Nhất Dạ Thâu Hoan

Quyển 1 - Chương 21: Ta là phi tặc



Nửa đêm, chính là một từ chứa đầy sắc thái huyền bí, rất nhiều vụ án giết người hay sự kiện gặp quỷ đều xảy ra vào lúc này.

Một thân ảnh màu đen từ Tê Phượng sơn trang “nhẹ nhàng” bay ra, thẳng hướng đến Viêm vương phủ.

Áo choàng đen bị gió đêm thổi bay, tay áo phiêu phiêu.

Băng qua vách tường cao, ta lưu loát tiến nhập vương phủ.

Khi tiến vào vương phủ và lúc chiết hoa đào, ta đã âm thầm ghi nhớ toàn bộ địa hình vương phủ. Đương nhiên, đó chẳng qua cũng chỉ là một phần. Ta bất quá mới đến vương phủ lần đầu, đông nam tây bắc cũng phân biệt không rõ.

Muốn lấy được tàng bảo đồ, thăm dò địa hình vương phủ là điều tất yếu. Lấy thân phận của Phượng cô nương và Phượng công tử, Hoàng Phủ Viêm đương nhiên hoanh nghênh ta tới làm khách. Bất quá, những chỗ khách có thể đến dù sao cũng có hạn. Những khu vực cấm, chỉ có khách không mời mà tới mới đi đến được. Như đêm nay, ta chính là một vị khách không mời.

Hoàng Phủ Viêm bị ta chuốc đến say khước, không ngủ chết thì cũng nửa sống nửa chết. Đêm nay, chính là thời cơ tốt nhất thăm dò viện lạc (cái sân nhỏ) của hắn.

Tránh khỏi ánh mắt của đám thủ vệ, ta xâm nhập vào viện lạc của Hoàng Phủ Viêm dễ như trở bàn tay.

Khi ta vừa đáp xuống mặt đất, xung quanh đột nhiên sáng rõ, vô số thủ vệ đứng thành vòng tròn vây quanh ta.

Ta cả kinh, vội vàng lui về phía sau vài bước. Tại sao lại như vậy? Ta đã thăm dò kĩ xung quanh, ngay cả bóng quỷ cũng không phát hiện được.

Ta bình tĩnh trấn định tinh thần, tâm tình cũng nhanh chóng hồi phục trở lại. Càng đến lúc nguy hiểm thì càng phải trấn tĩnh.

Thủ vệ đột nhiên rẽ ra, ta trông thấy Hoàng Phủ Viêm đang bước tới, đứng cách ta khoảng mười bước, “Cuối cùng cũng tới.”

“Ngươi biết ta là ai sao?” Hắn không thể biết được ta là ai, ngàn vạn lần không được để hắn hù dọa. Dạ Phượng ta hành tẩu giang hồ đã hơn mười năm, có sóng to gió lớn nào mà chưa từng gặp qua chứ.

“Ngươi nói xem?” Hắn để lộ ra một nụ cười đến mê người, nếu như không phải đang ở trong hiểm cảnh, ta e rằng mình sẽ đắm chìm trong nụ cười kia của hắn.

“A? Hóa ra vương gia đang chờ Dạ Phượng, Dạ Phượng đến trễ, mong vương gia thứ tội.” Hắn không cần thấy được khuôn mặt thật của ta, chỉ nhìn trang phục trên người cũng đủ biết ta là ai rồi. Một mực khẳng định ta là Dạ Phượng, có lấy đao kề cổ ta cũng không thừa nhận mình là Phượng Nhi.

Hoàng Phủ Viêm đối với thân phận của ta có chút kinh ngạc, “Dạ Phượng cô nương? Ai thỉnh ngươi tới?” Hắn bị mù sao? Không thấy ta là ai à?

“Đến thăm vương phủ, còn cần có người sai khiến sao.” Ta muốn đến là đến, muốn đi là đi, xem nơi này giống như nhà của mình.

Hắn phượng nhãn nheo lại, “A? Dạ Phượng cô nương đối với bảo tàng của tiền triều cũng có hứng thú?”

