Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 50: Tư Xuyên Bí Đồ



Trong lúc điều tra, Vân Ỷ Phong và Giang Lăng Phi gặp được lão nhân kia nói chính tai mình nghe thấy Hình đại nhân nghị sự, là thượng cấp của hắn ra lệnh mở cổng nước sớm, song lão Thừa tướng vẫn luôn trung thành tận tuỵ vì Đại Lương suốt mấy chục năm trời, không có lí gì lại bị Lý Quân thu mua hết—huống chi sau sự tình ở Bạch Hà, quan hệ của Lý Cảnh và Hình Chử cũng chưa từng trở nên xa lánh, không giống như đã sinh ra khoảng cách.

"Không có chứng cứ, chỉ là nghe thấy một ít lời đồn đại." Quý Yến Nhiên nói, "Thăm dò được một lão nhân năm đó, ngầm tỏ ý chỉ trích Hình đại nhân, nói hắn chỉ biết lo giám sát công trình, không để ý đến tính mạng của người dân."

"Chuyện ấy cũng không phải lỗi của mình lão Thừa tướng." Lý Cảnh thở dài, "Hơn ngàn thành trấn thôn xóm, hơn vạn dân chúng phải rời bỏ đất quê, thời gian lại chỉ có như vậy, nói thật, khi ấy có xảy bất luận thảm hoạ nào thì cũng không nằm ngoài dự liệu." Mà tác dụng lớn nhất của Liêu thiếu gia ôn nhu hiền lành khiêm tốn lễ độ đối với cả công trình, kì thực chính là trấn an bách tính, góp phần tạo nên một hình tượng tốt đẹp cho Lý Cảnh, chứ thực tế khuyên nhủ được bao nhiêu hộ người rời đi không quan trọng. Song những quan viên khác thì không như vậy, bọn hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, nếu không có trừng phạt, không có bạo lực, thì e là đến hôm nay Bạch Hà vẫn đang giương oai diễu võ với hàng loạt thuỷ tai mà nó gây ra.

"Gặp phải lưu manh vô lại hay người già ngoan cố, phần lớn sẽ trói lại mang đi trước, rồi mới làm công tác trấn an sau." Lý Cảnh nói, "Xung đột có, đổ máu có, nhân mạng cũng có, nhưng vô luận là trẫm hay lão Thừa tướng, đều sẽ không, mà cũng chưa từng làm ra loại chuyện như tháo nước sớm để nhấn chìm thôn dân."

Quý Yến Nhiên đáp: "Ừm."

Trà trước mặt đã nguội, Lý Cảnh cho truyền nội thị đổi thành Tây Hồ Long Tỉnh. Đức Thịnh công công nín thở ngưng thần, nhanh nhẹn dọn trà mới ngon nghẻ lên bàn, toàn bộ quá trình không dám ngẩng đầu lên lần nào, mãi đến khi ra cổng mới dám nhìn trộm—may thay, Hoàng thượng dường như không nổi giận, Vương gia cũng chỉ đang uống trà, không hề giương cung bạt kiếm như hồi nãy.

"Về phần lão Nhị." Lý Cảnh nói, "Nếu ngươi có thể hạ thủ lưu tình, thì tha cho hắn một đường sống đi."

Quý Yến Nhiên nhíu mày: "Giấu ta chuyện này, là ý của phụ hoàng sao?"

Lý Cảnh gật đầu: "Phải, phụ hoàng thấy ngươi vì vụ việc của Liêu gia mà lửa giận công tâm, thiếu điều lật tung tất cả triều thần lên thì lệnh cho ta phải kín miệng. Lúc trước là vì e ngại Dương thị, sau này là vì Dương phi lấy mệnh cầu tình—nguyện chịu chết thay để bảo mệnh cho lão Nhị, phụ hoàng dù gì từng nhận được không ít giúp đỡ từ Dương gia, khi ấy lại đã già, trông thấy đại điện của Dương phi ngập trong máu tươi cũng bị kích thích, nhớ đến ân tình khi xưa liền nằm liệt giường khóc sướt mướt, cho tuyên trẫm vào cung, căn dặn phải bảo vệ lão Nhị cho tốt, đuổi đến một nơi xa làm Vương gia cũng được, chỉ cần đừng để ngươi làm thịt hắn."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Hoàng huynh cũng muốn bỏ qua cho hắn?"

