Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 44



Edit: Phúc Vũ

Tô Tiểu Khuyết liền nắm bắt từ mấu chốt: “Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi đã sớm biết ta đúng không?”

Ngụy Thiên Nhất thu khăn, di dời tầm mắt, chắp tay sau lưng thản nhiên nói: “Câu hỏi này thật kỳ quái, ta năm nay bốn mươi mốt tuổi, ở Thất Tinh Hồ ba mươi mấy năm, sao có thể sớm biết ngươi được?”

——–

Thanh âm hắn như sóng ngầm nơi đáy biển, dị thường trầm thấp mà khàn đặc, còn thanh âm Tạ Thiên Bích lại như thượng cổ thần binh, tuy chân thành nhưng vẫn mang theo chút âm vang thanh sảng như binh khí, nếu hai người cùng nói một lượt, tuyệt nhiên khác nhau, Tô Tiểu Khuyết chợt ấm lại, thở hắt một hơi, toàn thân cũng không còn cứng đờ nữa, miệng lưỡi cũng tìm về, lập tức hỏi ngược lại: “Vậy ngươi là ai?”

Thanh y nhân tự tiếu phi tiếu, nói: “Ta là chủ nhân của con gà này.”

Tô Tiểu Khuyết bao nhiêu năm làm ăn mày là bấy nhiêu năm làm đạo tặc trộm gà, sợ nhất chính là gà chưa vào bụng đã gặp trại chủ, lập tức giở thói vô lại: “Đây không phải là gà, gà không bao giờ ra ngoài ăn đêm, này rõ ràng là một con thần điểu, trời sinh đất dưỡng, ai thấy thì là của người đó.”

Thanh y nhân kia không hiểu chuyện, vẫn kiên định giữ vững lập trường: “Vậy ta chính là chủ nhân của con thần điểu này.”

Tô Tiểu Khuyết bất đắc dĩ, đành phải giở chiêu vô lại khác: “Ngươi gọi nó một tiếng, nếu nó trả lời, thì ngươi chính là chủ nó.”

Thanh y nhân đáp ứng: “Được!”

Khẽ hất hàm, trầm bổng niệm một câu: “A Thải!”

Thanh âm không lớn, Tô Tiểu Khuyết lại như bị ai đó hung hăng đánh cho một quyền, ngực vừa đau vừa rỗng, liếc mắt thấy người nọ lặng lẽ ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, con gà giữa đống lửa đột nhiên như phượng hoàng nhập niết bàn cựa quậy sống lại, ngẩng cao cái đầu trụi lông hướng về phía thanh y nhân gật một cái, mới chịu an phận làm gà nướng.

Một phen ngoắc tay, Tô Tiểu Khuyết tự nhiên thức thời, lập tức cười nói: “Quả là công phu tuyệt diệu! Quả là thần điểu tuyệt diệu!” Nịnh bợ tán thưởng xong, không khỏi yên tâm thêm một phần, Tạ Thiên Bích tuy võ nghệ cao cường, nhưng so với người trước mặt, ít nhất còn kém mười năm công lực, ngẫm nghĩ một lúc bất giác thấy buồn cười, Thất Tinh Hồ đâu phải Xích Tôn Phong, đương nhiên sẽ không để Tạ Thiên Bích nghênh ngang trong này.

Hiện tại tâm tư hắn đều tràn ngập Tạ Thiên Bích, đôi mắt sáng như bảo thạch dưới ánh mặt trời, chăm chú nhìn người kia, tự nhiên biến ảo ra đủ loại thần sắc rực rỡ.

Thanh y nhân cũng không lấy làm lạ, trường thân ngọc lập (cao ráo mảnh khảnh), nhãn thần không chút tránh né, lẳng lặng nhìn lại Tô Tiểu Khuyết.

Thật lâu sau mới thở dài, cảm khái: “Ngươi có một đôi mắt đẹp nhất thế gian.”

