Nhất Dạ Thâu Hoan

Quyển 1 - Chương 49: Cắt cổ tay không tự sát



Ta theo thói quen, tỉnh dậy trước khi trời sáng, theo bản năng dựa sát vào lòng người nằm bên cạnh, nhưng lại phát hiện ra, bên cạnh không có một bóng người. Sờ sờ chăn đệm, sớm đã không còn chút ấm áp. Trên chiếc giường lớn thế này, chỉ còn lại một mình ta.

Ta trở mình nằm ngửa, mở mắt ngơ ngác nhìn lên trên.

Trong lòng đau đớn, nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt theo khuôn mặt lăn xuống, ướt đẫm gối đầu.

Chỉ cần có thể tỉnh dậy trong lòng hắn, ta đã thấy rất mãn nguyện rồi. Đáng tiếc, một ước nguyện nhỏ nhoi như vậy, cũng không thành hiện thực. Là ông trời keo kiệt không chịu cho ta một chút hạnh phúc nào, hay là… ta thực sự quá tham lam?

Tuy rằng mất mát, nhưng chuyện gì nên lam đều phải làm. Ta lúc nào cũng công tư phân minh, tuyệt không để chuyện tư tình làm chậm trễ công sự. Ta có thể chậm trễ, chỉ e những người khác không thể chậm trễ được.

Lau đi những giọt nước mắt trên gò má, ta hít một hơi thật sâu, tự nói với chính mình, “Ngươi không phải nữ nhân bình thường, không có tư cách nói đến hai từ hạnh phúc. Vụng trộm mấy đêm rồi, ngươi còn chưa thỏa mãn sao?”

Tắm rửa sạch sẽ, ta mặc y phục vào, nhanh nhẹn chải chuốc, cố gắng đem những chuyện không thoải mái này ném ra đằng sau.

Vào thời điểm này, sắc trời mờ mịt. Cảnh vật bên ngoài, chỉ thấp thoáng hình bóng mờ mờ ảo ảo.

Thổi tắt nến, ta đưa tay mở cửa, đón chào ngày mới.

Cửa vừa mở ra, một bóng người lập tức bổ nhào tới trước mặt ta.

Ta không ngờ rằng ngoài cửa có người, căn bản không kịp có bất cứ phản ứng gì, bị hắn đè ngã xuống đất. Lúc hắn ngã vào người ta, mùi máu tươi nồng nặc xông lên tới mũi.

Nam nhân trên người ngẩng đầu lên, suy nhược cười nói, “Lung nhi, ta… yêu…” Giọng nói hắn yếu dần, rốt cuộc cũng không nói ra một chữ cuối cùng.

Ta bỗng nhiên tỉnh hẳn, nước mắt lại cứ thế theo khóe mắt lăn ra, “Đại ca… Đại ca…” Ta khó khăn đẩy hắn ra, ngồi trên mặt đất, dồn sức đẩy đẩy thân thể hắn, “Đại ca, huynh làm sao vậy?” Ta lúc nào cũng rất lãnh tĩnh, nhưng khi đối mặt với hắn, đều không thể khống chế được bản thân mình.

Mùi máu tươi càng lúc càng nồng, ta giơ tay lên, mới phát hiện lòng bàn tay toàn là những vết máu nhìn thấy mà giật mình.

Tự nhéo mình một cái, ta nhanh chóng tự trấn tĩnh mình.

Đốt nến lên, căn phòng dần dần sáng hẳn. Khi nhìn rõ được bộ dạng hắn lúc này, nước mắt, lần thứ hai ào ạt chảy ra.

Ta không rõ hắn rốt cuộc đã tới chỗ nào, thế nhưng, y phục trên người hắn tất cả đều bị máu nhuộm đỏ, không có chỗ nào là không nhìn thấy máu.

Ta quỳ xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng xé bỏ y phục trên người hắn ra.

Ngay khi nhìn thấy vết thương trên ngực hắn, ta không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, chỉ có nước mắt là không ngừng lăn ra.

Khắp nơi trên ngực hắn đều chi chít lỗ nhỏ, máu thịt không rõ ràng.

Hắn bất ngờ chầm chậm mở mắt ra, mỉm cười, “Ngốc… Ta… không sao.” Mộ Dung Phong Vân giơ tay, lau đi nước mắt lăn dài trên má ta, “Lung nhi… Đừng khóc.”

Nước mắt cứ rơi xuống liên tục, ta trấn định tiếp tục thoát y phục của hắn. Phải biết bị thương ở đâu, ta mới có thể xử lý vết thương được.

Mộ Dung Phong Vân giữ tay ta lại, “Lung nhi, muội nghe ta nói, người của Viêm Vương phủ sắp tìm tới đây rồi, muội…” Hắn xem ta là người thế nào. Hắn là đại ca ta, lại là phu quân cùng ta có quan hệ phu thê thật sự. Huynh muội thì nên có nạn cùng chịu, phu thê lẽ ra phải sống chết có nhau. Dạ Phượng ta tuy rằng không phải loại người gì tốt, nhưng không đến mức vô tình vô nghĩa.

Xoay người tìm dưới ngăn tủ một vò rượu mạnh lâu năm, ta do dự một chút, kéo cái yếm ra, nhẹ nhàng giúp hắn lau miệng vết thương, “Đừng nói gì cả, để muội xem miệng vết thương cho huynh.” Không tìm được vải vóc thích hợp, dùng yếm là tốt nhất.

Rượu mạnh kích thích lên vết thương, Mộ Dung Phong Vân nhịn không nhịn rên rỉ, “A… Lung nhi… Muội… nghe ta nói… Cây trâm ta tặng muội là… bảo khố…” Lời nói gián đoạn, ta căn bản không nghe rõ hắn rốt cuộc muốn nói cái gì.

Ta nghiêm mặt, cắt đứt lời hắn, “Đừng nói nữa, muốn chết thì cùng chết, muốn sống thì cùng sống.” Khẩu khí có hơi hung ác, nhưng động tác vẫn ôn nhu vạn phần.

“Nếu như ta có gì bất trắc, muội cầm cây đó đi tìm…” Cây trâm? Là di vật của nương hắn?

“Huynh đang để lại di ngôn à?” Ta hết sức chuyên chú đẩy máu bầm trong miệng vết thương hắn ra, “Huynh đừng nói là huynh chết, ai sẽ chăm sóc muội cả đời đây. Dạ Phượng không cần ai chăm sóc, chỉ cần mình huynh. Nếu như huynh chết, muội lập tức tái giá.” Ặc… Hình như ta vẫn chưa gả đi mà.

“Muội…”

“Lấy võ công của muội, mang theo huynh chạy đi là không thành vấn đề. Tỷ tỷ, tỷ phu thân phận đặc thù, Hoàng Phủ Viêm không dám động đến họ đâu. Về phần Tiểu Ly, càng không cần huynh lo lắng.” Phóng mắt khắp thiên hạ, không ai có thể đối đầu với Mộ Dung gia.

Mộ Dung Phong Vân sắc mặt tái nhợt, môi trở nên trắng bệch, “Không được… Lung nhi, ta… không muốn liên lụy Mộ… Dung gia. Không muốn… liên lụy cha nương, mau dẫn ta rời khỏi đây.”

“Ặc.. Huynh nói nửa ngày không phải trăn trối hay sao.” Ta mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng vẫn không ngừng động tác.

Hắn ra sức gượng cười, “Ngốc, ta… nếu như ta chết… muội làm sao bây giờ?”

“Đại ca, có kim sáng dược không?” Lúc này không phải lúc nói chuyện yêu đương, giữ lại cái mạng nhỏ cho hắn mới là quan trọng.

Hắn từ trong người lấy ra một lọ kim sáng dược, “Cho muội.” Hành tẩu giang hồ, dược phẩm lúc nào cũng phải mang theo. Bằng không, có thể chỉ vì một chút bệnh vặt mà chết tức tưởi.

Ta nhận lấy kim sáng dược, nhịn không được oán giận, “Biết rõ bản thân mình bị thương, tại sao không dùng?”

“Ta… dùng rồi.” Mộ Dung Phong Vân cười khổ, “Trước khi… quay về…A… nhẹ một chút… Ta đã dùng qua đơn dược, cũng đã xử lý… qua… vết thương.” Chả trách tinh thần hắn ngày càng hồi phục.

