Nhất Dạ Thâu Hoan

Quyển 1 - Chương 18: Ta là mối đe dọa lớn



Hiệu sách Bát Quái vẫn ồn ào náo nhiệt như trước, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu như không phải có từng đạo ánh mắt soi mói nhìn ta, ta sẽ cho rằng tất cả những gì xảy ra trước đó, chỉ là ảo giác của ta.

Muốn một bầu rượu, ta lạnh nhạt rót. Uống vì giang hồ, cũng vì chính bản thân ta.

Giang hồ là nơi tàn khốc nhất, mỗi ngầy đều có người chết đi, có người bị thương. Tử thương, đối với người giang hồ mà nói chính là chuyện bình thường nhất. Thật đáng buồn, ta sinh ra lại chính là người trong gian hồ.

“Phượng Nhi cô nương, cô nương thật lợi hại.” Mỹ nữ vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng có dũng khí mở miệng.

Ta rất bội phục dũng khí của nàng, thấy ta tàn nhẫn như vậy, cư nhiên còn dám cùng ta ngồi chung một chỗ, dám nói chuyện với ta.

Ta cười lạnh một cái, cúi đầu nhìn chén rượu, “Là tàn nhẫn chứ?” Chất lỏng trong chén phản chiếu ngược lại cái bóng của ta.

Nàng cười yếu ớt, “Giang hồ chính là như vậy, không phải sao?” Giơ một chén rượu lên, nàng mỉm cười nhìn ta.

Ta cười một cái, cũng nâng một chén rượu, “Đúng vậy, chính là như vậy.” Thân tại giang hồ, chỉ có hai sự lựa chọn. Giết người hoặc bị người giết, ta chọn vế trước.

Buông chén rượu xuống, nàng chậm rãi quay đầu, đường nhìn rơi ra ngoài cửa sổ, “Kỳ thực ta rất ngưỡng mộ cô nương.”

Ta thưởng thức rượu trong chén, cười khổ, “A? Ngưỡng mộ ta cái gì?” Cuộc đời của ta rất đặc sắc, cũng rất thất bại.

Thanh Nhi mỹ nhân hớp một ngụm, cảm khái nói, “Ngưỡng mộ cô nương không bị danh lợi ràng buộc.”

Ta bất đắc dĩ lắc đầu, “Sao? Danh lợi?” Thứ đó ta đã từng có rồi, hà tất chi phải khổ tâm tranh giành?

Ta vừa dứt lời, bên tai vang lên âm thanh nịnh hót của điếm tiểu nhị, “Cô nương, ngài vừa đập nát tổng cộng tám cái bàn, hai mươi cái ghế, ba mươi mốt bầu rượu… Cộng thêm, tiền thưởng của ngài, tổng cộng ba trăm lượng.”

Ta quét mắt liếc nhìn hắn một cái, cười khổ, “Đắt vậy sao?” Ăn cướp à? Ta đập nát mấy thứ đó, tối đa cũng chỉ trị giá ba mươi lượng mà thôi.

Không hổ là điếm tiểu nhị, vẫn giữ được vẻ mặt tươi cười, “Cô nương, bạc lẻ phía sau ta còn chưa tính.”

Ta liếc mắt nhìn Thanh Nhi, thản nhiên nói, “Thấy chưa, ta bây giờ đang vì lợi ích mà phiền não rồi đó.” Đúng vậy, ta không có tiền, trên người chỉ có hơn mười lượng bạc mà thôi. Xuất môn đi dạo, ai lại mang theo mấy trăm lượng?

“Nữ hiệp không cần lo lắng, bước ra bên ngoài, ai cũng có lúc gặp chuyện phiền phức. Căn cứ theo quy củ của hiệu sách Bát Quái, chỉ cần…” Tiểu nhị đưa tay chỉ vào vị trí chính giữa đài cao, “Chỉ cần cô nương đến đó kể chuyện về một ai đó, bản điếm không lấy một xu.”

Nhìn đài cao kể chuyện hoa lệ, suy nghĩ ta trở nên lơ lửng, “Cũng được, trong lòng người trong giang hồ, ai lại không có một đoạn quá khứ?” Trong lòng Dạ Phượng, cũng có một câu chuyện về của bản thân mình.

Tiểu nhị nghe thế, hết sức vui mừng, “Nếu đã là vậy, cô nương thỉnh.”

Ngẩng đầu, ta than nhẹ một tiếng, “Phiền tiểu nhị ca cho ta một vò rượu ngon.”

“Được, ngài chờ một lát.” Ta nhị vô cùng phấn khởi xoay người.

Ta không bước trên bậc thang, lưu loát bay qua lan can, ngồi trên cái ghế trước bàn. Chưa ngồi vào chỗ của mình, một vò rượu đã bay tới trước mặt ta. Đầu ngón chân ta chỉa xuống đất, xoay tròn bay lên, ôm vò rượu vào trong ngực.

Lúc đáp xuống, ta vẫn như cũ ngồi trên ghế, nhưng năm ngón tay đã áp lên vò rượu.

Ánh mắt của tất cả mọi người trên lầu dưới lầu đều rơi thẳng vào ta, có hiếu kỳ, cũng có kinh ngạc.

Ra sức nắm lấy vò rượu, ta ngẩng đầu lên, đem chất lỏng cay nồng trút vào trong miệng.

Đặt vò rượu lên bàn, ánh mắt ta chậm rãi đảo qua mọi người, “Cái gì được gọi là giang hồ? Chỗ nào có người, nơi đó chính là giang hồ. Mà có giang hồ thì có ân oán, có phân tranh.”

Tiếng ồn ào huyên náo trong hiệu sách nhất thời tắt hẳn, ánh mắt mọi người đều tập trung cả về ta.

Ta nheo mắt lại, chậm rãi kể chuyện. (Đương nhiên, có một số chỗ tự động tỉnh lược.) “Nàng là Dạ Phượng, thế nhưng, nàng không phải tên Dạ Phượng. Dạ Phượng, chỉ là danh hiệu mà thôi. Hai chữ Dạ Phượng, tượng trưng cho giết chóc, cũng tượng trưng cho tàn khốc. Nàng họ Hạ, vừa mới sinh ra, chính là người trong giang hồ. Bất luận nàng có nguyện ý hay không, nàng đều vướng vào ân oán phân tranh bất tận…” Dạ Phượng cũng không có gì đặc biệt hơn người, nàng cũng giống như mọi người, chỉ là một nữ tử bình thường. Tất cả những gì nàng từng trải qua, đều không phải là nàng mong muốn. Nhà tan cửa nát, giết người như ma, nàng phải gánh trên lưng nỗi thống khổ không thể nào tưởng nổi.

Vò rượu dần dần cạn hết, câu chuyện, cũng nên kết thúc. “Nàng sáng tạo ra một thần thoại võ lâm, thế nhưng, chỉ có Hạ cô nương tự mình hiểu rằng, tất cả những điều này, đều không phải thứ nàng mong muốn. Một thanh kiếm, một bầu rượu, một thân tiêu sái, mới là thứ nàng lưu luyến nhất. Đời người như sương cũng như mộng, tại sai, luôn có nhiều phân tranh như vậy?”

Toàn bộ hiệu sách Bát Quái tĩnh lặng như tờ, mọi người lẳng lặng nhìn nàng. Không nói lời nào, cũng không có bất kỳ động tác gì. Không cần nói rõ, ta tin tất cả mọi người đều biết ta là Dạ Phượng, là Dạ Phượng trong truyền thuyết.

Ẩn thân lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta lấy thân phận Dạ Phượng chân chính vạch trần trước mặt mọi người. Nói ra bí mật trong lòng, đột nhiên thấy dễ chịu.

Bước xuống đài cao, một nam tử mặc trang phục sai vặt lập tức tới bên cạnh ta, nhỏ giọng nói, “Cô nương, chủ nhân nhà ta cho mời.”

Ta chần chờ một chút, “Phiền tiểu ca dẫn đường.”

Hắn lập tức vui vẻ ra mặt, khom lưng cúi người nói, “Hạ cô nương thỉnh lên lầu.” Tử giờ trở đi, cả thế gian đều biết Dạ Phượng họ Hạ.

Theo hắn lên lầu, ta cố ý nhìn về chỗ Thanh Nhi ngồi một chút. Thế nhưng phát hiện, chỗ ngồi trống rỗng, không thấy tung tích giai nhân. Trong lòng ta cũng không quá dao động, dù sao chúng ta cũng chỉ là bình thủy tương phùng, không có giao tình gì. Thân tại giang hồ, sẽ gặp đủ loại kiểu dáng hạng người. Có duyên gặp thoáng quá nhau, thật sự rất nhiều.

