Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ Ân
Chương 19: Hà Tất Bỏ Mình Vì Một Đêm Xuân
"Nếu không phải có thai thì sao ngươi tránh mặt ta, điện thoại không nói câu nào liền chặn, cả liên lạc cũng kéo đen?" Âu Thùy Tiệp Á Luân ai oán nhìn Kỷ Miên, hiển nhiên rất lên án hành vi thô lỗ ăn xong phủi đít của nàng. "Khụ..." Kỷ Miên bị nhìn đến không tự nhiên. Thầm than trong lòng, bản thân nàng đã xinh đẹp, vẫn luôn tự kỷ soi gương. Nhưng khi đứng trước nữ nhân họ rồng này mới sâu sắc lĩnh hội được thế nào là vẻ đẹp phi giới tính, vượt qua mọi ước thúc khuôn mẫu, vẻ đẹp mà không thể dùng từ ngữ đo lường, hay khái niệm để trói buộc. Quá nghịch thiên, trong truyền thuyết cũng chưa từng đề cập qua tộc rồng giá trị nhan cao như vậy! "Ai nói với ngươi, có thai liền sẽ cắt liên lạc? Logic bã chó gì thế?" Kỷ Miên bực mình đánh trống lãng. Âu Thùy Tiệp Á Luân chớp mắt: "Trong tiểu thuyết luôn ghi như vậy, sau khi 419, nhưng bên Alpha thường sẽ không biết. Sau đó 5 năm hoặc 6,7 năm gì đó bên Omega sẽ trả thù mà ngược tâm ngược thân bên Alpha. Ta không muốn bị ngược như thế đâu!" Tí nữa thì quên con thằn lằn lửa này đặc biệt thích xem mấy cái thể loại tiểu thuyết máu chó đầy đầu. Kỷ Miên sắc mặt méo xệ, thật muốn gào lên. Ngươi có thể không xấu hổ nói ra những lời này sao? Đúng là kịch bản máu chó thông thường sẽ như vậy, nhưng thử nghĩ nếu trên thế giới này có người được trời ban đại vận có thai người tộc rồng, căn bản là một bước lên mây, ai mà không vội vàng chạy đi hô hào, ai rảnh nhứt cả bi mà đem giấu giếm chứ? Huống hồ, dám giấu trứng rồng đi chính là phạm pháp, luật này vốn chỉ là rồng tộc ban ra với nước N, nhưng không hiểu sao tất cả nước khác cũng cho vào Hiến Pháp luôn. Đại khái không ai muốn đắc tội với tộc rồng đi, dẫu sao bình thường loài rồng hiền hòa, nhưng đụng đến phối ngẫu và con cái, nhất định sẽ nổi điên ngay. "Ta không có thai, ngươi đừng đề cao sức mình quá!" Kỷ Miên kiên quyết phủ nhận. Âu Thùy Tiệp Á Luân vẫn chưa thu cánh, thình lình ép sát, đôi cánh bọc lấy Kỷ Miên trong nháy mắt, giọng nói ôn nhu đến mức đòi mạng: "Đề cao sức mình quá? Hay chúng ta lại thử một lần?" Kỷ Miên sợ muốn tè ra quần, hét lên: "Không được!" Âu Thùy Tiệp Á Luân hiển nhiên không vui vẻ trước thái độ bài xích của con báo tuyết. Vốn nghĩ sau chuyện đó các nàng sẽ tiến triển rất tốt, ai mà ngờ lòm còm từ giường bò dậy, con báo tuyết đã chạy đi không thấy tăm hơi, một sợi lông cũng không rụng lại. Với một con rồng vừa thay vảy thành niên mà nói, loại chuyện bị ăn xong vứt bỏ này sâu sắc mất mặt. Kỷ Miên hít sâu một hơi, nói: "Ta có để lại note, không lẽ ngươi không đọc." "Có đọc." "Ta tin chắc mình đã nói rõ ràng rồi. Ngươi ngủ với ta, ta lại không để lộ thông tin ngươi ra bên ngoài, chúng ta huề nhau, không ai nợ ai. Về phần đêm đó, ngươi quên đi, coi như mơ một giấc mơ có tính chân thật là được, dù gì cũng là tai nạn ngoài ý muốn..." Càng nói về sau, tầm mắt đáng sợ càng ghim chặt vào người, khiến Kỷ Miên mất tự nhiên không nói tròn câu được. "Không ai nợ ai?" Con ngươi xám tím mang theo nghiền ngẫm. "Đúng như vậy." "Nhưng trên người ngươi có tiêu kí của ta." Đối phương chậm rãi dội một quả bom. Dù Kỷ Miên có cố tránh né cỡ nào da mặt cũng bị xé toạc. Đúng vậy, nàng thân là Omega, đã bị Alpha tiêu ký, coi như là thuộc quyền sở hữu của Alpha, đó là trên lý thuyết sinh học. Dù Kỷ Miên có lớn gan cách mấy nàng cũng không dám đi tẩy tiêu kí, vì đáng giận chính là một đêm nàng học thành tài, cư nhiên tiêu kí chiều sâu cũng chơi, bị tộc rồng tiêu kí chiều sâu trừ khi chết nếu không tiêu kí này sẽ theo nàng cả đời. Muốn tìm một phối ngẫu khác, e rằng trong lúc tiêu kí vạn nhất tin tức tố của tộc rồng chui ra ngoài, tất nhiên sẽ dọa phối ngẫu nàng sợ đến sun vòi cho coi. Không cần nói đâu xa, chỉ bằng một tháng chạy về nước, lúc đó mới tiêu kí, tin tức tố hỗn loạn còn chạy ra khỏi tuyến thể nàng, đều dọa từng tốp ngư dân chạy thụt mạng, cách xa tám mét không dám đến gần. Bất quá nhờ vậy, nàng rất an toàn băng qua cả đại dương. "Haizzz, ngươi nghĩ nhiều thế làm gì, ta thân là Omega còn không ngại đâu. Báo tuyết tộc bọn ta sống theo lý tưởng 'gặp dịp thì chơi'. Cho nên, với mấy cái chuyện nhỏ này, ta không ngại, một chút cũng không ngại. Ngươi là Alpha, sao lại nhỏ nhen thế?" Thình lình bị gán cho cái mác nhỏ nhen, Âu Thùy Tiệp Á Luân bị chọc giận quá hóa cười, tóm lấy Kỷ Miên đè xuống nền hoa cúc họa mi, bên ngoài đôi cánh, ánh hoàng hôn tắt dần phía tây. Mỗ rồng nào đó gằn giọng: "Ngươi cái con báo vô lương tâm này!" Hiếm khi người được giáo dưỡng tốt như Âu Thùy Tiệp Á Luân phải xuất ngôn mắng chửi. Có thể nói tội nghiệt Kỷ Miên mắc cũng không phải dạng vừa. "Ta còn có thể làm gì! Với thân phận của ta không lẽ ngươi định mang ta vào hoàng thất! Cái đồ thằn lằn lửa này, ngươi điên sao?" Kỷ Miên cũng không thua kém, xù lông rống. Âu Thùy Tiệp Á Luân ngây người, lẩm bẩm: "Thằn lằn lửa?" Kỷ Miên sợ đến cắn lưỡi, con mịa nó cái mồm thúi, khi không dám công kích hình tượng tộc rồng như vậy, theo vương pháp xử trí nàng đủ lãnh mười năm ngồi nhà đá. "Thằn lằn không có cánh." Âu Thùy Tiệp Á Luân chau mày phản bác, hiển nhiên không quá đồng tình cái biệt danh tình thú vừa có. "Vậy thì thằn lằn lửa có cánh được chưa!" Kỷ Miên hắc tuyến đầy đầu, trọng điểm nhãi ranh này chú ý hình như không bình thường. Âu Thùy Tiệp Á Luân cứ như vậy đè Kỷ Miên, cái gì cũng không làm, nhưng lồng ngực phập phồng liên tục, không biết vì giận hay là vì gì khác. Kỷ Miên mất hồi lâu cũng bình tĩnh lại, thông