Ta thở dài một hơi, “Vậy thì tốt rồi.”

Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt ta, trong mắt tràn ngập nhu tình, “Nha đầu ngốc… khi mũi tên đó bắn vào người ta, ta… đã tự nói với mình là không… được chết. Muội cần ta, bảo bảo của chúng ta… cũng cần ta.”

Tuy rằng hắn chỉ nói qua loa, nhưng ta có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của hắn khi đó.

Ta cố kiềm nước mắt, thương xót nức nở thút thít, “Huynh đương nhiên không thể có chuyện gì rồi, muội cần huynh.” Tay ta chậm rãi xoa xoa bụng, “Có thể, trong đây đã có tiểu bảo bảo rồi, không chỉ có một người đâu. Nếu như huynh chết, để hai người chúng ta mẹ quả con côi bị người ta khi dễ à?”Trải qua mấy ngày ‘cày cấy’, nói không chừng ta thật sự có rồi.

“Ngoan…” Hắn cười cười, ngón tay thô ráp lướt qua môi ta, “Muội khóc… khiến ta đau lòng.”

Ta nắm tay hắn, ấn trên má mình, “Đại ca, hứa với muội, phải cùng muội sinh thật nhiều tiểu bảo bảo.” Vừa dứt lời, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền tới.

Ánh mắt ta phát lạnh, “Có người.” Ít nhất cũng khoảng trăm.

Nếu ta đoán không nhầm, hẳn là truy binh của Viêm Vương phủ.

Hắn đỡ lấy vai ta, vội vã đứng lên, “Lão bà, đi.” Hắn dùng lực quá mạnh, chạm đến vết thương, máu tươi lần thứ hai từ trong ngực chảy xuống.

“Thay quần áo.” Ta tiến vào bên trong, lấy một bộ quần áo đưa cho hắn, “Thay quần áo, những chuyện khác để muội ứng phó.” Đi tới bên người hắn, ta bắt đầu giúp hắn thay y phục.

Nhìn thấy những vết thương ghê sợ đó, ta suýt chút nữa bật khóc. Thế nhưng, ta cố gắng nhịn. Tình huống nguy cấp, nhất định phải khống chế tâm trạng của mình.

Nhanh chóng giúp Mộ Dung Phong Vân thay y phục đàng hoàng, ta dìu hắn tới ngồi trên ghế, “Không được nhúc nhích, nếu như dám động đậy, muội cả đời cũng không sinh tiểu bảo bảo cho huynh.” Ta giống hệt như một nữ hài xấu tính, bĩu môi.

“Được, không động đậy.”

Dùng lửa thiêu trụi y phục dính máu, tro bụi toàn bộ đổ xuống hồ làm phân bón, hài cốt không còn.

Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, ta đánh vỡ một cái chén sứ, lạnh lùng cắt một đường trên cổ tay, chảy ra một đường máu. Mảnh sứ vỡ sắc bén xẹt qua, máu chảy không ngừng.

“Lung nhi…” Mộ Dung Phong Vân nhất thời hốt hoảng, vội vàng đứng dậy kéo tay của ta, “Muội làm gì vậy?” Bởi vì kích động quá độ, động tác quá mạnh, không thể tránh được động đến vết thương, nét mặt hắn hiện lên một chút thống khổ, “Ngốc, ta không cho muội vì ta tự tổn thương mình.”

Ta lạnh lùng nhìn máu tươi bắn ra, “Đại ca, nếu có ai hỏi, huynh nói muội vì không muốn gả, bị huynh mắng vài câu, nên muội cắt cổ tay, khóc chạy ra ngoài. Sau đó, huynh lại tìm muội về đây.” Có thể đuổi tới đây, tuyệt đối là vì lần theo dấu máu. Bọn họ có chứng cứ, ta phủ định chứng cứ. Muốn đụng đến nam nhân của ta, trước tiên bước qua xác ta cái đã.

Môi hắn khẽ run lên, “Muội…” Một đại nam nhân, đừng làm ra biểu tình sắp khóc như vậy, khó coi chết đi được.

