Nhặt Được Miêu Tổng
Chương 32: Chụp Trúng Vết Thương?
Làm xong hết thảy, ai kia xòe xòe tay phải ra, ý bảo Viên Tuyết Hinh đeo cho mình. Cho dù hai người chưa từng thổ lộ gì, nhưng tình cảm tự nhiên đến, họ cũng thuận theo mà chấp nhận. Tư Duệ được đeo nhẫn cho, mặt mũi cứ phải nói là phơi phới. “Phải rồi, chút nữa tôi sẽ chuyển nó đến chỗ cô.” Nó - cái con búp bê không biết xấu hổ kia? Viên Tuyết Hinh nghe anh nói thì nghiêng đầu, bĩu môi, động tác nhỏ này không may lọt vào mắt của người đang ngồi trên giường. Tư Duệ hắng giọng: “Còn cái này nữa…” Anh mới quăng ra bốn chữ, Viên Tuyết Hinh lại lập tức hồi phục trạng thái tươi tỉnh, bộ dáng full 100% năng lượng. Còn quà khác ư? “Vé xem phim, vé khu vui chơi giải trí, vé tham quan thủy cung…” Anh xốc ra một xấp vé, đưa tay lật, đếm đếm rồi chia cho Viên Tuyết Hinh một nửa, vẻ mặt thản nhiên: “Cho cô, giữ cẩn thận, ngày mai tôi xuất viện chúng ta có thể đi rồi.” Rồi, được rồi. Viên Tuyết Hinh quả nhiên không nên mong chờ quá nhiều vào cái con người này, hẹn người ta đi chơi cũng không có chút lãng mạn gì! “Cảm ơ-…” Bụp. Viên Tuyết Hinh đang định bày tỏ tấm lòng biết ơn tha thiết của mình thì đèn phòng bệnh viện tắt phụt, cô sợ hết hồn, theo bản năng túm người Tư Duệ, chẳng biết là túm phải cái gì mà anh ta rên lên một tiếng. “Cô...” Viên Tuyết Hinh nghe giọng anh ta, nhanh chóng rụt tay lại, chẳng lẽ chụp vào vết thương của anh ta rồi? Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó một đám người ùa vào, trên tay cầm đủ các loại đồ đạc, bánh kem, pháo sáng loại mini, mấy chai bia và một đống trái cây. “Yoooo, Tư Duệ, bọn anh đến thăm cậu này, pặc ty đê!” Tiêu Minh dẫn đầu cầm bánh kem đến bên giường. “Thổi nhanh đi anh còn bật đèn.” Trên trán Tư Duệ nảy lên mấy cọng gân xanh, giận điên người. Biết anh bệnh không ăn được gì còn đem bánh kem tới? Anh phun phì phì cho tắt hết nến, sẵn tiện phủ nước miếng lên trên mặt bánh. Tiêu Minh ngăn không kịp, lồng lộn lên: “Trời ơi cái thằng này! Ngạn Khải, mở đèn lên!” Ngạn Khải biết thể nào cũng vậy, đưa tay bật công tắc đèn lên. Cậu đã bảo đợi một lát cho hai người kia tâm tình đi mà không nghe, ai kêu nhảy vào giữa chừng cho thằng nhỏ bực. Chưa bị đuổi ra là may lắm rồi. Ngoài cặp đôi chuyên bị Tư Duệ hành xác ra thì còn có Hoàng Minh Long đã thay áo thun thường và bạn đồng nghiệp của anh, Daniel. Tính ra Daniel cũng là một người anh mà Tư Duệ quen được lúc nằm viện này. Bốn người tự chọn chỗ xong ngồi xuống sàn, bày đồ ăn ra và bắt đầu… nhậu. “Này? Em là bệnh nhân đó!” Tư Duệ bất lực, mấy người này đang làm gì vậy? Anh còn đang nằm đây, tốt xấu gì cũng tỏ ra đau lòng tí chứ? “Ờ, khỏi giả vờ, chú khỏe rồi mà. Tay cũng sắp lành, ngày mai anh tháo băng cho chú.” Daniel cầm miếng táo cho vào miệng nhai, chuyên nghiệp chia bài cho bốn người. Hoàng Minh Long híp mắt đá dép sang một bên: “Yên tâm, chỗ này có anh với Daniel bảo kê rồi, mọi người cứ thoải mái đi.” Đây là bệnh viện? Viên Tuyết Hinh gãi gãi đầu, quay sang nhìn Tư Duệ, thấy anh ta cười khẽ thì không nói gì nữa. Dù sao bệnh nhân cũng không phải là cô. Cả bọn ầm ĩ hát mấy bài hát xưa cũ, lại nhảy nhót lung tung lên, sau đó ngồi xuống đánh bài tiếp. Ngạn Khải thua liên tục, mà Tiêu Minh thì 10 ván thắng hết 8 ván, thần may mắn bám cậu ta sao? Cuối cùng vẫn là hai tên này lời, còn Hoàng Minh Long và Daniel hai ông thần bài dỏm, đã nghèo càng nghèo thảm. Giáng sinh này, ồn ào không tả được, nhưng lại khiến Tư Duệ cảm thấy ấm áp và… vui vẻ. Mặc dù rầm rộ lên vậy, nhưng bọn họ chơi đến mười hai giờ lập tức dọn dẹp sạch sẽ và rời đi, chỉ uống đúng hai chai bia. Tiêu Minh nổi hứng đem đồ ăn tới chọc Tư Duệ cho vui vậy thôi, bọn họ phải đi tăng hai mới có thể tiếp tục uống, đây vẫn là bệnh viện, Tư Duệ còn đang mệt. Viên Tuyết Hinh suốt buổi chỉ ngồi bên cạnh nghe Tư Duệ đấu khẩu hai ba câu với bạn bè, cũng không nói gì nhiều, cô phát hiện thì ra anh ta còn có một mặt rất trẻ con. Cô đi đến bên cạnh cửa sổ, đưa tay mở cửa cho bên trong thông thoáng một tí, lúc này mới cười tiếp nối câu nói dang dở vừa rồi: “Cảm ơn vì món quà. À phải, vừa rồi tôi chụp trúng vết thương của anh hả?” Tư Duệ giật giật khóe miệng, nhìn trần nhà, nhìn xuống sàn nhà… Sau đó không thành thật gật đầu. Nếu cô nghĩ là vậy, thì cứ xem là vậy đi. Xem như anh thiệt thòi một chút, sau này bắt cô đền bù cho mình sau. Với người có da mặt mỏng như Viên Tuyết Hinh, nói không chừng biết mình chạm vào chỗ nào rồi, sẽ trốn biệt tích khỏi tầm mắt của anh luôn mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương