Nhất Đại Quân Sư

Chương 24: Ngàn Dặm Xa Xôi



Qua mấy ngày hành quân gấp, Ung Vương hội hợp cùng những Ung quân khác, Ung Vương mười mấy vạn quân đội thận trọng triệt lui về hướng Đại Ung cảnh nội, những đội quân phụ trách ngăn cản khiến Nam Sở quân đội không thể không đưa tiễn từ xa, vì thế sau đó hành quân liền ung dung thoải mái, kẻ tù binh như ta cũng vì thế mà nhận được ưu đãi, không cần ở cùng những tù binh khác, Ung Vương hạ lệnh chuẩn bị cho ta và Tiểu Thuận Tử một doanh trướng, tuy là hành quân doanh trướng, nhưng vô cùng thoải mái cẩn thận, trên đất trải nỉ dày, kẽ hở xung quanh trướng bồng đều được dùng da lông bịt lại, gió lạnh mùa thu một chút cũng không thổi vào được. Một góc trướng bồng thì đặt một chiếc giường lớn, đủ hai người ngủ, bên kia thì đặt một chiếc bàn vuông bằng gỗ tùng, hai bên đặt hai chiếc ghế, trên bàn đặt một bộ trà cụ bằng tử sa, ở giữa trướng bồng thì đặt một hỏa lư bằng đồng rất tinh xảo thực dụng, hiện tại bên trên đặt một bình nước sôi, khiến cả trướng bồng ấm vô cùng.

Tiểu Thuận Tử thấy nước sôi, thành thục pha cho ta một ly trà nóng. Ta duỗi eo, ngồi dậy, nhiều năm nay mấy lần gặp chuyện, khiến ta nhiễm mầm bệnh, tuy kiên trì luyện dưỡng sinh khí công, nhưng vẫn thường bệnh cũ tái phát, ta cũng từng nghĩ trị cho hết, nhưng lòng đau khó chữa, hơn nữa dao sắc không gọt được chuôi, mấy năm nay ta vẫn cứ ốm đau, tuy nói là tìm cớ dưỡng bệnh, nhưng thân thể ta thực sự không phải rất khỏe. Tiểu Thuận Tử phục thị ta ngồi dậy, oán trách, “Công tử vẫn không chịu nghỉ ngơi, lần này đi Đại Ung một đường phong trần, chỉ sợ công tử sẽ lại bị bệnh.”

Ta than thở, “Làm thế nào được, ta cũng biết bệnh của ta từ đâu tới, quá nửa là tâm bệnh, kì thực ta hiện tại đã tốt nhiều rồi, chỉ là lần hành quân này ta lại nhớ tới chuyện năm xưa công Thục, đáng tiếc Đức Thân Vương đã cưỡi hạc về tây rồi. Nay ta đã ở trong Đại Ung quân doanh, nhớ lại chuyện xưa thật khiến người tiếc nuối. Ài....”

Lúc này, ngoài trướng truyền tới tiếng cười vang, “Nghe nói Giang tiên sinh thân thể không khỏe, bản vương đặc biệt tới thăm.” Theo tiếng cười, Ung Vương Lý Chí đi vào, hắn một thân trang phục hoàng tử, phía sau đi theo hai người mưu sĩ, 3 người vào trướng, ta miễn cưỡng muốn xuống giường, Lý Chí đã đi qua đỡ ta nói, “Tiên sinh không cần dậy, nghe nói tiên sinh bị bệnh, Chí quân vụ bận rộn, lúc này mới rút ra được thời gian tới thăm, thật là thất lễ.” Nói xong liền ngồi bên cạnh ta, lo lắng nhìn sắc mặt của ta.

Ta thấy hai người nho sinh cũng ngồi xuống, khom mình nói, “Tùy Vân bệnh cũ tái phát, không thể xuống giường, mong chư vị thứ lỗi, từ lâu đã nghe Ung Vương điện hạ bên mình nhân tài đông đúc, không biết hai vị xưng hô thế nào?”

Một người trung niên nho sĩ tướng mạo thanh tú, tuổi ngoài 50 đứng dậy đáp, “Bắc Hải Quản Hưu gặp qua Giang tiên sinh, tiên sinh văn tài nổi khắp thiên hạ, Quản mỗ từng đọc qua thơ của tiên sinh, tiếng thơm còn mãi, không thể mai một.”

Một người bạch sam nho sĩ tế mi trường mục, khí độ phong lưu cũng cười nói, “Ngày đó tiên sinh một khúc Phá trận tử bức tử Thục Vương, tới nay tại hạ vẫn trong lòng hoài niệm, vãn sinh Đổng Chí.”

Ta nhàn nhạt nói, “Đã nghe từ lâu Ung Vương dưới trướng nhiều mưu sĩ, Bắc Hải Quản Hưu thiện trường chỉnh đốn lương thảo binh giáp, Lạc Dương Đổng Chí thiện trường hành quân bố trận, còn một vị Dĩnh Xuyên Cẩu Liêm, thiện trường xuất sứ tứ phương, 3 người này được xưng là tam kiệt, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc tam kiệt chỉ gặp được hai, thật khiến Tùy Vân thấy duyên bạc.”

Đổng Chí cười nói, “Cẩu huynh hiện nay không ở trong quân, nên không thể tương kiến, hắn đối với tiên sinh cũng thập phần kính ngưỡng, khi xưa tiên sinh theo Đức Thân Vương tới Đại Ung quân, 3 người chúng ta vừa hay đều không ở trong đó, sau đó vội vã từ biệt, cũng không có cơ hội kề gối nói chuyện, nay tiên sinh đã quy về trướng điện hạ, chắc là sau này có thể uống rượu gặp gỡ rồi.”

Ta nhìn Lý Chí, cười một cái, không phản bác lời của Đổng Chí, tránh cho hắn khó xử, chỉ nhàn nhạt nói, “Tùy Vân tuy nhiều bệnh, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, nếu Đổng huynh có gì muốn hỏi, có thể tận tình hỏi Tùy Vân, Tùy Vân không dám không nói.”

Nói chuyện một lúc, bọn họ thấy ta tinh thần mệt mỏi liền cáo từ rời đi, Lý Chí thường xuyên dặn dò ta nghỉ ngơi thật tốt, nói đã an bài xe ngựa cho ta đi, lại dặn Tiểu Thuận Tử chiếu cố, nếu cần cái gì cứ tận tình tìm lấy Quản Hưu.

Đợi bọn họ rời đi, ta dựa vào giường cười nói, “Ung Vương mấy người mưu sĩ này thật là nhiệt thành, chỉ là ta thấy vị Cẩu Liêm kia chỉ sợ có chút hẹp hòi, nếu không vì sao Ung Vương điện hạ không mang hắn tới?”

Tiểu Thuận Tử cười nói, “Lúc này công tử lại thông minh rồi, Cẩu Liêm kia cũng ở trong doanh, chỉ là hắn tính tình không tốt, nên Ung Vương không để hắn tới, tránh lập tức đắc tội công tử.”

Ung Vương và hai vị mưu sĩ đi khỏi doanh trướng, than, “Ta vốn cho là hắn mượn cớ mà thôi, không ngờ bệnh thật, ài, hắn thân thể không khỏe, ta lại bức hắn đi xa, chẳng trách hắn thủy chung đối với bản vương lạnh nhạt vô cùng.”

Đổng Chí khuyên, “Điện hạ không cần lo lắng, ta thấy người này tuy mang bệnh, nhưng tinh thần rất tốt, chắc không vì điện hạ đem hắn đi cùng mà tức giận, ta tuy nhìn không thấu tâm tư người này, nhưng ta nói hắn theo điện hạ, hắn cũng không trước mặt phản bác, có thể thấy người này không phải không thể hàng phục.”