Ta không chút khách khí cắt đứt lời hắn, “Trừ khi huynh muốn máu của muội chảy xuống uổng phí, bằng không, đừng cự tuyệt.”

Vừa dứt lời, tiếng bước chân đã gần tới cửa. Ta kéo làn váy lên che mặt, nhỏ ra hai giọt nước mắt, bắt đầu gào lên khóc lóc kể lể, “Đại ca, huynh không thiết sống nữa, huynh đừng chạm vào muội, trừ phi huynh đồng ý giúp muội đào hôn, bằng không, muội chết trước mặt huynh…” Ta lạnh lùng nhìn mấy cây đuốc bên ngoài, diện vô biểu tình, nhưng trong giọng nói lại nghẹn ngào khôn ta,r “Huynh muốn làm gì? Đừng đụng vào muội, huynh hứa với muội, muội mới chịu băng bó vết thương, bằng không, cứ để muội chảy máu đến chết đi.”

“Tử Lung, muội đừng… như vậy, hoàng mệnh khó cải, để đại ca xem thương thế của muội thế nào rồi nói.” Đáy mắt Mộ Dùng Phong Vân hiện lên một tia đau đớn, hợp diễn cùng ta.

“Không, nếu như huynh không giúp muội đào hôn, cứ để muội chảy máu đến chết.” Ta cùng hắn ngồi bất động trên ghế, há mồm biểu diễn.

Máu chảy ròng ròng, sàn nhà nhuốm đỏ một mảng lớn. Mộ Dung Phong Vân lần thứ hai kích động nắm lấy cổ tay ta, “Ta hứa với muội, cầm máu trước đi.” Mộ Dung Phong Vân hầu như rống giận.

Giờ này khắc này, hắn đã không phải là diễn kịch nữa.

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, ngoài cửa đứng đầy thị vệ vương phủ, chi chít như kiến. Ánh lửa mông lung, khó chịu đến ta không mở mắt ra được.

Hoàng Phủ Viêm đầu lĩnh liếc mắt nhìn vết máu trên sàn nhà, lại liếc nhìn cổ tay ta, thản nhiên nói, “Mộ Dung cô nương, làm sao vậy?”

Ta bỏ mặc Mộ Dung Phong Vân, kích động vọt tới trước mặt hắn, “Con bà nó, còn không phải tại ngươi. Hoàng đế lão cha ngươi ăn no rỗi việc, đương không đòi gả ta cho ngươi. Nếu phải gả cho ngươi, ta tình nguyện tự sát.” Động tác vô cùng kịch liệt, máu chảy càng lúc càng nhiều hơn.

Mộ Dung Phong Vân sắc mặt càng thêm tái nhợt, lập tức chạy tới bên người ta, “Ta hứa giúp muội đào hôn, không được chạy đi nữa.”

“Muội phải đào hôn, bằng không, muội thà chết.” Ta lần thứ hai gắt gỏng bỏ mặc hắn, giống như cuồng loạn rống lên, “Cút ngay…”

Nhìn ta máu chảy ròng ròng, Mộ Dung Phong Vân hầu như sợ đến ngất xỉu, “Mộ Dung Tử Lung.” Hắn nổi trận lôi đình hét lớn, không cần biết ta có đồng ý hay không, kéo ta đến cạnh bàn, cầm lấy kim sáng dược rắc vào vết thương.

Mộ Dung Phong Vân hiện đang bị trọng thương, căn bản không thể chế ngự được ta, “Tránh ra, muội không cần.” Ta dồn sức đẩy hắn ra, bỏ mặc tất cả lao ra ngoài.

Lúc chạy qua người Hoàng Phủ Viêm, hắn vươn tay ngăn ta lại, “Mộ Dung cô nương, hà tất xúc động như vậy.”

“Không liên quan đến ngươi.” Đại khái là do mất máu quá nhiều, ta bắt đầu cảm thấy choáng váng.

“Ngươi là thê tử tương lai của ta, sao lại không liên quan đến ta được.” Hắn liếc mắt nhìn cổ tay ta, “Máu chảy không ngừng, trừ khi, ngươi thật sự muốn chảy máu mà chết.” Đây là thái độ hắn đối với thê tử sao? Ta không thể không nói, hắn đủ nhẫn tâm.