thường nàng tự tin mình rất lý trí, nhưng chỉ cần đứng trước con rồng này lý trí rất nhanh bị khuấy thành hồ nhão, mà nàng cũng trở nên bướng bỉnh không nói lý đến kì lạ. Bản thân nàng đương nhiên nhận ra điều đó. Âu Thùy Tiệp Á Luân chau mày: "Tiêu kí cũng đã tiêu kí, ngươi lại không nghĩ cùng ta một chỗ? Bình thường ai cũng muốn ngủ với ta, ngươi ngủ với ta rồi biết ta tộc rồng lại không muốn? Đây là logic gì?" Bình thường ai cũng muốn ngủ với ta... Kỷ Miên đen mặt, con rồng này đúng là không biết khiêm tốn. Khụ, cơ mà là thật, thử hỏi cả nước N, à không toàn bộ Omega trên thế giới, ai mà không muốn được tộc rồng tiêu kí đâu chứ. Nếu được chủng tộc tối cao này nhìn trúng, nhân sinh ngươi chính là kẻ thắng cuộc rồi! "Âu Thùy Tiệp Á Luân, chơi bài ngửa đi. Thứ nhất, ngươi vì cớ gì chạy đến địa bàn ta nằm vùng, ta vì cớ gì trêu chọc để thăm dò ngươi, ta và ngươi không cần nói cũng đã tự biết, động cơ ban đầu của song phương đều không phải dạng tốt lành gì. Thứ hai, đàn em của ta ngu xuẩn cộng nhiệt tình thành phá hoại. Bọn chúng chuốc thuốc ngươi, cái này ta thừa nhận, là bình thường ta chiều bọn chúng quá nên bọn chúng hư con mịa nó rồi. Nhưng vì giải thuốc cho ngươi, ta cũng đã cho ngươi tiêu kí, coi như đây là chuộc lỗi đi. Thứ ba, ta con mịa nó cũng không biết ngươi là đương kim Trữ quân của nước N có được không! Shit, là từ đầu ngươi dùng thân phận giả đánh lừa ta, ta luôn nghĩ ngươi đã qua lễ trưởng thành, ai mà ngờ ngươi chưa dứt mùi sữa hả?? Ngươi có biết đêm đó ta sợ muốn té khỏi giường không hả?! Thứ tư, ta là loại thân phận gì, ngươi không lẽ không biết, ngươi ngại chưa đủ loạn hay sao mà muốn cùng ta ở một chỗ? Ta và ngươi, từ đầu định sẵn đã không nên gặp mặt, chẳng biết vận mệnh cứt chó gì ra nông nỗi này. Bất quá, ngươi hãy nghĩ thoáng lên, thế gian còn biết bao hoa thơm cỏ lạ, hà tất bỏ mình vì một đêm xuân? Ok?" Khụ, một lèo nói xong, Kỷ Miên cũng mười phần chột dạ. Tuổi đời tộc rồng không giống những tộc khác, tuy thẻ căn cước công dân sẽ phát vào năm 15 tuổi, đánh dấu đủ độ tuổi thành niên pháp lý. Sau khóa học giới tính thì có thể sinh hoạt giường chiếu. Nhưng trên thực tế thì tộc rồng tuổi thọ dài hơn rất nhiều, vào năm 14-19 tuổi chỉ đang thay vảy để thành niên, căn cứ sinh lý vẫn còn là nhãi ranh dậy thì ngô nghê. Hơn cả, vị Trữ quân này từ bé đến lớn đã được nuôi dạy tại Tháp Cực Quang, nơi hội tụ hoàng thất và những ấu tể thống trị tương lai các nước, kinh lịch yêu đương tất nhiên rất kém. Sao có thể so với tay già đời như Kỷ Miên? Kỷ Miên chơi bời lêu lỏng nhưng tốt xấu rất có nguyên tắc, nàng sẽ không đụng vào trẻ em chưa qua lễ trưởng thành. Ấy mà lăn lộn thế nào lại kéo nhãi ranh chưa dứt sữa của hoàng thất nước N lên giường. Chuyện này mà lộ ra ngoài, để cho hai vị tông thất của nhãi rồng biết thì ngũ mã phanh thây còn là nhẹ. Chính vì thế, ngày tháng Kỷ Miên luôn sống trong nom nớp lo sợ, một ngày Thiết Vệ quân tràn vào nhà tóm đi với tội danh lăng nhục trinh tiết hoàng gia... dù hóa thành cáo chín đuôi chín cái mạng cũng sẽ chết không còn một mống... Âu Thùy Tiệp Á Luân nghe Kỷ Miên nói xong thì ngẩn người, sau đó vẫn không phục nỉ non: "Ngươi là Omega mà ta đã tiêu kí..." "Đủ rồi! Nói thẳng ra nhé, sắp tới ta sẽ tiến thân vào giới giải trí!" Hoàng thất có luật bất thành văn, không đưa người giới giải trí tiến vào gia phả hoàng gia. Dù biết rõ giới giải trí cũng là một mảng đầu tư lời lớn cho cả nước, nhưng giới giải trí lại quá loạn, tất nhiên cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng dù tốt cách mấy đầm mình trong vũng lầy thì ai biết trước được chuyện gì. Càng huống hồ, hoàng thất yêu cầu sự bảo mật tối cao, còn minh tinh giải trí thì cần ánh đèn flash để sống. Có thể nói, đây là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau được. Trước giờ không có ngoại lệ. "Cái gì? Ngươi thiếu tiền sao?" Âu Thùy Tiệp Á Luân hiển nhiên tưởng Kỷ Miên đã nghèo rách nát, phải tới bước đường dựa vào gương mặt kiếm cơm. Kỷ Miên đen mặt: "Không phải, đây là sở thích của ta. Hơn hết, cũng nằm trong dự định sớm muộn thôi." Âu Thùy Tiệp Á Luân như một đầu gà trống thật bại, cụp đuôi ủ rũ nằm dài xuống thảm hoa, ngước nhìn vòm trời tối thẳm nổi lên những vì sao. Kỷ Miên yên lặng nằm cạnh hồi lâu, thấy như vậy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ, biết làm sao bây giờ. Nàng cũng đâu thể bẻ cong được hiện thực mà an ủi nhãi rồng này, càng huống hồ nàng đúng là không có dự định tìm phối ngẫu vào lúc này. Góc độ chủ quan hay khách quan, các nàng đều không có tình lý gì mà phải ở chung một chỗ. Tự an ủi mình như vậy, Kỷ Miên quét sạch cảm giác chột dạ. "Nếu ta nói, ta có thể vì ngươi thay đổi nguyên tắc của thế giới này thì sao?" Đột nhiên mỗ rồng chậm rãi nói. Kỷ Miên ngắm sao không chớp mắt, nhàn nhạt: "Năm ta mười sáu tuổi, ta cũng từng ngu ngốc nghĩ như ngươi. Ta cũng từng muốn phá bỏ hết nguyên tắc để khẳng định chính mình, nhưng kết quả, ngươi biết không, ta hiểu ra một chuyện. Thế giới này vận hành nhờ vào những nguyên tắc, không phải khi không mà nguyên tắc được đặt ra, nó là trật tự và ổn định. Phá hỏng nó, ngươi chỉ vui trong giây lát, hậu quả sẽ đeo bám cả cuộc đời." Lẳng lặng rất lâu, không ai nói gì với ai, đại khái đã tranh cãi đến mệt nhừ. Mãi đến khi tưởng chừng ngủ quên dưới trời sao... "Ợ, mấy giờ rồi nhỉ?" "9h." Âu Thùy Tiệp Á Luân lạnh nhạt. "Con mịa nó!! Ta phải về nhà!!" ... ******* P/s: lo đi hóng drama tí thì quên up truyện luôn, hihi:3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương