Nhật Kí Son Môi

Chương 22



Tôi hỏi những câu hỏi đó với Phương Đông – hay Elis? Thực ra cũng chỉ là để dò xét thái độ của cô bé này. Nhưng xét cho cùng tôi cũng chẳng thu thập được gì hay, từ cái biểu hiện hết sức thân thiện và hồn nhiên ấy. Tôi dù không nhìn An Nhiên, cũng có thể cảm thấy một sự kìm nén bật nước trong lòng cô ấy. Có thể, cô ấy đang muốn ngay lập tức đứng dậy, chạy khỏi cái bàn này, và khóc toáng lên một cách đầy nức nở. An Nhiên đang đứng trước “đối thủ” của mình. Đối thủ trong trò chơi tình yêu mù quáng. Nhưng cho dù hôm nay An Nhiên có đẹp hơn mọi ngày, với những đường cong dịu dàng của chiếc váy màu đen sang đầy kiêu hãnh, thì cô ấy cũng không thể nào tỏa sáng hơn vẻ đẹp đài các của Elis.

An Nhiên thua rồi.

Ít nhất, bề ngoài của cô ấy…thua rồi.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra không mấy rôm rả, chỉ là vài ba lời giới thiệu về nhau, tên tuổi, nghề nghiệp, vì sao quen biết và thân thiết như thế nào? Cali và Elis dường như không để ý tới việc An Nhiên cứ cầm chiếc khăn ăn và xoắn lấy nhau. Đôi mắt cúi xuống buồn rầu thật tệ. Họ mải miết nói những chuyện trên trời dưới bể. Như thể hai chị em họ đã xa nhau lâu lắm rồi, giờ mới có dịp hàn huyên, đoàn tụ. Tôi quan sát tất cả bọn họ. Cali, Elis, An Nhiên, họ đang làm gì thế nhỉ? Họ đang sống trong một mối quan hệ chồng chứa mà bản thân họ cũng chưa biết rõ.

An Nhiên xin phép đứng dậy để vào nhà vệ sinh chỉnh váy. Tôi nói mình cũng cần dậm lại phấn lên mặt một chút, rồi đi theo An Nhiên. Hai chúng tôi vào toilet. Tôi biết, An Nhiên vào đó để làm gì. Chiếc váy của cô ấy hoàn hảo, và cô ấy hôm nay hoàn hảo. Chẳng có gì phải chỉnh sửa cả. Chỉ có tâm trạng đang bị dày xéo khi đứng trước “đối thủ” của mình khiến An Nhiên cần một chút tĩnh tâm để…khóc.

Vừa bước vào toilet. An Nhiên đã khóc nức nở. Ngồi sụp xuống bên cánh cửa, trông cô hiện rõ một sự tuyệt vọng khủng khiếp. Tôi chỉ biết ngồi xuống bên cô ấy, với một sự cảm thông khôn xiết, nói những câu an ủi sáo rỗng:

-Thôi chị bình tĩnh lại đi đừng khóc nữa.

-Sao lại là em gái của Cali chứ? Làm sao chị có thể nói với chị ấy rằng, cái đứa con gái mà chị ghét nhất thế giới, kẻ mà chúng ta suốt ngày nói tới với sự bực bội và căm tức là em gái ruột của chị ấy chứ?

-Nếu chị ấy biết, chị ấy sẽ hiểu. Elis là người có lỗi, không phải chị, Elis chen vào giữa, không phải chị

-Tại sao ông trời lại ác như vậy? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Vào lúc này? Trong hôm nay? Để chứng minh rằng cô ta thực sự rực rỡ đến như thế nào? Để khẳng định rằng chị xấu xí hơn cô ta nhiều biết bao ? Để làm gì chứ?

-Hôm nay chị rất đẹp mà. Thôi nào…

Tôi thực sự chẳng biết nói gì cả. Bởi vì những suy nghĩ của tôi cũng đang rối tung rối mù lên.

Bỗng Cali mở cửa toilet bước vào.

Chị tỏ thái độ ngạc nhiên thấy rõ khi nhìn thấy mắt An Nhiên lem nhem ngấn nước. Vội vã quỳ gập xuống bên cạnh tôi và An Nhiên tội nghiệp, Cali đỡ An Nhiên đứng dậy và không quên sốt sắng hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Chị nhìn vào An Nhiên rồi quay sang tôi:

-Có chuyện gì vậy hai đứa?

Ánh mắt và sự lo lắng của Cali làm cho tôi bối rối, tôi vội vã nói bừa:

-Bạn trai An Nhiên lại tắt máy, nên chị ấy khóc.

An Nhiên đã từng nói với chúng tôi mỗi lần bạn trai cô ấy đi với cô gái kia. Anh ta đều tắt máy không tài nào liên lạc được. Khi chúng tôi ở phòng tập yoga, An Nhiên lúc không gọi được cho người yêu thường xuyên suy diễn ra việc anh ta đi với bồ, rồi ngồi thu lu một xó, tủi thân đến sợ, nước mắt lã chã. Có lẽ lý do cho những giọt nước mắt ngay lúc này của An Nhiên, chỉ có thể giải thích cho Cali như vậy là hợp lý. Nếu nói Elis chính là cô gái làm cho An Nhiên đau khổ, tôi không biết mối quan hệ giữa chúng tôi và Cali sẽ đi đến đâu. Chúng tôi sẽ lúng túng như thế nào với nhau ngay lúc đó.

