Nhất Dạ Thâu Hoan

Quyển 2 - Chương 7: Câu đố bảo tàng



Đêm hôm đó, ta giữ Lam Nhi lại vương phủ ăn cơm. Ăn cơm tối xong, Lam Nhi cứ quấn quít lấy ta, đòi ta nói chuyện với nàng, Hoàng Phủ Viêm sau khi nở một nụ cười quỷ dị, cũng trốn về địa bàn của mình. Trước lúc hắn đi, ta nhìn thấy trong mắt hắn hứng thú và… một chút gấp gáp. Linh Linh nhà ta lẽ nào ngon đến vậy sao? Ăn ngon đến mức giờ giờ khắc khắc đều có thể phát tình? Ai, nam nhân quả nhiên đều cùng một loại, háo sắc.

Ta cùng Hoa Dương công chúa vừa gặp đã thân, nàng bám lấy ta không buông cũng là chuyện vô cùng hợp lý. Cái tên Hoàng Phủ Viêm đó, chỉ mong sao có thể ném được ta qua một bên.

Cùng Lam Nhi nói đông nói tây một hồi, sắc trời cũng đã không còn sớm nữa, ta đẩy nàng trở về rồi đi ngủ. Nha đầu này lúc nào cũng nghe lời ta, ta bảo nàng đến phòng khách ngủ thì nàng thực sự đến phòng khách ngủ.

Vương phủ rất lớn, sợ nàng đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, ta tự mình đưa nàng đi.

Vừa mới từ trong phòng nàng bước ra, ta vô tình phát hiện một bóng người thoáng qua. Bằng bản năng, ta vội vàng đuổi theo hắn. Một thân y phục vương phi trên người thật sự là phiền toái,vướng tay vướng chân. Truy đuổi một hồi, triệt để mất dấu bóng dáng đối phương.

Bị người ta bỏ rơi ta cũng hết cách, đành phải hậm hực quay về Linh Lung các. Vừa mới mở cửa phòng ra, ta lập tức cảm thấy không khí có vị không bình thường.

Mùi vị này, là mùi máu. Ta cúi thấp đầu, ánh mắt tìm tòi trên mặt đất, quả nhiên phát hiện ra dấu vết của một giọt máu.

Có lộn hay không, vết máu dẫn tới chỗ này, chẳng phải là muốn hại chết ta sao?

Vô tình trông thấy máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống, ta nở một nụ cười khó lòng phát hiện, “Bằng hữu trên xà nhà, xuống đây nói chuyện có được hay không.” Ta thông thả chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy một cái chén lên, hứng được mấy giọt máu.

“Mộ Dung tiểu thư quả nhiên lợi hại.” Giọng cười lạnh lùng truyền đến, tiếp đó là một cái bóng đen từ trên xà nhà nhảy xuống.

Buông cái chén, ta lãnh đạm cười, “Bị thương ở đâu?”

Dưới ánh nến lập lòe, ta nhìn thấy trên cánh tay nàng hiện ra một đường máu.

Nàng ôm cánh tay bị thương, máu tươi theo khe hở ở các ngón tay nhỏ ra ngoài, “Cánh tay, một vết thương nhỏ thôi mà.”

“Vết thương nhỏ cũng là vết thương.” Ta xoay người đi đến bên giường, từ đầu giường lấy kim sang dược ra, “Tới đây, trước tiên thoa thuốc cái đã.” Ta đến vương phủ là có mục đích không thể cho ai biết, kim sang dược đương nhiên phải mang theo bên mình.

Nàng do dự một hồi, đến ngồi ở bên ghế.

Ta thành thục xé bỏ y phục của nàng, “Chịu đựng một chút, sẽ đau.”

Nàng gật gật đầu, không đáp một câu. Khi thuốc bột rơi xuống miệng vết thương, thân thể nàng đột nhiên căng thẳng.

“Thả lỏng ra.” Thoa thuốc xong, ta tiện tay xé một mảnh vải trên khăn che mặt, băng bó lại cho nàng.

Tiện tay thắt một cái nơ, máu tươi cũng không chảy ra nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, “Tại sao lại giúp đỡ ta?”

“Đều là người trong giang hồ, ai mà không có lúc gặp nguy hiểm?” Người trong giang hồ, lúc nào chẳng kề bên đao kiếm? Hôm nay ta ra tay tương trợ, hi vọng nàng một ngày nào đó cũng có thể cứu ta.

Nàng đứng lên, lạnh lùng nói, “Ân tình này, ta sẽ trả lại ngươi.”

