Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình

Chương 8



Ta chậm rãi mở mắt, phía trước từ một mảng mơ hồ sau đó thay đổi thành rõ ràng, ta thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng.

Ta xoa xoa hai mắt vẫn đau nhức như cũ, kéo chăn lên che mình không hở chỗ nào, sau đó quay người ngủ tiếp.

Cái chăn ấm áp truyền tới hương thơm mát mẻ dị thường sạch sẽ, tay ta ở bên trong đem chăn ôm chầm lấy mặt, muốn tận tình thu nạp hương vị khác biệt không thuộc về ta.

Chờ một chút!

Không thuộc về ta? Vậy là ai?

Đây là đâu?

Ta bỗng dưng giật mình tỉnh lại, hoàn cảnh xung quanh xem như lạ lẫm khiến lòng ta biết không ổn. Ta nhanh chóng vén chăn nhìn thân thể chính mình, quần áo chỉnh tề không chút nào khác thường, nhưng chuyện này thực cũng không làm ta an tâm tẹo nào.

Ta đã làm gì? Ta bắt đầu hồi tưởng. Ta sáng nay… Không, ta tối hôm qua thần kinh thất thường đi tới nắm tay Lỗ Nhã Hạo, tiếp theo còn muốn.. Sau đó… Sau đó chính là ngủ như chết. Vậy… Vậy tại sao bây giờ lại như thế này? Lỗ Nhã Hạo đâu?

Ta nhìn khắp bốn phía, vẫn là không thấy được thân ảnh của hắn, thời điểm vừa mới nghĩ xoay người xuống giường, cửa phòng tắm mở ra. Hắn mặc áo ngủ phía trước ngực bán mở, cầm khăn lông lớn vừa lau tóc còn ướt vừa đi ra.

Bộ dáng sexy kia ta chưa từng thấy qua.

Dường như cảm thấy được ánh mắt kinh ngạc của ta, hắn cũng nhìn đến bên này, sau đó chúng ta song phương nhìn nhau.

Chúng ta cứ nhìn như vậy không nói tiếng gì, mặt hắn đột nhiên đỏ lên, thẹn thùng mà cúi đầu vọt tới trước tủ quần áo tuỳ tiện lấy một bộ, lại chạy vào phòng tắm dùng tốc độ nháy mắt biến thân thay đồ, tiếp theo lái vào phòng sách binh bang lách cách luống cuống tay chân thu thập xong tài liệu sau đó giống như mũi tên lao ra bên ngoài.

Để mình ta lại với vẻ mặt ngẩn ngơ mà nhìn cửa phòng đến giờ còn chấn động.

“A-” Ta thét chói tai nửa giây lập tức sợ bị vạch trần phiền phức mà ra sức bụm miệng, tiếp theo vội vàng nhảy xuống giường cởi một phát sạch bóng, hoảng loạn kiểm tra.

Không có?! Không có!! Không có vết tích bị xâm phạm, cũng không có vết tích sinh hoạt vợ chồng a!!! Ta đây rốt cuộc đã làm cái gì?? Sao Hỗn Thế Ma Vương lại là cái bộ dáng kia?? Rõ ràng hôm qua ta không uống rượu, mệt gần chết cũng không có sức đi xâm phạm hắn. Lẽ nào…Lẽ nào ta bị mộng du.

Ta ôm đầu giả thiết tất cả các khả năng.

Lẽ nào ta nhìn thấy phía trước, hắn ngủ một mảnh xuân sắc sau đó đã mộng du xâm phạm hắn?? Không thể nào!!!

Ta vội vàng vén chăn lên, chăm chú kiểm tra xem có vết tinh dịch không. Nhưng vỏ chăn và ra giường sạch sẽ như cũ, không chút nào có mùi dâm uế. Vẻ mặt ta nhất thời luống cuống.

Ta nhìn cơ thể mình hoàn hảo vô khuyết, nhìn ra giường sạch sẽ chỉnh tề, lại hồi tưởng dáng vẻ vừa nãy của Lỗ Nhã Hạo, thật sự muốn lập tức bất tỉnh.

