh biết nếu còn tiếp tục như vậy nhất định là không thể vãn hồi, vì vậy nhất quyết dùng sức kéo tay của hắn ra, chạy nhanh khỏi cái ôm của hắn, sau đó xoay người trợn mắt tức giận.

Bắc Tề Lạc nhìn dáng điệu giả vờ tức giận của Thiệu Huân một lúc, hơi nghiêng đầu, mở miệng tuỳ ý nói. “je t’aime.”

“Cái gì?” Thiệu Huân không hiểu hắn đang nói gì.

“Hiện tại ta đang là thầy giáo dạy tiếng Pháp của ngươi, đây là câu tiếng Pháp đầu tiên ta dạy cho ngươi, hãy nhớ kỹ.” Bắc Tề Lạc hắc hắc cười.

“Câu này có nghĩa là gì?”

“Ta yêu ngươi.”

“A?”

“Tiếng Pháp.”

Thiệu Huân ngẩn người, sau đó không chỉ mặt, mà cả hai bên tai đều đỏ rực. Anh cảm giác mình giống như một thiếu niên trẻ tuổi ngây ngô gặp phải mối tình đầu, luống cuống không biết phải làm sao, chỉ có thể hoan hỉ trong nội tâm.

Nhìn thấy phản ứng cực kỳ thành thực của Thiệu Huân, Bắc Tề Lạc cũng không muốn nhẫn nại nữa, hắn nghiêng người, nhẹ nhàng hôn anh.

“Huân, ngươi muốn ta nói câu này bao nhiêu lần cũng được, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi.”

Bắc Tề Lạc thâm tình không ngừng nói vào tai anh những câu này.

Thiệu Huân nhìn khuôn mặt chân thành của hắn, ánh mắt tuôn ra nước mắt kích động, sau đó anh dùng sức gật đầu….
Chương trước Chương tiếp
Loading...