Lý Chí cười khổ, “Giang Triết người này thích nghi mọi hoàn cảnh, ta dù cưỡng chế cho hắn một chức quan, hắn cũng chưa chắc sẽ nhận, chỉ là nếu muốn hắn thật lòng phục vụ, thì là việc khó rồi, khi xưa Đức Thân Vương Triệu Giác đối với hắn khá coi trọng, chỉ là có lẽ có chút miễn cưỡng, hắn liền không chịu theo quân phục vụ, Đức Thân Vương vẫn là Nam Sở vương thúc, hắn đã qua loa như vậy, ta lo lắng hắn sẽ qua loa với ta như thế.”

Quản Hưu nói, “Điện hạ yên tâm, tuy người này tâm lạnh như băng, nhưng vẫn có một bầu nhiệt huyết, nếu không cũng không dâng biểu gián ngôn, chỉ cần điện hạ thành tâm đối đãi, tất có thể đạt được hắn trung thành, ta nghe nói khi xưa hắn và Đức Thân Vương xa cách, quá nửa nguyên nhân là do phụ tá của Đức Thân Vương là Dung Uyên, ta lại lo lắng tình tình của Cẩu Liêm hơn, người này khó phục người khác, khiêu khích mấy câu chỉ sợ sẽ chọc giận Giang Tùy Vân.”

Đổng Chí nói, “Quản huynh lo quá rồi, ta thì cho là Cẩu Liêm nếu đi chỉ sợ sẽ đạt được thứ không nghĩ tới, Giang Triết người này bề ngoài thì ôn văn nho nhã, nhưng nội tâm thì kiệt ngạo bất tuân, cùng Cẩu huynh tính tình khá tương đồng, ta thấy sẽ không có cái gì hậu quả không tốt.”

3 người còn ở chỗ này thảo luận, Cẩu Liêm mà bọn họ lo lắng đã ở trước trướng ta, Cẩu Liêm người này rất là tâm cao khí ngạo, biết tin Lý Chí tới Kiến Nghiệp đặc biệt để đem Giang Triết cưỡng chế về, lại đối với hắn vô cùng quan tâm, Cẩu Liêm trong lòng đã khó tiếp nhận, lần này Lý Chí lại đem theo Quản Hưu, Đổng Chí đi thăm bệnh lại không mang theo mình, Cẩu Liêm trong lòng liền không thoải mái, dùng sự thông minh tài trí của hắn tự nhiên là biết Lý Chí lo mình đắc tội Giang Triết, điều này khiến hắn càng không cam lòng, vì thế hắn thừa dịp Lý Chí bọn họ rời đi chưa lâu, liền tới trướng của ta, ta hiện tại vẫn là “tù binh” của Ung quân, tuy Lý Chí hạ lệnh không cho người khác quấy nhiễu, nhưng Cẩu Liêm ở trong quân địa vị rất cao, nên quân sĩ thủ vệ không ngăn cản, để hắn ngang nhiên tiến vào trướng bồng của ta.

Ta nhìn một cái người tuổi trẻ mũi khoằm kia liền đoán được ra thân phận hắn, nhìn hắn không chút do dự đứng trước mắt ta đánh giá ta cả nửa ngày, liền giơ tay ngăn lại Tiểu Thuận Tử phát hỏa, ta cười nói, “Xin hỏi có phải Lệ như đao Cẩu Liễm Cẩu Vĩnh Tuyền?”

Cẩu Liêm sững sờ nói, “Không nghĩ tới một khúc tiễn đưa tính mạng Thục Vương Giang Tùy Vân lại nhận ra tiểu nhân vật như ta, thật là vinh hạnh lắm. Không biết khi xưa châm biếm Thục Vương ‘nhất đán quy vi thần lỗ, trầm yêu phan tấn tiêu ma’ trạng nguyên lang có phải sớm đã biết chuyện hôm nay? Ta thấy huynh đài dung mạo tiều tụy, bệnh thể chi li, chắc cũng được tính là trầm yêu phan tấn tiêu ma đi.”

Ta nhàn nhạt nói, “Từ lâu đã nghe Vĩnh Tuyền huynh từng làm phụ tá cho Cố Từ Châu Tướng quân Trương Sâm không thờ chính thất, dẫn binh cát cứ một nơi, Vĩnh Tuyền huynh đương thời ở dưới trướng khá được trọng vọng, sau đó Ung Vương điện hạ thảo phạt Trương Sâm, các hạ phụng lệnh xuất sứ Ung doanh, nào ngờ khuất phục trước điện hạ uy khí, sau khi trở về lại khuyên phục Trương tướng quân cởi giáp quy hàng, sau này các hạ thay Ung Vương điện hạ xuất sứ tứ phương, không nhục sứ mệnh, lại không biết có phải vì ban đầu thay Trương Sâm xuất sứ, lại bị người nói hàng mà nhục, khiến các hạ dùi mài học tập, sau này mới có thành tựu?”

Cẩu Liêm mặt đỏ lên, chuyện hắn khuyên phục Trương Sâm quy hàng tuy được khen là chuyện tốt, nhưng tự hắn vẫn cảm thấy không thuyết phục được Ung Vương lui binh lại thành thuyết khách khuyên hàng của Ung Vương, khó tránh làm nhục sứ mệnh, không nghĩ tới bị người một câu vạch trần. Hắn xấu hổ đáp, “Ung Vương điện hạ tư thái long phượng, nhã lượng cao quý, há dùng ngôn từ có thể lay động? Tại hạ thất bại cũng chẳng có gì kì quái, hơn nữa tại hạ kéo Trương tướng quân khỏi nơi nước lửa, công lao có thể bù đắp, còn như các hạ, đã biết Đại Ung mới là chính thống, vì sao không thờ chính thất?”

Ta cười nói, “Vĩnh Tuyền huynh lời này sai lắm, ta nói Trương tướng quân không thờ chính thất khi đó trung nguyên nhất thống chỉ trong chốc lát, nhân tâm quy phục, Trương tướng quân ỷ vào binh thế, không thức thời vụ, mà Nam Sở ta tuy là tiểu quốc, lại lập quốc lâu hơn Đại Ung, Tùy Vân từng là Nam Sở trạng nguyên, nhất giáp tiến sĩ, nhậm chức Hàn lâm viện nhiều năm, nhận được quốc chủ trọng ân, há có thể vứt bỏ quân thượng, đổi sang Đại Ung? Tùy Vân biết chút liêm sỉ, chủ cũ vẫn còn, sao có thể bợ đỡ phục vụ chủ mới?”

Cẩu Liêm tròng mắt xoay tròn, nói, “Các hạ đã quyết tâm phục vụ Nam Sở, nay Nam Sở quốc chủ đã ở trong doanh ta, Triệu Gia đều đã uốn gối phục vụ Đại Ung ta, các hạ vì sao cố chấp như vậy? Huống hồ ta nghe nói hiền thần chọn chủ, Triệu Gia tầm thường, bức tử hiền vương, mà chủ ta Ung Vương điện hạ rất mực khiêm tốn, chiêu hiền đãi sĩ, hành sự càng rõ ràng quyết đoán, kẻ nhân nghĩa hiền năng trải khắp thiên hạ, các hạ vì sao lại bảo thủ không chịu quy thuận, khiến thiên hạ cười chê?”

Ta cười lạnh nói, “Tuy hiền thần chọn chủ, ta lại chưa nghe nói có hiền thần chủ cũ vẫn còn mà lại thờ chủ mới, khi xưa Dự Nhượng hầu hạ Trí Bá là sau khi Trung Hưng thị vong, Trung Hưng thị chẳng qua là đãi như kẻ thường, Dự Nhượng cũng chưa từng vứt bỏ, huống hồ Tùy Vân khi xưa phục tùng không phải Triệu Gia một người, mà là Nam Sở vương thất, tiên vương cho ta vào Hàn lâm, Đức Thân Vương lại dùng ta làm tham tán, ân tình còn ở trước mắt, há có thể vừa thấy vinh hoa phú quý liền thờ ngay chủ mới?”

