Nhất Đại Quân Sư

Chương 18: Nam Sở Xưng Đế



Thấy ta thần sắc băng lãnh, Trần Chẩn muốn nói lại thôi, ta nhàn nhạt nói, "Ngươi muốn nói gì?"

Trần Chẩn do dư một lát rồi nói, "Đại nhân, ngài và Đại Ung có chút quan hệ, nhưng vì sao lại đối với chuyện của Đức Thân Vương thương cảm như vậy?"

Ta trầm mặc hồi lâu mới nói, "Đại Ung nhân tài đỉnh thịnh, quân lực cường thịnh, lại có minh quân hiền thần, có thể nói thời cơ thiên hạ nhất thống đều nằm ở sự phát triển của Đại Ung, Nam Sở ta tuy địa linh nhân kiệt, nhưng chuyên tu văn lược, bỏ bê võ sự, người Giang Nam nhiều là văn nhược, hủ tục khó có thể bỏ được, ta từ đầu đã biết Nam Sở tất vong về Đại Ung, chỉ là vấn đề sớm muộn, nên ta khi xưa tham gia thi cử không hề tính tới chuyện dốc hết tâm huyết vì Nam Sở.

Ta một giới hàn sinh, tại Nam Sở căn bản không thể nắm giữ quyền hành, dù ta có thể đạt tới địa vị dưới một người trên vạn người đi nữa, Nam Sở cũng không phải là nơi ta đại triển hoành đồ, càng huống hồ ta hiểu rõ mình, ta văn không thể an bang, võ không thể định quốc, ta sở trường là lập mưu kế, quyết thắng vạn dặm, nếu không có minh quân hiền thần, ta cũng không phát huy được tác dụng, nhưng ta rốt cục vẫn là người Nam Sở, để ta nhìn Nam Sở cứ vậy suy vong, ta không cam lòng.

Khi xưa gặp được Đức Thân Vương, ta hy vọng hắn có thể là minh quân trong lòng ta, đáng tiếc hắn là một trung thần, không phải kiêu hùng, thiện mà không thể dùng, ác mà không thể đi, vì thế đau đớn chết trong quân.

Người Đại Ung ta gặp qua Ung Vương, Tề Vương, Ung Vương điện hạ có vương giả phong phạm, tất sẽ là một đời thánh chủ, Tề Vương điện hạ tuy có chút lỗ mãng nhưng cũng có tài bá vương, ta chưa gặp qua thái tử Lý An, nhưng nghĩ rằng có thể kháng cự Ung Vương hồi lâu, cũng không tầm thường. Ta là một người bình thường, nên đối với Ung Vương và Tề Vương thủy chung không dám đắc tội, chính là vì sau này có thể bảo toàn tính mạng."

Trần Chẩn nói, "Đại nhân từng hiến kế cho cả Đức Thân Vương và Ung Vương, đây là vì sao?"

Ta nhàn nhạt nói, "Những việc này ta vốn không cần nói với ngươi, nhưng ngươi đã can tâm vì ta làm việc, ta cũng không ngại nói thẳng, ta hiến kế cho Đức Thân Vương, nay đã đạt được mục đích, kế phá thành không cần nói nữa, kế ly gián nay đã thấy được hiệu quả, ngươi cho rằng lần này vì sao là Tề Vương đánh Nam Sở?"

Trần Chẩn nghĩ một lát rồi nói, "Chắc là thái tử Lý An lo Ung vương công lao quá lớn, không cách nào khống chế."

Ta nhắm mắt lại nói, "Không sai, khi xưa ta bức tử Thục vương, không phải vì để Đại Ung không cách nào thống trị tốt Đông Xuyên, mà là vì vương phi Kim Liên phu nhân, quả nhiên Kim Liên phu nhân tới được Đại Ung, Ung đế Lý Viên yêu thích sắc đẹp của nàng, nạp vào hậu cung, nếu Thục Vương vẫn còn, Ung đế tất không thể làm như vậy, Ung vương cũng sẽ không vì thế mà can gián mà chuốc giận, nếu không ngươi cho rằng vì sao sau đó Ung vương vì thái tử công kích mà thảm hại bất kham?"

Trần Chẩn nghi hoặc nói, "Nhưng không hề nghe nói qua Ung vương tấn gián."

Ta cười nói, "Chuyện như vậy Ung vương làm sao sẽ trước mặt can gián, đáng tiếc âm thầm khuyên gián cũng không tránh khỏi bị phụ hoàng khinh thị. Chuyện sau đó Đức Thân Vương không biết được, Ung Vương phái sứ cầu hòa, ta để hắn giả vờ trúng độc, dụng binh biên quan, tuy bảo đảm Ung vương địa vị an toàn, nhưng cũng khiến hắn càng thêm một bước rời xa phụ huynh, đây mới là toàn bộ kế ly gián của ta."

Trần Chẩn kinh ngạc nhìn ta nói, "Thuộc hạ không nghĩ tới đại nhân mưu kế mang bệnh thay Ung vương sẽ là vì nguyên nhân này."

Ta lắc đầu nói, "Ta cũng đừng quá kính phục ta, kì thực Ung vương và Ung đế, thái tử mâu thuẩn vốn đã rất sâu sắc, ta chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, hơn nữa Ung vương hiện tại khốn cảnh đối với hắn không phải không có chỗ tốt, đợi khi Ung vương hạ quyết tâm đoạt hoàng vị, Đại Ung nhất thống liền không thể ngăn cản, ta làm như vậy chẳng qua là thay Nam Sở tranh chút thời gian, nếu Nam Sở lớn mạnh, Ung vương liền không thể không chậm lại bước tiến, Nam Sở sống tạm 20 30 năm cũng không phải không có khả năng.

Nhưng nay quốc chủ tự hủy trường thành, Đức Thân Vương chết rồi, Nam Sở liền không còn tướng lĩnh có thể chống đỡ Đại Ung nữa, Dung Uyên người này khí lượng không đủ, Lục Tín người này ngu trung mà mưu lược khuyết thiếu, trọng thần trong triều ai cũng tầm nhìn hạn hẹp, có chút tài cán thì không phải trầm mê tửu sắc thì là tu ẩn điền viên, Trần Chẩn, dù Đại Ung nội loạn, ta nghĩ Nam Sở trong vòng mấy năm sẽ không giữ được xã tắc rồi, nhưng cũng vì Đại Ung nội loạn, ta đoán Nam Sở vẫn sẽ có bộ phận thế lực tàn dư, tại Giang Nam Thục Trung cát cứ, Đại Ung nếu muốn Giang Nam an ổn, không có trên 10 năm là không thể đạt được."

Trần Chẩn ghi lại lời ta nói, hỏi, "Vậy đại nhân, chúng ta bước tiếp theo phải làm gì?"

Ta nhàn nhạt nói, "Nam Sở không thể dựa vào, ta trở về liền lập tức từ quan, sau đó chúng ta ở Kiến Nghiệp chờ đợi, ta nghĩ không bao lâu sau cơ hội báo thù của ta liền tới."

Trần Chẩn hỏi, "Nếu báo thù xong thì sao? Ung vương và Tề vương đối với đại nhân đều cực kì coi trọng, nếu Nam Sở diệt vong, hai vị điện hạ chỉ sợ đều sẽ chiêu mộ đại nhân, tới lúc đó đại nhân xử lý thế nào?"

Ta trầm mặc, rồi nói, "Ta từng cho là mình sẽ nguyện ý đầu nhập Đại Ung, nhưng ta thấy không ổn, Nam Sở sau khi diệt vong ta tự nhiên hy vọng có thể sống bình yên, nếu Ung vương và Tề vương không chịu tha cho ta, ta chỉ có thể rời xa trung nguyên, nếu bất hạnh bị bọn họ bắt được, ta cũng sẽ không vì Nam Sở tuẫn táng, đợi sau khi ta báo thù, ta sẽ đem thế lực bên mình tạm thời giao cho ngươi quản, đối với Đại Ung, thế lực của ta quá nhỏ bé, nếu ở bên người ta sẽ chỉ bị chú ý, thậm chí gặp phải họa tiêu diệt, nếu ẩn tàng nơi bóng tối, có lẽ còn có thể cứu ta một mạng."

Trần Chẩn do dự một lát rồi nói, "Đại nhân chi bằng để Lý gia thống lĩnh bọn chúng đi."

Ta lắc đầu đáp, "Tiểu Thuận Tử bên cạnh ta tác dụng càng lớn, hắn võ công cao cường, tâm tư tỉ mỉ, là người bạn tâm phúc của ta, hắn nếu ở ngoài trái lại không đủ lãnh tĩnh, không thể ẩn tàng tốt lực lượng."

Trần Chẩn phục tùng gật đầu, "Nếu đã như vậy, thuộc hạ xin tuân lệnh."

Chán nản về tới Kiến Nghiệp, ta được tin quốc chủ quả nhiên hối hận, tiếp nhận được Đức Thân Vương di biểu, phong Dung Uyên làm Binh bộ Thị lang, trấn thủ Tương Dương, ủy nhiệm Lục Tín làm Đại đô đốc, khi Lục Tín về triều nhậm chức, ta thấy hắn phong phạm không kém năm xưa, nhi tử hắn Tiểu hầu gia Lục Xán, học trò của ta, đã là một thiếu niên khôi ngô 21 tuổi, ta nghe nói những năm nay Lục Xán đã thành tiên phong dưới trướng Lục Tín, tác chiến dũng mãnh, tràn đầy mưu lược, trong Nam Sở quân khá được ngợi khen.

Ta về nhà không lâu, Lục Xán liền tới bái phỏng, ta dù gì cũng từng là thấy hắn. Lục Xán hưng phấn nói với ta, ta năm xưa nhàn rỗi nói cho hắn binh pháp khiến hắn thu lợi không nhỏ, hắn lần này muốn hỏi ta có nguyện ý tiếp tục dạy hắn binh pháp hay không, ta thấy hắn một bộ tràn trề nhiệt huyệt, chỉ có thể nhàn nhạt nói, "Năm xưa ta chẳng qua là trên giấy đàm binh mà thôi, tiểu hầu gia vẫn là hướng hầu gia thỉnh giáo nhiều hơn mới là đạo lý."

Tiễn Lục Xán đi, ta trong lòng một trận đau khổ, người học sinh năm xưa ta dạy đã thành Nam Sở tướng lĩnh, nghĩ tới không lâu sau hắn phải đối mặt hết thảy, ta há có thể không khó chịu, nghĩ hồi lâu, ta đem chút quân trận đã chỉnh lý cho Xích Kị giao cho Lục Xán, dặn hắn không cần nói ra ngoài, có lẽ quân trận của ta có thể khiến hắn thắng thêm mấy trận trên chiến trường, tuy kết quả sau cùng khả năng chỉ là chết thêm mấy người, nhưng đây là mệnh vận của hắn, cũng là của Nam Sở, đây cũng là ta hiến cho Nam Sở một chút tâm lực đi.

Không lâu sau, có người dâng thư nói quốc chủ anh minh thần võ, tại vị mấy năm, trước phá Thục quốc, lần này lại kích lui Ung quân, luận về đức hạnh, nên tấn vị hoàng đế, cùng Đại Ung ngang hàng, Triệu Gia mềm tai, nghe xong cư nhiên tin mình có thiên mệnh, quên mất di biểu đầy vết máu của Đức Thân Vương bị mình bức tử, rất nhanh liền hạ chiếu chưng cầu triều thần ý kiến, kết quả đại đa số triều thần bị mê hoặc bởi chiến thắng đều phụ họa, đua nhau dâng khuyên tấn biểu.

Ta nghe được chuyện này, vốn muốn từ quan, trầm mặc hồi lâu, lại viết một đạo biểu chương Gián tấn đế vị thư, phần biểu chương này trình lên, quốc chủ quả nhiên đại nộ, bên trong biểu chương nói rõ khi xưa đánh Thục quốc tuy thắng lợi nhưng Đại Ung đạt được lợi ích nhiều hơn nước ta, hơn nữa quân đội hai nước mạnh yếu cũng vô cùng rõ ràng, ta cũng nhắc tới lần đó kích lui Đại Ung chỉ là vì Tề vương lãnh binh tác chiến quá cương ngạnh, Tương Dương lại rất kiên cố, nay Đức Thân Vương chết, Nam Sở ta không còn tướng lĩnh có thể so sánh, còn Đại Ung căn cơ không hề tổn hại, nếu quốc chủ xưng đế, Đại Ung liền có thể lấy lý do thuộc quốc phản bội mà đánh Nam Sở, tới lúc đó Nam Sở đuối lý, chỉ sợ khó chống lại thế công của Đại Ung.

Phần biểu chương này ta hiếm có viết ra cách nghĩ thật sự của mình, vì đây là phần biểu chương cuối cùng trước khi ta rời Nam Sở, nếu quốc chủ thực sự chịu tiếp nạp, ta nguyện dâng lên tất cả tài trí cho Nam Sở, dù chết trên chiến trường cũng không hối hận.

Đáng tiếc, chuyện ta dự liệu vẫn phát sinh, quốc chủ đại nộ, thiếu chút truyền chỉ đem ta chém đầu, cũng may ta trước đó thông qua Tiểu Thuận Tử mua chuộc nội thị khuyên giải thành công, ta liền bị cách chức. Ta vốn muốn chính thức từ quan, nhưng sau cùng ta dâng lên phần biểu chương kia làm đánh cuộc lần cuối, quả nhiên bị miễn quan, như vậy ta cùng nam sở liền không còn gì vướng mắc, ân oán rõ ràng.

Khi ta dửng dưng nghe quan truyền chỉ tới tuyên chỉ, ta cơ hồ muốn cười ra tiếng, như vậy Đại Ung sẽ không có lý do chính đáng trị tội ta, cũng không thể dùng lý do xá miễn ta để khiến ta quy hàng rồi.

Truyền chỉ là đồng liêu với ta Bảng nhãn Lưu Khôi, hắn hiện tại ở bên quốc chủ nghe lệnh, phần chiếu thư này chính là hắn thay quốc chủ viết. Tràn đầy tiếc nuối, Lưu Khôi nói, "Giang niên huynh, huynh không cần buồn, quốc chủ tuy nói vĩnh viễn không bổ nhiệm, đợi qua mấy năm sự tình nhạt đi, chúng ta lại vì huynh tấn ngôn, Giang niên huynh một mảnh chân thành vì xã tắc Nam Sở ta, tới lúc đó quốc chủ tất sẽ lại khởi dụng."

Ta không để ý hắn an ủi, chỉ nhàn nhạt nói, "Lôi đình vũ lộ đều là quân ân, hạ quan nào dám tơ hào oán hận, mấy năm trước ta tòng quân Thục trung, kết quả mắc bệnh, mấy năm này một mực ở nhà dưỡng bệnh, vốn không nên ngồi không ăn bám." Tiễn khách đi, ta liền nhàn nhạt nói, "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Ta dẫn theo Trần Chẩn đám người còn chưa ra khỏi Lại bộ đại môn liền thấy Lương Uyển trên một cỗ xe ngựa ra hiệu cho ta, Trần Chẩn thấy sắc mặt ta âm trầm liền thấp giọng nói, "Đại nhân, không, công tử, cậu chớ quên…"

Ta ngắt lời hắn, đi lên trước nói, "Thì ra là Lương tiểu thư, không biết có gì phân phó."

Lương Uyển cười đáp, "Nơi đây không tiện nói chuyện, mời trạng nguyên lên xe."

Ta cười lên xe, nói với Lương Uyển, "Cũng được, mời tiểu thư tiễn ta một đoạn, tới bắc môn là được."

Lương Uyển đợi ta lên xe, phân phó lên đường, cười hỏi, "Trạng nguyên lang lần này thẳng thắn tấn gián, rơi vào hạ tràng như vậy, thật đáng tiếc, khi xưa Tỷ Can móc tim, Tử Tư gieo mình xuống sông, tuy là trung thần, lại để thiên hạ chê cười, đều chỉ vì chuyện không phải người, nếu trạng nguyên lang không ghét bỏ, ta tại Đại Ung khá có quen biết, nguyện ý tiến cử đại nhân tới Đại Ung làm quan."

Ta cười nhạt nói, "Tiểu thư nay là tâm phúc của Nam Sở vương hậu, lại là tiên vương nghĩa nữ, không vì Nam Sở phí tâm, lại vì Đại Ung cống hiến, khó tránh khỏi có chút nghĩ một đằng nói một nẻo."

Lương Uyển coi thường nói, "Ai thèm Nam Sở quyền vị? Trạng nguyên lang thông minh hơn người, Tề vương điện hạ nhiều lần khen ngợi, nếu chịu thay đổi lề lối, nghĩ chắc một bước lên mây, tiền đồ không thể hạn lượng."

Ta cười mà không nói, tay trái một mực xoay ngọc ban chỉ trên tay phải, đó là di vật của ái thê ta, hồi lâu sau mới nói, "Tiểu thư ở Nam Sở nhiều năm, tuy công trạng to lớn, chẳng qua là dựa vào Đại Ung thế lực, nay Nam Sở Đại Ung sắp tuyệt giao, lúc đó mong tiểu thư trân trọng." Nói xong ta liền phân phó dừng xe, trước khi xuống xe ta nhàn nhạt nói, "Lâm biệt trung ngôn, mong tiểu thư chớ trách."

Lương Uyển mơ hồ nhìn ta rời đi, ả không hiểu ta vì sao không chịu đầu hàng, lại khuyên ả cẩn thận, nghĩ nửa ngày, phải chăng là hắn làm giá? Bỏ đi, đợi khi Đại Ung ta qua sông, còn sợ ngươi không đầu hàng sao? Liền hạ lệnh đi tiếp.

Sau khi xuống xe, nhớ lại vừa rồi gần ngay gang tấc hoa dung nguyệt mạo kia, trong lòng dâng lên chán ghét, nữ nhân như vậy thật phải phanh thây vạn đoạn, ta nghĩ nếu Đại Ung thực chỉ dựa vào ả thống lĩnh Giang Nam mật thám, ta liền hoài nghi trí tuệ người Đại Ung rồi.

Chỉ là ta nghĩ tới lời đồn những năm gần đây, nói Lương Uyển không chịu gả nguyên nhân là dây dưa với quốc chủ, lần này quốc chủ xưng đế, theo ta biết Lương Uyển trong ám thao tác, là nhân tố không thể thiếu, ả quả thực là một gián điệp xuất sắc, mua chuộc triều thần, lưu truyền lời đồn, ta không hề ngăn cản hành động của ả, hiện tại quốc chủ coi lời nói của ả là lý luận, như vậy Đại Ung dùng người vẫn là biết nhìn đối thủ, vì thế tại Nam Sở mật thám thủ lĩnh liền dùng một nữ gián điệp xinh đẹp như vậy.

Sau ta còn rất nhiều người gián ngôn khuyên cản xưng đế, đều bị quốc chủ bỏ qua, như Hàn lâm viện Chưởng viện học sĩ Tạ Hiền, Gián nghị đại phu La đại nhân, kết cục giáng chức thì giáng chức, cách chức thì cách chức, La đại nhân cuối cùng lấy cái chết khuyên gián, máu đỏ nhiễm ngự giai, đáng tiếc quốc chủ không hề tỉnh ngộ, lần phong ba này t không tham dự, ta hiện tại chỉ là một thảo dân mà thôi.

Cứ như vậy đến mùng 1 tháng 8, quốc chủ chính thức xưng đế, tuyên bố cải nguyên Chí Hóa, ta nghĩ tới ngày đó khi quốc chủ kế vị hạ lệnh tiếp tục dùng niên hiệu Hiển Đức, ta vẫn thấy kì quái, nói không chừng quốc chủ muốn xưng đế xong lại dùng niên hiệu mới, như vậy quốc chủ vẫn là có hùng tâm tráng trí, đáng tiếc trí đại tài thô, không bền chí, niên hiệu Chí Hóa này chỉ sợ sẽ là vong quốc niên hiệu thôi.

Cùng lúc đó, Đại Ung cảnh nội, Ung vương phủ, Lý Chí nhìn tình báo trong tay, nói, "Lương Uyển quá tự phụ rồi, nàng ta không biết cẩn trọng có chỗ tốt, nếu không phải vì sư môn của nàng, ta tuyệt đối sẽ không dung túng như vậy."

Ngồi cạnh hắn là một người trung niên tướng mạo tư văn, râu đen quai nón, nói, "Điện hạ, Bạch nghi môn là lãnh tụ bạch đạo tại Đại Ung, tại thời điểm Đại Ung lập quốc công lao to lớn, hiện tại bọn họ tay duỗi ra quá dài rồi, Lương Uyển hiếu mệnh điện hạ, tại Nam Sở làm việc, nhiều lần tự mình chủ trương, còn cùng người của thái tử, Tề Vương đi lại cực gần, mà Tề vương Chuẩn vương phi Tần Tranh càng là sư muội của Lương Uyển, ta hoài nghi bọn họ chuẩn bị ủng hộ thái tử tiếp vị."

Ung vương lạnh lùng nói, "Không cần hoài nghi, ta đã đạt được tình báo, Phượng nghi môn thông qua đệ tử của bọn chúng, phụ hoàng sủng phi Kỷ quý phi tấn ngôn với phụ hoàng nói ta dụng binh tự trọng, nếu tiếp vị tất sẽ tàn sát huynh đệ, mà thái tử tuy tài cán kém hơn, nhưng chỉ cần phái hiền thần ủng hộ, có thể trị càng tốt thiên hạ, hừ, chẳng qua là vì ta không chịu tiếp nạp đệ tử bọn chúng làm vương phi mà thôi, một đám nữ nhân, vọng tưởng khống chế thiên hạ, Lý Chí ta lại không phải con rối."

Người trung niên lo lắng nói, "Nhưng Phượng nghi môn thế lực cường đại, nếu cực lực ngăn cản điện hạ đăng cơ, phải làm sao đây? Ài, thuộc hạ không giỏi mưu kế, không thể vì điện hạ phân ưu."

Lý Chí ánh mắt sáng lên, nói, "Nếu người đó chịu về dưới trướng ta, tất có thể đối phó Phượng nghi môn, kì thực ta không hề sợ võ công của Phượng nghi môn, bọn chúng tuy võ công cao cường, nhưng ta đã giao hảo với đám thiếu lâm danh môn chính phái kia, tối thiểu có thể tránh được Phượng nghi môn dùng võ lực, ta lo là bọn chúng trường tụ thiện vũ, thiện về khích bác ly gián, nếu không thể dùng kế sách, để bọn chúng tiếp tục phát triển, ta sợ Đại Ung giang sơn sẽ rơi vào tay đám phụ nhân kia."

Người trung niên nói, "Vẫn nghe điện hạ nhắc tới Giang Triết, thuộc hạ vô cùng mong muốn được gặp, chỉ là điện hạ có nắm chắc khiến hắn hiếu mệnh sao?"

Lý Chí cười khổ, "Nói sao đây, để hắn làm quan dưới trướng ta không phải rất khó, nhưng nếu muốn hắn trung thành hiệu mệnh thì khó rồi, người này tâm tư khó lường, hơn nữa đối với vinh hoa phú quý, xã tắc dân sinh đều không coi trọng, một kẻ lãnh đạm như vậy ta làm sao có thể khiến hắn một lòng quy thuận đây? Ta nhận được tình báo hắn dâng biểu gián ngôn, bị Nam Sở miễn quan, nhìn biểu chương của hắn khiến ta tâm lạnh, hắn đối với Nam Sở Đại Ung cục thế nắm rõ trong tay, người như vậy nếu không thể để ta dùng thật là Lý Chí bình sinh tiếc nuối."

Người trung niên nhận lấy biểu chương Lý Chí đưa cho, xem hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nói, "Điện hạ, ngài tất phải lập tức phái người đi Nam Sở, nếu không thể có được người này, chúng ta đại nghiệp khó thành, hơn nữa Phượng nghi môn không phải hiền lành, bọn chúng nếu thấy được tài cán người này, tất sẽ chiêu mộ, hắn nếu thành phụ tá của thái tử, chúng ta liền nguy."

Lý Chí cười nói, "Ta tin Phượng nghi môn không có bản sự khiến hắn vui lòng thần phục, Phượng nghi môn thiện về môn biểu diễn "vì nước vì dân" không cảm động nổi hắn, Lý An cũng không có khả năng để hắn thần phục, đến như Tề vương cũng rất có khả năng khiến hắn quy thuận, lần này Tề vương truyền tới mật tin, nhắc tới tại Nam Sở gặp được Giang Triết, Giang Triết cứu mạng hắn, Tề Vương tuy lỗ mãng, nhưng đãi người nhiệt thành, nếu Giang Triết theo hắn, Tề Vương nhất định bảo sao nghe vậy, đó mới chính là đại nguy cơ của ta, hiện tại Tề Vương dưỡng bệnh, ta đã bẩm rõ phụ hoàng, lập tức công Nam Sở, chỉ cần ta phá Sở trước, Giang Triết tất rơi vào tay ta. Tử Du, chúng ta quả thực phải phái người tới Nam Sở, không phải vì khuyên hàng, mà là vì nắm được hành tung của Giang Triết, muốn khuyên hàng, trừ bản vương ra, không ai có thể thành công."

Lúc này, bên ngoài thị vệ cao giọng cầu kiến, sau khi tiến vào liền quỳ bẩm, "Điện hạ, bệ hạ triệu điện hạ nhập cung, thương nghị chuyện phạt Sở."
Chương trước Chương tiếp
Loading...