Mộ Dung Phong Vân mặt xám như tro, khẩn trương nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ta, “Đừng kích động Tử Lung.” Phong Vân, máu của muội chảy không uổng phí.

Ta cười lạnh, “Huynh yên tâm, hắn cùng muội không thân không thích, cho dù chọc tức muội, muội cũng không chạy ra ngoài, dự định chảy máu mà chết. Đại ca, huynh thật khiến muội thất vọng. Giúp muội đào hôn thì có gì khó chứ? Tại sao lại không chịu giúp muội?” Ta sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu không vào đề, ta thật sự sẽ chảy máu chết mất.

Giọng nói Thanh Nhã từ phía sau truyền đến, “Viêm vương, ngài đêm khuya tới thăm, chẳng hay là có việc gì.” Rốt cuộc cũng tới rồi.

Thanh Nhã cùng tỷ phu từ trong đám người đi tới, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Viêm. Thần thái động tác, không khác nhau mấy.

Hoàng Phủ Viêm áy náy cười, “Chỉ là hiểu lầm, ngày khác Hoàng Phủ Viêm sẽ đến nhà tạ tội.”

Kế bên có kẻ dường như không phục, nhịn không được đứng ra, “Vương gia, vết máu rõ ràng…” Dám nói ra, ngươi chết chắc rồi.

“Câm miệng.” Hoàng Phủ Viêm trừng mắt cắt ngang lời hắn.

“Vết máu gì?” Ta vờ như không hiểu. “Lẽ nào ta cả quyền được tự sát cũng không có hay sao? Hoàng Phủ Viêm, ngươi đừng khinh người quá đáng.”

Hoàng Phủ Viêm nhàn nhạt liếc nhìn vết máu trong phòng, lại liếc mắt nhìn máu chảy trên cổ tay ta, “Mộ Dung tiểu thư nghỉ ngơi cho khỏe, bản vương ngày khác tới thăm. Tướng quân, phu nhân, quấy rầy rồi.”

Mãi đến lúc này, Thanh Nhã mới chú ý tới cổ tay của ta, ba bước nhập làm hai bước chạy đến bên cạnh ta, “Bảo bối à, tay con bị sao vậy?”

Ta ngang bướng hừ lạnh, “Đào hôn, tự sát.” Sắc mặt của ta đã tái nhợt như giấy, tùy thời có thể ngất xỉu.

Mộ Dung Phong Vân thừa lúc ta không để ý, đem mảnh vải đã kéo xuống từ lâu khóa lại trên cổ tay ta, “Muội muội lấy cái chết uy hiếp con giúp muội ấy đào hôn, con mắng muội ấy vài câu, nên muội ấy khóc lóc chạy ra ngoài. Không ngờ để lại vết máu, khiến Viêm vương hiểu lầm.” Ngữ khí hắn càng lúc càng lạnh, “Vương gia, ngài tự ý xông vào phủ tướng quân, rốt cuộc là muốn làm gì? Lẽ nào, là Mộ Dung gia ta phạm phải tội lớn tày trời gì sao?”

Hoàng Phủ Viêm diện vô biểu tình, “Phong Vân công tử nói đùa, chỉ là hiểu lầm, bản vương xin tạ tội với tướng quân cùng phu nhân. Ngày mai, đến nhà thỉnh tội.” Hắn vén áo choàng, tách khỏi dòng người bước ra, “Đi.”

Nhìn đại đội quần mã đi xa, chân ta mềm nhũn, tê liệt ngồi sụp xuống đất, mồ hôi theo trán, từng giọt rơi xuống.

Mộ Dung tướng quân đảo mắt nhìn qua ‘huynh muội’ chúng ta, lấy một viên dược hoàn nhét vào miệng ta, “Nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Thanh Nhã vươn về phía tỷ phu, “Đưa đây.”

Tỷ phu diện vô biểu tình, lấy ra hai cái bình sứ đặt vào tay Thanh Nhã, “Viên màu hồng là để uống, thuốc bột màu trắng là dùng ngoài.”

“Toàn bộ cho hai người.” Thanh Nhã đem hai cái bình ném lên trên bàn, xoay người bước ra ngoài, “Đừng quên, chúng ta là người một nhà, họa phúc có nhau. Viêm vương thì có là cái rắm gì, nếu như cao hứng, lão tử tùy thời có thể giết chết hắn. Bộ cơ mật của tập đoàn Lục thị chẳng lẽ chỉ biết ngồi không? Chuyện gì cũng tự mình động thủ, vậy nuôi bọn chúng làm gì?” Thanh Nhã cùng tỷ phu đi xa, bóng lưng dần dần biến mất.

Bóng lưng bọn họ càng lúc càng xa dần, thanh âm cũng càng lúc càng nhỏ, “Lão bà, thỉnh tôn trọng ** của chúng, chúng ta làm như không biết gì…”

“Hai tên tiểu tử đáng chết này, chúng ta là người một nhà mà, không biết bọn chúng chảy máu thì chúng ta đau lòng à? Tiểu hài tử đáng chết…”

Mộ Dung Phong Vân đóng cửa lại, “Lung nhi, lên giường nằm đi.”

“Đại ca, huynh không sao chứ?” Chung quy là do mất máu quá nhiều, ta đầu óc choáng váng, còn có chút cảm giác buồn nôn.

“Ta không sao, muội mới có chuyện đó.” Mộ Dung Phong Vân mặt vàng như đất, môi cũng trắng bệch, “Nằm xuống.”

“Huynh mới nên nằm xuống a.” Ta chỉ là mất máu quá nhiều, còn Mộ Dung Phong Vân, lại thân bị trọng thương.

“Vậy cùng nằm đi.” Sắc mặt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi.

“Được.”

Khi nằm bên cạnh Mộ Dung Phong Vân, ta đã quen dựa sát vào ngực hắn. Không cẩn thận chạm tới vết thương trên ngực, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Ta co rút thân thể, giữ khoảng cách với hắn.

Hắn vươn tay, ôm ta vào lòng, “Chỉ khi ôm muội vào lòng, ta mới thật sự có cảm giác nắm giữ được muội.”

Ta cuộn người trong lòng hắn, nước mắt lặng lẽ trào ra, “Hứa với muội, không được làm những chuyện nguy hiểm nữa. Vì muội, vì bảo bảo của chúng ta.”

“Ngốc nghếch, vì muội, vì bảo bảo, ta nhất định không sao.” Hơi thở hắn gấp gáp, rõ ràng là đang cố nén đau đớn.

Rõ ràng biết hắn rất đau đớn, nhưng ta không thể làm được gì hơn, “Nếu như không phải vì muội, huynh vẫn như trước là Phong Vân công tử tiêu dao thế ngoại, sẽ không bị cuốn vào đấu tranh chính trị thị thị phi phi, lại càng không bị thương nặng như vậy.” Nước mắt chảy ra càng lúc càng nhiều, giống như nước mắt cả đời ta, đều trong hôm nay mà trào ra hết.

Hắn than nhẹ một tiếng, ôm ta càng lúc càng chặt, “Ngốc, cho dù không có muội, ta cũng trốn không khỏi cảnh thị thị phi phi. Là ta liên lụy muội, không phải muội liên lụy ta.”

“Mộng Lộ tỷ… đại ca đã nói hết với muội rồi.” Trong tiềm thức vẫn xem Mộng Lộ là nữ nhi, nhất thời không thể sửa được.

“Lung nhi, đừng ngốc như vậy. Sau lưng mỗi người, đều có những chuyện không muốn nói cho người khác biết, ta cũng vậy. Có thể, người muội nhìn thấy, cũng không phải ta chân chính. Lung nhi…” Mộ Dung Phong Vân dừng lại một chút, “Kỳ thực ta là…”

Ta nhẹ nhàng cắt đứt lời hắn, “Không cần nói, trong lòng muội, huynh chỉ là Mộ Dung Phong Vân.” Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Bất luận thế nào, huynh chỉ cần xem muội là Lung nhi của huynh, được chứ?” Ta không nói cho hắn biết bí mật của ta, ta cũng không muốn biết bí mật của hắn. Ta chỉ muốn quý trọng bản thân mình hiện tại, cùng hắn giờ giờ khắc khắc được ở bên nhau.

