Nhặt Được Miêu Tổng
Chương 57: Thời Khắc Quan Trọng
Con mẹ nó, cô biết ngay cái tên này sẽ làm thế mà! Viên Tuyết Hinh cầm khăn tắm quật vào người anh một cái thật mạnh, Tư Duệ đưa một tay ra dễ dàng chụp được hung khí kia. “Ấy, dù sao sau này cũng sẽ nhìn mà. Mau lau khô người, còn phải thay quần áo đó.” “Anhㅡ” Viên Tuyết Hinh chưa nói xong thì Tư Duệ đã chen vào trong, cô lập tức giật mạnh khăn quấn quanh người, hai má nóng bừng vì xấu hổ. “Ra ngoài ngay!” “Không ra.” “Đi ra!” “Không.” Viên Tuyết Hinh tức tối đá vào chân anh một cái, vậy mà người này cũng không thèm né, để cô đá trúng. Cô biết tính anh cứng đầu cứng cổ, bất đắc dĩ phải quay lưng về phía anh, cẩn thận mặc quần áo vào. Tư Duệ thấy vẻ lúng túng của Viên Tuyết Hinh thì khoái chí, anh nhanh chóng cúi người hôn một cái lên cần cổ trắng ngần của cô. Sau đó không đợi cô vung tay vung chân đã kịp thời chạy ra ngoài. Ừm, thơm thật. Viên Tuyết Hinh tức giận mà không làm gì được, thấy anh đi ra ngoài thì lẹ tay lẹ chân thay đồ, nhớ lại lúc nãy cảm giác cổ vừa ấm vừa nhột, không khỏi đỏ mặt. Cô còn tưởng là anh ta định làm cái gì… Viên Tuyết Hinh len lén hé cửa, không thấy anh mới yên tâm đi ra sấy tóc. Đúng lúc đó, mẹ Viên mang đồ ăn trưa vào cho cô cùng váy cướii. Không hiểu sao, khi nhìn thấy thứ này cô lại có chút cảm động, hai mắt nóng lên. Trong đôi mắt mẹ ánh lên sự cưng chiều, cho dù cô đã trưởng thành rất nhiều nhưng đối với mẹ, cô cũng chỉ là đứa trẻ ngây thơ vô tri. “Con gái lớn rồi sao lại nhõng nhẽo chứ?” Mẹ Viên dịu dàng lau đi nước mắt đọng trên mi mắt cô, ôm cô một cái thật chặt. Viên Tuyết Hinh gục đầu vào vai mẹ, nghẹn ngào không nói được câu nào. Hai người ngồi xuống giường, tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất. Mẹ cười bảo mới đây thôi cô còn nằm trong nôi phun bong bóng, bây giờ đã sắp gả ra ngoài rồi. Viên Tuyết Hinh phì cười nhìn bà, đem bàn tay đầy vết chai của mẹ nắm chặt. “Mẹ đừng lo, con sẽ sống tốt, cũng sẽ thường xuyên về thăm mẹ.” Mẹ Viên vỗ vai cô, cứng rắn không để mình rơi nước mắt, sau đó nói: “Mẹ càng lo cho Tư Duệ hơn là con. Cưới phải con thì chắc kiếp trước tạo nghiệp dữ lắm.” Mặc dù mẹ nói như vậy, nhưng Viên Tuyết Hinh biết trong lòng bà nghĩ khác. Lần nào cũng trêu cô mới chịu được, thật là… “Cũng không còn sớm, mẹ về phòng thay đồ trước, lát nữa sẽ có người qua giúp con làm tóc.” Viên Tuyết Hinh nghe xong liếc mái tóc có chút rối của mình, uầy, đúng là phải chỉnh trang đàng hoàng lại. Trông cứ như ổ quạ thế này là do cô sấy không đúng cách sao? Mẹ đưa tay xoa đầu cô rồi thong thả trở về, Viên Tuyết Hinh ngơ ngẩn ngồi tại chỗ. Nhìn váy cưới, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, trong đầu chậm rãi xuất hiện nụ cười gian xảo của ai kia. Cô bật cười, dường như mọi thứ đều không quá chân thật. Tùy tiện ở bên ngoài nhặt được một chú mèo con, thì ra lại là người mà cô âm thầm ngưỡng mộ bấy lâu. Nếu biết trước Tiểu Duệ là Tư Duệ, ngày đó, Viên Tuyết Hinh chắc chắn sẽ không để anh nhảy ra đỡ một dao cho cô. Vận mệnh con người đúng là biến đổi khó lường. Nếu ngày đó cô không mềm lòng cứu chú mèo con kia, có lẽ hôm nay cô còn đang chật vật xin vào công ty của Tư Duệ nhỉ? Viên Tuyết Hinh sờ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, cẩn thận tháo ra rồi đặt vào chiếc hộp đầu giường. Thứ này là vật kỉ niệm của bọn họ, Tư Duệ có nói qua anh sẽ chuẩn bị nhẫn cưới, nhưng mà keo kiệt thật đấy, không cho cô xem trước. Cô nhanh chóng thay váy cưới vào, lát sau liền có người tới giúp cô trang điểm và chỉnh sửa trang phục. Nói là trang điểm vậy thôi, chứ da thịt cô trắng mịn, mắt to, mũi cao, môi hồng tự nhiên, có chỗ nào cần tân trang lại đâu? Chuyên viên trang điểm vừa giúp cô búi tóc vừa âm thầm ghen tị, con người mà, da thịt đâu cần phải hoàn hảo như vậy chứ? Không biết là chú rể may mắn nào cưới được cô gái đáng yêu này nữa?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương