Nhất Định Yêu Ngươi

Chương 3



Cuối hạ , Lạc Lê Nhi cuối cùng cũng phải ngồi lên xe con của Diêm Minh đi vào trung tâm thành phố lên lớp đại học .

“Tiểu thư , mời .” Người lái xe gọi là lão Vương cung kính mời cô ngồi vào xe.

“Được …” Ngăn không được thanh âm run rẩy cho thấy cô có bao nhiêu sợ hãi người đàn ông cao lớn xa lạ trước mắt .

Tiểu thư , đừng sợ tôi nha ! tôi không phải người xấu… Ôi… Lão vương trong lòng vang lên tiếng gào thét .

Hắn chẳng qua là vóc người có chút cao , hình thể có chút to lớn , nhưng cũng là vì cường thân báo minh thôi ! Rất nhiều phụ nữ còn yêu thích đấy ! nào biết đâu rằng tiểu mỹ nhân yểu điệu này không biết nhìn hàng , thanh âm run rẩy kia là có ý gì ?!

Hắn so với cô còn muốn khóc hơn ! Cả ngày bị kêu ‘ Lão Vương” , như thể hắn già lắm rồi ấy , cùng lắm hắn mới ba mươi có lẻ cộng thêm trời sinh không trắng lắm mà thôi ! Giờ vừa khéo , cho rằng dáng người đáng kiêu ngạo trái lại còn rơi vào kết cục bị ghét bỏ … Ai ~…

“Lão Vương , nên đi thôi.” Diêm Vệ đứng một bên hiểu rõ vỗ vỗ vờ vai của hắn , giục hắn nhanh hoàn hồn mà lái xe.

Nhưng mà Lạc Lê Nhi cho dù sợ hãi , cũng đành phải ngoan ngoãn chui vào trong xe, may mà chỉ trong chốc lát sau cảnh sắc ngoài cửa sổ xe đã nhanh chóng thay đổi nội tâm sợ hãi của cô .

Cô chưa từng bước chân ta khỏi cửa lớn nửa bước , bây giờ mới biết được bên ngoài Diêm Minh là có diện mạo như thế này , chí ít trước khi đến trường học , phong cảnh dọc đường đi đã khiến cho mắt cô không rảnh rỗi .

“Đẹp quá …” Trước mắt là cảnh đẹp động lòng người làm cô không nỡ nhắm mắt lại .

Chờ đến khi xe dần dần chạy vào nội thành , cô lại bị một màn khác đoạt đi suy nghĩ .

Vợ chồng già tay nắm tay tản bộ , những cậu học sinh đuổi theo xe buýt , những người đi xe máy đi làm … Thì ra người bình thường một ngày là như vậy , tất cả cô đều chưa từng tự nghiệm qua.

Cô không biết niềm vui nuôi thú cưng , cũng không biết cùng nhiều người lạ chen chúc ở cùng một chiếc xe có mùi vị gì , càng khỏi nói đến xe máy chạy khắp nơi như vậy . Từ khi vào Diêm Minh , hôm nay là lần đầu tiên cô ra khỏi cửa đó !

Hơn nữa dáng vẻ bọn họ nhìn qua đều khác biệt với mình . Tuy rằng Diêm trong liên minh không hoàn toàn giống Diêm La nhưng khí thế đều là hiển hách hơn người , khí chất cao vẫn là không giống người thường , không giống những ngoài cửa sổ kia … Thật chân thực !

Nếu cô được sinh ra trong một gia đình bình thường , có lẽ sẽ trải qua tất cả những việc như ngoài cửa sổ sao ? Nhưng như vậy có lẽ cũng sẽ không gặp được Diêm La , cô thà rằng …

“Tiểu thư , tới trường của người rồi.” Người lái xe lên tiếng gọi ý thức đang bay bổng của cô quay về .

“A … oh…” Lấy lại tinh thần liếc mắc một cái nhìn người lái xe cường tráng đầu đầy hoa râm , Lạc Lê Nhi lại bắt đầu sợ .

Vội vàng mở cửa xuống xe , Lão Vương lái xe trong lòng than khóc cô đương nhiên là không hề nghe thấy .

Cái gì gọi là sắc đẹp“Chim sa cá lặn , hoa nhường nguyệt thẹn”, lúc này chính là rành rành hiện ra trước mắt mọi người .

Vào khoảng khắc Lạc Lê Nhi bước xuống xe lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người , chưa cần nói kiểu tóc xõa dài đến eo thoạt nhìn thì rất muốn động vào ra , chỉ cần nhìn gương mặt cô cũng đủ để người nhìn kinh sợ tâm hồn .

Trên gương mặt trái xoan trắng nõn là ngũ quan tinh xảo như thể được trạm khắc , mắt to ngập nước trong vắt đặc biệt gây cho người ta cảm giác thương yêu , còn có cánh môi đầy đặn ở dưới chiếc mũi nhỏ xinh , tựa như cánh hoa anh đào mùa xuân , sắc thái yểu điệu mê người khiến cho người khác muốn hái.

Tuy nhiên , tiểu mỹ nhân bị nhìn chăm chú chẳng biết tại sao lại nhíu mày đẹp ! Nhĩn kỹ , còn hơi run rẩy , thật là khiến người ta đau lòng a !

Lạc lê Nhi không phải không biết mình xinh đẹp , chỉ là cô không biết được sẽ gây xôn xao như vậy , khi cô bắt đầu một mình đi vào cổng trường , thì phát hiện người chung quanh càng ngày càng nhiều , vốn nghĩ hôm nay là ngày khai giảng ,cho nên mới như vậy , sau lại phát hiện đều không phải là như thế .

Những người này là cố ý đi quanh cô , vừa đi còn vừa thảo luận về cô ,may mà những câu cô nghe được đều là lời hay , nhưng cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi !

Nếu … nếu hắn có thể theo cô đến thì tốt rồi …

Lạc Lê Nhi bất an không yên đi buộc phải đi đến phòng học đã định , vừa mở cửa , nghênh đón cô trước tiên là một trận im lặng , sau đó lại xôn xao giống như ban nãy .

Cô gần như là buồn rười rượi ngồi xuống , nhưng không biết ngay lúc này trong phòng học ngoại trừ cô ra thì bốn mươi bốn tân sinh đang đồng thanh hô to trong lòng ‘ vạn tuế’ . Vừa nghĩ tới việc bốn năm tiếp theo đều có thể cùng tuyệt thế mỹ nhân như vậy cùng lên lớp , nói gì thì nói cũng sẽ ngoan ngoãn siêng năng làm học sinh tốt !

Đừng nói bọn họ , ngay cả mấy người mới vừa trên đường hộ tống mỹ nhân cũng đều âm thầm hạ quyết tâm , cần tra rõ thời khóa biểu ,mỗi ngày đều đến nhìn tiểu mỹ nhân !

“Hi!” Biết nắm bắt cơ hội đương nhiên là người huyện Bặc * không khách khí chủ động ra trận.

Chỉ thấy một người con trai trẻ tuổi ngồi ở bên trái cô tự nhận là dáng vẻ phóng khoáng hướng về phía cô lên tiếng chào hỏi . Nghĩ về hắn là một người có phẩm chất , đa tài , dễ nhìn , từ nhỏ đến lớn đều chỉ có con gái theo đuổi hắn , chưa từng chủ động bắt chuyện với người khác giống như hôm nay đâu ! Chẳng qua , tiểu mỹ nhân trước mắt chính là cực phẩm nhất dẳng , muốn hắn kính dâng ‘lần đầu tiên’ , tuyệt đối được !

“Hả?” Lạc Lê Nhi kinh ngạc nhìn về phía bên trái của mình , phát hiện thanh âm vừa rồi là từ trong miệng của một người con trai xa lạ phát ra .

Có chút sợ hãi , nhưng hắn cười với cô , chắc là không có ác ý gì ?

“Hi …” Cô sợ hãi đáp lại . Cô nghĩ, bản thân hẳn là đã bị Hướng Dướng Cương Hi thay đổi , hơn nữa đối với việc mới mẻ cảm thấy hứng phấn , mới dám đáp lại người lạ !

Được mỹ nhân trước mắt đáp lại , cậu trai trẻ tận đáy lòng lớn tiếng vui sướng , vội vàng viết lại tên mình một cách tự nhiên đưa cho cô .

“Mình gọi là Dương Nhất, chúng ta làm bạn nhé!” Cậu trai trẻ cười đến là vui vẻ , theo quán tính lại muốn đưa tay đi lên .

Gần như cùng một lúc , hắn thê lương kêu đau liền vang vọng trong phòng học , tiện thể đem Lạc Lê Nhi khóc có được dũng khí sợ tới mức rụt vào trong người.

Nhưng mà , sợ thì sợ , cô vẫn tò mò liếc nhìn tay phải bị đau của hắn . Ô ! Không làm sao a … Nhưng thoạt nhìn hắn rất đau , là căng gân sao?

Ai cũng không biết trên cái tay heo của cậu con trai đang cắm một cây kim nhỏ như ruột bút , còn người tặng cho hắn ‘ lễ vật khai giảng’ lại là một học sinh nam mới ngồi trong góc phòng học .

“Phái ai ?” Diêm La tao nhã hỏi , nhìn chằm chằm văn kiện trước mắt không hề ngẩng đầu chút nào .

Diêm Vệ đứng ở một bên tự nhiên biết hắn hỏi chuyện gì , vì thế vô cùng cung kính đáp : “Phái Cừu.”

Người đàn ông trước bàn nghe vậy , ngẩng đầu lên .

“Cừu? Có cần thiết không ?” Hắn hừ lạnh một tiếng , song cũng biết dụng ý của Diêm Vệ .

Cừu kia chính là đội trường đội ‘ Ảnh’ , nhưng mà tuổi của hắn lại vừa khéo xấp xỉ tuổi với Lạc Lê Nhi , phái hắn đi không chỉ có thể lẫn vào trường học bảo vệ bên cạnh Lạc Lê Nhi , càng có thể bảo đảm chắc chắn nhiệm vụ lần này không sơ hở .

“Phải đổi người không ?” Đệ nhất sát thủ nở nụ cười vui đùa hiếm thấy .

Diêm Vệ biết rõ còn cố hỏi , cũng muốn biết phản ứng của đối phương . Ai nha ! Quả nhiên bị trừng mắt nhìn !

“Không đổi sao?”Hắn không sợ chết tiếp tục hỏi . Hắn rõ ràng cố tình cười không để lại dấu vết nha ! Tại sao lại bị trừng mắt nhìn ? Xem ra vẫn chưa thu liễm tốt cho lắm .

“Sắp tan học chưa?” Hắn lại hỏi , tiếp tục chui đầu vào đống văn kiện , hiển nhiên không muốn để ý tới người muốn chết kia .

“Rồi!” Diêm Vệ rốt cuộc bất chấp mọi thứ mà tươi cười , nhìn đồng hồ đeo tay , “Cừu vừa mới điện báo nói là bốn giờ là hết giờ lên lớp , hơn nữa…” Hắn cố ý đem âm tiết kéo dài .

‘Nói !”

Haizz ! Thật đúng là đùa không nổi mà !

“Cừu còn nói cô ấy gây lên một trận xôn xao lớn đấy!”

“Ừ!” Điểm này ngay từ đầu đã trong dự đoán của hắn .

“Sau đó còn có một tên nhóc không sợ chết , nghe nói bộ dạng cũng không tệ lắm , rất chủ động tích cực muốn làm quen với cô ấy đấy!”

“Ừ!” Đây cũng là chuyện dự đoán trước , trước mắt dù sao cũng có người tích cực , chắc hẳn cô cũng có đến một ngàn lẻ một loại phản ứng .

“ Chỉ có điều Cừu nói cô ấy dường như không phản bác , còn đáp lại người bắt chuyện nữa !” Lời vừa dứt liền nhìn thấy người nào đó tay cầm văn kiện nắm chặt một chút . Diêm Vệ khẽ cười trộm , tiếp tục báo cáo . “Có điều là tiểu tử đó có thể là bị nét mặt xinh đẹp của cô ấy làm cho mê muội , đang nói chuyện , nói xong liền đưa tay lên …”

Ai nha ! Bút máy trong tay người nào đó sắp chấm dứt đời sống kìa !

“Song Cừu đương nhiên sẽ phát huy công dụng của hắn trong lúc này , bằng không phái hắn đi để làm chi , đúng không ?”

“Tiếp tục.” Bút máy rốt cuộc tránh được một kiếp . Trước mắt hắn muốn biết đến là kết cục của tên kia .

Diêm Vệ hiểu rất rõ ý của hắn . “Người ta chỉ là một học trò vô tội , tội gì phải đùa giỡn tàn nhẫn , Cừu chẳng qua chỉ bắn ngòi bút vào tay hắn nếu như lộ diện chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện .”

“Hừ!” Lại là một tiếng hừ lạnh mặc kệ sống chết của người khác .

“Thấy biểu hiện của Cừu , ngài có vừa lòng không ?” Diêm Vệ một lần nữa biết rõ còn cố hỏi , quả nhiên lại đổi lấy một cái xem thường , song càng khủng bố hơn chính là ở khóe miệng của ông chủ lưu lại một nụ cười tà .

“Không có việc gì bận sao ? Nếu rảnh rỗi như vậy …” Diêm La vẻ mặt không có ý tốt , thức thời cũng biết người này hiện nay có chủ ý gì .

“Không ! Không ! Tôi bề bộn nhiều việc ! Rất bận rộn …” Diêm Vệ liên tục phủ nhận . Nói giỡn , nếu hắn còn tiếp tục trêu chọc sư tử nổi bão , kết cục xác địch chắc chắn sẽ rất thê thảm ! Người này sẽ không coi hắn là huynh đệ lớn lên cùng nhau đâu !

“Vậy còn không mau cút đi!”

“Dạ!” Thật sự là gần vua như gần cọp mà .

Nửa giờ đồng hồ trôi qua , Diêm La nhìn qua hệ thống theo dõi thấy chiếc xe con màu trắng chở Lạc Lê Nhi chạy nhanh vào Diêm Minh , khuôn mặt vốn hơi có vẻ hờn giận chợt tắt , lại thay bằng khuôn mặt bình tĩnh không chút sóng .

Không lâu sau , lạc lê Nhi đã đứng trong văn phòng Minh chủ .

“Có vui không ?” Chui đầu vào văn kiện cũng không có dấu hiệu ngước lên .

“Có , rất tốt …” Đáp lại là thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu , chẳng qua người nghe sớm đã thành thói quen .

Đúng vậy a ! tiểu mĩ nhân mảnh mai đứng trước người bất vi sở động kia, cũng thật sự không biết nói nổi thế nào !

Tiếp tục xử lý văn kiện , Diêm La không buồn để ý sự lãnh đạm của mình sẽ khiến người trước mắt bất an không yên đến cỡ nào .

Lạc Lê Nhi không biết mình đã làm sai cái gì để hắn mất hứng , nhưng mà lần đầu tách khỏi hắn cả ngày , hiện giờ cô nhớ … muốn nói chuyện với hắn .

Diêm La cũng như ý nguyện của cô , không đầy một lát sau trào phúng nói . “Thế nào ? Có tìm được người thích hợp với em không ?”

Nghĩ tới việc hiện tại bắt đầu gặp một đám người ngấp nghé người con gái của hắn , trong lòng nhanh chóng không thoải mái , hơn nữa trong nhà lại có kẻ sợ thiên hạ không loạn ‘cho phép em dâu’ để xuất chủ ý thay cô , khó bảo đảm ngày nào đó cô sẽ không tực sự động tâm với người con trai khác !

Hừ ! làm không tốt cô hiện giờ liền tự thể nghiệm đến đám tiểu tử kia thật là quá giỏi !

“Không …” Cô khóc chịu phủ nhận .

Nhưng mà Diêm La nghe vào trong tai lại trở thành một loại giải thích – không tìm được mới nói không có sao ?! Chẳng lẽ cô thực sự tin đề nghị của Hướng Dương Hi ? Khó trách … Khó trách lại đáp lại người khác bắt chuyện !

“Hừ ! Phải không ? Nhưng mà nhớ phải hỏi qua đối phương muốn ‘dùng hàng cũ’ hay không !” Khóe miệng của hắn hơi gợi lên ý cười , nói ra lời lại cay nghiệt khiến trong lòng nguội lạnh.

Qua hồi lâu , Lạc lê Nhi vẫn chưa có nửa điểm động tĩnh nhưng cũng không rời khỏi nơi này .

Hắn nhận thấy có điểm khác thường rốt không nhịn được dời tầm mắt khỏi văn kiện .

Đột nhiên , hé ra ta thấy một gương mặt yêu tiếc đầy lệ đập vào mắt , tim hắn căng thẳng , mặt không chút thay đổi kêu nàng đi tới , đem thân thể mềm mại nhẹ như lông hồng ôm vào trong lòng .

“Anh không cần nói như vậy em … không cần …” Nước mắt như trân châu từng viên lăn xuống , thuận theo vạt áo mở rộng trượt đến ngực của hắn .

Hắn có chút không đành lòng , cơn tức giận vừa rồi cũng không đánh mà tan đi nhiều.

“Chắc là có rất nhiều người nói chuyện với em ? Thích không ?” Hắn ngông khuôn mặt đẫm lệ trước ngực lên . Haizz ! Cho dù là khóc , khuôn mặt vẫn động lòng người như vậy !

Lạc Lê Nhi sợ hãi tiếp lời . “Em cũng không biết , có sợ …” Nhớ lại cả ngày ở trường học đã bị nhìn chăm chăm , cô cũng có chút sợ hãi .

Cô cũng biết những người kia muốn làm bạn với mình , nhưng mà loại nhiệt tình thái độ hấp tấp này cô ăn không tiêu chứ đừng nói đến một đoàn người lạ mặt quay chung quanh người cô thì quả thực cô cũng sắp bị dọa đến ngất rồi.

May mà , mỗi khi cô sắp không chịu được thì thầy cô giáo giáo bước vào , chỉ là những lão sư kia không phân biệt nam nữ cũng nhìn cô chăm chú , thấy vậy toàn thân cô không được tự nhiên , thậm chí còn nói năng lộn xộn .

Ai~… Nếu còn như vậy nữa , cô cũng chẳng dám lên lớp !

“Không biết thì đừng để ý đến bọn họ . Không phải còn có người muốn chạm vào em sao ?” Nhìn da thịt tinh tế tỉ mỉ có bao nhiêu mê người ! Ngoại trừ tên nhóc đã bị Cừu giáo huấn ra chỉ sợ còn có rất nhiều tên khác không sợ chết đi !

“Uh ?” Cô lắc đầu suy nghĩ một chút . “Không có.” Trong đầu lại đột nhiên nhớ tới một vài cậu con trai đồng học thất thanh kêu sợ hãi .

“Vậy sao ?” Tám phần là kiệt tác của Cừu .

Diêm La hừ lạnh một tiếng , phát hiện người trong lòng ngày hôm nay ngoại trừ ngoan ngoãn dịu dàng ra còn chủ động hơn , hai tay đang gắt gao vòng quanh hông của hắn .

“Hử? Làm sao vậy ?” Hắn có chút tò mò lại có chút cao hứng , khẩu khí không tự giác mềm nhũn .

Lạc Lê Nhi cảm nhận được sự dịu dàng của hắn , hông khỏi buột miệng nói ra nỗi nhớ tích lũy cả một ngày .

“Rất nhớ anh …”

Diêm La hôn Lạc Lê Nhi , dịu dàng , từ tốn mút lấy cánh môi đỏ bừng , thái độ ôn nhu không phải chưa từng có , nhưng vẫn khiến tim cô đập nhanh , không tự chủ đem thân thể mềm mại đến gần hắn một tí .

Tay hắn không khách khí dò xét vào trong vát váy , vuốt ve bắp đùi nhỏ mẫn cảm của cô , môi mỏng khiêu khích không chút nào ngừng lại .

“Ư … uh…” Cô không từ chối hắn xâm phạm , ngược lại không an phận ở trên lửa nóng vặn vẹo .

“Muốn ?” Hắn so với ai càng biết độ mẫn cảm của thân thể này , chỉ cần một chút trêu ghẹo , thì sẽ đạt được hưởng ứng mà hắn muốn .

“Ưhm …” Chậm rãi gật đầu , cô xấu hổ đến không dám nhìn hắn .

“Nghĩ như vậy có muốn không ?”Hắn cười đến tà khí , đột nhiên cầm tay cô kéo về hướng dục vọng của hắn . “Biết nên làm thế nào chứ?”

“A?!” Khuôn mặt đã hồng đến mức không thể đỏ hơn được .

“Hả ? Không phải rất muốn sao ? Anh cũng rất muốn a !” Vung lên ý cười xấu xa , hắn giục người đang thẹn thùng nhanh nhanh hàng động .

“A…” Cô tựa đều vào cổ hắn , bàn tay nhỏ bé run rẩy ngoan ngoãn chiếm lấy lửa nóng , sau đó thong thả trên dưới vỗ về chơi đùa.

“Ưmh …” Hắn thoải mái mà kêu rên.

Bản tay tuyết tắng nhỏ bé tiếp tục cầm lấy của hắn dao động , khi thì khiêu khích đầu mẫn cảm , chốc lát lại vuốt ve phần gốc sưng tấy , cho đến khi trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm cho thấy khát vọng nóng bỏng của đàn ông , khi này cô lại càng xấu hổ đến mức không ngóc đầu lên được .

“Uh … hừ …” Hắn không thể không bắt đầu hồi hận để cô lấy tay chơi đùa mình như vậy , cô không lưu loát lại chậm chạp vỗ về chơi đùa dẫn dắt khoái cảm đi lên , đủ để cho một người đàn ông bình thường ‘có thể’ phát điên !

Thanh âm trầm lạnh của hắn khiến cô ngưng lại động tác tay , đôi mắt to tràn đầy khó hiểu . Có phải cô làm gì không tốt hay không ?

Thế nhưng hắn nôn nóng cũng không hiểu nghi hoặc của cô , vươn tay chiếm lấy cái cằm lành lạnh của cô , lại đem môi mỏng che đi .

“Ư!” Nụ hôn nóng bỏng khiến cô suýt nữa hết hơi , chỉ có thể mặc cho cái lưỡi hung hăng càn quấy bừa bãi , hấp thụ hương thơm ngọt ngào trong miệng đỏ tươi của cô . “A!” Một tiếng này là kinh ngạc khi nửa thân dưới của hắn đột nhiên xâm nhập.

Mặt hắn không đổi sắc tiếp tục bú mút lấy cánh môi của cô , một mặt tăng thêm động tác nửa thân dưới , để nhiệt năng cứng rẳn mỗi lần chạy thẳng đến tận sâu trong hoa huyệt .

“Ưhm… Ưhm…” Cô thỏa mãn chảy nước mắt , đưa tay ôm sau gáy hắn , vong tình theo sát hắn đong đưa thân thể .

Một lần lại một lần giữ lấy , khiến không khí văn phòng vốn yên tĩnh trang nghiêm tràn đầy nhịp điệu dâm mỹ , cho đến khi người đàn ông bị khơi mào dục vọng hoàn toàn thỏa mãn mới thôi …

* Huyện Bặc : Bặc Châu hay còn gọi là Bạc Châu – một huyện thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc
Chương trước Chương tiếp
Loading...