Nhất Diệp Chướng Mục

Chương 12



Edit:Tieumanulk

Xe ngựa đánh vòng cung,bánh xe liền chuyển sang hướng phải.TềĐiềm đầu vẫn dò tìm bên ngoài rốt cuộc rút về bên trong xe.Trờiđông giá rét đêm khuya lạnh lẽo,hoàng đế chạm vào mặt TềĐiềm,kéo y về hướng ***g ngực.

“Ngươi xuất cung vì muốn gặp mẫu thân.”Vẫn không nói chuyện,TềĐiềm chôn trong ngực hoàng đế gật gật đầu.

Tay hoàng đế hạ xuống từng đợt vuốt mái tóc Tề Điềm,quấn lên đặt tại chóp mũi hít hà: “Đừng khổ sở,trẫm sáng mai chuẩn cho ngươi ba ngày xuất cung về thăm mẫu thân.”

Thoắt cái ngẩng đầu,Tề Điềm không dám tin nhìn chằm chằm hoàngđế.

Hoàng đế nhẹ nhàng ấn lên hai vai Tề Điềm,giọng nói hàm chứa sủng nịch: “Tề Điềm,chỉ cần ngươi biết điều ở bên cạnh trẫm,trẫm sẽkhông bạc đãi ngươi.”

Không đề phòng Tề Điềm bất ngờ bị bệ hạ phá lệ ban phần thưởngđánh trúng,sau khi lần nữa xác định chắc chắn,trong nháy mắt nụcười ở khóe miệng lặng lẽ trán phóng quét đi vẻ u ám ban nãy,khóe miệng khẽ nhếch kéo ra độ cong duyên dáng,khóe mắt,đuôi lông màyđều bị nhiễm sắc thái vui mừng,đôi mắt long lanh nhìn bệ hạ như cóthể nhìn thấu lòng người,giọng nói không yên lấp bắp: “Đa tạ bệ hạ.”

Hoàng đế chỉ cảm thấy đôi mắt này sáng chói ngoài sức tưởng tượng có thể vò nát bất cứ ánh sao nào, cũng là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm ảm đạm.

Đây là lần đầu Tề Điềm có vẻ mặt tự nhiên cùng nụ cười tận đáy lòng trước mặt hoàng đế.Hoàng đế nhớ trong thời gian nửa năm hắn cùng Tề Điềm dây dưa quấn quít,Tề Điềm rất ít gần như không có lộra nụ cười cảm kích như thế.Trừ đoạn thời gian không rõ thân phận kia ra,y từng không chút keo kiệt ném ra một nụ cười dụ hoặc nhưhoa anh túc,hấp dẫn mê người,hoàng đế không nhịn được xoay người lại nhặt,đóa hoa anh túc diễm lệ dẫn hắn leo xuống vực sâu không đáy cho đến bản thân vô lực cũng không muốn leo ra.

Lần này Hoàng đế nhận lời cho Tề Điềm về nhà đương nhiên vì ngày sau có thể nhận lại thứ tốt hơn trên người y. Sinh trong gia đình đếvương,thuở nhỏ Mạnh Thái Phó dạy hắn không có ít thủ đoạn của bậc quân vương,như thế nào lợi dụng lòng người dần dà am hiểu tựchọn cho mình đường riêng.Nhưng giờ phút này hoàng đến thấy TềĐiềm cười tươi rói thổi bay mùa đông lạnh lẻo chỉ còn lại ấm áp của mùa xuân,hắn còn tưởng rằng sau này mới có được không ngờ hiện tại có thể nhận được.

Lấy tay sờ đôi môi hai mảnh mềm nhũn của Tề Điềm.Tề Điềm không nói gì để mặc bàn tay hoàng đế phác hoạ đường nét đôi môi.Hoàngđế hiếm khi thấy bộ dạng Tề Điềm biết điều,ngọn lửa dục vọng rất nhanh bùng cháy.

Khi hoàng đế trượt tay hướng hạ thể Tề Điềm,Tề Điềm run rẩy,đáp trả: “Bệ hạ,hiện đang trong xe......”

Hoàng đế kéo y gần hơn,tâm tình vui vẻ nói: “Mẫu thân của ngươi không phải nói trẫm bảo làm cái gì thì làm cái đó à!” Khẩu khí mang theo tùy hứng khó được.

Tề Điềm biết hoàng đế cố ý trêu mình,ánh mắt trầm trầm nghiêng lia về phía hoàng đế.Hoàng đế cắn lỗ tai y,không nhịn được dụ dỗ: “Trong xe ngựa cũng có tình thú mà,nghe lời.”

Tề Điềm hiểu hôm nay hoàng đế ở Tề gia giúp y để lại mặt mũi còn cho y về nhà ba ngày,phải làm chuyện này trong xe lòng có chút không được tự nhiên nhưng cũng không dám đối chọi gay gắt.

Thấy không phản ứng,hoàng đế liền giải khai xiêm y trên người TềĐiềm,sợ y bị lạnh cầm qua cẩm bị quấn lại chỉ lộ ra cái đầu,kéo đến gần bên người.

Trên xe làm sự tình không dễ bằng trên giường,hoàng đế từng chút từng chút kiên nhẫn tiến vào bỗng dưng đầu bánh xe bên ngoài cán vào cục đá,xóc nảy một cái Tề Điềm phát ra một âm tiết ngắn ngủi,đầu tựa vào trước ngực hoàng đế.Hoàng đế đem người trước ngực xoay lại,gặp mặt người nọ ửng đỏ mang theo vài phần xấu hổkhông dám gặp người.Thật đúng là ngọc thụ nhiễm xuân,gương mặt sắc hoa đang phiếm thẹn thùng.

“Tề Điềm...... Tề Điềm......” Hoàng đế cúi đầu gọi tên họ y,cố ýkéo dài âm cuối giống người yêu đang rù rì cùng nhau, ngay cả hoàngđế cũng kinh ngạc tim đập nhanh thêm vài nhịp.

Xe ngựa chạy gấp rút hồi cung,tốc độ chưa từng trì hoãn,suốt quảngđường bên trong xe ngập tràn tiếng trêu cợt cùng cười đùa.Cảnh tượng kiều diễm,hoa mai tung bay phấp phới cũng phải nhường cho trời đông giá rét.

……………..

Sáng sớm ngày thứ hai,Tề Điềm tới cùng bệ hạ từ giả.

Lúc này bệ hạ mới nhớ tới mình đêm qua đáp ứng cho y ba ngày vềnhà. Trong miệng lẩm bẩm: “Gấp cái gì,trước theo trẫm dùng bữa sáng đi.”

Dùng hết rồi đồ ăn sáng,hoàng đế lại nảy ra ý tưởng vẽ một bức họa cho Tề Điềm.Còn tự mèo khen mèo dài đuôi: “Họa kỹ của trẫm cònđược Thạch Ngọc Giảo khen ngợi.” Thạch Ngọc Giảo là đại đức họa sĩ,lúc tựu tám tuổi đã thành danh với tác phẩm《 Tình thiên vũ cảnh thập nhị đồ 》The số tuổi ngày càng cao cá tính cũng càng quái gở,muốn được hắn khen một câu không phải dễ dàng.

Nhưng những chuyện này từ trước đến giờ đều do họa sĩ cung đình hoàn thành,nào dám phiền đến bàn tay quý giá của hoàng thượng.Nếu nói tặng ai thì hoàng đế chỉ vẽ duy nhất một bức QuanÂm đại sĩ cho mẫu hậu,để mẫu hậu treo trong cung ngày ngày tụng kinh cúng bái.Còn chân chính tính vẽ người thì Tề Điềm là người đầu tiên được hoàng đế đích thân họa.Theo lý mà nói hoàng đế chịu vẽngười nọ nên mừng rỡ cảm kích dập đầu tạ ơn,đáng tiếc Tề Điềm lại không có ý nghĩ này,hoàng đế cũng cảm thấy rất bình thường.Ngược lại nếu Tề điềm cảm động đến rơi nước mắt,hoàng đế mới cảm thấy kỳ quái.

Một bên nội thị chuẩn bị giấy,mài mực,bút,rồi lần nữa đứng sang bên cạnh.Bỗng nhiên hoàng đế ra lệnh: “Tất cả đi ra ngoài.”

Nội thị lặng yên không một tiếng động lui ra.Khóe miệng hoàng đếnhếch lên nụ cười,nói: “Cỡi hết,nhanh nằm trên giường.”

Tề Điềm còn đang buồn bực không phải chỉ họa tranh thôi sao lại bảo nội thị ra ngoài.Nhưng sau khi nghe những lời này của hoàng đế,cuối cùng hiểu bệ hạ muốn vẽ tranh gì.

Đương nhiên Tề Điềm kiên quyết không chịu,níu lấy cổ áo không nói lời nào.Hoàng đế dụ dỗ mấy câu người nọ vẫn bất vi sở động,cho đến khuôn mặt trầm xuống hỏi Tề Điềm còn muốn về nhà sao.

Tề Điềm căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng hoàng đế đối với y mọi việc đều phải như ý,nhớ hắn hôm qua ân điển mình,nếu hôm nay y không thuận theo sẽ khó mà xuất cung.Cố gắng bình phục tâm tình,thoát y phục leo lên giường,trong lòng vẫn mang theo tia hy vọng hỏi: “Bệhạ,có thể đắp chăn?”

Hoàng đế thấy bộ dáng rụt rè của Tề Điềm,tâm tình thật tốt,nói: “Không được!” Nói xong lại thúc giục: “Nhanh lên một chút,vẽ xong tranh ngươi cũng được xuất cung.”Sự thật hoàng đế hạ bút rất nhanh,phác thảo,thuân,điểm,phối màu động tác liền một mạch gọn gàng cơ hồ không nhìn Tề Điềm nằm thế nào trên giường,làm TềĐiềm nhất thời sinh ra cảm giác bị bệ hạ trêu cợt.

Qua một hồi,hoàng đế đặt bút tự mình cầm lên thưởng thức một lát,sau đó mới gọi Tề Điềm tới.

Tề Điềm mặc y phục đứng dậy đi nhìn thoáng qua hình vẽ trong tranh,mặt càng đỏ hơn,đưa tay muốn lấy đi bức tranh lại bị tay bịhoàng đế ngăn cản,hoàng đế cười khanh khách nói: “Yên tâm,trẫm chỉ tự mình hưởng,không để cho người bên cạnh nhìn đâu.”

Vừa nói vừa đem mười ngón tay bị ngăn cản quấn giao khảm chặt vào nhau,ngón cái đánh vòng lòng bàn tay Tề Điềm.Trong lòng TềĐiềm giật thót một cái,biết nếu còn tiếp tục sợ rằng hôm nay không thể xuất cung.

May mắn,Phụng An bên ngoài điện hô to hai tiếng bệ hạ.

Hoàng đế bực mình hỏi: “Chuyện gì?” Vừa duỗi tay đem Tề Điềm không an phận giam cầm trong ngực.

Phụng An cúi đầu bẩm báo: “Môn hạ Thư Thị Lang có việc cần bẩm tấu.”

Hoàng đế cũng không phải hôn quân,ít nhất bản thân không cho làvậy,cần cù chánh sự làm sai tự gánh chịu trách nhiệm.Bây giờ nhìn người trong ngực lộ vẻ cầu khẩn,không muốn tiếp tục làm khó,bèn xua tay: “Xuất cung đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...