Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 46: Về Nhà(1)



“Thật sao?” Lúc trước ở chỗ cô lâu như vậy anh cũng chưa từng nấu cơm, nghe Đan Trạch Nhĩ nói anh nấu cơm rất giỏi, cơ hội hôm nay không thể bỏ qua: “Vậy chúng ta đi mua đồ thôi.”

Hai người cùng đi siêu thị gần đó, lúc trở về đã nhét đầy tủ lạnh.

Hàn Tại xắn tay áo lên, Mộc Thanh Khê giúp anh đeo tạp dề thoạt nhìn có vẻ không hợp với anh: “Lúc trước ở chỗ em lâu như vậy cũng không thấy anh phụ em nấu cơm.”

“Có em là đủ rồi, anh thích cơm em nấu.”

“Hừ, rõ là cưỡng từ đoạt lý.”

Anh mỉm cười không nói gì, lấy nguyên liệu ra nấu ăn, có thể là lâu rồi không làm, kỹ thuật hơi yếu đi.

Anh không để cô làm, toàn bộ quá trình Mộc Thanh Khê chỉ ở một bên nhìn, khi đồ ăn bưng lên bàn cô vẫn có chút ngạc nhiên, mỗi một món ăn đều thơm ngon.

Có thể là quá lâu không được ăn món Trung Quốc đích thực, cũng có thể là Hàn Tại nấu quá ngon, tóm lại là cô ăn hơi nhiều.

Ăn tối xong, Hàn Tại cùng cô đi tản bộ dưới lầu.

Trên phố cổ vẫn yên tĩnh như cũ, Hàn Tại nắm tay cô nhàn nhã đi qua phố cổ.

Đứng ở cuối đường, Mộc Thanh Khê hỏi anh: “Anh không về sao?”

Đôi mắt sâu thẳm của anh như chứa đựng ánh sao: “Em có muốn anh về không?”

“Ừm…” Cô nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải, cô có chút hy vọng anh không trở về nhưng lại cảm thấy không ổn lắm, tuy rằng trước đó bọn họ đã ở chung khá lâu.

“Trở về đi.” Anh đưa cô đi về dọc theo con đường, không ai nói gì, chung quanh chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của bọn họ dẫm lên phiến đá xanh.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Tại dậy sớm đến công ty, Mộc Thanh Khê cũng thu dọn đồ đạc từ Mỹ mang về trở về nhà họ Mộc.

Từ khi mất điện thoại di động ở Philadelphia, cô chỉ liên lạc với Diệp Khuynh Mạn một lần, từ đó không gọi lại nữa, bọn họ vẫn không biết cô đã trở về.

Lần này cô quay lại và đưa cả Ngũ Nguyệt về nữa.

Cô lập tức mua một chiếc điện thoại di động mới và đăng ký sim mới

Cô đã gọi điện trước cho mọi người trong nhà họ Mộc, Diệp Khuynh Mạn đương nhiên vẫn oán trách nhưng bà vẫn hứa sẽ về sớm, Mộc Minh Hoa không nói gì, chỉ đơn giản hỏi thăm tình hình nước Mỹ, đồng thời hứa nếu không có ca phẫu thuật sẽ về nhà. Tuy nhiên, Mộc Thịnh Dương có vẻ rất bận, khi nghe điện thoại của cô, giọng điệu cũng không tốt, vội vàng nói vài câu rồi cúp máy.

Lúc Mộc Thanh Khê đến nhà họ Mộc, bọn họ còn chưa tan sở, cô lấy chìa khóa vẫn để trong túi ra mở cửa.

Ngũ Nguyệt vừa bước vào nhà liền nhảy xuống sofa, có lẽ nó không ngờ đó chính là cô, nó cứ vòng quanh người cô, cô đưa tay chạm vào đầu nó mấy lần, nó thân mật cọ cọ vào người cô, hình như nó cũng nhớ cô.

Không lâu sau, Diệp Khuynh Mạn trở về trước, Mộc Thanh Khê đã nhặt rau rửa sạch.

“Con gái, cuối cùng con cũng về rồi. Con nói chỉ đi mấy ngày, mà sao lại đi lâu ngày như vậy?”

“Có chút việc đột xuất nên con hoãn lại vài ngày.”

“Vậy sao lâu như vậy con không gọi điện? Với lại bố mẹ không liên lạc được với con?”

“À, con làm mất điện thoại di động rồi.”

Diệp Khuynh Mạn cau mày, có chút khó chịu nói:

“Con bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn mất điện thoại di động? Lần sau có lẽ con sẽ lạc không biết đường về nhà luôn mất.”

“Mẹ ơi, làm sao con có thể lạc không về nhà được?" Ngoại trừ lần đó khi còn nhỏ, cô không biết mình thực sự lạc lối như thế nào, may mắn thay cô đã gặp được Mộc Thịnh Dương.

“Anh trai con từ nhỏ đã rất bảo vệ con, mỗi lần con ra ngoài anh ấy cũng không yên tâm. Hơn nữa, con vẫn đang ở nước Mỹ xa xôi, anh ấy không biết con đi cùng ai. Anh ấy rất tức giận khi lâu như vậy không liên lạc được với con, đợi anh ấy quay lại con dỗ dành anh ấy chút.”

Khó trách vừa rồi lúc cô gọi cho anh ấy giọng điệu của anh lại không tốt, hình như anh ấy đang tức giận.

“Con biết rồi mẹ.”

“Con về khi nào? Còn không có báo trước cho mẹ biết, nhóc con.”

“Con về chiều hôm qua.”

Diệp Khuynh Mạn cởi áo khoác, xắn tay áo lên, cầm trong tay con dao làm bếp , đẩy cô sang một bên:

“Để mẹ làm.”

“Mẹ, để con làm. Mẹ làm việc cả ngày rồi? Mẹ có mệt không?”

“Có cái gì mà mệt chứ? Mẹ đã quen rồi. Nhưng con vẫn chưa quen với việc thay đổi múi giờ. Hãy đi nghỉ ngơi đi”

“Không cần đâu mẹ. Tình trạng sẽ tự thay đổi sau vài ngày thôi mẹ."

Diệp Khuynh Mạn nhìn cô đứng đó không nhúc nhích, liền dùng tay đẩy cô: “Đi, ra phòng khách ngồi đừng ở đây vướng chân vướng tay cản đường mẹ.”

Mộc Thanh Khê bất đắc dĩ đi ra phòng khách.

Lúc Mộc Thịnh Dương vừa vào cửa liền nhìn thấy Mộc Thanh Khê ngồi ở phòng khách, sắc mặt anh âm trầm, liếc cô một cái, cúi đầu thay giày.

Mộc Thanh Khê chủ động chào hỏi:

“Anh, anh về rồi à?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...