Ta khóc không ra nước mắt mà ngồi chồm hỗm dưới đất, ảo não bứt tóc, trong đầu không ngừng reo hò.

Ta rốt cuộc đã làm cái gì a??!!

Cái nghi vấn này như con ruồi ghê tởm một mực quấn quanh ta, cả ngày sau, ta vẫn đứng ngồi không yên, chớ nói chi là làm việc. Một buổi sáng này đây, ta vẽ sai ba bản, làm hư hai thước đo, làm đổ một lọ mực. Vô pháp ổn định tâm thần càng làm ta phiền muộn bực dọc, mười phần y như phụ nữ tiền mãn kinh.

Loại tình huống này vẫn duy trì đến khi ta nhận được điện thoại của Chi Nhạc ở trường học.

“Ca, nhanh một chút đi. Ngươi ăn cơm trưa chưa?”

“Hả…Ừ.”

“Đừng trả lời hàm hồ như vậy, ta cũng biết ngươi khẳng định lại không ăn cơm. Ngươi hai ngày nay thức thâu đêm, mỗi tối uống cà phê, ngày hôm nay lại không ăn cơm ta đoán ngươi lại bị đau dạ dày!”

“Không nghiêm trọng vậy chứ?”

Ngoài miệng tuy là nói như vậy, tay của ta lại đè lên dạ dày đang bắt đầu phát đau.

“Dù sao ngươi hãy chiếu cố chính mình thật tốt, mệt thì ngủ, không nên ngủ ở bên giường của người khác.”

Bên này cả người ta run lên, đầu lưỡi mất linh hoạt:” Ngươi… Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

“Cái gì bậy bạ? Sáng sớm nay ta gõ cửa phòng ngươi, không có động tĩnh, tìm lúc lâu mới thấy ngươi ở phòng Lỗ Nhã Hạo. Hắn nói ngày hôm qua ngươi thức một buổi tối, hỏi ta là muốn ôm ngươi về phòng ngủ hay là trực tiếp lên giường.”

“Vậy… Vậy ngươi nói cái gì?”

“Ta nói sao cũng được. Hắn liền ôm ngươi đến giường hắn ngủ.”

“Hả? Vậy… Ngươi tìm thấy ta khi nào, hắn… Hắn là bộ dáng gì?”

“Bộ dáng gì? Là dáng vẻ vừa mới tỉnh lại a, lúc ta đi gõ cửa hắn cũng là vẻ mặt nhập nhèm mở cửa, làm sao? Có gì không ổn?”

“A?” Không có gì.” Ta phủ nhận lấp liếm dấu vết, vì tránh cho Chi Nhạc sinh nghi lại vội nói láo:” Ta vừa tỉnh lại thì thấy mặt mình có nước, liền biết chắc là hắn làm! Lại cãi nhau với hắn một trận.”

“Vừa cãi nhau? Ta cũng không biết làm sao hình dung các ngươi đây, đối với nhau như oan gia. Được rồi, ta không nói nữa, ngươi nhớ phải đi ăn cơm a!

“Được. Vậy treo máy đi.”

Điện thoại trong nháy mắt đã cúp, ta vội vỗ ngực một cái rất lớn tống khẩu khí ra.

Nhìn như vậy, hẳn là cũng không có chuyện gì phát sinh đi.

Lãng phí thời gian một buổi sáng, buổi chiều ta cố gắng vượt bậc, nửa bước không rời bàn mà bổ sung tiến bộ buổi sáng.

Dựa vào bánh bích quy và cà phê lót dạ, dạ dày ta từ đau đớn như kim châm thăng cấp thành đau đến phiên giang đảo hải. Ta biết mình bây giờ và thời gian đang đánh giặc, chỉ có uống thuốc, cắn răng nhịn đau làm tiếp công việc.

Chạng vạng tối lúc Chi Nhạc trở lại, bưng tới cho ta dịch tiêu hoá, ta ngược lại đến WC sau đó đạt danh hiệu nói láo là đã ăn sạch.

Buổi tối lúc Lỗ Nhã Hạo trở lại, chúng ta đều lộ vẻ có chút mất tự nhiên. Mặc dù ta còn ở phòng của hắn làm việc, nhưng chúng ta rất ít khi nói chuyện với nhau. Hắn không có đề cập đến chuyện mười ngón đan chặt đêm qua, đương nhiên ta cũng không ngốc nói ra mà tự chui đầu vào rọ. Cả hai ta đều ăn ý ngầm như vậy, đối với đêm qua một chữ cũng không đề cập đến. Nhưng hiển nhiên trong lòng chúng ta còn có khúc mắc. Thỉnh thoảng ánh mắt lại gặp nhau, trong nhất thời ngốc lăng lại vội vàng tránh né.

Ta nhìn hắn lúng túng vọt tới phòng sách đóng cửa lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Chúng ta tứ chi từng quấn quít, trần truồng đối mặt, cũng từng nói ác tương giao, tung quyền cước. Những thứ ấy hắn cũng hoàn toàn mặt không đổi sắc, hệt như tên ác bá cường hào, hôm nay lại chỉ vì mười ngón đan nhau mà bối rối đỏ mặt, giống như tiểu nam hài không thấu sự đời.

Ta bắt đầu hoài nghi hắn có phải Hỗn Thế Ma Vương kia không.

Thời gian còn lại so với trước đều gian nan, cơ thể càng ngày càng khó chịu, mà thời gian cấp bách ta cũng chỉ cắn răng vượt qua.

Lúc đêm khuya, Lỗ Nhã Hạo dường như đuổi kịp phần bản kế hoạch kia, sắc mặt thoải mái đi ra từ phòng sách.

Thấy ta mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt, hắn muốn nói cái gì lại không nói. Ngồi dưới đất dựa vào bên giường lẳng lặng nhìn ta.

Bị hắn nhìn như vậy, ta toàn thân không tự nhiên. Nhịn không được nhìn về phía hắn, lúc đó phát hiện ra tầm mắt của hắn vẫn không rời khỏi mình, tiếp theo lại nhanh chóng cúi đầu.

Vẫn một mực im lặng, cuối cùng ta đánh vỡ trầm mặc.

“Ngươi mệt mỏi?… Ta ở đây có phải làm phiền ngươi ngủ không?”

“Ngươi có phải là không thoải mái?” Ông nói gà, bà nói vịt.

Ta ngẩn người.:”A, không có, bệnh nghề nghiệp. Ta phải nhanh một chút làm kịp nó.”

“Bây giờ còn có hai ngày.” Hắn nói lời của ta hôm qua:” Ngươi vất vả như vậy cũng không là cái gì.”

Hắn lại nhớ lời của ta nói điều này làm ta thật bất ngờ, một tia vui sướng vô hình nổi lên trong lòng, ta vì có thể thành công đem nó ẩn núp, ta quyết định quay đầu không nhìn hắn giả bộ chuyên tâm làm việc.

Ta không nói lời nào, hắn cũng không nói gì nữa.

Khi ta lại lia mắt nhìn về phía hắn, hắn đã ngủ thiếp đi. Vẫn ngồi dưới đất tựa vào giường, chỉ là đã ngẹo đầu mà ngủ.

Ta phát giác hắn ngủ thực sự hấp dẫn mình. Ta ngơ ngác nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được đi tới.

Ta ngồi xổm xuống trước mặt hắn, cẩn thận quan sát. Tay trái vẫn là kìm lòng không đặng lướt qua bên mặt của hắn, đôi môi, chỉ là lần này ta kìm nén không tiến sát mặt lại. Tay phải vẫn ức chế không được mà đặt lên bàn tay rộng lớn kia, sờ tới sờ lui, chỉ là mười ngón không đan chặt.

Một lúc lâu, ta kéo chăn đắp cho hắn, sau đó ta đứng lên xoay người trở về làm việc. Một lực kéo nhỏ làm ta quay đầu lại, một cái ngón tay của hắn ngoắc lấy tay ta. Ta cười khẽ, duỗi thẳng ngón tay liền rút nó về thành công.

Đêm này, trước khi hắn tỉnh ta một mực cũng không có ngủ.

Đêm thứ tư, đêm cuối cùng cũng là như thế này. Hắn đã sớm làm xong tất cả công việc, lại không chịu leo lên giường ngủ, dựa vào mép giường ngồi dưới đất một mực an tĩnh nhìn ta làm việc, đến tận khi con ma ngủ xâm nhập, cầm cự không nổi sau đó ngủ thật say.

Ta cũng theo lẽ thường khi hắn ngủ mất sau đó sẽ nho nhỏ mà cợt nhả với hắn. Sau khi dưỡng dưỡng mắt, chống lại dạ dày lại đau nhức, tiếp tục công việc.

Sáng sớm sáu giờ. Lỗ Chi Tín ta rốt cuộc hoàn thành thế kỷ lớn.

Ta không phải một mình viết chữ “Phục”, vậy mà trong bốn ngày làm kịp một phần bản thiết kế tiểu khu, ta thực sự là tuổi trẻ tài cao.

Ta vừa cảm thán đầy bụng tài năng, lại có tài nhưng không gặp thời vừa vui sướng vì mình trải qua bốn ngày địa ngục có thể may mắn sống sót. Ta quả là cảm giác mình đã lượn một vòng miệng quỷ môn quan.

Ta đem toàn bộ giấy vẽ thu thập gọn gàng, liền đè dạ dày không ngừng sinh đau nhức loạng choạng xuống lầu vào bếp lục lọi đồ ăn. Lại bi ai phát hiện bốn ngày nay lương khô trong nhà đã bị con sói ta đây cướp sạch không còn một mống, trong tủ lạnh muôn màu lại không có đồ ngay lập tức bỏ vào miệng như hoa quả ** khai quật bản năng sinh tồn ba thước rốt cuộc không biết bánh bích quy để đây bao lâu rồi, ta lười xem thời hạn sử dụng, rót chén nước ở trên bàn cơm, ăn ngấu nghiến.

Gia giáo Lỗ gia, so với chết đói còn không bằng trúng độc chết, nhưng nghìn vạn lần không được nghẹn chết.

Cho nên phía sau lưng bỗng nhiên có người gọi ta một tiếng lúc đó ta chính là dùng cả đời khí lực mới có tài phun bánh bích quy đang nghẹn ở cổ họng ra.

“Lỗ Nhã Hạo, ngươi doạ người, hù chết người, ngươi không biết hay là mưu đồ muốn hại chết ta?” Ta vừa thở phì phò vừa đỏ mặt trách cứ.

“Cho dù ta nói là không biết thì ngươi cũng không tin. Ngươi ở đây làm gì?” Lỗ Nhã Hạo không có chút xấu hổ hỏi.

“Ăn bánh bích quy a!” Ta dương dương tự đắc giơ bánh trong tay:” Ta đây bốn ngày đều dựa vào cà phê và nó cứu mạng a!! May là có thể kịp vẽ xong bản mẫu, không thì thực sự không xứng.” Nói xong ta lại bắt đầu gặm bánh.

” Ngươi thực sự vẽ xong rồi?” Hắn không thể tin nhìn ta.

“Oa, ngươi đây là ý gì! Ngươi không tin? Ai, đừng nói nhảm, nhanh trả ta gấp đôi tiền công.” Nói xong ta chìa tay tuyên bố đòi tiền.

Hắn cau mày:” Ngươi trước kia phát tiền lương là như thế này sao? Ta bây giờ còn mặc đồ ngủ sao cho ngươi tiền? Chậm một chút sẽ chết hả?!”

“Ta trước kia phát lương dĩ nhiên không phải như thế này, ta chẳng qua là đang tìm chuyện nói mà thôi. Ngươi chậm cũng được, không nên trì trệ quá a! Chờ tiền dùng a!”

“Hừ.” Hắn khinh thường cười một cái:” Còn chưa có lấy được tài sản ở đây ‘nghèo phát ác’.”

“Đúng nha.” Ta không sợ thú nhận:” Ta là ở ‘nghèo phác ác’, nhưng mà ta không tham chút tài sản kia.”

