Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình

Chương 28



“Đại thiếu gia, ngươi đã trở về? Mấy ngày nay ngươi ở đâu. Ta lo lắng muốn chết.”

Ta vừa bước vào cửa chính Lỗ gia, Lý thẩm đã vọt tới, nhìn trái nhìn phải, chỉ e nhìn xem ta có thiếu cọng tóc nào không.

Ta không để ý đến nàng, lãnh đạm hỏi, “Nhã Hạo đâu?”

Lý thẩm nghe xong, trên mặt càng hiện ra vẻ đau lòng. “Ta cũng không biết các ngươi đang làm cái gì, ngươi và tam thiếu gia không lý do đã bỏ đi, Nhị thiếu gia cũng theo đó mỗi ngày như mất hồn mất vía. Hắn mấy ngày nay…”

(*) nguyên văn: thần bất thủ xá.

“Hắn còn chưa có trở về?” Ta không muốn nghe nữa, lạnh lùng cắt lời Lý thẩm.

Lý thẩm ngẩn ra, “Ở trên phòng.”

Ta cười, xoay người nhìn thẳng vào Lý thẩm. “Lý thẩm, ngươi xem ta ngày hôm nay có đẹp hay không?”

Lý thẩm bị ta hỏi vấn đề này, nghe giọng nói lại càng hoảng sợ. Nàng giật mình lăng ngốc một chút, sau đó ngơ ngác gật đầu.

Ta cười, tầm mắt xuyên qua sườn mặt nàng nhìn về phía cái gương lớn trong phòng khách. Sắc mặt trắng bệch, gần giống ác ma.

Khi ta xuất hiện ở trước cửa phòng Nhã Hạo, độ giật mình của hắn bằng tất cả mọi người trong nhà này cộng lại. Hắn ngây ngốc, vô cùng kinh ngạc, dường như là gặp một cơn ác mộng.

Ta lặng yên đứng ở cửa, khi hắn kinh ngạc đủ rồi, ta khẽ cười hỏi, “Không chào đón ta?”

Lúc này hắn mới như ở trong mộng vừa tỉnh, vội vàng lắc đầu, “Không phải! Không phải!” Sau đó hắn vừa phát giác chính mình vẫn đứng chắn ở cửa, vội vã tránh ra, “Vào đi. Tiến vào nói tiếp.”

Vốn là một thời gian trước ta có thể tự do đi vào căn phòng này, hiện tại hắn lại như xa lạ mời ta đi vào.

Ta đi vào, đặt túi đồ xuống bên ghế, ngồi xuống. Hắn cũng ngồi xuống, ở phía trước ta, lộ ra hoảng loạn hiếm thấy.

Ta lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn nói. Sau khi hắn chần chừ thật lâu, vẫn là mở miệng, “Chi Tín, ta... Ta không nghĩ ngươi còn có thể trở về.”

Ta cười. Không phải tự giễu cũng không phải khổ sở. Giọng nói cũng nhẹ nhàng như trần thuật. “Đúng. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ Lỗ Chi Tín ta lại vẫn có thể mặt dày không biết tốt xấu như vậy mà xuất hiện ở trước mặt ngươi.”

“Không phải!!” Nhã Hạo vô cùng kích động phủ nhận, mạnh mẽ đứng dậy, như đang gầm lên. Nhưng đối với ánh mắt bình tĩnh nghi hoặc của ta, hắn biết mình thất thố, lập tức lại khó chịu ngồi xuống, hình dạng hết sức thống khổ. Nhưng ta lại rất đắc ý.

“Không phải? Thế nào là không phải?” Ta hỏi.

Nhã Hạo ngây ra một lúc, chẳng biết trả lời như thế nào. Hắn rõ ràng muốn nói cái gì, nhưng sau khi định thốt ra hắn lại cố nuốt lại. Ta biết hắn đang do dự. Hắn do dự,  đến tột cùng là nên, hay không nên.

Ta thờ ơ lạnh nhạt trên nỗi thống khổ của hắn. Quan sát ánh mắt và lá chắn ở trong cơ thể hắn chém giết lẫn nhau.

Ta dị thường vui sướng.

Trước kia không lâu, ta biết hắn vui vẻ, cho nên ta cũng vui vẻ. Nhưng lúc này, nổi thống khổ của hắn lại là nguồn vui sướng của ta.

Vì sao như vậy?

Đây là người ta yêu, là cái gì khiến chúng ta đi đến bước này?

Hắn còn đang do dự, hai tay nắm thật chặt, vạn phần thống khổ. Ta đi tới, nhẹ nhàng mà giật lại cái tay của hắn đã bóp đến đỏ bừng, nâng mặt của hắn lên, vô cùng chân thành, “Nhã Hạo, ta rất nhớ ngươi.”

Ta nói thật, hắn biết. Chỉ là hắn nghĩ không ra lúc này ta còn yếu đuối như thế  mà nói ra. Hắn vô cùng kinh ngạc. Mở to hai mắt không thể tin nhìn ta, một giây kế tiếp dường như có thể tiến vào trong lòng ta.

Này thật đúng là ta lại chuẩn bị thua. Sau khi hết giật mình, ta vẫn đưa tay ôn nhu ôm hắn, vùi vào trước ngực hắn, nỉ non, “Nhã Hạo, ta thực sự rất nhớ ngươi.”

Hắn nghe xong, ôm ta chặt hơn. Dường như là dùng hết sức lực toàn thân, hắn như muốn kéo ta nhập vào trong thân thể hắn. Hắn cúi đầu chôn vào hõm vai ta, giọng nói chua xót mang theo tiếng khóc nức nở thao thao bất tuyệt, “Ta cũng rất nhớ ngươi, thực sự rất nhớ ngươi. Thế nhưng ta không dám đi tìm ngươi. Sự tình rất loạn, ta cũng rất loạn, ta không biết nói như thế nào, ta không biết tại sao lại phát triển thành như vậy…” Nói xong, hắn lại mạnh mẽ giật ta ta từ trong ngực hắn ra, thử hỏi, “Chi Tín, ngươi trở về... Tức là cái gì cũng biết?”

Ta cười, vân đạm phong khinh. “Ngươi nghĩ ta biết cái gì? Hay là, ngươi còn mong muốn ta biết cái gì?” Không đợi hắn trả lời, ta cúi đầu tranh luận, “Nhã Hạo, ngươi biết không? Nếu như có thể chọn lựa, ta tình nguyện cái gì cũng không biết. Bởi vì khi mọi chuyện vỡ lẽ, ta phát hiện mình rất mờ mịt.”

Còn không đợi ta ngẩng đầu lên, hắn cũng đã vững vàng ôm ta vào trong ngực. Hắn tỏ ra đau thương vô hạn, một câu lại một câu xin lỗi nói ra khỏi miệng. Bả vai ta đã cảm thụ được hơi nóng ẩm ướt từ khuôn mặt hắn truyền tới.

Nước mắt nha, thực sự là vật trân quý. Nhã Hạo, thì ra ngươi là một đứa trẻ mẫn cảm. Mặc dù không thương ta, khiến ta thống khổ, cũng nguyện ý vì ta mà rớt một giọt nước mắt đồng cảm.

Nhưng đây vẫn không đủ, ngươi biết không?

Ta ôn nhu nâng đầu Nhã Hạo  từ bả vai ta lên, thấy nước nước mắt hắn giàn giụa, ta chân thành đau thương mà nói, “Nhã Hạo. Xin lỗi với ta không tác dụng. Ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi nguyện ý vĩnh viễn bên ta sao?”

Hắn không chút nghĩ ngợi mãnh liệt  gật đầu. Nước mắt rơi xuống, như mưa thu đánh vào lòng ta.

Thấy hắn kiên quyết, ta hết sức hài lòng. Ta lập tức nói, “Chúng ta cùng chết đi.”

Hắn nhất thời biến sắc. Ta sợ hắn thay đổi, vội vàng giơ túi đồ tới, liên tục khuyên bảo, “Không cần sợ, ta chuẩn bị rất nhiều phương pháp, sẽ không quá đau đớn. Hơn nữa ta sẽ cùng ngươi, giống như ngươi, cũng sẽ vĩnh viễn bên ta. Giữa chúng ta chỉ có nhau.” Nói xong, trong chốc lát ta không do dự mà dốc túi đồ, đồ vật bên trong một loại lại một loại bày ra  nhã trước mặt Nhã Hạo, “Ngươi xem, có thuốc ngủ, có nước tẩy trắng, có thạch tín, có lưỡi dao, còn có…” Ta ném túi đồ xuống đất, trong đó dây thừng, lôi ra,  “Chúng ta còn có thể thắt cổ.”

Ta vội vàng nhìn Nhã Hạo, để hắn định đoạt. Mà hắn nhìn ta một chút cuộn dây thừng trong tay ta, lại nhìn nhìn  sắc mặt của ta, mười phần giống đang nhìn một con quái vật. Hắn mang vẻ mặt khiếp sợ, đối với tất cả  phát sinh trước mắt hết thảy đều không thể tưởng tượng nổi.

Ta thấy vậy, ôn nhu hỏi, “Nhã Hạo, làm sao vậy? Ngươi thích cái nào? Hay là cái gì ngươi cũng không thích đều? Ngươi muốn chọn nhảy lầu sao? Chúng ta có thể tới tòa nhà cao nhất…”

Ta còn chưa nói hết, Nhã Hạo lại trảo bả vai của ta,  gần như mất khống chế hỏi, “Chi Tín tại sao ngươi lại biến thành như vậy, vì sao ngươi lại biến thành như vậy. Chi Tín ngươi bình tĩnh một chút a!!”

Hắn kêu to, ta lại có vẻ thập phần trấn tĩnh. Ta cười nói, “Đúng vậy. Nhảy lầu gãy tay gãy chân thực sự có chút xấu xí. Như vậy…” Ta cầm thuốc ngủ lên bên cạnh, “Chúng ta hay là uống thuốc ngủ đi, tương đối thoải mái. Rất yên bình, rất yên bình, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ.”

Nói xong, ta từng bước tới gần Nhã Hạo, hắn lại khó có thể tiếp thu hết thảy những điều trước mắt,  từng bước lui về phía sau, cuối cùng hắn ngoan lực vung tay, hất sạch thuốc ngủ trong tay ta.

Sa một tiếng, thuốc rơi đầy đất. Rầm rầm, cái chai vẫn còn đang xoay.

Hắn nhìn thuốc rơi đầy đất, lại nhìn nhìn ta, có vẻ hoảng loạn không biết làm sao. Từ kinh hách nho nhỏ ta tỉnh táo lại, lại hỏi, “Ngươi cái gì cũng không muốn, ngươi muốn cái gì, ta hiện tại đi mua.”

Nói xong, ta lại cầm túi đồ vừa muốn đi ra. Nhưng hắn lại kéo ta đối diện với hắn, khẩn trương mà rống, “Chi Tín, ta cái gì cũng không muốn. Ta không muốn ngươi thành  cái dạng này!! Ngươi tại sao phải biến thành như vậy, tại sao phải biến thành như vậy!!”

Ta nhìn vẻ lo lắng trên mặt hắn, cấp thiết, kinh hoảng, bất lực, mờ mịt, thoáng cái lại bật cười. Ha ha ha, cười đến không hề có chút mỹ cảm. Mà Nhã Hạo trước mặt, có vẻ càng không biết làm sao.

Sau khi cười xong, đứng thẳng lưng, lời nói mềm mại không gì sánh được lại làm cho người nghe cực sợ. “Nhã Hạo, ngươi biết rõ còn hỏi, ta vì ai mà biến thành như vậy, ngươi là đương sự sao lại không biết. Đến đây đi, không có thuốc ngủ, có cái khác…”

Nói xong, ta vươn tay đi lấy những vật khác, lại bị Nhã Hạo không thể nhịn được nữa đem toàn bộ chúng hất xuống đất. “Ngươi điên đủ chưa! Chi Tín.”

Hắn vô cùng thô bạo, ta lại càng hoảng sợ. Hắn giương mắt thấy ta vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức lại đau lòng mà ôm ta vào trong ngực, đau khổ cầu xin, “Không nên như vậy, Chi Tín. Ta cầu ngươi không nên như vậy. Ngươi trước đây không phải như thế này. Ngươi trước đây cũng không điên cuồng  tuyệt vọng như vậy. Ta phải, ta rốt cuộc phải làm gì, mới để cho mọi người chúng ta đều không bị thương tổn. Ta không biết, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng ta cầu ngươi, ta cầu ngươi không nên như vậy. Chi Tín. Ta cầu ngươi.”

Ta ngoan ngoãn để hắn ôm, an tĩnh nghe nổi thống khổ của hắn. Không có chút cảm giác nào.

Ta nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra, lòng chua xót bất đắc dĩ.  “Nhã Hạo, quả nhiên ngươi còn chưa muốn cùng ta một chỗ.”

Đúng. Sớm đã biết kết cục như vậy, hà tất phải giãy dụa.

Ta ép  không được người, liền dối gạt mình, kết cục chọc người phì cười.

Ta rốt cục cũng thỏa hiệp, cúi đầu nhẹ nhàng thở dài. Lại ngẩng đầu, nét mặt đã thành biểu tình ác độc, làm Nhã Hạo trước mắt kinh ngạc.

“Ngươi không muốn bên ta, ngươi quả nhiên không muốn bên ta. Nhưng có ích lợi gì?” Ta mỉm cười, đột nhiên nảy sinh ý tưởng  ác độc, một xấp tài liệu mạnh mẽ ném tới mặt của Nhã Hạo, “Ta khiến ngươi hai bàn tay trắng!!”

Tư liệu bá một tiếng, chạm phải trán Nhã Hạo sau đó tản ra xung quanh. Nhã Hạo  ngạc nhiên nhìn tờ giấy đang rơi xuống xung quanh, vẻ mặt luống cuống. Hồi lâu, hắn mới phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, từ trong lời nói ác độc của ta cảm nhận được nguy hiểm, vội vã ngồi xổm xuống, hoảng loạn xem.

Hắn nhanh chóng xem lướt qua, trên mặt một trận xanh một trận trắng. Thình lình bị tin dữ trùng kích đến mất đi bình tĩnh, dường như lấy lại được đại cục, hắn điên cuồng xé nát tờ giấy trong tay.

Xé lại xé, toàn bộ không buông tha.

Ta nhìn hắn hoảng loạn luống cuống mà sắc mặt tái nhợt, từ trong ngực ra bên ngoài đều là vui sướng. Ta ha ha ha cười to, lấy ra một đống lớn tài liệu đã photo ném đầy phòng, “Còn có rất nhiều, hoàn có rất nhiều. Ta phôt rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu? Ngươi  có muốn hay không, ở nhà của ta vẫn còn!”

Ta vừa thoải mái lại vừa như phát bệnh tâm thần mà nói.

Nhã Hạo nhìn chứng cứ trí mạng của hắn bay khắp phòng, thoáng cái đã  lụi bại. Hắn  suy sụp  mà té trên mặt đất, sắc mặt như màu đất mà nỉ non, “Vì sao ngươi biết? Không có khả năng, ông ta đã chết, không có khả năng còn có người biết! Tại sao lại như vậy? Ngươi từ nơi nào có được?”