Ta nửa đùa nửa không nói, “Được thôi, nếu có ngày ta cũng bị thương, hi vọng ngươi có thể cứu ta.” Tuy rằng nói tri ân không cầu báo, nhưng đến khi gặp nguy hiểm, ta hi vọng sẽ có người ra tay cứu giúp.

“Ngươi không hỏi ta là ai? Không hỏi ta đến vương phủ làm gì sao?”

“Nếu ngươi muốn nói sẽ tự nhiên nói, nếu không muốn nói, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Ân tình này đối với ngươi cũng chỉ là một giọt nước nơi đầu ngói, không dám hi vọng xa vời.” Ta từ trong người lấy ra một cái bình sứ, lấy ra một viên thuốc đưa nàng, “Đây, giảm đau cầm máu, ăn trước đi.”

Nàng gật gật đầu, bước ra ngoài, nói, “Ân tình này của ngươi, ta sẽ ghi nhớ.”

Ta dùng phương thức của người trong giang hồ, ôm quyền nói, “Bảo trọng, ngày sau gặp lại.”

“Cáo từ.” Mở cửa ra, thân ảnh yêu kiều đã biến mất trong màn đêm mờ mịt.

Tiễn nàng đi, ta duỗi thẳng người, chuẩn bị thu dọn vết máu trên nền đất. Dù sao ta cũng là một vương phi, trong phòng xuất hiện vết máu chẳng phải là việc gì tốt đẹp.

Vừa mới lau sạch sành sanh vết máu, chuẩn bị trèo lên giấc ngủ một giấc, đột nhiên cảm giác được có ai đó từ sau lưng ôm mình.

Cúi đầu nhìn hai tay đang ôm lấy eo ta, ta vô cùng bất đắc dĩ, “Tại sao ngươi lại tới đây? Nửa đêm canh ba xông vào khuê phòng của phụ nữ có chồng, chẳng biết ngươi muốn làm chuyện gì đây.” Người có thể vô thanh vô thức tiếp cận ta chỉ có hai người, ngoài Mộ Dung Phong Vân đang biệt vô tăm tích, chỉ còn tên đầu sỏ gây tội là Phượng Ngự Thiên này đây.

Phượng Ngự Thiên cười khẽ, rất không an phận liếm liếm vành tai của ta, “Ta đã nói, giữa hai chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà.”

“Ta đã để ngươi ăn hai lần rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Có được ta rồi, ảo vọng đối với ta còn chưa tiêu tan hết sao?” Ta vươn tay ra che trước vành tai, khiến hắn liếm phải lòng bàn tay ta.

Bàn tay che chắn ở đó, xem chừng không chút nào ảnh hưởng đến hứng thú của hắn, “Mềm thật, ta thích.” Vô nghĩa, lòng bàn tay không mềm chẳng lẽ cứng?

“Ta không phải là người bảo thủ, không cho rằng nam nhân đầu tiên của mình là ai thì phải cùng người đó. Nhưng ngươi nên biết, ta yêu phong vân. Bởi vì yêu hắn, ta hi vọng trái tim và con người ta chỉ thuộc về hắn. Hắn là nam nhân đầu tiên ta đời này kiếp này yêu thương, cũng là nam nhân đầu tiên của ta. Ta yêu hắn, rất yêu hắn. Cho dù hắn đi rồi, ta cũng không phản bội hắn. Ta chỉ mong trái tim này, thể xác này, đều hoàn toàn thuộc về hắn. Ta đã có lỗi với hắn hai lần, không muốn có lỗi với hắn thêm lần nào nữa.” Ta đã làm sai, không thể tiếp tục sai thêm lần nữa.

Phượng Ngự Thiên ở bên tai ta nhẹ nhàng phả khí, “Lẽ nào ta không làm nàng mãn nguyện? Cho nên, nàng không quên được hắn.” Bàn tay hắn giống như một con rắn linh hoạt, luồn vào trong vạt áo của ta.

Ta bắt được bàn tay hắn, thở dài một hơi, “Phượng Ngự Thiên, dục vọng và tình yêu là hai chuyện khác nhau. Ta yêu hắn, cho nên khi cùng hắn bên nhau với có cảm giác mãn nguyện, còn lúc cùng ngươi… chỉ là qua loa đại khái vậy thôi. Ngươi cũng có nữ tử mình yêu, đừng nên phản bội nàng. Nếu như thật lòng yêu một người, trái tim ngươi, con người ngươi đều chỉ trung thành với nàng.” Nam nhân này tại sao mãi vẫn không chịu hiểu?

“Ta yêu nàng ấy, nhưng cũng yêu nàng.” Hắn không cam tâm cắn vào cổ ta một cái, giống như ăn kẹo ngào đường, lại cắn thêm cái nữa.

Hành vi được nước lấn tới kia của hắn đã chọc giận ta, giọng nói ta càng thêm băng lạnh, “Có lộn hay không, nói đạo lý với ngươi ngươi không chịu hiểu, chẳng lẽ ta không động thủ ngươi không vừa lòng?” Đừng ép ta có lỗi với Mộ Dung Phong Vân.

“Nàng sợ cái gì, chỉ đùa thôi mà.” Bàn tay hắn thoát khỏi sự khống chế của ta, nhẹ nhàng di chuyển.

Không thể chịu được thêm chút nào nữa, giọng nói ta càng thêm băng lạnh, “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là nữ tử có thể tùy tiện chơi đùa được sao?”

“Không muốn chơi đùa? Thế nàng muốn sao?” Hắn bắt đầu thoát y phục của ta, từng lớp từng lớp một.

Ta không ngăn cản hắn, mặc hắn muốn làm sao thì làm, “Ngươi cho rằng ta là nữ tử có thể cho ngươi tùy tiện đùa giỡn?” Ta tuy rằng là nữ nhân hiện đại, nhưng cũng biết bốn chữ liêm sĩ lễ nghĩa là như thế nào. Có yêu thì mới có tính (1), sao hắn lại có thể đùa cợt ta như vậy?

Dạ Phượng ta là sát thủ trứ danh, là đại tiểu thư của tướng quân phủ, lẽ nào, chỉ dùng để đùa cợt thôi ư?

“Mèo hoang nhỏ, ta không thích nữ nhân lòng tham không đáy.” Ngón tay thô ráp xẹt qua hai gò má của ta, nhưng ta lại không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Một trận gió lạnh thổi qua, ta đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Ngọn gió tiêu điều, khiến cả người ta đau đớn. Bây giờ chỉ mới vào thu, tại sao ta lại thấy lạnh thế này?

Là tâm lạnh sao? Lạnh thấu xương tủy, kết thành một lớp băng dày thật dày.

Dùng hết toàn lực đẩy hắn ra, ta lạnh lùng liếc mắt lườm hắn, không chút tình cảm, “Cút ngay.” Đùa giỡn cái gì? Xem ta là cái gì? Là dâm phụ không chịu nổi cô đơn sao?

Hắn bị ta đẩy ta, nhưng ánh mắt nhìn ta vẫn hừng hực lửa, “Mèo nhỏ, nàng làm sao vậy?” Ta hầu như tức chết, hắn lại trực tiếp ngoắc ngoắc ta, không chút e dè.

“Muốn chơi chứ gì? Đến Thiên Hương lâu đi, đến chỗ ôn nhu đó. Mỹ nhân ở đó nhiều vô số kể, muốn chơi thế nào thì chơi.” Ta kiêu ngạo hất cầm, hoàn toàn quên mất bản thân đang **, “Hạ Tử Lung ta, không phải là nữ nhân để cho người đùa giỡn.”

Hắn chậm rãi đi đến bên người ta, cười khẽ, “Mèo hoang nhỏ à, nàng yêu ta.” Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua gò má ta, ám muội vô cùng.

Trong lòng ta chấn động, kích động nói, “Không thể nào.” Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta và hắn chỉ là bằng hữu, ta làm sao có thể yêu thương hắn.

Người ta yêu là Mộ Dung Phong Vân, không phải hắn.

“Nàng nói xem, có yêu thì mới có tính, ta đã ăn nàng hai lần rồi, không phải yêu ta thì còn gì nữa?” Hắn dịu dàng ôm ta vào lòng, “Mèo nhỏ à, yêu ta có được hay không?”

Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, “Ta không có, người ta yêu là Mộ Dung Phong Vân.” Không phải hắn, tuyệt đối không yêu hắn, trừ Mộ Dung Phong Vân, ai ta cũng không yêu.

Hắn nhẹ nhàng niết lấy cằm của ta, ép buộc ta đối mặt với hắn, “Lung nhi, nếu như nàng không yêu ta, sao lại ba lần bốn lượt để ta hôn nàng? Ba lần bốn lượt để ta khinh bạc nàng? Quan hệ của chúng ta sớm đã vượt xa bằng hữu, lẽ nào nàng không nhận thấy sao?”

Mỗi câu mỗi chữ, tựa hồ như kim đâm vào trái tim ta.

Muốn quên đi những câu vừa rồi của hắn, muốn tiếp tục lừa mình dối người, nhưng ta không làm được.

Hắn có ta, ta có hắn, bọn ta chẳng lẽ đã…

Trên mặt không có chút cảm xúc nào, bình tĩnh nhìn hắn, “Tại sao ngươi phải nói ra, tại sao không để ta tiếp tục lừa mình gạt người? Tiếp tục như vậy, chẳng phải tốt hơn sao? Chí ít, trái tim ta cũng không phản bội hắn.” Giờ này khắc này, ta đã không còn biết phải làm như thế nào.

Hối hận, xấu hổ? Ta không biết, thật sự không biết.

Ta rõ ràng là yêu Mộ Dung Phong Vân, sao lại có thể đối với hắn…

Ngón tay hắn phác họa đôi môi ta, “Ta không muốn nàng tiếp tục lừa mình gạt người như vậy nữa. Sau khi nghe nói ta chỉ đùa giỡn nàng, nang rất tức giận, phải không? Lúc nàng ở bên ta, chẳng phải cũng chỉ muốn đùa giỡn thôi ư? Ta cũng rất đau lòng, nàng biết không?”

Ta lắc đầu, “Không phải, ta không đùa giỡn ngươi, là tự ngươi tới tìm ta mà.” Là tự hắn tới tìm ta trước, đừng đem trách nhiệm đổ lên đầu ta. Lúc ở bên cạnh hắn, ta luôn nhắc nhở mình hai chúng ta chỉ là bằng hữu.

“Lung nhi, ta biết nàng không phải nữ nhân thủy tính dương hoa. Sao nàng lại để ta hôn nàng, để ta chạm vào nàng? Dám người không mảnh vải ở trước mặt ta đi qua đi lại, còn nói là không thích ta?” Hắn cúi thấp đầu, thân mật hôn lên môi ta một cái, “Ngốc quá, từ tận đáy lòng đã tiếp nhận ta, chỉ là không cam lòng thừa nhận.”

Ta chậm rãi nhắm chặt hai mắt, “Ngươi muốn thế nào?” Ta sớm đã yêu hắn rồi, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Hôm nay hắn đã biết rõ tâm ý của ta, rốt cuộc là muốn thế nào?

Hắn dịu dàng ôm lấy ta, cũng giống như ôm nữ tử hắn yêu thương nhất, “Lung nhi, ta muốn nàng quên Mộ Dung Phong Vân, yêu ta, có được không?”

Hắn có phải cũng ôm nữ tử kia như vậy không? Nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót.

Ta buồn bã cười, trào phúng nói, “Bảo ta quên Phong Vân, ngươi có thể quên nàng không? Hay là, ngươi muốn hưởng thụ phúc đức hơn người.” Hạ Tử Lung ta có một tình cảm thuần khiết, tuyệt đối không chấp nhận nam nhân của mình có nữ nhân nào khác.

“Lung nhi, chúng ta quên hết quá khứ đi, làm lại từ đâu. Ta quên nàng ấy, nàng quên Phong Vân.” Đây chính là hứa hẹn sao?

“Quên? Ngươi nói nghe dễ dàng quá. Nếu tình cảm có thể dễ dàng quên như vậy, thì không phải tình cảm nữa rồi.” Ta không phải nữ nhân thủy tính dương hoa, yêu một lúc hai người đàn ông đã là đau khổ lắm rồi, ta không muốn phản bội Phong Vân ta yêu sâu đậm nữa.

“Lung nhi.” Hắn mạnh mẽ xoay người ta, để ta đối diện với hắn, “Nàng nghe ta nói, ta yêu nàng, luôn luôn yêu nàng. Hắn đã đi rồi, sẽ không trở lại nữa đâu. Nàng để ta chăm sóc nàng, yêu nàng, có được không?”

Ta đẩy hắn ra, buồn bã nói, “Đừng ép ta, để ta bình tĩnh một chút, được không?” Sự thật tàn nhẫn, tổn thưởng ta rất nặng nề, ta không cách nào chấp nhận, không chấp nhận được.

Con người chỉ có một trái tim, tại sao lại ép ta phải yêu hai người?

Hắn kéo lấy tay ta, hôn lên mu bài tay mềm mại, “Nàng cứ từ từ suy nghĩ, ba ngày sau, cho ta một câu trả lời.”

Đến không hình, đi không bóng, hắn lại biến mất rồi.

Ta một mình đứng ở bên giường, nhìn cảnh vật trong vườn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Đêm nay, thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh. Bất tri bất giác, trời đã sáng rồi, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào. Ánh nắng khiến ta cay cả mắt, lòng cũng đau đớn vô cùng.

Đã yêu Phong Vân, làm sao có thể yêu hắn…

Tuy rằng cả đêm không ngủ, nhưng chính sự không thể qua loa.

Thay y phục khác, ta lén la lén lút trở về Tê Phượng sơn trang, thay một thân nam trang rồi trở lại vương phủ.

Rõ ràng là nhà của mình, nhưng ta lại lén la lén lút, chẳng khác nào kẻ trộm. Mẹ nó, đạo lý này là đạo lý gì?

Nghe nói ta đến, Viêm vương ngồi ở chỗ cũ chờ ta.

Hoa sen vẫn nở rộ như ngày nào, hương thơm nhàn nhạt theo gió luồn vào trong phòng, khiến cả phòng ngát hương thơm.

Chậm rãi bước đến, ta thấy Viêm vương đang tựa người lên ghế trúc mà suy nghĩ ván cờ.

“Đánh cờ đến nghiện rồi?” Phe phẩy quạt giấy, ta cười thật tươi tiến vào. Phong lưu hào phóng, tuấn nhã vô song.

Hắn ngẩng đầu, mỉm cười một cái, “Muốn đánh một ván hay không?” Lại đánh cờ? Ta thấy ta nên đổi nghề làm kỳ thủ được rồi.

“Được thôi.” Ta cúi đầu nhìn thế cờ, tiện tay bóc một quân cờ, nhẹ nhàng đặt xuống, “Ngài đã chọn quân trắng, ta đành phải chọn quân đen.” Ngươi muốn đánh, ta đây sẵn sàng tháp tùng.

“Chiêu rút củi từ đáy nồi này của ngươi không tệ.” Hắn lại đặt một quân cờ xuống, “Có điều… Chúng ta ‘bọ ngựa bắt ve sầu’…”

Ta đặt một quân cờ xuống, nói tiếp lời hắn, “Hoàng tước ở phía sau.” Bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước ở phía sau chính là mấy lời ta viết trong bản mưu lược đưa cho hắn. Nhìn hắn do dự, đã biết hắn không biết nói thế nào rồi.

Hắn ngẩng đầu cười cười, “Phải, bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước ở phía sau. Ngươi cực khổ tìm được chứng cứ, thái tử lại thừa cơ nhảy vào, đi trước một bước.”

Ta trừng mắt, “Các ngươi quá ngốc, ta cũng hết cách rồi.” Tư liệu mà thái tử đảng vô cùng cực khổ mới tra ra, há để các ngươi đi trước một bước.

Hoàng Phủ Viêm sắc mặt vẫn không thay đổi, “Thành thật xin lỗi, đã phụ lòng tốt của ngươi rồi.” Không phụ, một chút cũng không có phụ, để thái tử đảng lợi dụng triệt để rồi.

“Không sao.” Ngón tay đặt xuống một quân cờ, ta ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn, “Dự tính dụng binh?”

Hắn ngẩn người, há miệng muốn nói gì. Lời đến miệng, lại không nói ra. Hắn nhếch môi một cái, “Công tử quả nhiên lợi hại.”

Ta buông mắt lạnh nhạt nói, “Vô tình nghe được thôi.” Trong phong thư ‘nàng’ đưa ta có nói, tam gia có năm vạn đại quân bí mật, rốt cuộc có phải thật hay không?

Hắn cũng không tiếp tục chủ đề này, “Không biết nam nhân của Phượng công tử là ai?” Nam nhân của ta là ai, cần gì hắn quản?

Để cho hắn khỏi nghi ngờ, ta không dám tỏ ra hứng thú lắm với năm vạn đại quân bí mật kia, đành phải tháp tùng hắn chủ đề tiếp theo này, “Có nói ngài cũng không biết.” Tại sao hắn đột nhiên lại hỏi ta vấn đề này, có phải đã nhìn ra sơ hở nào không?

“Mười bốn tháng bảy ta có hẹn ngươi uống rượu, tại sao không tới?” Hắn chậm rãi đặt quân cờ xuống, cũng chậm rãi nói.

“Ngài động phòng hoa chúc, làm sao có thời gian để tháp tùng ta.” Ta ám muội cười, nói, “Nghe nói vương gia không những lấy được tiểu thư Mộ Dung gia, còn thu nạp thêm một thị thiếp.” Đã ăn sạch Linh Linh nhà ta rồi, còn muốn thế nào nữa đây?

“Ngươi rõ ràng biết ta thích ngươi.” Hắn cười trào phúng, “Ta cứ tưởng rằng bản thân là đoạn tụ, không ngờ lại đối với nàng…” Linh Linh nhà ta mỗi ngày bị ngươi nhốt ở trong phòng ăn, ngươi còn muốn làm sao nữa?

Ta nâng chén trà lên uống một ngụm, “Kiều thê mỹ thiếp, ngài còn muốn làm gì nữa?” Hơi nóng từ chén trà phả ra, tạo thành một màn sương trắng. Hắn ngẩng mặt nhìn ta, từ trong đáy mắt hiện ra một tia hứng thú, “Còn muốn ngươi.”

Ta mỉm cười lắc đầu, “Nam nữ đều ăn?” Quá tham lam rồi.

Hắn thở dài một tiếng, “Linh Linh là một cô gái tốt, ôn nhu hiền lành.” Hoàng Phủ Viêm lắc đầu cười khổ, “Mỗi lần nhìn thấy nàng, ta đều thấy bản thân giống như dã thú phát tình.”

Ta xòe quạt giấy, chậm rãi phe phẩy, “Mê luyến của ngươi đối với ta có thể dừng ở đây, thật lòng quý trọng Linh Linh.” Được một cô gái tốt như Linh Linh, hắn còn muốn gì?

Hắn ăn được mấy quan cờ của ta, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm ta, “Có thể cho ta ôm một chút được không.”

Nước trà trong miệng ta như muốn phun hết ra ngoài, ta trừng to mắt, “Cái gì?” Ôm ta… Hắn… Hắn…

Hắn gục đầu xuống khoát khoát tay, “Quên đi, xem ra ta đối với ngươi đã không còn cảm giác gì rồi.” Hoàng Phủ Viêm thở dài một tiếng, “Ai, ngươi nói rất đúng, có lẽ…” Hắn trầm mặc, câu tiếp theo cũng không nói thành lời.

“Thế nào?” Ta rất hiếu kỳ Hoàng Phủ Viêm nhận định tình cảm hắn đối với ta là như thế nào.

Hắn trầm mặc một lát, rất lâu sau mới chậm rãi mở miệng, “Có lẽ, người ta yêu chính là Phượng Nhi.” Hoàng Phủ Viêm cười giễu cợt, bất đắc dĩ lắc đầu, “Yêu một nữ nhân chưa từng tồn tại.” Phượng Nhi chính là một thân phận khác của Tử Lung ta, nàng tồn tại, chỉ là không hoàn chỉnh thôi.

“Nên biết quý trọng Linh Linh đi.” Linh Linh là một cô gái tốt, rất đáng để hắn quý trọng.

Dường như hắn không muốn bàn vấn đề tình cảm cá nhân này nữa, rất thông minh chuyển đổi chủ đề khác, “Tìm ta là có việc gì?”

“Tùy ý tâm sự.” Ta đương nhiên sẽ không cho hắn biết, ta tìm hắn là bởi vì một phong thư. Trên đó viết, tam gia đảng được n vị phú thương ủng hộ, bí mật chiêu nạp năm vạn đại quân, dự định ép vua thoái vị.

Hắn ngừng động tác, giương mắt lên nhìn ta, “Phụ hoàng muốn gả Lam Nhi đi hòa thân, ngươi lấy muội ấy được không.” Ta dở khóc dở cười, “Lấy nàng?” Thứ chuyện cẩu huyết này hắn cũng nghĩ ra.

“Giống như ta và Tử Lung, chỉ là phu thê trên danh nghĩa.” Vô nghĩa, ta là nữ, chẳng lẽ còn có thể cùng nàng lên giường? Ta một không phải đồng tính, hai không phải đói khát, hoàn toàn không có ý gì với tiểu bất điểm.

Ta hoàn toàn xem hắn như tiểu quỷ cố tình gây rối, “Sau này nói đi.”

Hoàng Phủ Viêm là người thông minh, thấy ta mở miệng hắn cũng biết ý ta thế nào, “Có xem báo chí hay không.” Chủ đề lần nữa lại được thay đổi.

“Có xem một kỳ, cảm giác cũng được.” Cũng ra xuất bản được số đầu tiên rồi.

“Ừ, cũng được. Mười lăm tháng tám là đại hội võ lâm, ngươi có đi hay không?” Sao lại nói đến chuyện này.

“Không đi.” Ta không làm đại ca đã nhiều năm, có đi hay không cũng vậy.

“Năm nay chọn lại võ lâm minh chủ, đi xem thế nào?” Thế nào? Hắn muốn đi?

“Không đi, ta đối với chuyện này không có hứng thú.” Ta đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm, không muốn quay lại những ngày chém chém giết giết.

“Gần đây giang hồ trở nên rất náo nhiệt, đều do bản bí tịch của Cái Bang gây ra.” Hai mắt ta híp lại, “Bí tịch của Cái Bang?” Cúi đầu, che đậy hết mọi cảm xúc.