“Ngươi nói cái gì?” Hắn lộ vẻ có chút kinh ngạc.

“Ta nói ta không tham chút tài sản kia, chẳng qua tiền lương lần này ngươi đưa ta thiếu một xu ta sẽ liều mạng với ngươi.” Nói xong lại gặm bánh bích quy, sau đó cảm thấy kỳ quái ngẩng đầu lên:”Này! Ngươi sao lắm lời như vậy a! Ngươi xuống làm gì sao?”

Hắn bị ta hỏi trong nhất thời nghẹn họng, nửa tối mới phun ra một câu:” Ta tỉnh lại không thấy ngươi, sau đó tới đây một chút xem ngươi đang phá hoại mà thôi. Nếu không còn chuyện gì ta quay về đi ngủ.” Nói xong hắn lập tức như mũi tên mà phi về phòng.

Ta nghĩ cổ cổ quái quái. Nhưng mà hắn lúc đó khiến ta nghĩ tới Chi Nhạc.

Ta nhớ lại trước kia, khi cuộc cuộc sống gian khổ, ta ở dưới ánh đèn hơi yếu làm lương thấp lại hoa tâm cơ khiêm chức. Khi đó, vô luận là ta khuyên thế nào, Chi Nhạc cũng sẽ không ngủ trước, hắn tổng hội ở bên giường lẳng lặng nhìn ta, xem có cái gì có thể giúp mang. Có đôi khi lơ đãng ngủ đi, lúc tỉnh lại không thấy ta, hắn sẽ tìm khắp căn phòng mấy lần, đến khi tìm được ta mới thôi.

Chuyện cũ nghĩ lại, trước kia gian khổ bây giờ cũng chỉ cười nhạt một tiếng.

Chuyện cũ như khói, lẽ nào là như vậy sao?

Âm thanh của Lỗ Nhã Hạo hừng hực từ trên lầu chạy xuống cắt đứt dòng suy nghĩ của ta, hắn không liếc tới ta một cái, trực tiếp vọt vào phòng người làm. Qua một lúc, sau đó lại trùng trùng chạy lên.

Ta cắn bánh quy kỳ quái nhìn hắn không biết ý muốn cao thấp thế nào, tự nhiên chưa quá hai phút, người làm Lý Thẩm còn mặc đồ ngủ khoác áo bành tô chạy ra, kêu:” Đại thiếu gia, cái đồ này cũng không biết là bao lâu rồi, sao ngươi lại ăn a.” Vừa nói vừa lôi nốt miếng bánh quy trong miệng ta ra.

Lý Thẩm vừa tới đã bẻ gãy món ăn của ta, đem tất cả bánh quy trên bàn, bao gồm cả toàn bộ miếng trong miệng ta lôi ra, lại đến phòng bếp binh binh lách cách một trận. Nhưng mà không bao lâu, một chén mì nóng hổi đặt trước mặt ta.

“Cám ơn ngươi a, Lý thẩm!!” Ta cơ hồ cảm kích xém chảy lệ nói.

“Đại thiếu gia từ từ ăn đi.” Lý thẩm hiền từ nói.

Hoang phí lương thực sẽ bị trời phạt, hơn nữa ta vô cùng đói bụng.

Ta cầm lấy chiếc đũa không chút nào điệu bộ mà từng ngụm từng ngụm ăn. Ăn được phân nửa, ta chợt phát hiện Lý thẩm còn đứng bên cạnh cung kính nhìn ta.

“Lý thẩm, ngươi không có việc gì thì có thể về đi ngủ a.” Ta lễ phép đề nghị.

“Không được a, nhị thiếu gia phân phó, nhất định phải xem ngươi ăn xong, còn phải chờ ngươi uống thuốc, ta mới có thể đi.”

Ta ngây ra một lúc, sau đó nở nụ cười.

“Không cần, ngươi trở lại ngủ. Ta sẽ tự chiếu cố chính mình.”

Nhìn Lý thẩm đi về phòng, ta cắn đũa không thể đè nén cái miệng của ta nhếch lên.

Có lẽ là hắn cũng không đáng ghét như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...