Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình

Chương 17



Chi Tín, ta là nghiêm túc, ngươi suy tính một chút.

Ta là nghiêm túc, ngươi suy tính một chút.

Ngươi suy tính một chút.

Bởi vì khi đó thực sự rất kinh hoảng, ta đã quên mất mình đi ra cửa phòng Nhã Hạo như thế nào. Ta chỉ nhớ rõ cả tối thấy, nghe được, thậm chí nghĩ tới, đều phảng phất mấy chữ này. Nghi ngờ, khiếp sợ, không thể tự nhiên, nhưng ta thật không hiểu mình vậy mà lại vui vẻ thành cái bộ dáng này. Sau khi trở về phòng của mình, khuôn mặt giống như mắc chứng co quắp, khoé miệng vẫn liên tục giương lên, mặc cho ta kéo xuống như thế nào cũng không được. Điều này làm ta cảm thấy sợ hãi, ta thừa nhận hắn từng làm ta động tâm, cũng biết bầu không khí và hoàn cảnh ngay lúc đó dễ dàng làm cho người ta ý loạn tình mê, nhưng làm sao ta cũng không chút suy nghĩ đến cảm giác của ta đối với hắn từ động tâm bắt đầu tiến lên yêu. Nhưng, nhưng có thể nào như vậy chứ? Hắn nói thế nào cũng là em trai ta a. Cho dù ta là đồng tính luyến ái, cũng chưa đến mức muốn hoàn toàn tổn hại luân thường đạo đức hướng về phía đệ đệ mình chìa tay đi? Nhưng… Nhưng loại cảm giác này là thật, ta hiện tại nhắm mắt lại, còn có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác môi lưỡi quấn quýt, và xúc cảm nhẹ nhàng vuốt lồng ngực trơn bóng của hắn.

Nhã Hạo. Nhã Hạo.

Hình ảnh quan hệ bất chính vọt vào trong óc, vốn là nhất thời bị bốc lên dục hoả làm toàn thân ta khôi phục một mảng nóng khô. Sáng ngày thứ hai, ta bất đắc dĩ nhìn cái giường chứng minh ta vẫn khoẻ mạnh, thở dài một hơi sau đó vội vội vàng vàng thu thập xong ném vào máy giặt huỷ thi diệt tích.

Trên bàn cơm Nhã Hạo và Chi Nhạc đã sớm ở đây. Ta ngồi xuống, Chi Nhạc bên cạnh hiểu ý cười cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm bàn tay hắn đang đặt trên bàn tỏ ý ta cảm động với tờ giấy kia, rõ ràng cảm nhận được tay Chi Nhạc run lên, sau đó dáng vẻ xấu hổ cúi đầu ăn cháo, khiến ta không nhịn được cười khẽ. Đầu vừa chuyển một cái, ánh mắt của ta liền đối diện với ánh mắt Nhã Hạo ở trước mặt, cố gắng vui vẻ với hắn, sau đó cũng thẹn thùng mà cúi đầu ăn cháo.

Không biết vì sao, xong bữa sáng hắn không hề đợi ta tới công ty. Ta nghĩ là hắn có chuyện quan trọng phải đi trước, vì vậy một mình tới công ty, tới đó, từ miệng đồng nghiệp Tiểu Bưu biết Nhã Hạo sáng sớm hôm nay sẽ tới, cũng không có khách hàng quan trọng nào phải gặp, trong đầu không khỏi tránh được kỳ quái, nhưng suy nghĩ một chút thấy này cũng không có sao, vì vậy liền cúi đầu làm việc.

Cả ngày hôm nay đều bận rộn nhiều việc, lần thứ hai trông thấy Nhã Hạo đã là lúc ăn cơm tối.

Hắn cúi đầu liên tục ăn, chẳng mảy may ngẩng liếc ta một cái, chẳng biết tại sao, lòng ta cảm thấy là lạ. Sau đó mở miệng hỏi:”Hôm nay ngươi bề bộn nhiều việc sao? Đi làm, tan ca cũng không chờ ta.”

Hắn dừng một chút, mới ngẩng đầu nhìn ta:”Ừ. Sáng chiều đều phải gặp khách, bất quá cuối cùng bọn họ đều có việc bận đổi sang ngày hôm sau rồi.”