“Cái Bang vô tình có được một bản võ công bí tịch, khiến người trong giang hồ thi nhau cướp đoạt, tiền nhiệm bang chủ cũng vì bản bí tịch này là yểu mệnh.” Giang hồ này, quả nhiên gớm ghiếc.

“Là bí tịch gì?” Bang chủ Cái Bang đương nhiệm là muội muội ta, không muốn quan tâm cũng phải quan tâm.

“Băng Phách kiếm.” Băng Phách kiếm? Sao nghe quen tai thế này?

“Băng Phách kiếm là gì?” Thực xin lỗi, ta mặc dù sống trong giang hồ, nhưng kiến thức vô cùng nông cạn.

“Băng Phách kiếm pháp do một vị cao nhân sáng tạo ra vào rất lâu trước đó, bộ kiếm pháp này uy lực vô song. Thế nhưng, vị tiền bối kia cũng không thể khiến uy lực của nó phát huy đến tột đỉnh. Băng phách kiếm pháp sinh hàn, cần một thứ binh khí chí hàn để phối hợp. Băng phách kiếm chính là bảo kiếm được thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư Âu Dương vì nữ nhân mình yêu nhất là Dạ Oanh mà rèn thành, tương truyền, Băng Phách kiếm là dùng tuyết dưới chân núi băng mà rèn, là vật cực hàn trên thế gian, vô cùng thích hợp luyện Băng Phách kiếm. Băng phách kiếm pháp và băng phách kiếm, luôn là hai món bảo vật bị người trong giang hồ tranh đoạt. Băng Phách kiếm đã theo Dạ Oanh biến mất hơn hai mươi mấy năm, hôm nay Băng Phách kiếm pháp hiện thế, đương nhiên sẽ khiến mọi người tranh đoạt.”

Hắn giải thích rất tỉ mỉ, khiến ta nghe xong toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, đầu đầy hắc tuyến, “Sao ngài biết những thứ này?” Nếu như ta nhớ không nhầm, Băng Phách kiếm trong truyền thuyết hiện giờ đang được vắt bên hông ta đây.

“Đây là bí mật công khai trên giang hồ, ta nhàn rỗi không việc gì làm đến hiệu sách Bát Quái ngồi chơi, nghe nói như vậy.” Ta đặt xuống một quân cờ trắng, “Ta thắng.”

“Đúng vậy, ngài thắng rồi.” Giờ này khắc này, ta không còn chút tâm trạng nào mà tranh thắng thua với hắn.

Tuyệt thế danh kiếm Băng Phách vậy mà bị ta xem như là đao thái rau, ta thực sự có mắt không tròng mà. Được thôi, ta không hiểu kiếm, không xứng với nó. Chi bằng, đưa cho Lăng Sương dùng đi.

Băng Phách kiếm pháp phối với Băng Phách kiếm, không cầu Lăng Sương xưng bá võ lâm, chỉ hi vọng muội ấy có thể bảo vệ bản thân mình.

Hắn lắc đầu than nhẹ, “Trên đời sao lại có nhiều phân tranh như vậy.” Đấu đá nhiều năm, hắn còn nhìn không thấu nhân sinh?

Ta cười, “Ở đâu có người, ở đó tất có phân tranh ân oán. Băng Phách, tiền triều bảo tàng, danh và lợi, đều là những thứ khiến thế nhân tranh đoạt.” Ta như vô tình đem tiền triều bảo tàng biến thành chủ đề.

“Bảo tàng tiền triều?” Hoàng Phủ Viêm cười quỷ dị, “Lẽ nào, Phượng công tử cũng có hứng thú với bảo tàng tiền triều hay sao?”

“Ta yêu tiền.” Vô nghĩa, không có hứng thú với nó thì tiếp cận ngươi làm gì?

Hắn đổi cờ với ta, đặt xuống một quân cờ đen trên bàn cỡ trống rỗng, “Thực không dám giấu giếm, ta có một phần trong tàng bảo đồ.” Nếu như hắn biết ta trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn nửa năm, chính là vì muốn nghe những lời nói này, không biết hắn có giận đến hộc máu, tự sát tại chỗ hay không?

“Ờ?” Đây là bí mật đã được công khai, ai chẳng biết, “Có nghe nói tới.”

“Một phần thôi, vô dụng.”

“Cũng có thể là có đầu mối.” Ta vờ như không thèm quan tâm, không biểu hiện ra chút hứng thú nào.