Theo gã sai vặt đi đến bao sương, ta đã đoán ra tiêu điểm của ngày mai – Dạ Phượng đột nhiên xuất hiện ở hiệu sách Bát Quái, còn kể lại quá khứ của mình. Cuối cùng được một người thần bí mời, hành tung lần thứ hai trở thành bí mật.

***

Sở Sở bị bệnh, ô ô, rất thảm a, gần đây ít có thể canh tân, các vị nghìn vạn lần đừng đánh ta, thủ hạ lưu tình nha.

***

Theo gã sai vặt tiến vào bao sương, ta trông thấy một nam tử lớn lên dị thường tuấn mỹ. Hắn một thân hoa phục, chiết phiến nhẹ nhàng lay động. Dáng tươi cười hòa ái dễ gần, khiến hắn giống như gió xuân.

Mặc dù từ trên người hắn không nhìn ra bất cứ vẻ gì đáng sợ, thế nhưng ta lại cảm thấy sởn tóc gáy. Tựa hồ có một cổ máu tươi nồng đậm đang phóng tới trước mặt.

Thấy chúng ta đi vào, hắn khoát tay ý bảo gã sai vặt ra ngoài, khuôn mặt tươi cười đứng lên, thu chiết phiến lại, chắp tay nói, “Vậy ra vị này chính là Hạ cô nương Dạ Phượng.” Trong nhát mắt hắn cúi đầu, ta phát hiện trong mắt hắn có một tia lạnh lùng. Cuối cùng ta cũng hiểu mùi máu tươi nồng đậm là từ đâu mà có.

“Công tử không cần khách khí.” Ta vô tình thối lui vài bước, thản nhiên nói, “Chẳng hay công tử tìm ta là có việc gì?” Khẽ phát tay áo, bột phấn nhàn nhạt rơi vào trong rượu và thức ăn.

Hắn vẫn cười đến dị thường thân thiết như cũ, “Tại hạ luôn luôn thưởng thức anh hùng hào kiệt, thế nên, muốn mời cô nương uống chén rượu nhạt, mong Hạ cô nương nể mặt.” Chỉ là uống rượu thôi sao? Tìm Dạ Phượng uống rượu? Buồn cười.

Ta chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng vào hắn, “Công tử có gì xin cứ nói thẳng, Dạ Phượng không thích quanh co dài dòng.” Mở tiệc chiêu đãi Dạ Phượng, ngoại trừ giết người còn có thể làm gì?

Hắn thỏa mãn gật đầu, “Tốt, Dạ Phượng quả nhiên là người sảng khoái.”

Ta diện vô biểu tình, đôi mắt trống rỗng vô thần, “Giết ai? Giá cả.” Sát thủ nên có phong thái của sát thủ.

Hắn mỉm cười, chậm rãi từ trên người móc ra một tấm ngân phiếu đặt lên bàn, “Phần thừa.”

Ta khẽ liếc mắt, nhìn thấy chữ một vạn lượng, “Công tử hào phóng.”

Hắn thoáng chốc ưu nhã, “Chỉ cần Hạ cô nương thay ta làm việc, muốn gì được đó.” Dạ Phượng ta là loại người thấy tiền sáng mắt hay sao?

Ta không nhìn đến ngân phiếu, thản nhiên nói, “Giết ai?”

“Không hổ danh là Dạ Phượng, quả nhiên có phong phạm của cao thủ.” Hắn dùng chiết phiến đẩy ngân phiếu, đặt ở trước mặt ta, nhẹ nhàng nói, “Ta muốn Mộ Dung gia biến mất.”

Ta chớp mắt một cái, khẩu khí trở nên rất nguy hiểm, “Tại sao?” Giết Mộ Dung gia? Tại sao? Hắn là ai? Đến tột cùng là có mục đích gì?

Hắn chậm rãi hớp một ngụm rượu, “Không cần hỏi tại sao, đến khi sự thành, chỉ cần ngươi nói, ta đều có thể cho.”

Ta dùng hai ngón tay kẹp lấy ngân phiếu, lạnh nhạt cười rộ lên, “Công tử, người chết sẽ không có nhiều yêu cầu lắm.” Đến khi sự thành, ta tám chín phần mười sẽ biến thành người chết.

Hắn liếc mắt nhìn ta, cười ha hả, “Tốt, tốt, ta thích người thông minh.”