Ta nghe xong lúc này mới yên tâm lại. Không thể phủ nhận, ta đang sợ hắn hối hận về lời đã nói hôm qua.

Về điều này, ta nghĩ mình đã yêu hắn rồi.

Nhưng… Cho dù không có tình anh em, dù sao cũng là em trai mình. Nghĩ vậy, ta khổ não mà thở dài.

Lúc tối bắt đầu làm bản vẽ, ta không tập trung lại làm sai chồng chất, cuối cùng làm một lọ mực bị đổ, ta rốt cuộc phiền não mà ném cái bút đang cầm trong tay lên bàn một cái, ôm đầu liên tục than khổ.

Ta thật không rõ, vì sao chuyện đặc biệt khiến ta vô cùng phiền lòng? Vì sao bây giờ lại vô cùng khó đối mặt?

Nhưng cho dù nhiều khó khăn thì cũng phải đối mặt. Giống như là bản thiết kế trước mặt này, cho dù ta thực không muốn làm, nhưng mà ngày mai phải hầu trước điện dâng nó cho chủ lớn Hồng Thiên xem qua.

Ta bất đắc dĩ thở dài, đứng lên đi mượn Chi Nhạc lọ mực.

Ta đến phòng Chi Nhạc khi đó hắn đang xem TV.

“Chi Nhạc, ta mượn lọ mực của ngươi, ngươi có không?”

“Ngươi chờ một chút.” Chi nhạc từ trên giường nhảy xuống, tìm một lọ cho ta.

Ta giơ tay nhận lấy, sau đó vô ý thấy trong TV nam nữ đang khóc, không nhịn được cảm thấy kỳ quái, Chi Nhạc lúc nào thích xem loại phim dài tập này?

“Làm sao?”Chi Nhạc thấy ta nhìn TV chằm chằm vẫn không nhúc nhích, hỏi.

Ta hoàn hồn:”Không có. Ta kỳ quái mà thôi. Ngươi trước kia cũng không xem loại này a, ta cũng chưa thấy ngươi xem bao giờ.”

Chi Nhạc cười:”Ngươi trước kia không phải mỗi tối đều tăng ca, nửa đêm quay về liền ngủ, đương nhiên chưa thấy qua ta xem nó.”

Bị hắn nói như vậy, lấy tư cách anh trai thấy áy náy lập tức xông tới. Ta giơ tay thân mật sờ mặt Chi Nhạc, trong lời nói đều là áy náy:” Xin lỗi, Chi Nhạc. Qua nhiều năm như vậy, đều là ngươi chiếu cố ta. Mà ta ngay cả em trai thích gì cũng mơ mơ hồ hồ, ta thật là một anh trai thất bại.”

Ta biết vô luận mình nói hoặc không nói, làm hoặc không làm, khẳng định Chi Nhạc đều tha thứ. Nhưng nói như vậy, làm như vậy, sẽ làm lòng ta yên tâm một chút, ta biết, cũng sẽ biết khiến Chi Nhạc cảm động một chút.

Quả nhiên, hắn cười khẽ, cũng đưa tay sờ sờ mặt ta, sau đó đem tay dời về phía cái ót nhẹ nhàng đẩy đầu ta về phía trước, trán ta dán vào trán hắn. Bây giờ chúng ta cự ly là gần như vậy, đều có thể cảm nhận nhận được hô hấp trầm ổn của nhau, phun hơi nóng lên mặt đối phương. Ta yên lặng nhìn hắn, lúc này mới phát giác, thì ra mắt Chi Nhạc cũng rất đẹp, ta rõ ràng thấy từ trong đó có quang mang lóng lánh động nhân. Hắn nói:”Đứa ngốc, những năm gần đây, là ai bôn ba vất vả cho ta đi học.”

Ta cười, vươn cái tay để không ra, cầm một tay kia của hắn, đều nhẹ nhàng đỉnh tới trước:”Ngốc Chi Nhạc, ta không vì ngươi thì vì ai.”

Chúng ta đều cười.

Ngay lúc anh em chúng ta tình nồng, TV truyền đến tiếng khóc lớn của nhân vật chính như giết heo. Mất hứng như vậy, ta không nhịn được cau mày. Ta quay đầu nhìn TV, hỏi:”Bọn họ làm gì vậy hả?”

Chi Nhạc cũng nhìn TV:” Em gái thích anh trai của mình.”

