Nhất Đại Tông Sư

Chương 2: Đồ Đệ



"Hoặc là ngày kia ta tìm đại một người gả đi thật." Sở Tịch Viên không có dời sức, vẫn chăm chú mà đối kháng vong linh quỷ xứ, một mặt nói: "Dù sao thì sống đến từng này tuổi cũng chưa hề nếm qua mùi vị chứa một người ở trong lòng là như thế nào. Haha."

Vân Lang lâu dần cảm thấy, Tịch Viên sư muội này của y, tuy nhập môn sau mình tới 4 năm nhưng mà lĩnh ngộ cực cao, tuy nàng ngoài mặt bâng bâng quơ quơ lơ lơ đãng đãng, nhưng một khi đối diện tình thế nguy cấp đều là nàng điềm tĩnh giải quyết đi đầu. Thậm chí đối với yêu ma quỷ quái huyết vũ tung hoành, thì thần sắc kia cũng chẳng bao giờ mảy may thay đổi. Trầm tư như ngọc tĩnh lặng như sương, sắc diện ấy, đúng là giống với danh xưng "Ngọc Hoành" của nàng.

Nếu như ai tinh mắt để ý một chút, có thể thấy nàng giờ phút này lại theo một màn hàn quang sát khí, tay áo rộng phất một cái, kiếm khí huyết quang lướt đến trăm vạn bậc thang đá xanh, giống như khi nàng thái rau cùng một kiểu, hung linh huyết nhục ầm ầm nổ tung, đá vụn tàn gạch cuồn cuộn đổ xuống, từ sơn môn nứt một đường sâu tít đến tận phía bên dưới, mấy ngàn bậc thang thoáng chốc bị bổ ra bởi một đạo linh quang sâu không thấy đáy!

Vân Lang: "..."

Thật sự là quá hung hãn mà!

Còn muốn gả cho ai?

Tiểu tử nào tích nghiệp từ năm đời tám kiếp mới cưới phải ngươi a!

Sở Tịch Viên không tốn quá nhiều thời gian liền đem đám tiểu yêu bán quỷ kia hết thảy tận sát, cũng thuần thuần thục thục bổ lỗ hổng phía trên của kết giới già khú đế tuổi thọ mấy trăm năm. Bạch y khẽ lay động, Sở Tịch Viên phiêu nhiên tung người rơi xuống trưởng lão Vân Lang trước mặt, nhướng nhướng đôi mày thanh đậm nhìn y cười hỏi: "Tiểu sư huynh thấy ý đó của ta thế nào?"

Vân Lang trưởng lão đối với tính khí vị "sư muội tổ tông" này còn không hiểu rõ, thấy nàng tu bổ kết giới xong vẫn còn hơi sức nói nhảm liền thuận miệng càu nhàu: "Người ngoài đều nói ngươi não tàn ngươi còn không nhận. Huyền thuật ngươi tu luyện là kiểu gì, còn muốn học người ta lấy chồng cưới vợ. Ngươi nếu như rảnh rỗi như vậy không có việc gì làm sao không đi tìm cho mình một đồ đệ mà thu nhận. Ta nói ngươi Ngọc Hoành, bổn môn hiện giờ chỉ có mỗi mình ngươi là không có người kế tục. Chẳng lẽ thật sự nghĩ mình có thể đắc đạo phi thăng?"

Sở Tịch Viên vừa mới quay đầu đã bị cằn nhằn, cảm thấy mình rất ủy khuất: "Ta cũng đâu phải không muốn nhận đồ đệ, chỉ là đám nhóc dưới kia không ai thèm bái ta."

Vân Lang nói: "Nếu như không phải ngươi suốt ngày xuống dưới kia ăn chơi lêu lỏng, tự mình lãng phí thời gian vào những việc không đâu, với năng lực của ngươi... "

Ngay sau đó, y lập tức ngậm miệng, mắt phút chốc trợn tròn.

Sở Tịch Viên vừa mới nãy còn khỏe re đứng trước mặt y, đột nhiên mất thăng bằng ngã nhào về phía trước như đúng rồi. Y kỳ thực còn tưởng nàng giả vờ, nhưng mà theo quán tính vẫn đưa tay ra đỡ, mà cũng may y đỡ, bằng không "nhất đại tông sư" Hoàng Hạc Đỉnh nhất định là ngã sấp mặt thật rồi.

"Ngọc Hoành, ngươi sao vậy?" Thấy Sở Tịch Viên một tay ôm ngực, toàn thân mềm nhũng không còn tí sức lực nào, cả hơi thở cũng lúc có lúc không, y còn sợ là nàng tiêu hao quá nhiều linh lực nên kiệt sức, thậm chí tổn thương kim đan.

Sở Tịch Viên ngắt câu không đàng hoàng, hổn hển nói: "Ta, Sinh Tử... khụ, kiếp Sinh, Tử kiếp, ta... "

"Ta đưa ngươi đi tìm tôn chủ." Vân Lang nghe được nửa câu liền hiểu, trở tay điểm ba phần linh lực bảo hộ linh mạch khí tức giúp Sở Tịch Viên, sau đó thuận thế đỡ nàng nhún người một phát, chân đạp lên bội kiếm bay thẳng đến chỗ tôn chủ Hoàng Hạc Đỉnh.

Chưa đắc đạo mà đụng phải Sinh Tử kiếp, kiểu gì cũng là đương trường rớt đài, nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì ngươi sống ta chết. Cái gọi là Sinh Tử kiếp chẳng qua là một người có cung mệnh tương khắc với tu giả. Giống như Thương Sinh và Phần Tinh, tốt nhất hai sao một nam một bắc vĩnh viễn đừng gặp nhau, một khi gặp nhau rồi sẽ là kết cục một mất một còn.

Nhưng là Sinh Tử kiếp, cả một đời cũng chưa hẳn "có duyên" tương ngộ, sư muội tổ tông của y, quả nhiên xui tận mạng mà.

"Ta đến giờ vẫn sống rất tốt không phải sao? Ngươi cần gì cứ đem chuyên đó ra kể lể." Sở Tịch Viên hiện tại vô công rồi nghề duỗi đôi chân thon dài ngồi trên bậc cửa, toàn thân dặt dẹo dựa khung trọng môn như không xương, bên cạnh để một bát mỳ ăn xong không biết đi rửa, "Còn lụm được một đồ đệ có thể cho ta gửi gấm cả đời, không phải rất tốt sao."

"Ngươi có thôi đi không?" Vân Lang trưởng lão "bình thường" nhất trong đám não tàn Hoàng Hạc Đỉnh bị sư muội tổ tông đặc biệt khốn nạn chọc đến bốc hỏa: "Suốt ngày bỡn cợt đồ đệ còn ra thể thống gì, không thấy mất mặt hả? Y như vậy lại có một người thầy như ngươi đúng là xui từ mấy kiếp tích lại trả một lần mà."

Sở tông sư đanh đá "Xì" một tiếng.

Vân Lang cảm thấy sư muội này của y, ngoại trừ mạng dày, da mặt còn dày hơn, đặt biệt là hai năm trước, khi mà Sinh Tử kiếp của nàng đột nhiên không xuất hiện như tiên đoán, nữ nhân kia trái lại càng lúc càng không xem ai ra gì, coi trời bằng vung, càng ngày càng... khốn nạn.

"Khốn Nạn!" Sở tông sư đang ngồi mát ăn bát vàng đột nhiên nhướng người dậy: "Ta nói đúng mà đúng không? Chỉ cần ngươi cứng rắn hơn một chút, kiểu gì họ cũng không dám quỵt ngươi. Thân là đồ đệ duy nhất của Sở tông sư ta cũng không thể để người khác ăn hiếp."

Vân Lang theo hướng nhìn ra.

Khốn Nạn kia, là một cái tên, tên tự của "đồ đệ duy nhất của Sở tông sư", do nàng đích thân đặt - tên là Khốn Nạn.

Tiểu tử này, năm nay chẳng qua cũng chỉ mới có mười bốn tuổi, tính luôn tuổi mụ thì là mười lăm.

Hai năm trước, vào thời điểm sống còn của Sở Tịch Viên, đá Tam Sinh trong tay tôn chủ không hề có cảm ứng gì, huyết quản chảy trong người nàng cũng dần ổn định, Sinh Tử kiếp không đến, mọi việc liên quan cứ như vậy bị "nhất đại tông sư" coi như chưa từng tồn tại quẳng sang một bên.

Quỷ vực tấn công giống như chu kỳ, cách ba bốn tháng gom được tí lực lượng thì thò đầu trỗi dậy, kéo dài không quá mười bữa nửa tháng thì tận lực thu quân. Sở Tịch Viên sau "phiên nấu cơm" hạ sơn tiếp tục lý tưởng đi kiếm tiền.

Ngày thứ nhất nàng hạ sơn, không có gì đặt biệt. Ngày thứ hai hạ sơn, thiếu phụ nuôi Tiểu Cát vẫn chưa từ bỏ muốn làm mai trưởng công tử tư thục Sở tông sư đang làm thêm cho nàng, Sở Tịch Viên liền từ chức: ta không cần "công việc lương cao" này nữa.

Ngày thứ ba thì gặp được Khốn Nạn.

Hai năm trước, lúc đó y còn nhỏ, không cẩn thận lạc đường, đúng là vận xui tích tụ, ấy mà lại đụng phải một con quỷ quái trốn ra từ lỗ hỏng kết giới, suýt nữa bị tha đi, may mà gặp Sở Tịch Viên. Mà cũng không biết nên gọi là may hay là không may.

Sở Tịch Viên mang tiếng là "nhất đại tông sư" quả nhiên danh bất hương truyền, trước mặt tiểu hài tử phiêu nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng phất tay áo một cái đánh bay con quỷ quái tội nghiệp kia, nó không biết bằng cách nào lại có mặt ở Nhân giới, chưa kịp làm gì đã đụng phải cao nhân, đương trường lục hồn đều phi tán.

Tiểu mao tử chính là bị một màn "tiên quân hạ phàm đánh quái", "mỹ nhân tuyệt sắc xuất đầu" kia làm cho ngớ người, lại bị Sở tông sư đương trường nổi hứng hỏi một câu "ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không?" đánh thêm kích trí mạng, rốt cuộc thì đi theo nàng trở thành tạp dịch, à không, đồ đệ duy nhất của Sở tông sư.

Sáng hôm nay có người đến đền khấn vái, nói con trâu nhà hắn bị thương gãy hết một chân, mùa gặt không thể chậm trễ, đành nhờ tiên quân hạ sơn phụ giúp gặt lúa. Hoàng Hạc Đỉnh chi phí trước đây đều do Sở tông sư gánh, bây giờ liền đẩy hết cho Khốn Nạn, Sở tông sư cũng chỉ cần ngồi mát tùy ý sai sai bảo bảo tiểu đồ đệ, sẵn tiện dạy y một vài chiêu trò nàng học được trong Nhân giới giang hồ.

"Con không có lấy tiền của họ." Khốn Nạn đang tuổi lớn, sức vóc đều cao lên không ít, Tiên Huệ sơn cũng không quá cao, y đi vài bước đã tới trước mặt Sở Tịch Viên, "Trưởng lão!"

Vân Lang đối với y đặt biệt rất coi trọng, tiểu tử tuổi còn nhỏ nhưng rất có tuệ căn, còn rất chăm chỉ nghị lực không tầm thường, cũng rất có chừng mực, không như sư tôn y. Nghe y chào hỏi, Vân Lang liền hạ giọng cười với y: "Ngươi năm này đã đủ tuổi rồi nhỉ?"

Khốn Nạn đáp: "Con chỉ vừa mới bái sư, học vấn không được bao nhiêu, làm sao dám... "

"Còn không coi lại ngươi là đồ đệ của ai?" Sở Tịch Viên ngắt lời: "Đi Tiên Đàm Đại hội nói không chừng thật sự có thể vực dậy danh tiếng của Hoàng Hạc Đỉnh chúng ta, sư tôn tin ngươi."

Khốn Nạn không vội tiếp lời, khom người xuống dọn dẹp bát đũa Sở Tịch Viên ăn xong không thèm dẹp, rèm mi buông xuống khẽ run lên, y đột nhiên nói: "Sư tôn, người vừa mới đi đâu về vậy?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...