Cẩu Liêm nghiêm túc nói, “Tuy lời các hạ như vàng ngọc, nhưng các hạ sớm đã bị cắt chức, hà tất phải si tâm như vậy?”

Ta nhàn nhạt nói, “Khi xưa Tỉ Can móc tim, ý chí không đổi, Khuất Nguyên bị giáng, nghe chuyện Sở Hoài Vương, trầm mình xuống sông, Tùy Vân chẳng phải người si, không dám noi theo tiên hiền hành sự, thế nhưng mê muội vinh hoa, thờ chủ mới cầu phú quý, ta không dám làm.”

Cẩu Liêm nghe tới đây chỉ có thể hạ bái, “Tiên sinh phẩm chất cao quý, tại hạ khâm phục, thế nhưng điện hạ có phong thái vương giả, tiên sinh nếu bỏ lỡ, khó tránh khỏi đáng tiếc, nhưng tiên sinh bị bệnh trong quân, Vĩnh Tuyền không dám miễn cưỡng, tới Ung đô xa xôi ngàn dặm, Vĩnh Tuyền có thể tới trước quấy rầy, lắng nghe dạy bảo.”

Ta cười nói, “Vĩnh Tuyền huynh thiên hạ nghe danh, là Tùy Vân phải thỉnh giáo nhiều hơn, dọc đường tịch mịch, nếu các hạ rảnh rỗi, không ngại tới nơi đây đàm đạo, chỉ là Tùy Vân tuy đọc nhiều sách, lại đối với cầm kì thi họa không rõ lắm, nghe nói các hạ đối với những thứ ấy rất có thanh danh, mong các hạ vui lòng tứ giáo.”

Lý Chí biết được Cẩu Liêm lén lút tới gặp ta xong, vốn vô cùng lo lắng, lập tức phái người tới khuyên giải, ai biết được người ấy tới nơi liền thấy ta và Cẩu Liêm nói chuyện vui vẻ, Lý Chí nghe tin hết sức vui mừng, từ đó về sau thường cho phụ tá dưới trướng tới bầu bạn, ta cũng không cự tuyệt, nhiều ngày đàm đạo, ta đối với phụ tá dưới trướng Ung Vương vô cùng tán thưởng, Quản Hưu đối với chuyện tiền lương văn án vô cùng tinh thông, Đổng Chí tinh về binh pháp chiến trận, một khi nói chuyện liền thao thao bất tuyệt, còn Cẩu Liêm thì bác học đa tài, cùng ta nói chuyện hợp nhất, chỉ là hắn tình tình háo thắng, luôn thích cùng ta biện luận, mấy người này ngày ngày nói chuyện, tâm tình của ta cũng không tệ, lại thêm Tiểu Thuận Tử tỉ mỉ chiếu cố, bệnh của ta dần dần khỏi hẳn.

Ta đối với họ cảm nhận không tệ, bọn họ đối với ta cũng thập phần khâm phục.

Quản Hưu thiện về quân vụ tiền lương, là Ung Vương thân tín chủ bạc, nhưng hắn một khi cùng người trẻ tuổi kia đàm luận, liền phát hiện bất luận mình nói cái gì, hắn đều lập tức tâm lĩnh thần hội, thi thoảng nói một hai câu, cũng đều nói trúng yếu hại, sau đó Giang Triết vô ý nói từng ở dưới trướng Đức Thân Vương xử lý sổ sách, mới khiến Quản Hưu biết vì sao một Hàn lâm học sĩ lại đối với những chuyện vụn vặtnày hiểu biết như vậy, hắn vốn cho là Giang Triết từng ở mộ phủ của Đức Thân Vương, chỉ là tham tán quân cơ mà thôi.