Rõ ràng Chi Nhạc chỉ đang nói tình huống trong TV, nhưng không biết là do ta chột dạ làm sai hay vì đa tâm, ta cảm thấy bị người đâm chỗ đau cả người banh trực đứng lên, sau đó lập tức nói lấp liếm: “Có chuyện như vậy? Bọn họ thật nhơ nhớp a!”

Ta vẫn cảm thấy Chi Nhạc chắc là người rất bảo thủ, không thì hắn cũng không chấp nhất bắt ta quay về yêu khác giới, nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến ta mở rộng tầm mắt.

Hắn trầm mặc một chút, trên mặt có nét đồng cảm:” Cũng không thể nói như vậy, có đôi khi cảm tình rất khó khống chế. Bọn họ sau thời gian dài chung sống với nhau, dần dần cảm thấy đối phương là người mình không thể thiếu. Vậy ở chung một chỗ, có sao đâu? Thế giới này sẽ không vì một người mà chuyển, nhưng là con người có thể. Nếu đã tìm được người mình thích, đôi khi luân thường, cũng chỉ là nguỵ biện. Kỳ thực nói cho cùng, hắn cũng chỉ là muốn một người mình yêu mà thôi.

Ta hoàn toàn khiếp sợ với lời của Chi Nhạc, cũng kinh hãi với dáng vẻ của Chi Nhạc khi đó. Chi Nhạc nói xong rất bùi ngùi, phảng phất là hữu cảm nhi phát, ta nghe xong cũng có chút đồng cảm. Chỉ trong nháy mắt như vậy, ta nghĩ Chi Nhạc chắc đã có người mình vô cùng thích, hơn nữa không thể ở chung một chỗ. Nhưng ngẫm lại, Chi Nhạc có người thích, anh trai ta đây không có khả năng không biết, vô luận có cái gì biến động nhỏ của hắn, ta đều có thể trước đó nhận ra được. Khứu giác so với chó con còn muốn nhạy hơn.

Bất quá nói đi nói lại, lời Chi Nhạc nói không phải không hợp lý. Thế giới này sẽ không vì một người mà chuyển, nhưng con người có thể. Ta vì A Quang biến thành đồng tính luyến ái, Như vậy, vì Nhã Hạo vứt bỏ luân thường cũng không phải tội ác tày trời như tưởng tượng, huống hồ ta và hắn chưa hề có tình anh em. Kỳ thực nói cho cùng, ta cũng chỉ là muốn người mình yêu mà thôi.

Nghĩ như vậy, ta lại thấy nhẹ lòng. Ta xem cảnh diễn viên trong TV lôi lôi kéo kéo, lại nhìn mặt Chi Nhạc còn đang vẻ cảm thán, bỗng nhiên chợt muốn cợt nhả một chút cho bình ổn không khí:” A? Bây giờ nhìn xem hai diễn viên chính rất xứng đôi, trai tài gái sắc, cuối cùng khẳng định sẽ đoàn tụ. Chi Nhạc ngươi yên tâm.” Nói xong, ta lại sờ sờ mặt của hắn.

Chi Nhạc lại không thể làm gì nở nụ cười:”Không phải mượn lọ mực sao? Còn chưa vẽ bản thiết kế sao? Ngủ ở đây sao?”

Ta lắc đầu:”Không được, không làm kịp mai Nhã Hạo sẽ ném ta từ tầng 32 xuống.” Ta lấy lọ mực trong tay Chi Nhạc nói:”Ta đi trước, ngươi cũng ngủ sớm một chút.”

“Ừ.” Chi Nhạc gật đầu.

Từ phòng Chi Nhạc quay về, ta dường như buông xuống hết thảy ràng buộc. Không sai, ta thích một người mà thôi, ái tình không cần thiết hướng về phía thế giới khai báo với mỗi người. Miễn là bây giờ người trọng yếu kia đã thông, như vậy, mười triệu con người không hiểu ta thì có quan hệ gì.

Bản vẽ tiến hành rất thuận lợi, tâm tình thoải mái giúp ta làm việc càng quen tay. Liên tục miệt mài chạy đua đến đêm khuya, nửa đường, ta đột nhiên cảm thấy vừa khát vừa đói. Vì thân thể muốn, ta bèn chạy vào bếp tìm ít đồ ăn, kết quả thấy Nhã Hạo ở đó.

