Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ Ân
Chương 72: Khẩu Khí Phách Lối Thuộc Về Top 1
"Ngươi, ngươi là top 1 Miên Miên??" Kỷ Giang Hạ ngữ khí cơ hồ vỡ tan. Thì ra bấy lâu nay thần tượng ở ngay trước mắt mà không hay! Trải nghiệm này quá sức chịu đựng rồi! Ôi, cái thân già của lão phu!! Kỷ Miên thở dài: "Định tìm dịp nói với mẫu thân sớm, bất quá nếu là hôm nay cũng đâu có trễ." "Không đúng? Có phải ngươi bằng cách nào có được mật khẩu của Miên Miên phải không? Không được làm chuyện thất đức như vậy!" Kỷ Giang Hạ một bộ sắp vì idol trở mặt tình nghĩa mẹ con tại chỗ. Kỷ Miên thở dài: "Mẫu thân, ngươi có nghe thấy tài khoản của Miên Miên bị hack bao giờ chưa?" Kỷ Giang Hạ cảm thấy lời này có lý, từng có cao thủ IT muốn hack tài khoản của top 1, nhưng thật sự chẳng sờ được cọng lông nữa là. "Nói như vậy, ngươi thật sự là Miên Miên!!" "Đúng nha~" Kỷ Miên nghiêng đầu, tỏ vẻ đáng yêu đáp. Răng rắc... một thứ gì đó đổ vỡ quanh đây... Sự thật này thật khiến người ta khó tiếp thu... Kỷ Giang Hạ mất năm phút mới lấy lại được bình tĩnh, sau đó nhíu mày: "Ngươi, thật là, có Omega nhà nào lại đi chơi game đánh đấm như ngươi không?" Lại còn nằm vào top 1. Kỷ Giang Hạ âm thầm bổ sung. Con gái nàng con mịa nó quá trâu bò rồi có được không! Bấy lâu này nàng cứ nghĩ thần tượng phải là một đại Alpha cực kỳ cường hãn, bởi vậy mới hành cho một đám game thủ khác kêu cha gọi mẹ. Bây giờ nhìn Kỷ Miên mặc váy hồng phấn in nhân vật hoạt hình ở nhà, chân đi dép lê lông xù, nhìn kiểu nào cũng đáng yêu, ngây thơ, chưa thấu sự đời... thật sự không trùng khớp vị lão đại top 1 có tác phong phách lối kia! "Hì hì, có gì mà không được chứ? Là con gái của mẫu thân sao có thể là loại yếu đuối được chứ?" Kỷ Miên cười hì hì, tranh thủ vuốt mông ngựa thật điêu luyện. Kỷ Giang Hạ dù biết Kỷ Miên đang nịnh nọt, nhưng trong lòng cũng nở hoa. Sau đó hoang mang cầm điện thoại, nói: "Ta không nhận skin này đâu, đây là phần thưởng của ngươi. Không được tặng lung tung như thế!" Kỷ Giang Hạ từng nghe nói có người ngả giá trên trời nhằm mua lại skin ngũ S này từ Miên Miên, thậm chí còn có rất nhiều đại gia đồng ý mở hội đấu giá, nhưng đã bị Miên Miên lạnh lùng từ chối. Cái đó còn rầm rộ trên khắp mấy trang cộng đồng game thủ một thời gian dài. Dù rằng chỉ là chơi game, nhưng vẫn có không ít game thủ đốt tiền vô cùng, Kỷ Giang Hạ năm đó còn trẻ tuy không phung phí tiền vào mấy trò giải trí này, nhưng nàng vẫn biết được một hai. Kỷ Miên nhún vai: "Chỉ là một bộ áo ngũ S. Năm nay nếu ta tham gia nói không chừng lại có thêm một cái, ta hiếu kính với mẫu thân một chút thì có làm sao." Kỷ Giang Hạ: "..." Tự nhiên ngứa tay ghê! Chỉ là một cái áo ngũ S... Con gái, cái "chỉ là" trong miệng ngươi là điều khiến người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán đấy! Con mịa nó, nàng rút lại ý nghĩ vừa rồi, khẩu khí phách lối này đúng là thuộc về top 1 rồi! ... Kỷ Miên thừa lệnh mẹ, giữ cho Kỷ Giang Hạ cả ngày phải ru rú trong nhà với mình. Mãi đến 6h chiều, Kỷ Giang Hạ bắt đầu nhớ lão bà đến bồn chồn, nhấp nha nhấp nhỏm không yên, Kỷ Miên mới nhận được tin nhắn của mẹ. Tuyết Tuyết: [Miên Miên, dẫn mẫu thân ngươi ra vườn được rồi đó! *(^.