Đổng Chí thiện về binh pháp, nhưng cùng với Giang Triết biện luận, lại phát hiện cổ kim chiến trận Giang Triết không gì không biết, ngay cả những chỗ mình không hiểu lắm, Giang Triết cũng nói đâu ra đấy, giải thích vô cùng tường tận, hỏi hắn tại sao biết, người thanh niên này chỉ cười nói đã từng tại Trấn Viễn hầu phủ đọc binh thư, sau này tới Hàn lâm viện cũng từng chỉnh lý qua binh thư chiến sách. Đổng Chí vốn nghĩ Giang Triết chỉ là lý luận suông, nên thử cùng hắn diễn tập binh pháp, không ngờ Giang Triết dụng binh như thiên mã hành không, không chút dấu vết, mỗi một chỗ không ngờ tới đều kì phong đột khởi, sau đó nghĩ lại, lại hợp tình hợp lý, diệu tới điên đầu. Đổng Chí tâm phục nhưng cũng háo thắng, cùng hắn biện luận tác chiến khí giới, không ngờ Giang Triết cũng có thể nói đâu ra đấy, sau này Giang Triết tuy phần nhiều là trầm mặc không nói, nhưng nếu ngẫu nhiên nói một câu, liền khiến Đổng Chí nghĩ cả nửa ngày, hôm sau liền nghiên cứu cải tiến khí giới.

Cẩu Liêm đối với Giang Triết là khâm phục nhất, hắn vốn tự phụ bác học, không ngờ Giang Triết tại Nam Sở cũng từng tham dự kiến lập Sùng Văn Điện, sách đọc qua nào chỉ ngàn vạn, mỗi lần tranh luận văn chương, Giang Triết thường dẫn chứng phong phú, khiến Cẩu Liêm trợn mắt há miệng, còn như tài miệng lưỡi, tuy Giang Triết không quá thường dùng, nhưng nếu Cẩu Liêm dương dương đắc ý không thể thoát ra, Giang Triết thường dùng một câu liền khiến hắn tâm phục.

Khiến 3 người thầm bội phục chính là tuy Giang Triết tài hoa như vậy, làm người lại điềm đạm tự nhiên, cùng hắn nói chuyện như tắm gió xuân, chỉ thấy tràn đầy tài hoa, mà không thấy hùng hổ dọa người, chỉ tới khi đêm khuya thanh vắng, mới khiến người khác chảy mồ hôi lạnh. Sau đó, ba người lòng tranh thắng càng cấp thiết, Giang Triết thường nhẹ nhàng rút lui, để ba người một bầu nhiệt hỏa hóa thành gió xuân, hồi lâu sau mới phát giác Giang Triết không hề ứng chiến.

Ngàn dặm hành trình tuy xa xôi, nhưng cuối cùng vẫn có điểm cuối, tới khi đến Ung đô, ba người lại cùng nhau cầu kiến Lý Chí, cầu hắn nhất định phải thu Giang Triết về dưới trướng. Cẩu Liêm là kịch liệt nhất, nói, “Điện hạ nếu không thể đem người này thu về dưới trướng, thật là đáng tiếc đến cùng cực, tài của người này hơn chúng thần mấy lần, nếu là địch, chỉ sợ chúng thần thi cốt không còn.”

Lý Chí khổ sở đáp, “Chúng vị tiên sinh, bản vương sao lại không biết người này trọng yếu, chỉ là bản vương mỗi lần tới khuyên, người này đều trầm mặc không nói, khiến bản vương không còn cách nào.”

Quản Hưu nói, “Điện hạ không cần gấp, người này đối với điện hạ khá là kính trọng, đối với chúng ta cũng không có địch ý, chắc không tới mức cự tuyệt tới cùng, lần này hồi kinh, chúng ta đem người này tới Ung Vương phủ giam lỏng, từ từ khuyên giải, vẫn sẽ có cách, huống hồ Thạch Tử Du khoan hậu nhân từ, nhất định có thể khuyên bảo hắn.”

Lý Chí than, “Cũng chỉ có thể như vậy, nếu Thạch Tử Du còn không thể thuyết phục hắn, bản vương, bản vương, ài, bản vương làm sao nỡ được đây.”

Quản Hưu ba người nhìn nhau, đều biết Lý Chí động sát cơ.