-Mẹ thằng mất dậy – Cali buột mồm, rồi ôm An Nhiên vào lòng, chị dịu dàng – Thôi nào cưng hôm nay cưng xinh nhất nhà, sao phải vì một thằng đàn ông mà khóc ? Nín đi nào, chị em mình hôm nay sẽ chơi vui hết cỡ.

Calichỉnh lại váy cho An Nhiên. Chị rút trong ví ra đồ trang điểm và lau những vết mascara bị nước mắt vô tình làm cho lem luốc trên khuôn mặt An Nhiên tội nghiệp.

Ba chúng tôi quay trở lại bàn vài phút sau đó. Lúc ấy đã là gần 10 giờ tối. Elis quay ra nở một nụ cười tươi nói:

-Sao thế các chị? Mình đi chưa? Em gọi tính tiền rồi đó.

-Ừ. Mình đi thôi, 10 giờ là đi được rồi – Cali rút điện thoại, xem giờ rồi nói.

Lên xe, tôi ngồi ra ghế sau cùng An Nhiên để Elis ngồi cùng Cali ở phía trước. Ngồi cạnh An Nhiên, tôi cảm thấy cô ấy đang run lên, nắm chặt tay An Nhiên cho cô ấy bình tĩnh lại. Tôi không biết phải làm sao.

Xe chạy, nhìn vào kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt mệt mỏi của An Nhiên, cô bé hỏi:

-Chị An Nhiên sao vậy?

-Calinói thẳng tuột, không cần giấu giếm “Buồn tình, có thằng người yêu đi cặp bồ với con khác. Chị An Nhiên này tên như nào thì tính như thế, hiền như bụt bé ạ. Bị cắm sừng biết mà mặt cứ nhơn nhơn giả vờ chả biết gì, rồi chịu đựng một mình. Bây giờ chịu không được thì khóc đấy, thương chưa?”

Những câu nói vô tư của Cali tựa hồ như nhát dao đâm vô tình nỗi đau mà An Nhiên đang muốn giấu kỹ. Không thể trách chị, bởi chị không biết An Nhiên đang phải đối mặt với điều gì ngay lúc này. Đó là cảm giác sợ hãi của một cô gái yếu đuối, đang tan nát trước tình địch và bất lực trước chính mình.

Elis – với khuôn mặt biểu lộ sự cảm thông sâu sắc và chân tình nhất mà tôi có thể nhận thấy được nói:

- Đàn ông không phải tất cả chị Nhiên à. Chị nghe em, phải quên đi, bỏ đi thì cái mới và tốt đẹp hơn mới đến được. Sao phải khổ sở vì một người không tốt, thiếu chung thủy và không trân trọng mình.

- Elis có vẻ nhiều kinh nghiệm với đàn ông nhỉ? –Tôi nói với giọng điệu châm chích.

- Elis lành lắm, nói thì rắn thế mà cũng điêu đứng vì tình thôi – Cali đớp lời.

- Thế sao? Điêu đứng như thế nào? – Tôi tọc mạch.

- Em cũng đang yêu một người, nhưng anh ấy cứ sao đó. Lạ lắm!

An Nhiên cắn môi, cúi gằm mặt.

- Lạ sao em? – Tôi thắc mắc.

- Nói chung là anh ấy cũng thương em, nhưng bọn em…ôi em chẳng biết nói thế nào. Buồn lắm chị ạ - Elis ngập ngừng rồi thở dài.

- Sao. Anh ta có người yêu rồii à? – Tôi sỗ sàng hỏi làm An Nhiên giật thót, kéo nhẹ tay tôi như muốn nói với tôi rằng đừng nói nữa.

- Không, nhưng mà anh ấy nói, chưa muốn có mối quan hệ quá nghiêm túc bây giờ. Em thì lại chỉ muốn…- Giọng Elis trầm xuống.

- Ôi, chị đã nói rồi. Elis hiền lắm, không lanh như chị đâu. Chị em ruột mà khác nhau trời vực. Chị không bao giờ cun cút chạy theo một thằng đàn ông như con bé hâm này. Mấy đứa thật dại quá! – Cali vừa lái xe vừa than thở.

- Biết làm thế nào được chị, yêu mà – Tôi nói – Yêu vào thì rất khó dứt ra. Thế anh ta không muốn nghiêm túc thì em tính sao?

- Em cũng không biết nữa - Elis rụt rè

- Tính sao cái gì, các cô phải nghĩ thoáng ra. Have fun và chỉ have fun thôi. Hãy nhìn lại các em đi, xinh đẹp, trẻ trung và hấp dẫn, tại sao phải đổ cả một rổ nước mắt vì những thằng vô dụng - Cali quả quyết.

- Have fun là sao hả chị? – Tôi ngước mắt lên nhìn về ghế phía trước.

- Nói chuyện, vui vẻ, kết bạn, gác những thằng đàn ông làm trái tim ta tan nát sang một bên, tìm kiếm những thằng đàn ông mang đến cho ta nhiều thứ thú vị hơn. Kể cả sex.

- Kể cả sex????? – Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Elis thì lắc đầu, An Nhiên có vẻ không chú ý lắm, vẫn cúi gằm mặt xuống, tay vẫn cầm viền váy, mân mê qua lại.

- Ừ đối với chị thì sex cũng chỉ là một thứ giải trí thôi. Cho vui…
Chương trước Chương tiếp
Loading...