Nhật Kí Tự Cứu Vớt

Chương 7: Ta là người qua đường



Lúc moi được thông tin xong xuôi thì tên kia đã sớm chết đến thê thảm, cả người thâm đen, phi tiêu băng đính hắn thành con nhím. Cô hừ một tiếng rồi Vu Nam phóng lửa thiêu cái xác thành tro, cô giao cho Đoàn Thế Hạo lại xe, bản thân cô chính là nói chuyện với thiếu niên kia, Thiếu niên tên Thiếu Vân, năm nay 14 tuổi được chị gái dẫn đi chơi ở nhà ngoại, mạt thế giáng lâm chỉ có thể mắc kẹt ở trấn nhỏ này, ông bà ngoại bị biến thành tang thi, chị gái giúp trốn mà bị bọn người kia bắt đi hiện tại không rõ tình hình, lúc ban nay bị chúng bắt lại sau gặp được cô và nhóm người.

Ánh mắt Thiếu Vân chút sợ sệt nhưng lại có sự hâm mộ trong đó, tiếng hệ thống vang lên làm cô chút muốn bổ nảo:

" Độ hảo cảm là 60%. Thân, kí chủ xác định rằng mình ngay trẻ chưa vị thành niên cũng không buông tha."

Cô hậm hực: " Ta đây không hứng thú với trẻ chưa vị thành niên." Hệ thống tiếp tục bổ não:

" Thân, kí chủ nhịn 4 năm liền ăn được. Hắn có tiềm năng cao làm trung khuyển si nam trong tương lai."

Cô im lặng, cô không có cầm thú như vậy được đâu. Không khó khăn để tìm được căn cứ của băng đảng kia, khu biệt thự của thị trấn này, bọn hắn vách súng canh cửa,dừng xe cách 1 đoạn rồi đi bộ vào. Mấy bọn hắn thấy mấy người giơ súng từ xa, cô lạnh mở thủy bắn phong về phía bọn chúng, nhanh chóng dứt khoát thủ tiêu. Cô và 4 người còn lại nhẹ nhàng giải quyết hết một đám người, bắt một tên khốc chế dẫn đường từng nơi trong căn cứ. Đi vào tức nơi khiến cô cơ hồ muốn nổi bão, bọn chúng ăn thịt người, hơn nữa còn ban tán về thịt người món nào ngon, cô không kiên nhẫn xiên chúng thành con nhím. Đi đến phòng khác cô thoáng chốc nhịn không được rùng mình, rất nhiều cô gái bị xích chân lại. Trên người trần trụi, trên người còn nhớm nháp tinh dịch và đất bẩn, có những cô gái chết thối để đó, những cô gái dường như mất đi sức sống như cái xác không hồn mặc người ta làm gì thì làm, có người chỉ còn thoi thóp nằm đó. Tiếng Thiếu Vân hét đến tê tâm liệt phế:

_ Chị ơi!

Thiếu Vân ôm một nữ tử thoi thóp, gầy dộc trong tay. Thiếu nữ kia hơi hé mắt, giọng nói như muỗi kêu:

_ Vân, em.... Sao...?

Tiếng Thiếu Vân nức nở, gấp gáp:

_ Chị, chúng ta được cứu rồi... Em đến cứu chị....

Giọng thiếu nữ yếu ớt, cơ hồ tựa như không nghe thấy:

_ Tốt... Vân, chị không... được. Vân.... Sống tốt.

Rồi hơi thở cô gái biến mất, Thiếu Vân hét tới tê tâm liệt phế, cậu ôm lấy cô gái mà khóc. Cô ở một bên không nói gì, mạt thế mới một tháng mà con người suy đồi đến cỡ này, nếu cô không có dị năng khẳng định cũng không tiêu dao như bây giờ. Cô lặng lẽ dùng nước rửa sạch thân thể từng cô gái, lấy cho mỗi cô một chiếc váy, phá dây xích rồi bảo Vu Thiến ở lại trông họ, loại tình cảnh này cô nhìn không nổi. Bước nhanh từng nơi xử hết tất cả đi đến đâu thì huyết tẩy tới đó, cô đi đến một căn phòng được khóa kín, nghe nói là những người phản đối ăn thịt người đều bị nhốt ở chỗ này. Cô bình tĩnh đi vào, một đám người chửi lớn:

_ Mẹ nó bọn khốn nạn, thả bọn tao ra, bọn tao liều mạng với chúng mày.