Hắn cúi đầu, hôn lên trán ta, “Lung nhi, muội nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì, đều phải cất giữ thật kỹ cây trâm ta tặng.” Ta mơ hồ nhận ra cái gì, nhưng lại không tìm ra đầu mối.

“Được.” Ở trong lòng hắn, ta an tâm nhắm mắt lại.

“Lung nhi…”

“Sao.”

“Mới mấy ngày thôi mà, muội có lẽ chưa có bảo bảo đâu.” Mộ Dung Phong Vân trầm mặc một hồi, “Ta thấy mình vẫn cần nỗ lực.”

“Thôi, muội thấy nhức đầu lắm.” Sống tới bây giờ, chưa từng thấy qua nam nhân nào sắc như vậy, vừa mới nhặt về cái mạng nhỏ, đã bắt đầu động dục rồi. “Nếu như muội nhớ không nhầm, huynh bị thương rất nặng.”

“Ta muốn muội.”

“Nếu như huynh muốn muội vì vết thương chảy máu quá nhiều mà chết, vậy thì đến đây.” Lấy trình độ háo sắc của hắn, có chết cũng không tha cho ta.

“Ta cẩn thận một chút, không sao.” Nhất định là đói đến mê sảng rồi.

“Ừ, huynh kỹ thuật giỏi mà. Thi Thi, Thúy Châu, còn có cái gì… Mẫu Đơn… Hồng nhan tri kỉ của huynh hằng hà sa số.”

Nhắc lại chuyện phong lưu của hắn, Mộ Dung Phong Vân ngoan ngoãn nhận mệnh, “Ngủ đi.”

Ta bắt đầu chuyển sang đề tài khác, “Trên ngực huynh tất cả đều là dấu vết bị tên bắn, chuyện là sao?” Loại tình huống bây giờ, tựa hồ không thích hợp bàn chuyện ‘ăn’ hay ‘không ăn’. Cho dù muốn ăn, cũng không có khí lực.

“Nửa đêm xông vào Viêm vương phủ, bị bắn thành tổ ong.” Hắn miễn cưỡng nhắm mắt.

Ta nháy mắt mấy cái, cười bỡn cợt, “Sao tự nhiên lại tới đó làm gì? Đêm qua không mệt chết huynh sao?” ‘Chơi đùa’ cả đêm, còn có tinh lực đi làm ăn trộm? Ừ, nhất định là kỹ thuật của ta không được giỏi.

“Ăn no muội liền có sức.” Mộ Dung Phong Vân mở mắt, cười đến vô cùng mờ ám.

“Đáng ghét.” Ta đỏ mặt, “Ý muội là, chuyện gì mà phải gấp như vậy.”

“Ta đến lấy thứ ta cần, sau đó mới có thể đưa muội đi.” Hắn thật sâu nhìn chằm chằm ta.

Đôi mắt ta bắt đầu ảm đạm, “Huynh muốn cái gì?” Thứ hắn muốn, rốt cuộc là cái gì?

Ta bắt đầu hiếu kỳ bí mật của hắn.

Mộ Dung Phong Vân lắc đầu, “Không quan trọng, ta muốn cái gì đã không còn quan trọng nữa.” Hắn kéo tay ta, hôn lên miệng vết thương một cái, “Ta xin thề, không bao giờ để muội phải bị thương nữa.”

Ta mỉm cười, “Huynh đừng quên, muội cũng không phải là thiếu nữ tử. Dạ Phượng muội lăn lộn giang hồ nhiều năm, cũng không phải hư danh đâu.”

Hắn dịu dàng ôm chặt lấy ta, “Ngủ đi, ta ở đây trông chừng.”

Ta nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại, ngọt ngào đi vào mộng đẹp.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, ta rất muốn nói với hắn: Phong Vân, dựa vào năng lực của huynh, có thể bảo hộ muội sao?

Đương nhiên không phải xem thường năng lực của hắn, mà là… năng lực của ta và hắn tương đương, còn cần bảo vệ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...