Nhặt Được Chồng Sau Tai Nạn Giao Thông

Chương 1: Người Chồng Rẻ Mạt



Trường tiểu học Nghi Viên.

Đồng Ngôn vừa kết thúc một lớp học tiếng Trung kéo dài 40 phút, cổ họng khản đặc.

Cô đi ra ngoài, ngược hướng gió trở lại văn phòng, thong thả ngồi xuống rót một cốc trà bưởi mật ong.

Bọn trẻ mới học lớp 2, tuy không chạy loạn lung tung như lớp 1 nhưng cũng không thể ngồi yên, lúc nào cũng nháo chỗ này chỗ kia, một tiết dạy cô như sắp tê liệt tim phổi.

Cô giáo Chu ở bàn bên bắt đầu lẩm bẩm: "Này này, em biết chuyện cô Tiền khối lớp 3 lại đi xem mắt không."

Đồng Ngôn nhấp một ngụm trà dịu ngọt, nheo mắt nhớ lại — cô giáo cao gầy xinh đẹp kia, không chịu được ông chú hiệu trưởng thúc giục kết hôn, thậm chí còn chạy đi xem mắt.

Ngoại trừ cô, văn phòng này toàn phụ nữ đã kết hôn sinh con, ai cũng hào hứng khi nói về việc xem mắt, kết hôn, họ cũng từng đàm luận về cô như vậy.

Chu Dĩnh gõ lên bàn cô, vẻ mặt hiếu kì: "Tiểu Đồng, em có biết cô giáo Tiền đã đi bao nhiêu lần không?"

Đồng Ngôn lắc đầu, cầm chiếc cốc hình mèo lên thổi một hơi.

Giáo viên bên cạnh Chu Dĩnh chọc chọc cô ấy, nháy mắt ra hiệu.

Đồng Ngôn là giáo viên đầu tiên được nhận vào trường này qua văn bản, ai mà biết vị trí này vốn dành cho Tiền Kỳ Kỳ, nhưng cô ấy bị đá ra ngoài, cuối cùng gia đình Đồng Ngôn phải tiêu tốn không ít tiền để dìm chuyện này xuống.

Hỏi cô ấy về Tiền Kỳ Kỳ, làm vậy không phải khiến cô ấy khó chịu sao?

Vương Tình không thích cô giáo Tiền lúc nào cũng nồng nặc mùi hương, cô bĩu môi: “Đương nhiên là nhiều, 27-28 tuổi, còn chưa tìm được bạn đời, tôi nói cho cô biết, cô ta đi xem mắt một tuần hai mươi lần là ít."

Không khí lại yên lặng, ai mà không biết Đồng Ngôn vừa mới thoát khỏi hội gái ế 27-28 tuổi.

Nửa năm đầu, mẹ cô còn tích cực tham gia các nhóm hẹn hò giấu mặt, nửa năm sau, bà tìm cho con gái mình một người ngoài một nghèo hai trắng ra thì chẳng còn gì.

Người ngoài đều nói mẹ cô gấp gáp, sợ con gái quay về thành phố, liền tùy tiện tìm con rể, nhất quyết muốn giữ cô ở lại Nghi Viên.

Vương Tình là giáo viên dạy toán năm nay mới vào làm sao biết được những chuyện này, thấy bọn họ im lặng liền nói: “Con gái ấy à, nên tìm một người đàn ông càng sớm càng tốt, bằng không về già còn ai muốn lấy nữa."

Cô ta năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học liền lấy giấy đăng ký kết hôn, thi giáo viên cũng thảnh thơi nhàn rỗi, dù sao nhà chồng cũng có thể chu cấp cho.

Chu Dĩnh bỏ qua những lời trước đó của cô và lại bắt đầu chủ đề "đàn ông", trêu chọc Đồng Ngôn: "Đúng vậy, con gái còn xuân, tìm được một người đàn ông không phải tốt sao?"

Đồng Ngôn có chút bất đắc dĩ, mở máy tính bảng trên bàn ra chuẩn bị học bài, "Ừm" một tiếng đáp lại ứng phó.

Ngay khi màn hình đen sáng lên, điện thoại bắt đầu rung, dòng chữ "Chồng" nhấp nháy trên đó.

Chu Dĩnh liếc cô một cái, che miệng cười nói: "Tiểu Đồng, chồng em còn đúng giờ hơn cả gà trống, biết em xong việc liền tới."

Nhắc đến chồng cô, phụ nữ trong phòng đều phải ghen tị.

Tuy rằng ăn ở miễn phí tại nhà cô như con rể gả vào, nhưng việc nhà đều lo liệu, hàng ngày mưa gió cũng không chậm trễ việc đưa cơm, đưa đón, người kia quả thực là một người chồng "nhị thập tứ hiếu".

Trên mặt Đồng Ngôn có chút ngượng ngùng, cô đến đây đã hai năm, vẫn chưa quen bị đám người này pha trò như vậy.

Gọi điện thoại trước mặt họ không tiện, cho nên Đồng Ngôn đành phải hủy cuộc gọi, nhìn thời gian, mười một giờ, quả nhiên đến giờ anh đưa cơm.

Cô cười: "Vậy em đi trước."

Chu Dĩnh xua tay: "Đi đi đi đi, vợ chồng son mới cưới thật ngọt ngào."

Đồng Ngôn quấn khăn quanh cổ, chuẩn bị tâm lí trước khi ra ngoài, không phải vì thời tiết bên ngoài xấu có mưa tuyết, mà là vì người chồng rẻ mạt mới cưới được ba tháng.
Chương tiếp
Loading...