Nhật Kí Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì

Chương 5: Phiên Ngoại 1



Editor: Lys_Lys

Tết Nguyên Đán

Tiếng đàn dương cầm mềm mại, đột ngột, thản nhiên phiêu đãng trong màn đêm.

Người phụ nữ đi ra khỏi phòng tắm nghe thấy âm thanh xinh đẹp kia hơi kinh ngạc.

"Là A Chấn phải không?" Cô nhìn người đàn ông nằm trên giường, hỏi.

"Ừ là A Chấn." Người đàn ông mỉm cười gật đầu.

"Thằng bé đã lâu không đánh đàn nhỉ?"

Cô đã quên mất đứa bé kia bắt đầu có thói quen đánh đàn vào đêm giao thừa từ khi nào, nhưng tất cả mọi người đều đã quen sau khi giao thừa, ở trong tiếng đàn của thằng bé tiến vào giấc ngủ, chỉ là vài năm trước đứa nhỏ kia lần nào ăn xong cơm tất niên cũng biến mất, nhưng năm nay nó không có lý do để rời đi.

Cô gái thằng bé đặt trong lòng đã theo nó cùng trở về.

"Rất nhiều năm." Người đàn ông kia nói với cô, vươn tay về phía cô.

Cô tiến đến, lên giường, tiến vào lòng hắn, nằm với hắn trong bóng tối nghe tiếng đàn dương cầm vô cùng ôn nhu kia.

"Thằng bé đã tiến bộ." Cô nhỏ giọng nói.

"Ừ." Hắn ôm lấy người phụ nữ mình yêu, cùng cô dán sát vào nhau.

"Dịu dàng hơn rất nhiều." Cô lại nói. Trước kia đứa bé đó đàn dương cầm, kỹ thuật có thừa nhưng luôn mang theo chút u buồn vào tiếng đàn, hiện tại, hoàn toàn khác.

"Ừ." Người đàn ông gật đầu đồng ý.

Những nốt nhạc ấy thật xinh đẹp khiến người ta bất giác chìm đắm trong đó.

Sau đó, nốt nhạc cuối cùng buông xuống.

Đêm, lại khôi phục sự yên tĩnh.

Nhưng dư vị vẫn còn đọng trong lòng.

Cô nghe tim hắn đập, một lúc lâu không khỏi lặng lẽ mở miệng.

"Mạc Sâm."

"Hửm?"

Cô ngẩng đầu, nhìn hắn nói: "Em yêu anh."

Đồng tử người đàn ông tối sầm, hắn vuốt ve môi cô rồi cúi đầu hôn người phụ nữ hắn yêu.

Đang say mê bỗng nhiên tiếng dương cầm lộn xộn vang lên làm hai người giật mình.

Cô ngẩn người mở to mắt nhìn hắn, ngay sau đó hai người đồng thời nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, cả hai cùng bật cười.

"Tuổi trẻ thật tốt, phải không?" Cô ghé vào ngực hắn, nói.

"Phải, tuổi trẻ thật tốt." Hắn đảo mắt cười.

"Anh có cần xem thử không?" Cô buồn cười hỏi.

Mạc Sâm nhìn cô, cười đáp: " Những gì nên dạy anh và Hải Dương đều đã dạy, những gì không nên dạy Cảnh Dã cũng đã dạy, anh nghĩ nó không cần người ở bên cạnh chỉ dẫn đâu."

Dù đã là vợ chồng già, cô nghe vậy vẫn lập tức đỏ mặt.

Cô cười khúc khích.

Hắn cúi đầu lần nữa hôn người phụ nữ đáng yêu này, dời lực chú ý của cô về trên người mình, thẳng đến khi cô quên hết mọi thứ, hắn mới thấp giọng thì thầm yêu thương bên tai cô.

Đêm càng sâu, tình yêu như ngôi sao vĩnh hằng vẫn luôn tỏa sáng như mới.

_____________________

Nếu thích thì nhớ ấn ⭐️ ở???????? nhaaaa. Còn có, vào tường nhà Lys để xem thêm các truyện khác của Đại Hắc nhé mọi người ????
Chương trước Chương tiếp
Loading...