Nhặt Được Miêu Tổng

Chương 20: Ở Cạnh Nhau



Cho dù Lục Hâm có bực mình cỡ nào cũng không thể ghi hận lên một con mèo được. Vậy nên ngày hôm sau, cậu biết điều mua một bịch thức ăn cho mèo về cho nó, ai ngờ con mòe mất nết kia mắt để ở trên đỉnh đầu. Nó nhìn mấy hạt thức ăn với ánh mắt khinh bỉ tột cùng rồi vươn móng hất một cái, những hạt màu đỏ này lập tức bắn lung tung ra sàn.

Cậu nhăn mày, cứ cảm thấy con mèo này quái quái. Thông minh thì thôi đi lại còn có ánh mắt khinh thường như vậy? Chả nhẽ mèo thành tinh? Lục Hâm nghĩ tới đây liền sợ hết hồn, còn chưa kịp chạy đi nói cho Viên Tuyết Hinh biết cái ý nghĩ này thì cửa chính vang lên tiếng chuông reng reng, đại biểu có người tới tìm.

Mở cửa, người xuất hiện không ngờ lại là một nhân vật trọng đại của công ty Phong Thiên, cậu từng thấy qua trên TV, một trong những hoàng tử của giới thượng lưu - Tiêu Minh.

Anh ta nở nụ cười hòa nhã, không nói hai lời liền nhờ cậy cậu chăm sóc tốt cho con mèo nhỏ kia, bảo đấy là cục cưng, là đầu quả tim của Tư Duệ, đừng để nó rụng một sợi lông nào.

Lục Hâm không nghĩ một con mèo lại quan trọng đến mức để Tiêu Minh phải ra mặt thế này. Không cho rụng lông là đạo lí gì hả? Cậu nhớ không nhầm thì hình như sáng nay nó vừa bị quăng từ trên giường Viên Tuyết Hinh xuống, mất một nhúm lông to rồi đấy...

Tuy không hiểu lắm nhưng mà nhìn người trước mặt cười lộ răng khểnh, cảm giác vừa thân thiết lại vừa có chút áp lực làm cậu chỉ có thể gật đầu lia lịa.

“Cậu đem cái này đưa cho nó chơi, tôi đi trước.”

Tiêu Minh nhìn nhìn đồng hồ trên tay, sau đó đưa tới một cái hộp đựng điện thoại màu trắng và chào tạm biệt.

Đợi người đi rồi, Lục Hâm mới khó hiểu nhìn thứ trong tay, tròng mắt mở to. Ơ? Này là iphone đời mới nhất mà? Đùa nhau!!!

Nhớ tới câu vừa rồi anh ta nói, khóe miệng Lục Hâm co rút, đem điện thoại này cho nó chơi? Mấy người giàu thì giàu, nhưng đừng có trắng trợn xát muối lên trái tim yếu ớt của người ta như vậy chứ!

Buồn bực đi vào nhà, thấy con mèo kia đang nằm ngửa trên sofa, hai chân bắt chéo vào nhau, hai mắt thì híp híp lại đầy hưởng thụ. Lục Hâm xoa trán, đem hộp điện thoại mở ra xong lập tức đi vào bếp. Ài, hôm nay Viên Tuyết Hinh không cần ra ngoài làm việc, còn cậu vẫn phải đi học, cho nên câu ấy dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi. Hiếm khi có dịp chiêm ngưỡng phong thái nấu ăn của cô nàng, cậu không thể bỏ lỡ được.

Bên ngoài, Tư Duệ bận rộn dùng đệm thịt trên chân đạp tới đạp lui trên màn hình cảm ứng. Cho dù vẫn hơi khó khăn nhưng cơ bản là dùng được, anh nhắn tin bảo Tiêu Minh ít ngày nữa chuẩn bị quà giáng sinh cho Viên Tuyết Hinh, còn dặn kĩ phải đề tên anh. Sau đó còn hỏi thăm tình hình công ty, tất nhiên là anh nhắn cực kì chậm, không trách được, vì chân to quá nên nhấn nhầm liên tục…

Được cấp trên dặn qua, nên Viên Tuyết Hinh làm luôn một phần ăn cho bé mèo nhỏ. Không hiểu sao cứ nhìn thấy nó là cô nhớ tới Tiểu Duệ. Cái đôi mắt trong suốt đầy mưu trí đó làm óc tưởng tượng của cô bay ra ngoài… Ôi có khi nào đấy là yêu quái không? A ha ha, không có đâu. Cô tự cười suy nghĩ vớ vẩn của mình, gạt nó qua một bên, sau đó bế bé mèo lên bàn ăn.

“Anh ăn cơm mà để nó lên bàn vậy cũng được à?”

Lục Hâm bất mãn, trừng mắt nhìn con mèo đen đang lắc lắc đuôi kia.

“Không sao. Cậu cứ ăn đi, sắp đến giờ rồi đó.”

Nghe Viên Tuyết Hinh nói vậy, người nào đó mới ngoan ngoãn ăn sáng.

Việc Tư Duệ thích làm nhất sau khi ăn sáng đó chính là chạy lên giường Viên Tuyết Hinh làm ổ. Anh thích mùi hương thoang thoảng trên người cô, thật sự rất dễ chịu, trên giường, mùi này càng đậm. Ngay khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh quen thuộc đột nhiên xẹt qua trong tâm trí. Đó là một căn phòng nhỏ, rất gọn gàng, còn cả mùi hương hoa quanh quẩn ở chóp mũi. Tiếp theo, cảnh vật giống như là được tua nhanh, anh nhìn thấy khuôn mặt trẻ con với đôi gò má hồng hào của Viên Tuyết Hinh đang tới gần, cả người anh lập tức cứng ngắc.

Viên Tuyết Hinh sờ đầu anh và đem anh ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng còn vuốt vuốt gãi gãi khắp người anh, cảm giác chân thực và rõ ràng đến mức khó tin.

Kẹt.

Lỗ tai động vật rất thính, cho nên tiếng mở cửa tuy rất nhỏ nhưng vẫn nghe được. Anh giật mình từ trong mộng tỉnh dậy, mắt mở thật to.

Viên Tuyết Hinh cười ha hả, hai tay đưa ra đã bắt được anh: “Ôm cái nào! Mắt mày giống Tiểu Duệ thật đó!”

Rửa chén xong, cô quay lại phòng liền thấy con mèo nhỏ kia nhìn chằm chằm vào mình. Mắt rất sáng, rất đẹp, giống như bảo thạch vậy. Nó làm cô nhớ đến chú mèo nhỏ của mình, nếu không có Tiểu Duệ, chắc bây giờ cô đã thành một khối bia mộ mọc đầy rêu mất rồi. Sau vụ ấy, tên ngốc muốn đâm cô cũng không ở tù, mà là bị gửi đến trại cải tạo khoảng một năm.

Cô xoa xoa lỗ tai mèo nhỏ, thấy nó dụi đầu vào tay mình hai cái như hưởng ứng thì vui vẻ hơn, càng tích cực chọc nó. Ở nhà không có việc gì làm, Viên Tuyết Hinh đem những bản thiết kế xe của mình ra ngắm một lát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...