Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 18



Hoắc Sâm có thế nào cũng không ngờ được rằng cô vợ yêu ngủ như mạng, nguyện "cả đời bầu bạn" với cái giường lại có một ngày dậy sớm hơn cả mình.Ước chừng khoảng bốn rưỡi sáng, Bao Tử đã không yên phận ngọ nguậy trong ngực Hoắc Sâm rồi QAQ.

Bao Tử: ◉‿◉

[Ò ó o o ~]

[Trời sáng rồi ~]

[Mau dậy thôi ~]

Xét thấy mỗi lần cô đang ngủ, Hoắc Sâm cũng đều khoan hồng độ lượng bao dung cho cô tiếp tục ngủ nướng, cho nên bây giờ Bao Tử quyết định sẽ không trực tiếp đánh thức chồng dậy bằng những cách thức thô bạo, mà sẽ dùng phương pháp mà cô cho là rất dịu dàng nhưng lại khiến cho hỏa khí trong người Hoắc Sâm từ từ dâng cao, chỉ muốn lập tức đè cái bánh bao ngốc nghếch không biết trời cao đất rộng này xuống mà hành quyết tại chỗ thôi.

Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, hai bé sâu (Hoắc Sâm và Bao Tử) nằm ôm chặt nhau, bé sâu đực vẫn còn đang say ngủ, song chỉ cần nhìn vào gương mặt đó cũng đủ khiến cho vô số thiếu nữ say mê mơ mộng, tiếc là bé sâu đực này đã có một bé sâu cái để cùng giường chung gối rồi.Điều này chỉ làm cho người ta ghen tỵ với bé sâu cái lúc này đã thức giấc, nằm chớp chớp đôi mắt to đen láy, linh hoạt liếc ngang liếc dọc, như thể đang suy tính một chuyện gì đó xấu xa vậy.

Bé sâu hai (Bao Tử) đưa tay sờ vào trong cổ áo ngủ của bé sâu một (Hoắc Sâm), sau đó...sờ soạng sờ soạng.

Hoắc Sâm: (⊙w⊙)

[Trời ạ, hình như mình đang mơ.]

[Trong mơ vợ mình đang ra sức quyến rũ mình.]

[Nhỡ mà mình không chịu nổi thì sao đây?]

[Phải đẩy vợ ra thôi, bây giờ vẫn chưa phải lúc.]

Sau đó, Hoắc Sâm vô cùng tàn nhẫn đẩy cái người đang được hắn ôm chặt ra, làm gián đoạn quá trình đánh thức.

Bao Tử: (⊙w⊙)

[Bị...đẩy ra!]

[Em dịu dàng gọi anh dậy như vậy.]

[Thế mà anh lại ghét bỏ em!]

Bánh bao ngốc bị ngơ ra một lúc, sau đó lại nghĩ chim non dậy sớm mới có sâu ăn, thế là lập tức hóa thân thành dũng sĩ...

[Kể cả anh có cự tuyệt em.]

[Thì em cũng không để tâm đâu!]

[Người lớn không thèm chấp trẻ nhỏ.]

[Cùng lắm thì...]

[Làm lại một lần nữa thôi = v =.]

Đây là lần đầu tiên Bao Tử có quyết tâm dậy sớm đến như vậy, mặc dù bây giờ mới có năm giờ kém thôi QAQ.Cô quỳ trên giường, cúi xuống thổi hơi bên tai chồng: "Chồng ơi ~ Dậy nào ~"

Hoắc Sâm: "..."

[Giấc mộng kia dường như đã tan thành mây khói rồi.]

Nhưng mà, xét về vấn đề góc độ, thì tư thế của Bao Tử đã thành công làm lộ hết cảnh xuân trong áo mình, khiến cho Hoắc Sâm được chiêm ngưỡng không xót thứ gì.

[Đám tro tàn lại bùng cháy rồi (☆_☆).]

"Vợ ~"

"A, cuối cùng anh cũng dậy rồi, ông trời đúng là không phụ lòng người mà ~"

"..." Nói như thể anh bị bệnh nan y không thể tỉnh lại vậy QAQ.

---

Mặc dù mới sáng ra đã bị vợ dựa vào lòng rồi trêu chọc bên tai, nhưng Hoắc Sâm vẫn rất dứt khoát dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trong người xuống.Mặc dù hắn rất muốn nhân lúc ông mặt trời chưa dậy lăn lộn một trận với vợ, nhưng mà...

[Hắn tuyệt đối không phải là người có thể động dục mọi nơi mọi lúc.]

[Muốn động dục ấy à...]

[Cũng phải đợi lúc về nhà đóng kín cửa mới có thể nhiệt tình high được (●°u°●)​".]

[Tạm thời cứ gió yên biển lặng đã.]

[Nhẫn nhịn là để có những ngày bùng nổ mãnh liệt hơn.]

Hoắc ảnh đế anh đủ rồi đó, mặc dù bây giờ anh không có cùng vợ trình diễn mấy chuyện xấu, nhưng suy nghĩ của anh thì lại quá dâm ô rồi...

"Sớm như vậy gọi anh dậy làm gì?"

"Rán bánh á (●°u°●)​"."

"Σ(゚д゚lll)"

[Vợ ơi, em nói gì cơ?]

[Nói lại lần nữa cho anh nghe nào.]

[Vừa rồi anh còn đang ngái ngủ nên không nghe rõ.]

"Rán bánh?"

"Ừ hứ = v =."

"Why?"

Thần giữ của Bao Tử, người luôn tính toán tỉ mỉ, coi tiền như mạng sống, thấy tiền là sáng mắt giải thích như sau: "Thứ nhất, chúng mình hoàn toàn có thể lấy bánh rán và bánh crepe làm bữa sáng, đây chính là một cơ hội tốt để làm giàu.Thứ hai, có câu chim non dậy sớm mới có sâu ăn, mình càng mở hàng sớm thì càng có thể bán được nhiều.Thứ ba, làm bánh đến khoảng tám giờ sáng là chúng mình lại có thể đi mua nguyên liệu nấu ăn cho hôm nay rồi."

Hoắc Sâm: "..."

"Với lại cảm giác làm việc từ hôm qua vẫn còn, nhân lúc còn chưa quên nghề thì phải mau làm lại, như kiểu luyện tập ý."

Hoắc Sâm: "..."

[Nghe lời em.]

---

Xem ra hai vợ chồng ngốc nhà này thật sự muốn có kế hoạch phát triển sự nghiệp rán bánh rồi QAQ.

Chuẩn bị xong xuôi thì cũng chỉ mới năm giờ mười lăm phút, mở cửa phòng ra, thế giới bên ngoài vô cùng yên tĩnh ~ Các anh đạo diễn, quay phim và những nhân viên khác lúc này vẫn còn đang ngáy khò khò trong phòng ngủ của mình.

Bao Tử: "..."

Hoắc Sâm: "(¬_¬)"

[Thấy chưa thấy chưa, tại em dậy sớm quá đấy.]

[Có khách mời nào mà lại dậy sớm hơn cả tổ quay phim không hả?]

[Vợ, em đừng nghiêm túc quá như vậy.]

[Chút tiền kia chúng mình đâu có thiếu chứ.]

Không còn cách nào khác, dưới tình huống này thì hai vợ chồng ngốc đành phải quấy rầy giấc ngủ của người ta thôi.Đương nhiên, cái việc mất hình tượng này phải dành cho bạn ngốc bánh bao làm rồi.Mặc dù hiện tại anh quay phim vẫn chưa dậy, nhưng trong phòng vẫn có camera tự động, hơn nữa còn không chỉ có một cái thôi đâu.Hoắc Sâm cơ trí quyết định chỉ đứng nhìn xem vợ mình đánh thức người ta dậy bằng cách nào.

Sau một tiếng hét gà bay chó sủa, dường như cả thế giới đã thức tỉnh.

Đạo diễn: "=_="

Anh quay phim: "=_="

Các nhân viên: "=_="

[Bé khổ tâm lắm, nhưng bé không nói ra.]

[Trách ai bây giờ?]

[Khách quý là do mình mời đến.]

[Có muốn khóc thì cũng phải nhẫn nhịn.]

---

Song điều khiến cho tổ chương trình vui mừng chính là hai vợ chồng ngốc "vẫn còn chút lương tâm", bọn họ làm cho mỗi nhân viên mỗi người một cái bánh để ăn sáng, quả nhiên khắp nhân gian vẫn tràn ngập sự ấm áp.

Kết quả chờ bọn họ cảm động rơi nước mắt ăn xong cái bánh thì...

Hoắc Sâm: "Có 25 người tất cả, một cái bánh năm đồng, vậy tổng cộng mấy người phải trả cho chúng tôi 125 đồng.Đừng ngạc nhiên, bỏ tiền ra đi, trên đời không có bữa ăn nào miễn phí đâu."

Bao Tử: "Vì là người quen nên các anh chỉ cần trả 100 đồng là được rồi (●°u°●)​"."

Tổ quay phim: "..."

[Thật ngại quá, chúng tôi xin thu lại câu "vẫn còn chút lương tâm" vừa rồi.]

Bao Tử: "Các anh cũng biết đó, kiếm được đồng tiền từ tay người ta đâu có dễ dàng gì."

[Đúng vậy, các anh chính là bầy dê đang đợi bị chúng tôi làm thịt đấy = v =.]

...

Sau khi kiếm được một món lời từ sáng sớm, hai vợ chồng ngốc tựa như binh sĩ đã lên lưng ngựa, hưng phấn vô cùng.

Khởi đầu tốt đẹp nha khởi đầu tốt đẹp nha.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, hai vợ chồng bắt đầu đẩy xe đi ra ngoài làm ăn, bọn họ không đi đâu xa mà đứng ngay ở chỗ gần nhà, nơi đây là khu nhà ở có rất nhiều người sinh sống, bán ở đây có thể tiết kiệm được thời gian.

Rất nhanh, quán ăn nhỏ của hai vợ chồng đã đông nghịt khách vây quanh.

Là những người chủ luôn muốn bảo đảm sự sạch sẽ cho món ăn, nên hai tay của bọn họ chỉ dùng để làm bánh chứ không dùng để cầm tiền.Ở đằng trước bọn họ đã đặt một cái hộp không lớn không nhỏ để mọi người bỏ tiền vào đấy, trên cái hộp có ghi "xin tự chuẩn bị tiền lẻ".

Mới sáng sớm mà vô số chủ tịch Mao đã bay về phía mình rồi.

[So happy.]

Đặc biệt nhất là hôm nay hai vợ chồng lại nhận được một đơn hàng rất lớn.

Khách cũ: "Trưa nay tôi muốn đặt 50 bánh rán và 50 bánh crepe cho mọi người trong công ty ăn, bây giờ tôi trả tiền trước luôn, hai bạn trưa nay có thể ship bánh đến số 48 đường Dương Nam không?"

Bao Tử: "$_$"

Hoắc Sâm: "Không thành vấn đề, khoảng 11 rưỡi bọn mình sẽ ship đến đó, lúc ấy bạn xuống nhận nhé."

Khách cũ: "Được, tôi còn có một yêu cầu nữa là chụp với vợ bạn một kiểu ảnh."

Bao Tử: "Ơ! Mình á? Được được được!"

[Đúng là có mắt nhìn người mà (●°u°●)​".]

---

Sau đó, hai vợ chồng lại đi mua thêm nguyên liệu rồi tiếp tục sống trong cảnh rán bánh kiếm tiền QAQ.

Đúng 11 rưỡi, hai vợ chồng giao đủ 100 cái bánh đến địa điểm đã hẹn.

[Xin ít like nào!]

[Người bán có tâm.]

[Người mua có lòng.]

...

Điều này cũng khiến cho hai vợ chồng ngốc suy ra một điều, đó là bọn họ có thể làm trước thật nhiều bánh mà, không nhất thiết cứ phải đợi có người mua rồi mới làm ( ̄▽ ̄).

[Quá là thông minh luôn.]

Tối hôm đó bọn họ mang theo bốn năm mươi cái bánh đi bán, rất nhanh đã hết veo.

Hôm nay không phải về muộn như hôm qua, mới bảy giờ rưỡi là hai vợ chồng đã về đến nhà rồi, không phải vì hết đồ để bán, cũng không phải vì mệt mỏi cần nghỉ ngơi, mà là vì bị cảnh sát trật tự đuổi.

Sống đến bây giờ, Hoắc Sâm và Bao Tử không ngờ rằng sẽ có ngày bọn họ phải rơi vào cảnh chật vật như vậy, vừa nghe chủ quán khác hô to công an đến là hai vợ chồng sợ đến run cả tay, lập tức đẩy cái xe hàng chạy như bay trước sự che chở bảo vệ của đông đảo quần chúng nhân dân.

[Hình ảnh này thật sự rất đẹp mắt.]

[Xin quý vị tự tưởng tượng.]

Vì hai vợ chồng chỉ có cái xe đẩy nên việc chạy trốn là so easy, nhưng tổ quay phim thì không như vậy, chỉ có thể khiêng từng cái dụng cụ rồi chậm chạp đi theo thôi.

Bên trong phòng...

Bao Tử: "Làm em sợ chết mất."

Hoắc Sâm: "Ừ."

Bao Tử: "Σ (゚д゚lll)"

Hoắc Sâm: "Vẻ mặt này là sao vậy?"

Bao Tử lo lắng nói: "Chồng ơi, bọn mình sẽ mất fan đó, vừa rồi lúc chạy trốn trông chật vật quá QAQ."

Hoắc Sâm: "...Em đừng nhắc đến nữa, trông ngốc chết được!"

Anh quay phim một mình ngồi xe trở về: "..."

"Chồng này, thật sự phải làm bánh trong một tuần sao?"

"Ừ." Trái tim đau xót không còn lời nào để nói.

"Hu hu ~"

"Chồng à, chúng mình nghĩ cách khác đi!"

"Cách gì?"

"Bạn bè của anh có ai đang quay phim ở đây không? Chúng mình nhận làm bữa trưa cho cả đoàn làm phim của bọn họ cũng được đấy!"

"Ý em là bắt bọn họ bỏ cơm để ăn bánh crepe à?"

"..."

"Cũng không phải là không thể nhỉ."

"..."

"Với lại bọn họ kiếm được nhiều tiền như vậy, phải nhân cơ hội mà bóc lột một chút, nâng giá đi!" "Bán sáu đồng một cái được không?"

"Chậc, bánh bao, xem em kìa, ít nhất phải mười đồng (¬_¬)." "Liệu có được không?"

"Bọn họ được ăn món anh làm chỉ với mười đồng, thế là quá lời cho bọn họ rồi." "Cũng đúng."

Anh quay phim: "..."

[Hai người định làm vậy thật đó hả?]

[Lương tâm của người bán hàng đi đâu mất rồi?]

[Bị chó ăn mất rồi sao?]

[Tôi không muốn nghe thêm nữa!]

[Cảm thấy xã hội thật xấu xa QAQ.]

...

Cuối cùng hai vợ chồng thống nhất ý kiến là ngày mai sẽ đến phim trường kiếm tiền ( ̄▽ ̄).

[Như vậy các bạn xem đài sẽ không cần lo chúng tôi sẽ bị cảnh sát trật tự đuổi nữa.]

[So happy (●°u°●)​".]
Chương trước Chương tiếp
Loading...