Đến gần vài bước, ngồi xuống nhìn con gà nướng: “Nên ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải chia cho ta một nửa con gà.”

Tô Tiểu Khuyết thấy hắn nhìn gà nướng bằng ánh mắt có thể phun ra lửa, tim rốt cuộc cũng chịu trở về lồng ngực, cười nói: “Ta cũng không phải gà trống sứ tiên hạc đồng chuột bạch ngọc mèo lưu ly (ý bảo ẻm không phải người keo kiệt ^^), một con gà thôi mà, đương nhiên sẽ chia phần cho ngươi.”

Nói xong liếc nhìn hắn, hữu ý vô ý hỏi: “Sao phải mang diện cụ? Tấm diện cụ này không thể gọi là đẹp được.”

Thanh y nhân đối với hắn vô cùng ôn hòa, mỉm cười, đưa tay tháo diện cụ xuống.

Tô Tiểu Khuyết vừa nhìn không khỏi thầm than đáng tiếc, người này ngũ quan phân minh, vốn hẳn là một nhân vật anh tuấn, nhưng không biết bị ai rạch nát gương mặt, vết đao chồng chéo khắp nơi, lại thêm chột một con mắt, xấu xí đáng sợ, nếu không mang diện cụ, giả trang thành quỷ vương nơi địa ngục hù dọa một tên địa chủ gian ngoa tuyệt không thành vấn đề.

Nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói: “Xin lỗi, đã mạo phạm ngươi rồi!”

Thanh y nhân mỉm cười, để lộ hàm răng trắng ngà đều đặn, tiện tay mang lại diện cụ, nói: “Làm tiểu huynh đệ hoảng sợ, là Ngụy Thiên Nhất có lỗi với ngươi mới đúng.”

Tô Tiểu Khuyết thấy hắn võ công hành sự đều phi phàm, đã sớm nghĩ người này nhất định là một nhân vật tài ba, nhưng không ngờ hắn chính là Liễu Ngũ tổng quản của Thất Tinh Hồ, Ngụy Thiên Nhất.

Trước khi vào cung, Thẩm Mặc Câu có nhắc đến Ngụy Thiên Nhất, chính mình từng hỏi Ngụy Thiên Nhất có phải cũng mang phong tư dung sắc của Liễu Ngũ công tử, hôm nay diện kiến, hóa ra Thiên Nhất công tử là một kẻ bị hủy dung mạo, khó trách lúc đó Thẩm Mặc Câu lại cười đến thập phần cổ quái.

Ngụy Thiên Nhất thấy hắn thất thần, tự gỡ con gà khỏi giá nướng, xé thành hai mảnh, đưa cho Tô Tiểu Khuyết một mảnh, nếm thử, nói: “Hương vị rất tuyệt!”

Lập tức cắn một ngụm thật to, nhưng tuyệt không lộ vẻ thô kệch, chỉ cảm thấy người này tính tình thật phóng khoáng.

Đến lúc chỉ còn một cái cánh gà, Ngụy Thiên Nhất thấy Tô Tiểu Khuyết chưa ăn xong, nguyên bản như vũ bão càn quét lập tức biến thành ăn chậm nhai kỹ, thong thả chờ hắn ăn gần hết, lúc này mới nuốt xuống mảnh thịt cuối cùng.

Tô Tiểu Khuyết thấy hắn tinh tế tỉ mỉ, quả thật có phần cảm động, cười nói: “Ngụy tổng quản, tại hạ họ Tô, là một kẻ Gia vừa mang về làm…”

Định nói ‘nam sủng’, nhưng ở trước mặt Ngụy Thiên Nhất, lại vì hắn rất giống Tạ Thiên Bích nên không khỏi ngập ngừng, đang do dự, Ngụy Thiên Nhất đã lắc đầu, ngắt lời: “Ta biết Tô Tiểu Khuyết, là cao đồ của Bạch Lộc Sơn, là nhân tài kiệt xuất, là nam nhi chí tình chí nghĩa.”

Tấm diện cụ bạc lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, nhưng thanh âm lại vô hạn ôn nhu: “Ta cũng biết ngươi chính là Tô Tiểu Khuyết.”

Tô Tiểu Khuyết trong lòng một trận ấm áp, từ khi vào Thất Tinh Hồ, Tô thiếu bang chủ trẻ tuổi tài cao thần thái phi dương khoái ý giang hồ xem như đã chết trong đêm đại tuyết hồi năm trước, kẻ sống sót hiện tại, bất quá chỉ là một tên sống bám không biết liêm sỉ, một cái xác không hồn chưa chịu thối nát.

Chuyện cũ chưa từng dám nhắc lại, ngay cả bản thân cũng không biết, một Tô Tiểu Khuyết cười cười nói nói ở Thất Tinh Hồ, đến tột cùng là loại người gì? Hay là thứ gì? Hay là con rối? Cũng không biết liệu một ngày nào đó sẽ triệt để buông xuôi mặc cho bản thân hoang phế trầm luân?

Ngụy Thiên Nhất trước mặt, trong một đêm trăng như thế này, lại thần kỳ khiến người thấy an tâm ấm áp. Chỉ là, sự an tâm cùng ấm áp này, Tô Tiểu Khuyết của hiện tại không còn cần đến nữa.

Tô Tiểu Khuyết nhất thời có chút nghẹn ngào, nửa ngày mới nói tránh đi: “Khuya rồi, ta phải trở về.”

Ngụy Thiên Nhất dùng đôi tay chậm rãi giữ cho đống lửa cháy hết, nói: “Đêm mai ở đây, ta đợi ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết nhịn không được cười hỏi: “Ăn được gà rồi, còn tới làm gì?”

Ngụy Thiên Nhất chỉ về phía gian nhà trúc trong rừng, nói: “Ở chỗ ta còn nuôi vài con nữa, có giống gà Lô hoa chuyên đẻ trứng hai lòng đỏ, ta còn có một cái nồi sắt hai quai thượng hạng, đêm mai ta làm cơm chiên trứng cho ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết ưng thuận, xoay người rời đi, nào hay Ngụy Thiên Nhất sau lưng hắn, trong con mắt độc nhất kia, tràn đầy thâm tình cùng thỏa mãn.

Nhưng hôm sau lại mưa dầm liên miên, Tô Tiểu Khuyết ở y xá có chút lơ đãng, Sùng Quang đội mưa đến thay thuốc, lại đi dán lên người hắn một mảnh thủy tân cao (dạng như Salonpas =))) giúp tiêu độc, cứ thế ngốc ngốc hại vết thương bị bỏng thành hai vệt đỏ cực lớn, Sùng Quang mỹ nhân đau đến ngân ngấn lệ, trợn trắng mắt vừa hung hăng vừa ủy khuất nhìn Tô thần y.

Tô Tiểu Khuyết thương hương tiếc ngọc, đành phải một đường như đi thỉnh kinh hiến bảo, ôm Sùng Quang về Yên Phân Kiếm Tiệt viện, an trí đâu vào đấy, kéo ghế ngồi trước giường, tuy mắt nhìn Sùng Quang, nhưng hồn lại phiêu du tới cõi xa xăm nào đó, chỉ mong mau đến hoàng hôn, gió ngừng mưa tạnh, đi ăn bữa cơm chiên trứng của Ngụy Thiên Nhất.

Đến khi trời sẩm tối, Sùng Quang cuối cùng cũng chống đỡ hết nổi, mơ màng thiếp đi, Tô Tiểu Khuyết đến bên cửa ngóng nhìn, hoàng hôn đã phủ bóng khắp nơi, thế nhưng mưa gió, lại càng lúc càng lớn, cũng lười tìm ô, ỷ vào khinh công tuyệt diệu, như một làn khói nhẹ nhàng lướt ra ngoài, nhảy lên đoạn cầu ngọc thạch kia.