Ta giả vờ nghi hoặc, ngón tay âm thầm chế trụ bảo kiếm bên hông, “Bảo tàng gì?” Đúng là điển hình ném xương dụ chó, ta tuyệt đối không bị mắc mưu, “Hoàng Phủ Viêm, bản cô nương đến đây bái phỏng chính là vì mạng chó của ngươi, nếu như mắc bẫy, muốn giết thì giết, bớt nói nhảm đi.” Ta không phải chó, xương đối với ta cũng vô hiệu thôi.

Ánh sáng sắc nhọn vung ra, thủ vệ xung quanh bị kiếm khí làm cho hoảng sợ, dồn dập lui về phía sau. Ta nhân lúc bọn chúng phân tâm, mũi chân giẫm qua đầu cành cây, nhảy ra khỏi tường. Muốn bắt ta, nằm mơ đi.

Hoàng Phủ Viêm thấy ta bỏ chạy, cấp tốc đoạt lấy binh khí trong tay thủ vệ đuổi theo.

Ta căn bản không biết cái gì gọi là khinh công, chỉ biết nhảy, chạy, đạn…đem bản thân mình biến thành một trái bóng cao su đàn hồi siêu cấp tốt.

Ta chạy, hắn đuổi. Ngói lưu ly cao cấp nhà hắn bị ta đạp vỡ thành vô số mảnh, trên mái hiên lầu các trùng trùng điệp điệp của vương phủ, lưu lại dấu chân càn quấy của ta.

“Hoàng Phủ Viêm, nửa đêm nửa hôm ngươi truy đuổi nữ hài tử là có ý gì? Muốn cưỡng gian hả?” Ta chỉ am hiểu đánh nhau, còn công phu chạy trối chết thì tạm thời chưa đến nơi đến chốn, nếu tiếp tục truy đuổi chắc chắn mệt chết ta.

Hoàng Phủ Viêm vẫn như cũ truy cùng đuổi tận, “Dạ Phượng tội ác tày trời, ai ai cũng muốn giết chết.” Ta ngất, ta chỉ giết có mỗi một tên xấu xa, khi nào lại biến thành tội ác tày trời chứ?

Trong mắt ta hiện lên một tia hung ác, “Hừ, muốn giết ta? Trước tiên hãy hỏi bảo kiếm trên tay ta đã.” Kiếm phong xoay chuyển, hào quang ánh lên, đọng lại thành một luồn khí mạnh mẽ, hung hăng chém tới hắn.

Hoàng Phủ Viêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn hào quang, căn bản không thể đánh trả, chỉ có thể mau chóng né tránh. Kiếm khí chém tới làm ngói lưu ly tung bay tán loạn đầy trời, Hoàng Phủ Viêm không may từ trên nóc nhà lăn xuống, ngã trong đám ngói vụn.

Vừa nãy ta có ném ra một viên lựu đạn hay sao?

Cúi đầu, ta chăm chú nhìn ‘Thái đao’ trong tay.

Một bóng người vô thanh vô thức đứng sau lưng ta, tầm mắt rơi vào bảo kiếm trên tay ta, “Kiếm tốt…”

Ta vừa quay đầu, đã thấy một chiếc mặt nạ rất quen thuộc.

“Là ngươi?” Phượng Ngự Thiên đến đây làm gì? Chẳng lẽ cũng có mục đích giống ta?

Ta đem ‘Thái đao’ vắt lại bên hông, “Đương nhiên.” Là thành quả của thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư, chất lượng đương nhiên tuyệt đối được đảm bảo.

Phượng Ngự Thiên vừa muốn nói cái gì, nhưng giương mắt trông thấy rất nhiều thủ vệ đang tiến về phía này. Hắn một trận nắm lấy ta ta, “Chạy.”

“Cái gì?” Trong nhất thời ta cũng không có phản ứng gì nhiều.

Phượng Ngự Thiên không kịp trả lời, nhanh chóng kéo ta cúi người xuống, “Cẩn thận” Trong chớp mắt cúi thấp người xuống kia, ta nghe thấy âm thanh của một mũi tên bay đến, ngay sau đó, trên cánh tay ta truyền đến một trận đau nhức kịch liệt.

Tránh được thêm một mũi tên nữa bay đến, ta mắng một tiếng, “Đáng ghét, bắn lén sau lưng.” Ở sau lưng Dạ Phượng làm bậy, đúng là chán sống rồi.

Phượng Ngự Thiên thuận tay kéo trường sam xuống, vội vàng quấn lấy lấy miệng vết thương của ta, “Đi.” Sau đó lôi kéo ta bỏ chạy.

“Ừ.” Lúc đứng dậy, ta cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ hồ như đứng không vững nữa. “Có độc.” Đường đường là một vị vương gia, cư nhiên lại làm cái chuyện hạ độc trên tiễn điên rồ này, ta cường liệt khinh bỉ Hoàng Phủ Viêm.

Phượng Ngự Thiên nghe thế, lập tức ôm lấy thắt lưng của ta, để ta tựa lên người hắn, ở bên tai ta nhỏ giọng nói, “Ôm chặt ta.”

Đầu óc ta càng ngày càng nặng trĩu, cảm giác đau đớn kịch liệt cùng mơ hồ choáng váng khiến ta không tài nào mở mắt lên được. Giờ này khắc này, ta bất chấp tất cả, vươn tay ôm lấy thắt lưng của hắn, đầu tựa trước ngực hắn.

Phượng Ngự thiên còn chưa kịp chạy, đám thủ vệ mới vừa chạy đến đã bao vây xung quanh chúng ta.

“Làm sao bây giờ?” Dưới đất xung quanh chúng ta đều là tầng tầng lớp lớp cung tiễn thủ, chúng ta tùy thời có thể bị bắn cho thành tổ ong vò vẽ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, ta nghe thấy âm thanh của tiểu bất điểm, nhìn thấy bóng dáng của tiểu bất điểm, “Ở trên kia, các ngươi không chạy thoát được đâu, chi bằng ngoan ngoãn xuống đây chịu chết đi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xinh đẹp của nàng tràn đầy kiêu hãnh, tự tin vô cùng.

“Có chết cũng là ngươi chết.” Có chết cũng không nhận thua.

“Dạ Phượng, còn muốn thử nghiệm kĩ thuật bắn tên của bản vương nữa không.” Tiểu nhân đê tiện không biết xấu hổ, đã ám toán bản cô nương rồi còn không biết xấu hổ mà ở đó lớn giọng. Nếu như ta là hắn, nhất định chui vào cái hố một trăm tám mươi năm cũng không gặp bất cứ ai.

Ta cười lạnh, “Hoàng Phủ Viêm, muốn Dạ Phượng ta bó tay chịu trói? Nằm mơ đi. “ Có liều cái mạng nhỏ này ta cũng phải chạy ra ngoài, tuyệt đối không thể để bị bắt được. Nếu như để bị bắt được, toàn bộ kế hoạch sắp thành lại hỏng mất.

“Ôm chặt ta.” Phượng Ngự Thiên đột nhiên ở bên tai ta nói một câu, thân thể nhanh chóng bay lên trời, nhảy khỏi nóc nhà.

Trong lúc chúng ta nhảy xuống, vô số mũi tên nhắm vào chúng ta mà bay tới.

Ta toàn thân không còn chút khí lực, chỉ có thể gắt gao ôm lấy eo Phượng Ngự Thiên.

Mí mắt ta càng lúc càng trĩu nặng, đôi mắt đã không mở lên được. Trong hốt hoảng, ta nghe thấy hắn ở bên tai ta nói, “Tin tưởng ta, chúng ta nhất định không có việc gì.”

Không hiểu tại sao, khi hắn nói xong câu đó. Ta lại dễ dàng an tâm nhắm mắt lại hôn mê, đem bản thân mình hoàn toàn giao cho hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...