Ta thu hồi tiếu ý, mỗi chữ mỗi câu nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. “Ngươi đương nhiên không muốn ta biết. Ngươi cho là ông ấy đã chết, tlà có thể lừa dối tất cả sao? Ngươi nghĩ! Lỗ Nhã Hạo, ta sẽ không để cho ngươi có ngày yên bình. Ta muốn ngươi như ta, hai bàn tay trắng!!”

Hắn thấy ta giống ác hồn, lúc đó liền lăng ngốc ngay tại chỗ. Hắn không thể tin, lắc đầu, một câu nói lại một câu chồng chéo lên nhau cả nghìn lần, “Chi Tín, ngươi tại sao lại biến thành như vậy?”

Ta khinh thường, cười cười, “Lỗ Nhã Hạo, ngươi rất nhanh cũng sẽ biến thành như ta vậy. Ta sẽ không để cho các ngươi những người này so với ta có chút nào may mắn. Ta muốn toàn bộ đều xuống địa ngục. Nhất là ngươi, Lỗ Nhã Hạo. Ta toàn tâm toàn ý cho ngươi, ngươi lại không nửa điểm trắc ẩn, từ trước tới nay đều lợi dụng ta!”

“Không phải!!”Nhã Hạo xông lại chợt quát phủ định, “Chi Tín, không phải như thế. Ta yêu ngươi. Ta thực sự yêu ngươi.”

Ta cho hắn một cái tát, khóe miệng hắn  chảy máu. Hắn kinh ngạc vạn phần, ta dùng ánh mắt cừu thị, “Trước đây ngươi không nói, vừa nãy không nói, hiện tại mới nói có ích gì. Ngươi nghĩ rằng ta còn tin tưởng ngươi? Ngươi quá coi thường ta, Lỗ Nhã Hạo. Hiện tại vô luận ngươi làm cái gì, với   ta cũng không có tác dụng. Ta quyết không buông tha ngươi! Ngươi cái này nghiệt chủng, mơ tưởng một phân nửa tài sản Lỗ gia.”

“Không phải! Ta không phải!” Nhã Hạo mất khống chế kêu lên, con mắt có tơ máu,  “Ta tuy rằng không phải con hắn sinh ra, nhưng ta vẫn xem hắn là cha, ta có điểm nào không tốt? Hắn lại muốn đối xử với ta như vậy. Từ khi hắn biết ta và hắn không có quan hệ máu mủ, thậm chí cũng không thèm liếc mắt ta một cái! Hắn chia cho ta 20% tài sản, bất quá là sợ ta gây bất lợi với ngươi!! Ta không cam lòng, ta không cam lòng!!”

“Nhưng ta vô tội!” Ta kích động gần như khóc lên, “Ngươi không cam lòng ngươi hận hắn ngươi có thể đi lấy roi đánh thi thể! Ta là vô tội, ân oán của các ngươi tại sao muốn kéo ta vào!”

Hắn không nói gì, ta càng đau lòng.

Ta toàn thân cao thấp đều là buồn rầu, khóe miệng nhưng vẫn dương lên, “Nói lầm bầm. Nhã Hạo, ta cho ngươi biết. Ngươi tương lai sẽ bàn tay trắng. Ngươi nói không sai, lão nhân phân cho ngươi 20% tài sản chẳng qua là để trấn an ngươi. Nhưng hắn kỳ thực  20% tài sản cũng không muốn lưu lại cho ngươi. Cho nên hắn mới muốn ta nhất định phải quay về Lỗ gia ở hết một năm, để xem ngươi  còn hy vọng muốn diệt trừ ta hay không. Ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, một phân tiền ngươi cũng lấy không được. Ngươi còn nhớ rõ lúc đầu ở bệnh viện người bác sĩ giúp ngươi và Chi Nhạc trị thương không? Hắn là bác sĩ tại gia năm đó, lão nhân phân phó hắn, nếu như có ngày phát hiện ngươi có tâm tư, liền đem bản DNA này giao cho ta, trong di chúc hắn còn luôn mãi thanh minh nhất định phải là có liên hệ máu mủ với hắn  mới có thể hưởng tài sản cũng vì  cái này. Ta lúc đó biết ta hiểu lầm ngươi, chưa kịp  nghe bác sĩ nói đã chạy, tư liệu chuyển đến tay Chi Nhạc. Nhã Hạo, đây là ý trời.  Là trời cao hợp ý cho ta một công cụ trả thù. Ta đã gọi điện thoại cho luật sư, muốn hắn nhanh chóng xử lý vấn đề phân chia tài sản. Đến lúc đó ta thân bại danh liệt, ngươi cũng sẽ hai bàn tay trắng. Chúng ta đều phải xuống địa ngục!!”

Nói xong, ta lại điên cuồng phá lên cười ha ha ha.

Dường như Nhã Hạo lại hoàn toàn bị đánh bại, hai tay đè huyệt Thái Dương vô lực dựa vào tường. Lúc này, hắn đối với hết thảy những chuyện này  còn chưa kịp tiếp thu. Nhưng nó thực sự đã xảy ra.

Ta thấy hắn thống khổ như vậy, lại không đành lòng. Ta giơ tay ôm hắn, ôn nhu nói, “Nhã Hạo, dù sao chúng ta cái gì cũng không có. Hay là cùng chết đi.”

Ta cúi đầu nhìn tạp vật đầy đất, vội vã nằm xuống lật một tờ  giấy dưới đất lấy được một viên một viên thuốc ngủ, “Hay là cùng chết đi. Uống thuốc ngủ, uống thuốc ngủ…”

Ta thật vất vã gom lại toàn bộ số thuốc, lòng tràn đầy vui vẻ đưa tới trước mặt Nhã Hạo, rồi lại bị hắn vung tay hất sạch. Hắn ôm ta, giọng nói so với bất luận kẻ nào đều thống khổ bất lực hơn, “Chi Tín. Ta cầu ngươi không nên như vậy. Ta cầu ngươi tin ta. Ta yêu ngươi, ta thực sự yêu ngươi. Ta rốt cuộc phải làm gì, mới có thể làm cho Lỗ Chi Tín  trước kia trở về?”

Lỗ Chi Tín trước kia?

Đây là uy hiếp ta, đâm một cái làm đầu khớp xương đau nhức. Ta bắt đầu nổi giông, dùng sức  áp Nhã Hạo trên mặt đất, nước mắt tuôn ra, một giọt một giọt toàn bộ rớt xuống trên mặt hắn. Ta than thở khóc lóc, tất cả đều là khóc lóc kể lể, “Lỗ Chi Tín trước kia cũng sẽ không trở lại nữa. Hắn ngu xuẩn đến mức không có thuốc nào cứu được. Sớm đáng chết.”

Ta  dời tay đến  trên cổ của Nhã Hạo, không nhẹ không nặng bóp, “Lỗ Nhã Hạo, nhìn rõ ràng Lỗ Chi Tín này trước mặt ngươi. Hắn là bị ngươi chiếu cố,  thành ra kết quả này. Hắn sẽ làm ngươi sống không bằng chết!!”

Thấy ta như vậy, Nhã Hạo  đã ngây ngô như gà gỗ. Dường như là đối mặt với tai kiếp khó đỡ, hắn chỉ nhắm mắt lại đợi đất trời hủy diệt.

Nhìn Lỗ Nhã Hạo trước mắt, bây giờ Lỗ Chi Tín đã thực hiện được ý nguyện, bật cười.

Lỗ Chi Tín trước kia, ngươi ở sau lưng  ta nhìn mặt Lỗ Nhã Hạo lúc này, là cười?

Hay là khóc?
Chương trước Chương tiếp
Loading...