Trên cầu cư nhiên có một người đang thổi đoản tiêu.

Bách Sanh một thân y sam xanh sứ, trên áo thêu một nhánh ngọc lan, cánh hoa như tuyết, rải dài xuống vạt áo, khiến người vốn đã thoát tục càng thêm phần xuất trần.

Bách Sanh là một người lương thiện đến nỗi mỗi lần ra đường đều hận không thể vắt chân lên cổ mà đi, sợ giẫm chết những con kiến vô tội. Bình thường hành sự tuyệt không hồ đồ, trái lại còn tinh tế minh bạch hiếm thấy. Bất cứ chuyện gì tới tay hắn, đều được giải quyết thuần thục, thập phần rõ ràng.

Đáng tiếc bụng có thi thư, tay có bầu rượu. Túy lý càn khôn đại, hồ trung tuế nguyệt trường. (đại khái là nói bạn này say sưa suốt, tớ thấy 2 câu này hay => giữ nguyên ^^)

Nguyên bản đã ít nói, lúc uống rượu càng ít nói hơn, một khi say rồi, ngoài việc luân phiên làm đủ trò hồ nháo như hát hò thổi sáo ngâm thơ, còn có một chuyện lạ, chính là chỉ cần uống rượu lại thêm tắm mưa, liền như bị Quỷ Cốc Tử (*) nhập xác, khi thì coi tướng lúc thì đoán quẻ, mở miệng ra đều là những lời trí tuệ vượt qua sinh tử, chẳng những không thu tiền, còn nhiệt tình vô hạn, kéo được ai là không chịu buông tay, nhất định phải tính cho ra vận mệnh tương lai của người đó, đáng tiếc toàn miệng quạ, chỉ nói điềm gỡ không nói điềm lành, thành thử vừa thấy hắn say khước hoặc là y sam ướt đẫm, mọi người đều tự giác lùi xa ba xá. (1 xá = 30 dặm => né bạn ấy những chín mươi dặm =)))))

Tô Tiểu Khuyết bình thường hay cười hắn, kỳ thực trong lòng luôn ẩn chứa vài phần kính trọng tiếc thương, lúc này thấy hắn một thân gầy gò mong manh như trang giấy, cả người sực nức mùi rượu, đôi mắt hẹp dài tuy đang khép hờ nhưng thập phần ngây dại, có lẽ đã say tới mức quỷ thần nhập thể, đội mưa đội gió bày ra dáng vẻ phong lưu ngay tại đây.

Tô Tiểu Khuyết xông lên tức giận nói: “Ngươi muốn thổi tiêu thì về phòng mà thổi, muốn thổi sao cứ thổi, thổi đến sưng mồm sưng miệng cũng không ai ngăn, ngoài này gió táp mưa sa, chẳng lẽ thổi tiểu sẽ đặc biệt thoải mái hơn?”

Bách Sanh ngừng lại, đôi mắt nỗ lực nhìn về phía đối diện, tựa hồ đã nhận ra Tô Tiểu Khuyết, cười hì hì: “Là ngươi sao…”

Đột nhiên một phen níu lấy tay áo Tô Tiểu Khuyết, vẻ mặt thần bí: “Ta biết ngươi đi đâu, ngươi chờ chút, ta thổi khúc này tặng ngươi.”

Ấn lên thân tiêu, một làn thanh âm lượn lờ vang lên, Tô Tiểu Khuyết nghe rất rõ ràng, chính là “Phong vũ thê thê, kê minh dê dê. Ký kiến quân tử, vân hồ bất di.”

Một khúc bốn câu, Bách Sanh khoan thai thổi đi thổi lại, thật lâu sau, tiêu khúc ngưng bặt, Bách Sanh mới cười nói: “Lần này gặp lại cố nhân, là phúc hay họa, ta cũng không rõ, chỉ biết sau này tất có phong ba.”

Một khúc tiêu, một câu nói, Tô Tiểu Khuyết chỉ nghe đến ngẩn ngơ, muốn bảo Bách Sanh hồ ngôn loạn ngữ, cổ họng chợt như bị khóa lại, trong lòng nghi hoặc trùng trùng, còn có chút bồn chồn mãnh liệt, cuộc hẹn đêm nay, vốn luôn tâm tâm niệm niệm trông ngóng, lúc này nhưng lại mang đến cảm giác sợ hãi.

Ngẩn người hồi lâu, cuối cùng quyết định không lo không nghĩ nữa, cười một tiếng: “Từ giờ ngươi cứ hảo hảo làm thầy tướng số đi!” Phi thân lướt qua Bách Sanh, thẳng tiến khu rừng rậm.

Cơm chiên trứng mà Ngụy Thiên Nhất làm quả thật có trứng và cơm chiên, xúc ra hai bát vàng vàng trắng trắng, thoạt nhìn còn có chút dinh dính đặc sệt, lúc Tô Tiểu Khuyết một thân mưa gió chạy tới gian nhà trúc, Ngụy Thiên Nhất đã sớm mở cửa đón chào, bước vào trong, đập vào mắt chính là hai cái bát khả nghi kia trên chiếc bàn trúc tía.

Tô Tiểu Khuyết vừa vực dậy tinh thần, thương tâm đến quên cả khách sáo: “Ăn thứ này sao?”

Ngụy Thiên Nhất dùng một mảnh khăn bông dày mềm mại, lau khô nước mưa đọng trên tóc hắn, lại lấy ra một kiện áo choàng mới tinh, hỏi: “Muốn thay không?”

Tô Tiểu Khuyết vốn đã ướt sũng, lại hung hăng chạy một mạch, nhiệt khí làm nước mưa bốc hơi, nhất thời toát ra hương thơm ngan ngát của lá trúc, Ngụy Thiên Nhất ngửi được, không khỏi buột miệng thốt lên: “Trên người ngươi từ khi nào có mùi hương này?”

Tô Tiểu Khuyết liền nắm bắt từ mấu chốt: “Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi đã sớm biết ta đúng không?”

Ngụy Thiên Nhất thu khăn, di dời tầm mắt, chắp tay sau lưng thản nhiên nói: “Câu hỏi này thật kỳ quái, ta năm nay bốn mươi mốt tuổi, ở Thất Tinh Hồ ba mươi mấy năm, sao có thể sớm biết ngươi được?”

Tô Tiểu Khuyết cười lạnh: “Ngươi hỏi càng kỳ quái hơn, tựa hồ biết trên người ta trước kia không có mùi hương này.”

Ngụy Thiên Nhất trầm mặc một hồi, biểu tình bên dưới lớp diện cụ không tài nào nhìn ra, lúc mở miệng một lần nữa, thanh âm như vô sự: “Tô huynh đệ, ta với ngươi vừa gặp đã quen, chỉ vì ngươi rất giống một hảo hữu của ta. Lúc hắn còn sống, cũng thường bất chấp mưa gió, đến đây uống rượu đàm đạo cùng ta, vừa rồi ta thấy ngươi y sam ướt đầm, nhất thời lơ đãng, xem ngươi là hắn, mới một phen lỡ lời, xin đừng chê trách.”

Lần này giải thích không chút sơ hở, Tô Tiểu Khuyết vốn đang bán tín bán nghi, sực nhớ gã này ở Thất Tinh Hồ dưới một người trên vạn người, không thể đắc tội, lập tức làm ra vẻ tỉnh ngộ, cười nói: “Thảo nào… Đúng rồi, vị cố nhân kia của ngươi, danh tính là gì? Cũng ở Thất Tinh Hồ sao?”

Ngụy Thiên Nhất lắc đầu, thở dài nói: “Chết rồi, bị chính tay ta giết chết. Hối hận đã muộn…” Khẽ phất tay áo: “Ngồi đi.”

Tô Tiểu Khuyết nhìn hắn, tóc mai bạc trắng như tuyết như sương, tựa hồ bao nhiêu chuyện cũ, đều tích tụ trong tiếng thở dài cùng một cái phất áo kia, không nỡ dò hỏi nữa, đành ngồi xuống nâng đũa trừng mắt nhìn bát cơm chiên trứng.

Vừa nếm thử, chỉ chực rơi lệ, không ngoài dự liệu bát cơm này rang thiếu muối thiếu dầu, trứng thì như một mảnh hỗn độn trước khi Bàn Cổ đại thần khai thiên lập địa, vô pháp cắn đứt, cơm lại như Ngưu Lang Chức Nữ đêm Thất tịch trùng phùng lưỡng tình nỉ non dính thành một khối, ăn vào miệng, có chút tanh, có chút cứng, có chút buồn nôn, càng có chút bi phẫn: cư nhiên có người hạ độc thủ với cơm với trứng như vậy!

Ngụy Thiên Nhất lại ăn đến ngon lành khoái trá, tựa hồ cả đời cũng chưa nếm qua mỹ vị bậc này, trong độc nhãn quang mang nhu hòa, thi thoảng còn nhìn Tô Tiểu Khuyết, tươi cười giục hắn ăn.

Chủ đã ân cần như vậy, khách chỉ đành liều mình, ăn cơm xong, Tô Tiểu Khuyết mới cảm thấy hơi thở đã trở lại, rằng nơi mình đang ở vẫn còn là nhân gian.

Ngụy Thiên Nhất cho hắn thay một bộ y phục mới khô thoáng, từng lời nói từng hành động, đều không chút giấu giếm dụng tâm che chở bảo hộ săn sóc tỉ mỉ, đối với những thứ hắn thích hay ghét, tuy bất động thanh sắc, nhưng dường như đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Lúc này bên ngoài mưa to, sương mù dày đặc, màn đêm sâu thẳm càng thêm phần thần bí thâm trầm.

Ngụy Thiên Nhất thu dọn bát đũa, hỏi: “Uống trà hay uống rượu?”

Tô Tiểu Khuyết nghĩ nghĩ: “Rượu.”

Ngụy Thiên Nhất lấy ra một vò rượu sứ, mở niêm phong, nói: “Ta thường ngày hiếm khi uống rượu, chỉ chuẩn bị Trúc diệp thanh tầm thường, ngươi hẳn uống không quen?”

Tô Tiểu Khuyết giúp hắn lấy chén rượu, chỉ cảm thấy gian nhà trúc này tuy nhỏ, nhưng lại tự tại thoải mái hiếm thấy, nói: “Ta cũng không hay uống, vô luận là rượu pha nước hay nước pha rượu, cái gì cũng uống tất.”

Ngụy Thiên Nhất bật cười, rót rượu, vặn đèn dầu sáng hơn một chút, nói: “Nếu đã uống rượu, có lẽ Tiểu Khuyết cũng có chuyện giang hồ muốn hỏi ta, xin cứ nói thẳng.”

Tô Tiểu Khuyết thấy hắn am hiểu lòng người như thế, cũng không quá câu nệ, uống cạn một chén, mở lời: “Ta muốn hỏi về hai người, có được không?”

Ngụy Thiên Nhất ngón tay thon dài lộ cả khớp xương, nhấc chén, trong thanh âm ẩn giấu vài phần chờ mong: “Hai vị nào?”

—————

(*) Quỷ cốc tử: nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, là thầy của Tôn Tẫn. Theo sử sách, ông là người thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng, người đời thường gọi ông là Quỷ Cốc tiên sinh, ông sống thọ và được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thuỷ …
Chương trước Chương tiếp
Loading...