Đám người toàn nam, khoảng gần 20 người đàn ông, trong đó có ba người dị nặng hệ hỏa, 1 người biến dị tốc độ, 2 người hệ kim, 1 người hệ tinh thần và một người hệ không gian cùng 2 người hệ thủy, tủy cốt không tồi, đa phần đều là cấp 1 hoặc cấp 2. Cô híp con mắt hiện tại cô biết vì sao bọn chỉ bị nhốt, đơn giản là giết đi quá uổng phí dị năng giả, đầu năm nay có bán sỉ dị năng giả sao? Cô lạnh nhạt nói:

_ Ta cho các ngươi liều mạng, hiện tại theo ta đi giết kẻ nhốt các ngươi. Sau rồi nói.

Cô kêu phá xích cho đám người, sau đó đi ra ngoài trực tiếp biến tên dẫn đường thành thành mảnh vụn, lạnh lùng nhìn đám người:

_ Dẫn đường?

Một người đàn ông tầm 30 tuổi thức tỉnh hệ kim, bước tới gần cô, giọng khàn khàn nói:

_ Tôi dẫn cô đi.

Thế là huyết tẩy lại bắt đầu, không chút lưu tình hạ thủ, thẳng tới một đám người đi chỗ ở của tên cầm đầu. Cô cười đi đến dưới tầng nhà hắn, rất lịch sự gõ cửa. Một lúc sau có một người đàn ông tâm 24 tuổi, trên mặt có vết sẹo lớn, bộ dạng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, hắn nhìn cô tà tà nhưng nhìn sang đám người cạnh cô, hắn đã hô không tốt. Cô cười cợt pha chút bỡn cợt trong mắt, giọng nói châm biếm:

_ Ta là người qua đường, qua đây nghỉ ngơi một chút.

Trực tiếp dùng cầu bay đánh bay tên mặt sẹo, đi vào thong thả, theo cô biết thì tết thủ lĩnh là hệ trọng lực, tương đối khó xơi nhưng nếu chỉ là cấp 3 sơ cấp thì cô đây vẫn có thể khiến tên thủ thành đông thịt vụn, phải biết ám hệ của cô chính là cấp 3 đỉnh phong rồi. Cô thong thả ngồi vào ghế ở phòng khách, mắt chớp chớp nói với đám người kia:

_ Các người muốn làm gì hắn thì làm nhưng đừng để hắn chết vậy sẽ không vui.

Đám người thấy cô nói vậy? Trực tiếp quần công tên mặt xẹo, hắn kêu cha gọi mẹ một hồi thì bỗng một giọng nói khắc chế lửa giận. Giọng hơi trầm khàn:

_Đánh chó xem chủ tiểu cô nương.

Cô ngoảnh mặt về phía tiếng nói, một người đàn ông tầm 28 tuổi, khuôn mặt nhìn qua không tồi, cô có chút nhíu mày đầy khiết phiến, hắn làm cô không thoải mái. Cô lạnh giọng:

_ Con chó này ta chướng mắt. Cho nên chủ của nó ta sẽ cho sống không bằng chết.

Xoáy sát lao vào tên thủ lĩnh, hắn bị tốc độ của xoáy sát làm cho kinh ngạc chỉ kịp lướt qua trốn thoát nhưng cũng bị thương sau lưng không nhẹ. Hắn gằn giọng, làm lão đại 8 năm, Đông Húc hắn lần đầu tiên nhục nhã như vậy, đàn e bị giết sạch, lại đẫn đầu lại con ả khiến hắn mất mặt vô cùng:

_ Con tiện nhân, hôm nay tao sẽ phanh xương xé xác mày ra

Cô cười khinh bỉ:

_ Súc vật, đến sủa đi. Chị chờ
Chương trước Chương tiếp
Loading...