“Nếu đã vậy, tại sao ta phải thay ngươi làm việc?” Hắn có thể mời ta giết cả nhà Mộ Dung, cũng có thể thỉnh những người khác tới giết ta.

Hắn bỡn cợt dùng chiết phiến nâng cằm ta lên, bên tai ta nhẹ giọng nói, “Dạ Phượng cô nương, người ta giết đều là những kẻ không biết điều, nếu cô nương thông tuệ như vây, sao ta lại giết cô nương được?” Thỉnh sát thủ mà còn tán gái?

“Vậy sao?” Ta cười nhạt.

“Trong vòng ba ngày, ta không muốn nhìn thấy Mộ Dung Quyết, Lục Thanh Nhã, Mộ Dung Phong Vân, Mộ Dung Tử Lung…” Trong vòng ba giây, Mộ Dung Tử Lung không muốn nhìn thấy hắn.

“Ta cũng không chấp nhận vụ làm ăn này của ngươi.” Dạ Phượng ta dù có tham, cũng không vì tiền mà giết chính mình.

“Nếu như cô nương không đồng ý, e rằng không bước ra khỏi cánh cửa này.” Giọng nói hắn vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng lại giống như lưỡi đao sắc bén bao vây trong tơ lụa.

Ta nheo mắt lại, “Ta không nhận vụ làm ăn này, thế nhưng, cũng muốn từ cánh cửa này bước ra.” Dạ Phượng ta lại bị hù dọa sao.

“Dạ Phượng cô nương, cô nương nên suy xét rõ ràng.” Ngón tay thon dài của hắn xẹt qua khăn che mặt của ta.

Ta thuận thế nắm lấy tay hắn, ý vị sâu xa nói, “Công tử, cần phải suy xét rõ ràng là ngươi mới đúng.” Hạ Tử Lung ta há lại là trái hồng nhuyễn bị người ta xâu xé.

“Ngươi…” Ta vừa dứt lời, chỉ thấy hắn ôm bụng, rên rỉ ngồi trên ghế, “Ngươi hạ độc lúc nào?”

“Vừa bước vào cửa, thuận lợi hạ độc trong chén của ngươi.” Từ nhỏ tiếp thu đủ mọi kiểu dáng huấn luyện, ta đối với sát khi phi thường mẫn cảm. Từ khi bước chân vào cửa, ta tin tưởng trực giác của mình, hắn là địch, không phải bạn.

“Ngươi muốn thế nào?” Hắn gian nan ngẩng đầu, ôm bụng, “Giải dược.”

“Ngươi nói đưa thì ta đưa sao?” Ta mỉm cười, “Ta đây chẳng phải là rất mất mặt?”

“Cho ta giải dược, ta thả ngươi đi.”

Ta cười lạnh khinh thường, “Quả nhiên, người xấu đều sợ chết. Mà ngươi, chính là thuộc loại xấu đến tận xương tủy.”

Hắn cắn răng, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, “Cho ta.”

Ta lạnh lùng liếc hắn một cái, “Cho cái gì? Lời này của ngươi nên nói với kỹ nữ mới đúng.”

“Ngươi…” Hắn bị ta chọc tức đến nhức đầu hoa mắt, nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn.

Ta không nhanh không chậm từ trong người lấy ra một viên dược hoàn, chia làm hai nửa, một nửa đặt ở trên bàn, còn một nửa giữ lại, “Cho ngươi phân nửa trước, chờ sau khi ta rời khỏi đây, tự nhiên sẽ phái người đưa một nửa còn lại tặng cho ngươi.”

“Ta tại sao phải tin tưởng ngươi.”

Đôi nhíu đôi mi thanh tú, “Ngươi không còn sự lựa chọn nào khác.” Chọn tin tưởng ta hoặc là ôm nhau cùng chết, kẻ xấu đều sợ chết, hắn nhất định sẽ chọn vế trước.

Hắn hít sâu một hơi, kiềm nén phẫn nộ, “Đi.”

Mở cửa sổ, ta thản nhiên cười, “Đa tạ.”

Sau khi ta hoàn toàn rời khỏi hiệu sách Bát Quái, đánh chết ta ta cũng không giao ra giải dược, lại càng không nói cho hắn biết, ta bất quá chỉ là thả chút bột đậu trong rượu của hắn thôi. Đương nhiên, lại càng không nói cho hắn biết, bột đậu này là do nhà ta chuẩn bị để vỗ béo heo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...