“Mấy ngày trước, có một tên mang ngân sắc mặt nạ năm lần bảy lượt xông vào vương phủ của ta. Nếu như ta đoán không sai, một phần tàng bảo đồ chính là ở trong người hắn. Gần đây, lại có một nữ tử thần bí cũng năm lần bảy lượt xông vào. Có lẽ, nàng cũng có một phần. Bốn phần trong tàng bảo đồ, đã tìm được ba.” Hoàng Phủ Viêm, ngươi đúng là bạn tốt a, loại chuyện cơ mật này cũng đem ra chia sẻ với ta.

Nam tử mang ngân sắc mặt nạ? Là Ngự Thiên, tuyệt đối chính là Ngự Thiên.

Còn nữ tử thần bí? Là người đã nợ ta một ân tình?

Nếu như bọn họ thực sự có tàng bảo đồ, xem ra, bốn mảnh ghép trong bảo đồ đã tề tụ đông đủ rồi.

Tim đập thình thịch, nhưng ánh mắt thâm trầm không lộ ra chút tâm tình, “Ngài chỉ suy đoán? Có chứng cứ không.” Càng ngày càng gần với sự thật hơn, ta làm sao không vui cho được?

Phượng Ngự Thiên, hi vọng ngươi ‘chỉ là’ Ngự Thiên.

“Trong lúc vô tình ta phát hiện nam tử mang ngân sắc mặt nạ cùng cô gái kia gặp mặt, nam tử đó hỏi nữ tử họ gì, nàng bảo nàng họ Thiên.” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quỷ dị, “Nam tử nói, hắn là người nhà họ Phượng. Sau đó, bọn họ cùng nhau tìm tàng bảo đồ, sau đó cùng bỏ đi.” Nếu Ngự Thiên cùng Thiên cô nương kia biết những lời của họ đã bị Viêm vương nghe thấy, e rằng sẽ tức chết thôi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải Viêm vương vô tình nghe thấy chuyện của hai người họ, đến năm nào ta mới tra ra chân tướng.

Rõ ràng là ý trời mà.

Ánh mắt quỷ dị của hắn, khiến ta dở khóc dở người, “Ngài nghi ngờ ta?” Ngự Thiên giết người lại đổ lên đầu ta, ban đêm xông vào vương phủ cũng đổ lên đầu ta, ta có phải sinh ra là định sẵn phải chịu tiếng xấu thay người khác?

Hắn cười cười, “Ngươi không phải hắn, ta khẳng định ngươi không phải. Đêm đó, ngươi ở cùng Lam Nhi.”

Lam Nhi ơi, muội cứu ta rồi.

“Ngài khẳng định bọn họ là người thủ hộ bảo tàng?” Không biết hắn có khẳng định hay không, nhưng ta hoàn toàn khẳng định. Mộ Dung tiểu thư từng nói với ta, bốn nhà Hạ, Bạch, Thiên, Phong chính là những người thủ hộ bảo tàng. Cho nên, ta chưa từng nghi ngờ Phượng Ngự Thiên. Hôm nay nghĩ lại, e rằng ta đã nghe nhầm rồi. Hẳn là Hạ gia, Bạch gia, Thiên gia, Phượng gia mới đúng. Phải, là Phượng chứ không phải Phong (2).

Không biết là Hạ Tố Tâm nhớ nhầm, hay là Mộ Dung tiểu thư nói sai, cũng có thể là ta nghe nhầm. Tóm lại, đã hiểu nhầm rồi.

“Khẳng định.” Hắn khí định thần nhàn, “Đã tìm được ba người, chỉ còn một nữa thôi.” Người cuối cùng ngươi vĩnh viễn không thể nào tìm được, dù có tìm được cũng chỉ vô dụng thôi. Bởi vì…. Mảnh tàng bảo đồ đó đã bị ta… đốt rồi.

Ta ngáp một cái, “Trò chơi tàng bảo đồ này, ta không chút hứng thú.” Trong lòng vội bỏ thêm một câu, mới là lạ.

“Tiền nhiều lắm việc.” Ta tham tài, thế nhưng, cũng không nghĩ tới tiền triều bảo tàng.

“Đấu không tập trung, ngươi lại thua rồi.”

Liếc mắt nhìn bàn cờ, quả thực ta đã thua rồi.

Trong vòng một ngày nghe được nhiều tin đồn kinh thiên động địa như vậy, ta có thể tâm bình khí hòa, quả là chuyện lạ.

————————————————-

(1) Tính: [TN: Trong ngữ cảnh này là chỉ tình dục đó ạ]

(2) Phượng và Phong cùng một phát âm là /feng/
Chương trước Chương tiếp
Loading...