^)*] Kỷ Miên mới ngoan ngoãn đem mẹ báo ra vườn. Trong vườn nhà các nàng có một bộ bàn ghế gỗ, để dành sinh hoạt ngoài trời. Lúc này trên bàn đã bày rất nhiều đồ ăn, bánh kẹo, nến sáng lung linh và cả rượu vang. Giữa bàn bày một cái bánh sinh nhật hai tầng trang trí vô cùng đáng yêu, trên đó có một con báo tuyết và một con thỏ trắng tựa vào nhau thủ thỉ. Nổi bật hơn hết phải là cái hộp quà hồng phấn thắt nơ bướm to khổng lồ đặt kế bên bàn. Thứ này có thể chứa được cả người thật vào đi? Kỷ Giang Hạ sững sờ. Lúc này mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Kỷ Miên kế bên cười tít mắt: "Mẫu thân, sinh nhật vui vẻ! Đây đều là mẹ tự tay chuẩn bị đấy, mẫu thân còn không mau qua mở quà đi nha!" Kỷ Giang Hạ sờ đầu Kỷ Miên, mỉm cười ấm áp: "Cảm ơn ngươi." Bảo sao đột nhiên lại muốn tặng nàng skin ngũ S, ra là quà sinh nhật của con gái. Sau đó Kỷ Giang Hạ lò dò tiếp cận hộp quà hồng phấn khổng lồ, bên trên buộc một cái nơ bướm, đưa tay kéo một cái thì cả hộp quà tự chia năm xẻ bảy, bong bóng và pháo giấy đồng loạt nổ tung lên, đầu Kỷ Giang Hạ lấp la lấp lánh ngay lập tức. Kỷ Miên thầm gật gù, tự cảm thấy may mắn vì mình đã không xớn xác đến gần. Sau màn bong bóng và pháo giấy tung bay xong, một cục bông trắng như tuyết liền mềm sũng lao vào lòng Kỷ Giang Hạ. Kỷ Giang Hạ đưa tay ôm lấy lão bà trong thú hình, cười híp mắt: "Ngươi cái tiểu nghịch ngợm này!" Mộ Tuyết trong thú hình là một bé thỏ lông trắng mắt hồng xinh xắn, đáng yêu. Nhảy tới nhảy lui trong lòng Kỷ Giang Hạ, hờn dỗi: "Thế nào, thấy hộp quà to như vậy nhưng chỉ có một thứ bé xíu như ta, không vui đúng không?!" "Làm sao có thể, ngươi là cả thế giới của ta, to lớn ngần này kia mà!" Kỷ Giang Hạ vô cùng vui vẻ. "Ngươi cũng là cả thế giới của ta! Sinh nhật vui vẻ lão công!" Kỷ Giang Hạ hung hăng hôn Mộ Tuyết một cái: "Cảm ơn ngươi! Ngươi đúng là món kẹo ngọt ngào nhất, món quà xinh đẹp nhất mà thượng đế ban phát cho ta!" "Bởi vậy phải hảo hảo trân trọng người ta đó~" "Tất nhiên rồi~" Kỷ Miên- chó độc thân bị hành đến thảm: "..." Chúng ta có thể hảo hảo ăn sinh nhật mà không tọng thức ăn chó được không... Tim ta đau quá man... Sau đó một nhà ba người nhập tiệc, vì là sinh nhật đầu tiên của Kỷ Giang Hạ tìm lại được Kỷ Miên, vậy nên ít nhiều hoài niệm. Mộ Tuyết còn lục nhà kho tìm lại quyển album năm xưa, bên trong đều là hình của Kỷ Miên từ lúc lọt lòng đến khi được năm tuổi. Từng tấm ảnh bé báo tuyết nhỏ đều vô cùng đáng yêu và non nớt. Kỷ Miên sờ chính mình trong ảnh. Tự hỏi nếu năm đó nàng không bị bán đi, có phải sẽ giữ nguyên được nụ cười vui vẻ này mà lớn lên hay không. Sau tất cả, người chúng ta nhớ nhất chính là bản thân trong quá khứ. ... Cả tuần sau đó Kỷ Miên khá nhàn rỗi, bởi vì chuyện nàng đắc tội với Trầm Trí Bạch trong công ty đã rầm rộ, không ít người vui mừng chờ nàng chết đến nơi. Lý Nhị có gọi điện hỏi Kỷ Miên đầu đuôi, sau khi nghe chuyện cũng không trách Kỷ Miên. "Ngươi làm như vậy đúng lắm, dù rằng trong giới có không ít đường tắt. Nhưng ta không hoan nghênh phương thức đi lên như vậy. Vì Trầm Trí Bạch cố tình kiếm chuyện nên một số hoạt động PR ta đào được cho ngươi đã bị đóng băng rồi. Bây giờ chỉ có thể ngồi chờ [Phù Hoa] đóng máy, sau đó tuyên truyền và công chiếu. Lúc đó ngươi mới chính thức tiếp cận công chúng được. Ngươi nhẫn nhịn một chút, không vấn đề gì đi?" Lý Nhị từng câu đều chỉ rõ hoàn cảnh cũng như phân tích tình huống cho Kỷ Miên nghe. Kỷ Miên đáp: "Tất cả đều nghe Nhị tỷ thu xếp." Tắt máy rồi, chuyện bên giới giải trí không làm Kỷ Miên lo lắng lắm, nàng tự tin với bộ phim [Phù Hoa] công chiếu thì sẽ là bước debut ổn thỏa, so với chuyện đó nàng càng lo lắng chuyện khác hơn. Kỳ hạn với con thằn lằn lửa đáng ghét kia đang đến gần rồi. Nghĩ tới việc mình sẽ bước vào tháp Cực Quang, da gà da vịt Kỷ Miên đã thi nhau nổi lên. Biết làm sao được, nàng và đám người chính đạo đó cứ như đứng ở hai đầu sinh tử vậy, chưa đầy một năm nàng lại ngàn dặm cắm đầu cắm cổ tìm chết, chạy vào hang ổ đối phương. Hay là bây giờ hủy hẹn với Âu Thùy Tiệp Á Luân? Nghĩ đến bộ dạng ấu tể bị bỏ rơi ở gầm cầu của đối phương, nàng lại không đành lòng. Mà hơn hết tờ giấy nợ chết dẫm kia nhãi rồng đó còn nắm trong tay. Nàng đúng là khi không ăn no nhứt bi, trêu chọc vào một cục nợ to tổ bố để làm gì không biết! Sau đó Kỷ Miên cũng không còn cách gì, mượn cớ đi đến nhà bằng hữu vài hôm để qua mặt hai mẹ, sau đó chuẩn bị đồ đạc, sáng chủ nhật leo lên tầng thượng trung tâm thương mại Tinh Thần, chờ con thằn lằn lửa đến đón. Nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, cũng đã 7h58 rồi. Nhãi con đó tối qua còn nhắn tin nhắc nàng, không lý nào sáng nay lại quên đi? Giữa lúc Kỷ Miên đang bâng khuâng thì trên đỉnh đầu truyền đến tiếng động cơ phành phạch. Là máy bay trực thăng! Kỷ Miên ngước đầu, nhìn chiến trực thăng đó từ từ đáp xuống tầng thượng, có hơi đen mặt lấy tay che váy mình. Khỉ thật, các ngươi không thể dành cho Omega một chút phong độ à! Váy bay là xấu hổ lắm biết không! Bất quá, nhìn chiếc trực thăng này không giống đồ quân đội ngự dụng của hoàng gia, mà giống máy bay tư nhân hơn. Đúng rồi, huy hiệu hoàng gia không có mà. Máy bay sau khi đáp xuống tầng thượng, từ trong tiến ra vài người. Kỷ Miên nheo mắt quan sát, là ba nam nhân trẻ tuổi, phỏng chừng chỉ bằng tuổi nàng. Đi đầu là một cậu tóc đỏ nhạt khá điển trai vest hồng sẫm, màu này rõ ràng tục như vậy, nhưng đặt trên người cậu ta liền vô cùng vừa khít, nhìn càng toát lên vẻ yêu mị bẩm sinh. Theo sau là hai cậu trai nữa, đồng loại vest đen, một cậu tóc đen thì vẻ mặt lạnh tanh như tiền, còn cậu kia thì mái tóc như cái bảng pha màu, đủ thứ màu sắc đã đành, nét mặt còn rất cà chớn. Dù là vậy, cậu ta cũng rất cuốn hút, không thua tiểu thịt tươi showbiz là mấy. Kỷ Miên nghi hoặc. Ba tên màu mè này từ đâu ra vậy? ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương