Nhặt Được Miêu Tổng
Chương 70: Trêu Một Chút
Viên Tuyết Hinh như thường lệ đến gần hôn anh một cái rồi nói: “Anh ngủ ngon.” Tư Duệ không né tránh, làm cô có chút thở phào nhẹ nhõm. Cô còn sợ anh sẽ không thích ứng được với những hành động thân mật này, nào ngờ đâu anh còn đang ngoan ngoãn chờ cô đến hôn. Trên khuôn mặt đẹp trai của Tư Duệ hiện lên nét khó xử, mở miệng nói: “Tuyết Hinh, em có trách anh không?” “Trách? Sao lại trách anh?” Viên Tuyết Hinh ngồi đối diện anh, mắt mở to ra. “Anh quên em như vậy, em không trách anh sao?” Nghe giọng anh có vẻ áy náy, Viên Tuyết Hinh sờ nhẹ tóc mái của anh, cười nói: “Không phải anh cũng nói rồi sao, chúng ta từ từ bồi đắp tình cảm là được. Em không tin anh có thể hoàn toàn quên đi em.” Tư Duệ để mặc cho cô chạm vào, nhìn cô chăm chú. “Em tự tin như vậy à?” “Anh muốn nghe chuyện trước đây không? Em kể anh nghe nhé?” “Được, chỉ cần em nói sự thật.” Anh híp mắt nhìn cô, có vẻ không tin tưởng lắm vào nhân phẩm của cô. Viên Tuyết Hinh cảm thấy oan ức, nói: “Anh nhìn vậy là ý gì? Người ta còn có thể nói dối à? Nói anh biết, từ ngày đầu tiên đến công ty xin việc, anh đã hủy họp để chạy xuống đón em đó.” “Ai nói vậy…” Tư Duệ tỏ vẻ không tin, người nghiêm túc trong công việc như anh sao có thể vô cớ làm vậy? “Thật ra anh Tiêu Minh nói cho em biết đó, em cũng không ngờ mình lại đặc biệt như thế, có thể làm anh bỏ họp giữa chừng luôn. Trước kia, em nhặt một con mèo, cứu nó, sau đó nó lại vì em mà hy sinh…” Nói đến đây, giọng cô có chút buồn bã. “Lần đó anh tỉnh dậy sau vụ tai nạn, không nhớ gì về em, nếu không phải trùng hợp em đến công ty anh xin việc, có lẽ mãi mãi anh cũng không nhớ ra đâu. Bây giờ, anh lại quên em nữa rồi.” Tư Duệ thấy cô đang hừng hực khí thế biến thành yểu xìu, mỉm cười xoa đầu cô, nói: “Không nói chuyện buồn, em kể chuyện vui cho anh là được.” Viên Tuyết Hinh hít sâu một hơi, bắt đầu kể về quá trình thành đôi đầy trắc trở, à không, đầy ngốc nghếch của hai người cho anh ấy nghe. Ban đầu cô còn rất háo hức, nhưng dần dần không chống được cơn buồn ngủ mà híp mắt lại. Tư Duệ đưa tay đỡ đầu cô, đem cô ôm vào trong ngực rồi nằm xuống: “Em ngủ đi, ngày mai lại kể cho anh nghe.” “Ừm ừm…” Viên Tuyết Hinh cọ cọ mặt vào vai anh, sau đó gác chân lên người anh mà ngủ, tay thì sờ sờ ngực anh. Thói quen ngủ này của cô có chút… Tư Duệ đen mặt không biết phải nói gì nữa. Anh là một nam nhân đang độ tuổi ngập dương khí, rất sung mãn, vậy mà bị vợ bóp ngực trêu chọc trước khi ngủ lại không làm gì được… Nhắm mắt, mùi hương quen thuộc trên tóc Viên Tuyết Hinh vờn quanh mũi anh, giấc ngủ cũng trở nên yên bình hơn rất nhiều. Lúc này, ngoại ô thành phố vắng vẻ không người, trong một quán cafe mèo nhỏ, một cô gái xinh đẹp quyến rũ đang chống hai tay lên mặt, nhìn quả cầu thủy tinh phản chiếu hình ảnh, trong lòng chán nản. “Sao người này phản ứng lại không vui gì cả? Sao lại bình tĩnh như thế chứ?” Cô vừa than thở xong, một chú mèo ngồi bên cạnh không khỏi thở dài: “Cô chủ Mira, đừng trêu họ nữa.” Cô gái này, đúng là Mira siêu cấp xinh đẹp đã đưa thuốc giải lời nguyền cho Tư Duệ, cũng là người cố tình lấy đi ký ức của anh ta. Vốn dĩ muốn nhìn xem cảnh hai người họ bị chia cắt, lại nhìn phải một đống hình ảnh ngọt ngào đáng ghét. Mira chu môi không vui mà nói: “Tác dụng phụ cũng chỉ có ba ngày, người ta có muốn trêu họ đâu chứ.” Hình ảnh trên quả cầu thủy tinh mờ dần rồi tan biến, quán cafe nhỏ hôm nay mở cửa xuyên đêm. Cuộc sống của Tư Duệ và Viên Tuyết Hinh vẫn diễn ra như thường, anh rất chú ý đến những chi tiết nhỏ quanh người cô, những thứ cô thích ăn, những thứ cô ghét, thói quen sinh hoạt… Thái độ của anh khiến Viên Tuyết Hinh và Tiêu Minh khó hiểu, cứ nghĩ xảy ra chuyện lớn rồi, nào ngờ cũng chỉ là một bước đệm nhỏ trong đời anh. Khả năng tiếp thu của Tư Duệ phải gọi là độc nhất vô nhị, không ai bằng. Buổi sáng ngày thứ ba, Tư Duệ tỉnh ngủ nhưng vẫn nằm im lìm trên giường nhìn trần nhà, làm Viên Tuyết Hinh lo lắng thúc anh mấy cái. “Tư Duệ, anh lại làm sao vậy?” Tư Duệ quay đầu sang nhìn Viên Tuyết Hinh, hỏi: “Cô là ai?” Nghe được ba chữ này, Viên Tuyết Hinh chết lặng, nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt. Đang lúc cô vung tay lên chuẩn bị đánh anh, Tư Duệ đột nhiên nghiêng người ôm chặt lấy cô, sau đó vuốt ve gáy cô. “Xin lỗi, anh đùa thôi. Bé ngoan của anh, mấy ngày này anh làm em buồn nhiều rồi, xin lỗi.” Viên Tuyết Hinh tức giận cắn vai Tư Duệ một cái, dùng sức nghiến chặt. Cắn chết tên ngu ngốc nhà ngươi! Tư Duệ hít một hơi khí lạnh, vội vàng xin tha: “Ai da, anh chỉ muốn trêu em một chút thôi mà, anh nhớ ra rồi, bà xã đừng cắn…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương