Nhặt Được 201 Vạn

Chương 49



Edit: Tử Linh

Beta: KẹoĐắng

“Anh nghe nói gần đây chủ tịch Hạ Vũ thường xuyên lui tới.” Diệp Thừa Trạch chậm rãi uống trà.

Diệp Gia Dĩnh cũng học bộ dáng của anh rót một tách uống… “Anh ta đến thăm Ba Ni.

Phòng khách quý đặc biệt cung cấp loại trà hái từ trên núi, màu sắc nước trà trong trẻo, mùi thơm kéo dài. Uống một hớp xuống cổ họng, mùi vị đậm đà, còn có mùi thơm ngon nhàn nhạt lưu lại trong miệng. Ngay cả Diệp Gia Dĩnh không phải là người yêu thích uống trà nhưng cũng cầm một tách uống.

Diệp Thừa Trạch nâng mắt, "Thăm Ba Ni! Hạ Vũ?"

Diệp Gia Dĩnh bình tĩnh gật đầu, "Hạ Vũ là ba của Ba Ni."

Nếu Hạ Vũ đã biết Diệp Ba Ni là con trai của anh, hơn nữa anh còn không có kích động, muốn từ từ làm quen với Diệp Ba Ni, thì cô cũng không có ý định giấu diếm gì.

Có một vài thứ càng che giấu, lại càng không thể kiểm soát. Con người không ai không có góc khuất và điểm yếu, không bằng thẳng thắn đối mặt sớm một chút, mọi người đều biết rõ nhau, như vậy đối mặt cũng sẽ dễ dàng hơn.

Diệp Thừa Trạch đặt tách trà xuống, ngồi thẳng người, ánh mắt thâm thúy "Vậy từ trước tới nay anh ta đã làm gì, tại sao lại mặc kệ hai mẹ con em?!"

Chuyện này thật khó giải thích, Diệp Gia Dĩnh mất vài phút tận lực dùng từ ngữ cực kỳ đơn giản uyển chuyển nói rõ ràng mọi chuyện xảy ra từ đầu tới cuối cho Diệp Thừa Trạch nghe.

Trong lúc đó điện thoại của Diệp Thừa Trạch rất không đúng lúc vang lên hai lần, cũng bị anh quả quyết nhấn phím tắt.

Đợi sau khi Diệp Gia Dĩnh nói xong, Diệp Thừa Trạch xoa trán, tim nhảy thình thịch, "Diệp Gia Dĩnh, em thật là bị....bị làm hư rồi, chuyện như vậy cũng dám làm!"

Diệp Gia Dĩnh không phản đối, chỉ đành phải yên lặng uống trà.

Chỉ chốc lát, nhớ tới buổi tối uống trà quá nhiều sẽ ngủ không được, ảnh hưởng trạng thái làm việc ngày thứ hai, vội vàng đẩy tách trà ra xa.

Lúc này cảm giác khiếp sợ và đau đầu đi qua, Diệp Thừa Trạch lại khôi phục dáng vẻ trầm ổn, dựa người trở lại trên sô pha, bưng tách trà rất khách quan hỏi, "Vậy Hạ Vũ có quyết định cứng rắn với chuyện này hay không? Gần đây lúc anh ta đến thăm Ba Ni có nói đến chuyện muốn kết hôn với em không?”

Diệp Gia Dĩnh ngay lập tức lắc đầu, "Không có, cũng không phải chuyện gì lớn, không đến nỗi bởi vì có đứa bé lập tức phải kết hôn. Cũng may nhờ anh ấy không đề cập, nếu không em sẽ rất lúng túng. Bây giờ em chỉ nghĩ đến việc nuôi Ba Ni khôn lớn, vả lại chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương!"

Diệp Thừa Trạch chút xíu nữa bị sặc nước trà, để tách trà xuống xuống, "Vậy em coi trọng người khác?"

Diệp Gia Dĩnh tiếp tục lắc đầu, "Không có, hiện tại em không có sức lực nhiều như vậy, không để ý tới việc có bạn trai." Quay phim vốn chính là công việc rất hao phí thời gian và sức lực, còn phải chăm sóc Diệp Ba Ni rồi quan tâm Hạ Vũ quen biết con trai sau này có thể sẽ xảy ra đủ loại tình huống, cô đúng là không có dư nửa phần sức lực chú ý đến người khác.

Diệp Thừa Trạch nhắc nhở, "Cẩn thận một chút, nhà họ Hạ rất có thể sẽ kêu Hạ Vũ tranh quyền nuôi dưỡng Ba Ni với em.”

Chuyện này Diệp Gia Dĩnh cũng nghiêm túc cân nhắc qua, sắc mặt nghiêm túc trả lời, “Em biết rõ, mấy ngày này em đã giành thời gian nói chuyện với luật sư để tìm hiểu tình hình, cũng xem xét không ít trường hợp về chuyện này rồi. Trừ khi nhà họ Hạ mua chuộc quan tòa nếu không cũng không có khả năng lấy được quyền nuôi dưỡng Ba Ni. Ngoại trừ việc Hạ Vũ dám đem chuyện năm đó anh ấy bị em — khụ — lộ chuyện kia ra ngoài, chứng minh là lúc đầu em đã làm sai chuyện đối với anh ta, chỉ là cũng là nói miệng không bằng chứng, không có bất kỳ chứng cớ thực tế nào. Hơn nữa anh ta là đàn ông, cho dù có chứng cớ chứng minh sự kiện kia, cũng không giúp được gì nhiều.”

Diệp Thừa Trạch quay mặt đi chỗ khác, dùng nắm đấm che miệng ho khan hai tiếng, một lúc sau quay đầu trở lại nói, "Yên tâm, nếu như nhà họ Hạ có thể mua chuộc trên dưới được như vậy chúng ta cũng có thể lập tức làm như vậy, trừ khi bọn họ dám bắt cóc, nếu không Ba Ni chỉ có thể ở với em mà thôi."

Nhàn nhạt nói một câu, hai người thế mà lại có suy nghĩ giống nhau.

Gần đây, trong lòng Diệp Gia Dĩnh một mực âm thầm lo âu chuyện này, nhưng ngày ngày nhìn Diệp Ba Ni lớn lên, suy tính toàn bộ, cô cũng không làm được. Không thể không để cho thằng bé đi nhận ba, thân thiện với ông bà, thậm chí còn có bác ruột và anh em họ. Dù sao đều là quan hệ máu mũ ruột thịt.

Có Diệp Thừa Trạch phân làm cho cô an tâm hơn nhiều.

Ngẩng đầu cười một tiếng, "Ừ"

Diệp Thừa Ttrạch mở to mắt, cho đến bây giờ vẫn chưa quen với thói quen em gái mình nhìn mình với khuông mặt tươi cười rực rỡ như vậy.

Trên bàn điện thoại di động lần nữa ngoan cố vang lên, Diệp Thừa Trạch bắt máy, sau đó chau mày, "Bị người khác mua mất rồi!"

Người đại lý ngồi ở trong phòng đấu giá vẻ mặt đưa đám nhỏ giọng nói, "Mới vừa rồi kêu giá đã vượt qua định giá 100% năm, tôi gọi cho ngài hai cú điện thoại ngài cũng không nhận, tôi không biết làm sao phải tăng giá, bị một nhà khác gọi 380 vạn."

Diệp Thừa Trạch, "Đáng tiếc, tôi vốn là định mua giá 390 vạn, bên trong đều đáng giá mua như vậy, thế nào bị người khác mua với giá 380 vạn như vậy."

Người đại lý ở đó một đầu khóc không ra nước mắt....anh cũng không nói sớm, gọi điện thoại còn nhấn tắt!

Diệp Thừa Trạch, "Tiếp theo mẫu F1866, bên tôi định giá 150% bên trong ai muốn, người nào vượt qua thêm nữa thì điện thoại cho tôi." Sau đó nói với Diệp Gia Dĩnh, "Hai món đồ mua cho Ba Ni đã bị người khác mua một cái, hi vọng thằng bé sẽ không thất vọng."

Diệp Gia Dĩnh nhìn trời, "Yên tâm, Ba Ni nhất định sẽ không ngại." Nghĩ thầm ‘anh nói với thằng bé cái này không có ý nghĩa đối với bé đâu, nói ra sợ rằng còn không bằng một thỏi chocolate hay bánh ngọt hợp khẩu vị của bé, không tới mức đả kích lớn.’

F1866 là một sợi dây chuyền có viên trân châu kim cương, kim cương hình quả lê nặng 6 ca-ra, độ sắc loại D, độ sạch (IF) không tỳ vết, ngọc trai thiên nhiên kích thước 21×6. 22×6. 30 millimet, bạch kim vây quanh, sợi dây treo chiều dài hẹn 420 millimet, định giá 310 vạn.

Lần này rất thuận lợi, chỉ có hai người mua đấu giá, tăng thêm hai lần liên tiếp trước sau buông tha, Diệp Thừa Trạch là người sở hữu.

Thật ra thì Diệp Gia Dĩnh thích bộ trang sức Phỉ Thúy Hoa Cúc bốn món nhỏ kia hơn, thiết kế tinh xảo, tạo hình thanh lịch, Phỉ Thúy này còn có màu xanh lá đậm, màu sắc rất nhuận. Đều là những yếu tố cô thích, đáng tiếc không chạm tới được.

Nhưng mà điều này cũng không có gì không hài lòng, sợi dây chuyền kim cương trân châu thiên nhiên cũng đủ tư cách bị ghi vào di chúc, truyền cho Diệp Ba Ni rồi.

Hai ngày sau, một hộp trang sức da nhung màu tím đậm từ trên trời giáng xuống.

Diệp Gia Dĩnh núp ở góc bệnh viện nhân lúc đoàn làm phim nghỉ ngơi, trong góc, cô vùi đầu khổ ải đọc thuộc lời thoại, đang thâm tình khẩn thiết hướng về phía tường thổ lộ, "Phó viện trưởng, anh nhất định phải dùng thái độ này để đối xử với em sao? .... Đừng lẩn tránh nữa, em biết rõ trong lòng anh nhất định cũng có em! Hôm nay anh ở đây đã nói giúp em với bác sĩ Phùng có đúng hay không! ? Đừng chối, anh ấy đều nói cho em biết! .... Xin anh, đừng tiếp tục đối xử với em như vậy, em không chịu nổi! Em thật sự thích anh! ! ! Thật yêu.... Ah...." Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một hộp nhung màu tím đậm.

Lý Hạo Nhiên khom người xuống cười, "Thì ra là em thật yêu thích anh sao! Nói sớm đi, một mình lặng lẽ trốn ở chỗ này nói người nào nghe được."

Diệp Gia Dĩnh phẫn nộ, "Này! Tôi đang học lời thoại." Nhận lấy cái hộp Lý Hạo Nhiên đưa tới trước mặt "Đây là cái gì? Cho tôi?"

Lý Hạo Nhiên, "Đúng, đột nhiên cảm thấy em mang rất hợp thích, anh liền mua lại."

Diệp Gia Dĩnh mở hộp ra vừa nhìn, nhất thời sửng sốt, chỉ thấy bên trong hộp nhung màu đen phía trên là bộ trang sức Phỉ Thúy Hoa Cúc bốn món, ánh sáng Phỉ Thúy mặc dù đang nghỉ ngơi nhưng dưới ánh đèn cũng chớp động ánh sáng lung linh, lẳng lặng nằm yên trong hộp. Đó là món đồ trên hội đấu giá Diệp Thừa Trạch thay mặt cô mua mà không được.

Khẽ nhếch mở miệng ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Nhiên, "Anh tới đưa cho tôi cái này?"

Lý Hạo Nhiên, "Đúng vậy, anh cảm thấy rất đẹp mắt, em có cảm thấy vậy không?"

Diệp Gia Dĩnh yên lặng đóng cái hộp lại, cẩn thận cài tốt yếm khoá, sau đó trả lại cho anh, "Đồ tốt tất nhiên là đẹp mắt rồi, chỉ là đồ mắc như vậy, tại sao có thể tùy tiện đưa người khác, tôi không muốn."

Lý Hạo Nhiên không nhận, "Không mắc."

Diệp Gia Dĩnh đâm xuyên anh, "380 vạn còn không đắt? Gần đây anh thật đúng là phát tài nha!"

Lý Hạo Nhiên kinh ngạc, "Làm sao em biết? Em cũng đi đến buổi đấu giá à?"

Diệp Gia Dĩnh, "Tôi đi với anh trai tôi."

Lý Hạo Nhiên nhún nhún vai, "Cũng không có gì, cảm thấy em thích hợp với nó nên lập tức mua, em trả cho anh cũng vô dụng thôi, vật này cũng không thể trả lại."

Diệp Gia Dĩnh mượn suy nghĩ của anh trai, trịnh trọng đề nghị, "Có thể ghi vào di chúc để lại cho người anh muốn."

Lý Hạo Nhiên bật cười, "Nghĩ đâu mà xa quá, bây giờ anh nguyện ý tặng tài sản cho người khác cũng chỉ có ba mẹ anh là hết —— Thôi, không nói cái này, dù sao cũng đưa cho em, trước hết đặt nó ở chỗ em cho an toàn."

Diệp Gia Dĩnh không đồng ý, "Đồ mắc như vậy tôi không phụ trách bảo quản, lỡ mất làm thế nào!"

Lý Hạo Nhiên, "Mất thì anh tính cho."

Trợ lý vội vã chạy tới, "Anh Hạo Nhiên, nhanh lên một chút, xe đã chờ bên ngoài, không đi nữa sẽ tới trễ đấy!"

Lý Hạo Nhiên, "Buổi tối anh có vài hoạt động, anh phải làm khách quý rồi, đi trước." Nói xong tự nhiên cười một tiếng, xoay người bước nhanh rời đi.

Diệp Gia Dĩnh ôm bộ trang sức quý giá rầu rỉ, cô kế tiếp còn có một cảnh quay phải thổ lộ với Phó Viện Trưởng, vật này phải để ở đâu mới an toàn đây?

Cuối cùng tìm một túi mua hàng, bọc hộp trang sức trang thực chặt, giao cho trợ lý của cô, Tiểu Dương, trịnh trọng nói, "Này, vật này cô ôm giúp tôi, vô cùng quan trọng, một khắc cũng không thể buông tay, thế nào vẫn phải ôm vào trong ngực! !"

Tiểu Dương có chút khẩn trương, nhận lấy sờ sờ, "Cái gì vậy? Sao lại quan trọng như vậy?"

Diệp Gia Dĩnh nhắc nhở, "Vật phẩm quý giá, trị giá ngoài 100 vạn! Ngàn lần phải ôm chặt!"

Tiểu Dương le lưỡi một cái, "Ông trời, cô đem bảo bối mang tới trường quay làm gì? Lúc sắp sửa kết thúc công việc mới nhớ tới, ban ngày cả ngày cô đem nó giấu chỗ nào vậy?"

Vụ việc người thân bệnh nhân tranh cãi rốt cuộc đã lặng lẽ được thu xếp suôn sẻ, không hề tiếp tục gây chuyện nữa, nguyên nhân là ngày đó do chủ nhiệm khoa ngoại chuyên gia về ngực nhận phẫu thuật, kéo bệnh nhân từ cửa chết trở về. Hiện tại người vẫn còn sống, cần bệnh viện chữa, người nhà dĩ nhiên không dám làm bậy.

Hạ Vũ mới tiếp nhận bệnh viện không lâu đã gặp sự phiền toán này, mất một khoảng thời gian mới giải quyết được rắc rối, lúc này mới có thời gian rãnh rỗi gọi điện thoại cho Diệp Gia Dĩnh, "Quà sinh nhật Tiểu Kỳ tôi đã chuẩn bị, em không cần lo."

Diệp Gia Dĩnh đang không rãnh đi làm những việc này, "Được, tôi đang rầu rỉ không có thời gian đi cho mua quà tặng cháu anh, lần này thật cảm ơn anh."

Trong điện thoại, Hạ Vũ cười "Theo tôi, cô không cần khách khí như thế."

Sinh nhật Hạ Tiểu Kỳ tổ chức vào tối Chủ nhật, Hạ Vũ cho tài xế tới đón Diệp Gia Dĩnh cùng Diệp Ba Ni tới nhà họ Hạ.

Diệp Ba Ni chưa bao giờ tham gia tiệc sinh nhật của người khác, ngồi ở trong xe bình tĩnh hỏi, "Tiệc sinh nhật là cái gì?"

Diệp Gia Dĩnh giải thích "Chính là mời các bạn của mình lại một chỗ, để ăn tiệc sinh nhật của bạn ấy, chúc bạn ấy sinh nhật vui vẻ."

Diệp Ba Ni nghĩ một lát , "Vậy tiệc sinh nhật của Ba Ni đâu?"

Diệp Gia Dĩnh vỗ vỗ đầu của bé, "Chờ sang năm con thêm tuổi lúc đó tới sinh nhật con, mẹ cũng làm tiệc sinh nhật cho con, mời các bạn nhỏ tới chơi. Hôm nay chúng ta đi trước xem sinh nhật của Tiểu Kỳ, coi nó là gì được không?"

Diệp Ba Ni, "Dạ."

Sau khi đến nơi, ngoài dự đoán Diệp Gia Dĩnh. Ở phòng khách lớn của nhà họ Hạ, tại cửa trước, cô gặp Hoàng Tư Nhã và mẹ của Hạ Tiểu Kỳ, Đỗ Hoán Phân.

Hai người tay cầm tay bộ dạng rất thân mật, hình như là đang định cùng lên lầu đi làm cái gì.

Hoàng Tư Nhã nhìn thấy Diệp Gia Dĩnh dẫn Diệp Ba Ni đi vào, cũng ngẩn người, chỉ là nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, lộ vẻ mặt mỉm cười "Ah, Gia Dĩnh, cậu cũng tới rồi? Đã lâu không gặp! Gần đây cậu thay đổi nhiều quá. Aizz, lần trước trên tiệc rượu mình không nhận ra cậu thật là ngượng ngùng. Cậu cũng thế, khi đó thế nào không trực tiếp chào hỏi nhau, nếu biết là cậu, mình nhất định nói Hạ Vũ khuyên lão Hồ đừng hồ đồ tìm cậu."

Đỗ Hoán Phân cũng đã được cả nhà dặn dò, biết Diệp Gia Dĩnh sẽ mang theo thằng nhóc lần trước đánh nhau với con trai của cô, mà đứa trẻ này lại là con của chú út, thật sự là vừa tức vừa không nói được, trong lòng còn có lo lắng. Vốn là nhà họ Hạ chỉ có con trai của cô Hạ Tiểu Kỳ là cháu đích tôn, được tất cả người lớn trong nhà nhất trí thương yêu, hiện tại chợt lòi ra thêm một đứa nữa, không chừng sẽ có ảnh hưởng đối với Hạ Tiểu Kỳ, vì vậy mặc dù người ta là tới sinh nhật con cô ta, cô ta cũng ngàn lần không bỏ ra nổi sắc mặt tốt, mặt lạnh hỏi, "Tư Nhã, em ở đây nói gì vậy? Cùng lão Hồ trong buổi tiệc làm chuyện hồ đồ? Thật là......Đúng rồi, làm sao em biết cô ấy?"

Vừa nói vừa quan sát trên lỗ tai Diệp Gia Dĩnh mang vòng tai Phỉ Thúy Lưu Tô cùng trên cổ mang một sợi dây chuyền đồng bộ, cố gắng tìm ra dấu vết bộ trang sức này là hàng giả.

Đúng lúc bên trong lại đi ra một vị ăn mặc hợp thời tuổi trẻ, là phu nhân của nhà họ Hạ, là người đứng đầu của công ty Dược phẩm, trong nhà có Hạ Tiểu Kỳ, bình thường có chút qua lại, hôm nay được con trai mời tới. Phu nhân tính tình hoạt bát, thích nói thích cười, thấy mấy người đứng ở cửa phòng khách liền hỏi mẹ Hạ Tiểu Kỳ, "Hoán Phân, mọi người đứng ở chỗ này nói cái gì đó?"

Giương mắt vừa nhìn Diệp Gia Dĩnh nhất thời ánh mắt sáng lên, vỗ tay kinh ngạc, "Ai nha! Bộ Phỉ Thúy Hoa Cúc này bị cô mua sao?... Chồng cô thật là thương cô, mấy ngày trước ở hội đấu giá tôi xác định bộ trang sức này đẹp mắt nhất, đáng tiếc đảo mắt một cái lập tức đã bị người khác mua mất."

Cùng lúc đó, bên trong phòng bà nội Hạ cũng đang không vui, nhỏ giọng hỏi dì Mạc "Hoàng Tư Nhã thế nào cũng tới? Hôm nay chính là mời mấy người có con nhỏ, cô ta đi theo xem cái gì, một lát gặp phải Tiểu Vũ ở bên ngoài với người phụ nữ kia và đứa bé thì làm thế nào?"

Dì Mạc cười làm lành, "Vốn muốn nhìn thấy thằng bé, trách để sau này phải giải thích. Tiểu thư Hoàng cũng không có lòng độ lượng.” Còn có một câu không nói cho bà nội nghe, đó chính là Hạ Vũ đã sớm nói rõ không thích Hoàng Tư Nhã, vị tiểu thư này lại cứng rắn dâng mình lên, mà người ta cũng không thèm nhìn tới.

Bà nội Hạ cau mày, "Thật vất vả cho Tiểu Vũ nguyện ý cùng người khác tiến tới, bị người khác nhìn thấy những chuyện này thật không tốt."
Chương trước Chương tiếp
Loading...