Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ Ân

Chương 6: Đến Phim Trường



Lướt hết mấy bình luận chửi bới kia, Kỷ Miên nghĩ ngợi một hồi cũng gõ xuống một dòng bình luận.

Miên Miên: [Ta tin tưởng Sơ Mục Kỳ.]

Lập tức bên dưới dồn dập người trả lời ngay.

Túi xách Gucci: [Lại thêm một fan não tàn nữa! Ôi!]

Rùa đen đản đản: [Gọi fandom của Sơ Mục Kỳ là lợn vì toàn một bọn óc lợn! Chống mắt lên xem ngày Sơ Mục Kỳ bị trừng trị thích đáng, đám trợ trụ vi ngược này sẽ nói gì!]

...

Kỷ Miên cũng không đếm xỉa đến những lời đó.

Nàng mở trang chính thống của Thịnh Đức lên xem. Dù bài đăng cáo buộc của Tần Tiểu Lộ lên hotsearch nhưng bên Thịnh Đức cũng không công nhận bài chính thống hay chia sẻ lại, chỉ chia sẻ bài báo có đính kèm video tai tiếng của Sơ Mục Kỳ ở Tinh Thần trưa nay thôi. Đúng là cáo già! Làm như vậy, vô luận Thiên Kiêu có tẩy trắng được vụ sàm sỡ thì tai tiếng cư xử công cộng của Sơ Mục Kỳ thì không thể chối cãi.

Trang bìa Thịnh Đức là một đàn mỹ nhân oanh yến theo khuôn mẫu Ảnh hậu chụp cùng các cao tầng trong lễ khánh niên năm nay. Đứng giữa là đổng sự trưởng Kỷ Bằng, một nam Alpha báo tuyết, bên cạnh là Kỷ phu nhân, bà ta năm xưa từng một thời là Nhất tỷ tung hoành giới giải trí, nay đã giải nghệ, Trầm Tú Lam- một con linh miêu kiệt ngạo.

Thực tế mấy năm qua dù Kỷ Miên ở nước ngoài, nhưng tin tức giải trí trong nước nàng vẫn rất quan tâm, càng huống hồ trường học của nàng ở nước ngoài chính là Học viện điện ảnh NYFA, học viện có thể gọi là sân sau của giới giải trí liên lục địa. Sớm hay muộn nàng cũng phải xuất đạo.

Nếu không phải tại chuyện chết bầm kia, nàng cũng đã không trốn chui trốn nhủi suốt một tháng qua, ủy khuất hứng gió biển trên tàu ngư dân trốn về nước. Nghĩ đến đây trong đầu Kỷ Miên bừng hiện lên dung mạo phong hoa tuyệt đại mê người, từng hơi thở và nụ cười khiêu khích của đối phương khi áp trên thân mình, vòng eo hữu lực. Ôi đệt!

Kỷ Miên vả bản thân một cái để thanh tỉnh! Nghĩ-bậy-là-giỏi!

Lại nói về Thịnh Đức, nói không ngoa tộc báo tuyết đều là tinh anh giới giải trí, và công ty giải trí Thịnh Đức chính là thuộc về sản nghiệp Kỷ gia- tộc báo tuyết. Kỷ Giang Hạ năm xưa chính là thiếu chủ danh giá nhà họ Kỷ, theo Kỷ chủ tịch học tập nhiều năm, chỉ kém một chút là thừa kế thiên hạ Thịnh Đức, trở thành đổng sự trưởng đời thứ ba. Bất quá điều kiện của các nhà cổ đông thuộc tộc linh miêu trên bàn hội đồng là, Kỷ Giang Hạ phải cưới Nhất tỷ Trầm Tú Lam.

Kỷ Giang Hạ lúc đó đã kết giao bạn gái bên ngoài, là Mộ Tuyết. Một bạch thỏ thuộc tộc thỏ bình dân, trong mắt Kỷ gia chính là tầm thường vô cùng, tất nhiên không đồng ý con dâu là Mộ Tuyết, bức ép Kỷ Giang Hạ lấy Trầm Tú Lam.

Người xưa có câu: anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chọn giang sơn hay là mỹ nhân luôn là vấn đề thiên cổ nan giải, chí ít trong trận đánh năm đó, Kỷ Giang Hạ đã chọn mỹ nhân, cái giá là bị Kỷ gia giận dữ cắt đứt quan hệ, Trầm Tú Lam cũng thẹn quá hóa giận vì bị từ chối nhiều lần, liền kết hôn với ca ca phế vật của Kỷ Giang Hạ là Kỷ Bằng, các cổ đông thuộc tộc linh miêu liền bỏ phiếu cho Kỷ Bằng. Giang sơn Thịnh Đức đổi chủ như vậy đấy.

Mặc dù Kỷ Giang Hạ hiện tại làm một công tác trái nghề, nhưng mức lương không tồi, so với bình dân thì chính là dư dả, nhưng nếu nói trở lại một thời hoàng kim thiếu chủ của Kỷ gia, chính là không thể bì được. Bề ngoài Kỷ Giang Hạ không để ý, nhưng thái độ quan tâm đến Thịnh Đức lúc trên xe của Kỷ Giang Hạ, cả việc cắt ngang Mộ Tuyết cũng nói rõ, phần nào tâm tư Kỷ Giang Hạ vẫn còn nhiệt huyết với Thịnh Đức.

Kỷ Miên sờ cằm lâm vào trầm tư.

...

Buổi sáng, Mộ Bạch Chi 7h vẫn chưa thấy rời nhà, đang ngồi ở phòng khách trang điểm sửa soạn đến phim trường, bên cạnh là Mộ Tuyết chải tóc cho.

"Mẹ, được rồi! Nhân gia đều lớn rồi đâu!" Mộ Bạch Chi làm nũng.

Mộ Tuyết vẫn chải tóc cho Mộ Bạch Chi, quở trách: "Lớn thế nào vẫn là con thỏ nhỏ của mẹ, ngoan nào, Ngươi a, bây giờ là đại minh tinh rồi, đi đến đâu cũng đều bị chen chen lấn lấn, mẹ đều gấp gáp chết đi được!"

Mộ Bạch Chi cười không giấu được vẻ đắc ý.

Vừa lúc Kỷ Miên tiến ra trông thấy cảnh mẹ con nũng nịu này.

Kỷ Miên còn chưa thay quần áo ngủ, một bộ đồ ngủ đơn giản tôn dáng, phối cùng mớ tóc bù xù ngô nghê và vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, đúng là câu dẫn người ta phạm tội. Mộ Bạch Chi thật ghen ghét với gương mặt của Kỷ Miên cay đắng, đáng giận, con khốn đê tiện này lại mọc ra một trương dung mạo tốt như vậy, không biết trời sinh câu dẫn ai đâu!

Bất quá Mộ Bạch Chi lại vẫy gọi Kỷ Miên đến, giả vờ ôn nhu: "Miên Miên, đến đây nào! Đừng khách sáo!"

Kỷ Miên nghĩ ngợi thoáng qua rồi cũng nhu thuận tiến đến. Mộ Bạch Chi lôi kéo Kỷ Miên bắt đầu nói đông nói tây về số mỹ phẩm để trên bàn, đều là hàng limited không phải muốn là mua được, Kỷ Miên nghe một hồi cũng không biết dụng ý của nữ nhân này là gì. Đơn thuần khoe khoang à? Thật vô vị.

Mộ Tuyết thấy vậy bèn nói: "Miên Miên có thích trang điểm không? Hôm nay mẹ dắt ngươi đi mua đồ trang điểm?"

Có Omega nào không thích ăn diện đâu chứ.

Mộ Bạch Chi nói nhiều như vậy chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ quê mùa cái gì cũng không biết của Kỷ Miên, nhìn thấy Kỷ Miên ù ù cạch cạch, nàng ta liền cảm thấy thỏa mãn hơn. Chí ít đây chỉ là một con nhỏ lạc hậu trong sơn thôn, ngu xuẩn hết đường tả, xinh đẹp thì đã sao, chỉ có thể để người ta cưỡi kiếm cơm!

Mộ Bạch Chi hưng phấn khoe khoang: "Miên Miên lần đầu đến thành phố lớn cái gì cũng không biết nhỉ? Nếu tỷ tỷ không bận có thể dẫn ngươi đi tham quan mở mang tầm mắt chút đỉnh rồi, đáng tiếc ta hiện tại đang quay bộ phim quy mô lớn... Hay ta dắt ngươi đi phim trường đi?"

Mộ Bạch Chi chỉ là đơn thuần muốn thể hiện một chút bản thân rộng lượng, để cho Mộ Tuyết và Kỷ Giang Hạ càng hài lòng hơn về mình, tiện thể cấp cho Kỷ Miên biết bản thân mình cao quý nhường nào, mà đứa nhà quê như Kỷ Miên thì thấp kém nhường nào.

Bất quá Kỷ Miên lại nói: "Được a, ở phim trường có vui không?"

Mộ Bạch Chi ngẩn ra. Mộ Tuyết cũng ngẩn ra.

Kỷ Giang Hạ vốn đang nấu bữa sáng ở phòng bếp, nghe thấy liền tiến ra, cau mày hỏi: "Miên Miên muốn đến phim trường?"

Kỷ Miên "ngây thơ" đáp: "Đúng vậy a! Ta thấy tỷ tỷ làm diễn viên giỏi như vậy, chắc chắn ở phim trường có nhiều người trên ti vi nữa đúng không? Ta có thể đến đó một chút không, ta hảo tò mò đâu!"

Từ lúc Kỷ Miên về đến nay, lần đầu tiên biểu lộ khao khát với một thứ gì đó, không khỏi làm người ta thổn thức. Mộ Tuyết và Kỷ Giang Hạ nhìn nhau, các nàng tất nhiên muốn tận lực đáp ứng yêu cầu của Kỷ Miên, vì trong mắt các nàng Kỷ Miên cũng chỉ là ở thôn quê quá lâu, sản sinh tò mò với chuyện phim ảnh hay showbiz là chuyện rất dễ hiểu, một đứa trẻ ham vui.

Bất quá đối với Mộ Bạch Chi thì là uy hiếp to lớn, chỉ riêng dung mạo của Kỷ Miên đã là một quả bom hạng nặng, vạn nhất ở phim trường đạo diễn hay nhà đầu tư nào đó nhìn trúng Kỷ Miên, thì đó chính là tươi sống cấp một bước chuyển mình!

Kỷ Giang Hạ đối diện với con ngươi xanh lam mong chờ của Kỷ Miên, chung quy lời cứng rắn không nói ra được, bèn hướng về Mộ Bạch Chi dò hỏi: "Sẽ không làm phiền ngươi đi?"

Nghe Kỷ Giang Hạ mở lời, Mộ Bạch Chi nào có thể uống thuốc hối hận vì lời mời khoe khoang ban nãy, chỉ có thể nói: "Đoàn phim không cho người ngoài thăm ban, bất quá ta có thể nói đạo diễn là dắt thêm một trợ lý phụ việc, hẳn là đạo diễn sẽ không hà khắc. Tuy nhiên, Miên Miên vừa đến thành phố lớn, đến nơi đông người có ổn không?"

Mộ Tuyết vốn còn lo sợ Kỷ Miên sẽ tụt hậu rụt rè thái quá, nhưng hôm qua trông thấy Kỷ Miên biết sử dụng mạng xã hội các thứ, tin chắc sẽ ổn nên nói: "Đừng lo, nàng rất nghe lời đâu."

Kỷ Miên liền quấn lấy tay Mộ Tuyết, cười đến đuôi mắt vểnh lên: "Mẹ là tốt nhất!"

Kỷ Giang Hạ thấy Kỷ Miên như vậy nhịn không được chua lè: "Đúng đúng, chỉ mẹ là tốt thôi!"

Kỷ Miên liền vội vàng chạy đến, cũng quấn lấy cánh tay Kỷ Giang Hạ: "Mẫu thân đương nhiên cũng tốt rồi!"

Không nhịn được cảm thán, dỗ dành hai mẹ cũng rất mệt a.

Mộ Bạch Chi ngồi bên kia đều nén giận, thầm hận không thể cắn nát đầu lưỡi, tự dưng mở miệng muốn mang tiện nhân đi làm gì, đúng là bê đá đập chân mình!

Vì nói muốn trang điểm cho Kỷ Miên cùng đến phim trường, Mộ Bạch Chi lung tung bôi lên mặt Kỷ Miên, lúc nhìn thấy bản thân mình trong gương Kỷ Miên bị dọa không nhẹ, trà xanh này đúng là tâm tư không ít. Không chỉ trang điểm cho nàng át đi một tông da, còn kẻ chân mày bên cao bên thấp, kẻ mắt cái đông cái tây, đánh phấn hồng như đít khỉ, đặc biệt là màu son, màu son hồng cánh sen này thì càng cực phẩm đi. Phút chốc diện mạo của nàng liền biến thành kiểu Lâm A Đầu, đậm chất thô kệch quê mùa.

Sau đó Mộ Bạch Chi còn đưa cho Kỷ Miên một cái khẩu trang, dặn dò linh tinh gì mà đoàn làm phim không thích người lạ nên bảo nàng đeo lên để tránh phiền toái. Kỷ Miên cũng lười quản, lung tung gật đầu đều nghe theo hết.

Phim trường đang quay ở ngoại ô.

Lúc Mộ Bạch Chi tiến vào liền có người đến chào đón, nhân khí của ngôi sao hạng A tất nhiên không tệ.

Nhân viên đạo cụ: "Mộ sư tỷ đến rồi?"

Mộ Bạch Chi trang dung tinh xảo, cầm túi xách mỉm cười: "Ân, còn sớm a."

Trông thấy một người cao ráo đi sau lưng Mộ Bạch Chi, mặc áo khoác rộng và quần jean, lại còn đeo khẩu trang, tò mò: "Mộ sư tỷ dẫn bằng hữu đến thăm ban?"

Mộ Bạch Chi cười khẽ: "Chỉ là một a đầu trợ lý nữa, dắt đến phụ việc vặt thôi. Không đáng kể."

Kỷ Miên sau lớp khẩu trang thật muốn cười. Từ lời nói của nhân viên đạo cụ có thể thấy đoàn làm phim không quá khắc khe chuyện thăm ban, nhưng vào miệng trà xanh đều sẽ thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Lúc ở nhà còn khiến Kỷ Giang Hạ lầm tưởng nàng ta dắt Kỷ Miên đi là một ơn huệ lớn.

Nhất thời bên kia vang lên ồn ào, cắt đứt bên này.

Kỷ Miên nhận ra toán người ba bốn người đi đến dẫn đầu là ai. Chẳng phải hoa đán Tần Tiểu Lộ đang vướng scandal với Sơ Mục Kỳ đây sao.

Tần Tiểu Lộ sắt mặt thập phần tiều tụy được trợ lý dìu đỡ đi đến, yếu ớt không trụ nổi một kích, vừa nhìn liền khiến người ta đau lòng, không khỏi liên tưởng đến thái độ ác liệt của Sơ Mục Kỳ khi dính líu scandal. Đúng là chọc người ta giận sôi!

Dù sao Tần Tiểu Lộ là một Omega, đây đã là một loại lợi thế dư luận rồi, bất luận đúng sai thế nào quần chúng vẫn sẽ chọn ưu ái Omega hơn.

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...