“Liêm ngoại vũ sàn sàn, xuân ý lan san. La khâm bất nại ngũ canh hàn. Mộng lý bất tri thân thị khách, nhất hướng tham hoan. Độc tự mạc bình lan, vô hạ giang sơn, biệt thời dung dịch hiện thời nan. Lưu thủy lạc hoa xuân khứ dã, thiên hạ nhân gian.”

Ta khoác áo đứng trước cửa sổ, nơi này là dịch quán, ngày mai chính là ngày ta tới Ung đô rồi, ta ngâm tụng bài Lãng đào sa vừa viết, trong lòng vô hạn tịch mịch, nghĩ tới Nam Sở phong quang mê người, càng khiến trong lòng bồi hồi. Tiểu Thuận Tử đi tới bên cạnh ta thấp giọng nói, “Công tử, những ngày này cậu khuất phục mưu sĩ dưới trướng Lý Chí, đối với Lý Chí lại thủy chung không chịu lọt vào mắt xanh, nếu Lý Chí động sát tâm, cậu phải làm gì mới được?”

“Tiểu Thuận Tử, ngươi không hiểu được, trước đây ta chỉ là thích nghi hoàn cảnh, ai ở đây làm quan cũng không sao, dù ở trước mặt Đức Thân Vương ta cũng chỉ qua loa mà thôi, nhưng Ung Vương điện hạ lòng như gương sáng, ta nếu dựa vào hắn, nếu không thể đối đãi chân thành, Ung Vương điện hạ sẽ không thấy đủ, hơn nữa cũng không giải được nguy cục của hắn, nếu muốn ta tận mọi khả năng, ta phải xem xem Ung Vương khí độ, ta có lòng bức hắn giết ta, nếu hắn sau cùng chịu buông tay, ta mới đem hắn thành minh quân thánh chủ, nếu hắn cuối cùng động sát cơ, hắn cũng chỉ là bạo chúa hùng tài, thay vì sau này ta ngày ngày lo hắn chu sát công thần, chi bằng ta hôm nay thử lòng dạ hắn, hắn nếu có thể bỏ qua cho ta, ta tin sau này có thể quân thần vẹn toàn, nếu hắn vẫn khăng khăng, ta vừa hay có thể giả chết thoát thân.”

Tiểu Thuận Tử trên mặt lộ ra sự lo lắng, “Công tử, Ung Vương điện hạ thế lực cực lớn, nếu muốn giết cậu, sao có thể thoát thân? Võ công ta tuy không tệ, cũng không dám bảo đảm có thể cứu được công tử.”

Ta cười nhạt, nói, “Ta nghĩ Ung Vương điện hạ vì không muốn đau lòng thiên hạ danh sĩ, tất sẽ không đao thật thương thật giết ta, dùng độc là cách tốt nhất, ta đã chuẩn bị một viên độc dược quý, tới lúc đó uống xong liền căng cứng như chết, trộm một người khó, trộm một cỗ thi thể còn không dễ sao? Đợi ta thoát thân xong, ẩn giấu tại Ung đô, đợi đúng thời cơ, ta lại báo mối thù giết thê, tới lúc đó, Tiểu Thuận Tử, ngươi ta liền có thể lang bạt chân trời, mai danh ẩn tính, há không sướng sao? Người thường nói đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, ta rất là chờ đợi đó.”

Tiểu Thuận Tử yên tâm nói, “Vậy ta lại phải chờ mong Ung Vương muốn giết công tử rồi, tránh liên lụy công tử vì hắn mà dốc hết tâm huyết.”

Ta cười nhẹ, muốn để ta dốc hết tâm huyết không phải ai cũng có tư cách, nói thật, ta lần thăm dò này chỉ sợ không ai có thể thông qua, không dùng được, tất phải giết, những anh minh quân chủ kia tâm tư không thể dùng từ ngữ để diễn đạt, đáng tiếc, Ung Vương thật là một người khiến ta khâm phục, ta có chút tiếc nuối nghĩ.
Chương trước
Loading...