Chúng ta đều ngây ra một lúc, tiếp theo lại cùng cười cười.

Ta mở miệng trước: “Trễ như thế còn chưa ngủ?”

“Ngủ không được, tìm ly sữa uống. Còn ngươi?” Hắn nói, giơ giơ sữa tươi trong tay.

“Ta làm bản vẽ. Đói bụng, tìm chút gì đó ăn.”

Hắn tỏ ra chút khẩn trương: “Dạ dày đau không? Có muốn đánh thức Lý thẩm làm chút đồ ăn khuya?”

Ta cười cười:”Không cần, tự mình cũng có thể làm nha.”

Nói xong, ta tìm ra một ly sữa, bỏ vào lò vi sóng điều chỉnh tốt thời gian, sau đó lúng túng không biết làm sao nhìn hắn.

Hắn gượng gạo cười cười, sau đó cúi đầu không nói, vì vậy ta cũng cúi đầu không nói. Bầu không khí vừa lộ ra chút xấu hổ, ta nhìn lén hắn một chút, thấy hắn muốn nói gì lại còn nghĩ, hắn có lẽ là đang đợi ta nói gì đó, không nhịn được một hồi khoái trá xông lên đầu.

Ta lấy dũng khí đi tới trước mặt hắn, thấy hắn khẩn trương cứng lại, sau đó cái tay duỗi dưới thân cũng khẩn trương đến run rẩy, ta cầm tay của hắn, mười ngón quấn quýt. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, ta cười với hắn đến xán lạn. Ta nói:” Tự chấp tay, cùng chi giai lão. Nhã Hạo, ngươi hiểu chưa?”

Hắn căn bản không thể không hiểu ý ta. Ta vừa hồi hộp lòng lại tràn đầy kích động vui vẻ chờ hắn vì xúc động mà ôm ta. Ta vẫn luôn hồi hộp vừa sợ vừa chờ phản ứng của hắn, một lúc lâu, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng giơ tay kia lên chập lên chỗ tay ta và tay hắn đang quấn quýt. Cảm giác ấm áp kia khiến ta chấn động toàn thân, ta như mới hồi sinh mà cảm thụ tất cả vui sướng, đang muốn mở cánh tay ôm hắn vào lòng. Nhưng một giây kế tiếp, hắn nhẹ nhàng cũng không có biến sắc đẩy tay ta ra, vẻ mặt hắn kiên quyết chống lại vẻ mặt nghi ngờ của ta. Hắn nói:”Xin lỗi. Chi Tín, chuyện hôm qua, ngươi coi như chưa phát sinh đi.”

Ta ngây cả người, hoàn toàn tiêu hoá được hắn đột nhiên không ổn. Nhưng cũng không liếc ta lấy một cái, dứt khoát xoay người rời đi.

Ta nhìn bóng dáng hắn nhanh bước ra cửa, tràn đầy cảm giác không cam lòng, ta lập tức đuổi theo, nắm cánh tay hắn, kích động hỏi:”Vì sao? Nói cho ta biết vì sao?”

Ta kích động, hắn chân tay luống cuống, mặc ta lôi kéo một trận sau đó không do dự hất tay của ta ra, hô:”Ca!!”

Ca?!

Một chữ làm ta cảnh tỉnh, ngạc nhiên đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Hắn, gọi ta… Ca?

Vì hắn ta vứt bỏ tự tôn, luân lý đạo đức, hắn gọi ta ca?

Hắn thấy bộ dáng ta như vậy, áy náy sau đó lại kiên quyết nhìn ta:”Ca, ngươi không nên như vậy được không?”

Ta không nên như vậy? Vậy ta phải thế nào? Ta còn phải cố gắng cười với hắn, nhưng đầu óc một mảng hỗn độn cũng không làm được. Trước mắt ta tất cả mọi thứ như đều chuyển động, cái gì cũng không thể nhìn rõ, cái gì cũng không thấy được.

Lò vi sóng truyền tới âm nhắc đinh đinh đinh, ta thình lình giựt mình tỉnh lại, định thần nhìn, trước mắt sáng bang không có ai. Ta kinh hoàng nhìn khắp nơi, lấy chứng cớ mình nằm mơ, nhưng đèn lò vi sóng loé lên nói cho ta biết tất cả, tất cả đều là thật.

Tất cả đều là thật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...