"Một bao cỏ như hắn, sống hay chết cũng chẳng quan trọng." Lý Cảnh thêm trà cho cả hai, "Kì thực ta giữ lại cho hắn một mạng, còn vì một nguyên nhân khác nữa. Dựa theo bản lĩnh và tính tình của ngươi, dù sự tình qua đi được mươi năm hay hai mươi năm, ngươi vẫn sẽ không từ bỏ việc điều tra chân tướng, sớm muộn gì cũng biết việc Liêu Hàn bỏ mạng vì cổng nước bị mở sớm. Nếu như khi ấy lão Nhị đã chết, ta lại đổ hết thảy tội lỗi lên đầu hắn, huynh đệ chúng ta sẽ khó mà thái bình cho được."

Quý Yến Nhiên lại hỏi: "Vậy bây giờ ta có thể giết không?"

"Ngươi muốn thẩm muốn giết hay thiên đao vạn quả, trẫm đều sẽ không cản." Lý Cảnh nói, "Song dù gì hắn cũng là Vương gia, đừng nháo ra sự vụ lớn quá."

Đêm dần khuya, Đức Thịnh công công khẽ khàng thắp thêm vài ngọn đèn trong thư phòng.

Xá Lợi tử bị trộm chỉ là khởi đầu của tất cả, sau đến Thưởng Tuyết Các, rồi thì Thập Bát sơn trang, nếu không quấy tung triều đình đến long trời lở đất, thì âm mưu sau màn dường như không bao giờ dứt. Về phần tương lai sẽ còn xảy ra điều gì, không một ai có thể nói rõ.

Advertisement / Quảng cáo

"Trong thời gian ta điều tra Thập Bát sơn trang vừa rồi, có ai châm ngòi thổi gió với hoàng huynh không?" Quý Yến Nhiên hỏi.

"Ta hiểu ý của ngươi." Lý Cảnh nói, "Tạm thời vẫn chưa, song đối phương lúc này lai giả bất thiện, thể lực không tầm thường đâu, muốn sắp xếp vài nhãn tuyến vào triều có lẽ cũng không khó khăn gì."

(*lai giả bất thiện: đầy đủ là "lai giả bất thiện, thiện giả bất lai"—người đến nhưng không có ý tốt, có ý tốt thì đã chẳng đến)

"Cho nên hoàng huynh từ nay càng phải chú ý cẩn thận hơn." Quý Yến Nhiên duỗi người một chút, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, "Đã đến giờ Tý rồi."

(*giờ Tý: 11pm-1am)

"Về Cam Võ Điện nghỉ đi, đã dọn dẹp cho ngưoi xong hết rồi." Lý Cảnh nói, "Mai muốn ăn gì thì bảo Đức Thịnh công công đi phân phó ngự trù."

"Không đến Cam Võ Điện được, trong phủ còn có khách, ta phải về Vương phủ tiếp hắn." Quý Yến Nhiên đứng dậy, "Đúng rồi, hoàng huynh vẫn còn giữ cái đàn cổ mấy trăm năm tuổi gì đấy chứ?"

Lý Cảnh cảnh giác: "Ấy là "Phượng Tê Ngô" trẫm đã rất vất vả mới có được."

(*Phượng Tê Ngô: phượng hoàng đậu trên cành ngô đồng)

"Ồ." Quý Yến Nhiên tiếc nuối: "Không thể cho à."

Lý Cảnh: "..."

Quý Yến Nhiên lại hỏi: "Vậy ngày mai ta có thể dẫn bằng hữu vào quốc khố chọn ít đồ không?"

Lý Cảnh nhìn hắn: "Gì khố cơ?"

Quý Yến Nhiên rất thức thời: "Tư khố của hoàng huynh cũng được."

Lý Cảnh đau đầu: "Được rồi, vào mà chọn."

Quý Yến Nhiên kiên nhẫn hỏi thêm: "Chọn nhiều chút được không?"

Lý Cảnh đỡ trán: "Được."

"Cái đàn cổ kia thì sao?"

"Đem luôn đi."

"Vậy còn quốc khố—"

"Ra ngoài!"

Tiêu vương điện hạ mặt mũi hớn hở, lúc ra về còn không quên dặn Đức Thịnh công công ngày mai phải chuẩn bị một chiếc xe đẩy thật lớn, kiểu như loại xe chở cải trắng của ngự thiện phòng là được.

Đức Thịnh công công đáp ứng lia lịa, cung kính nhìn Quý Yến Nhiên rời đi, sau đó lại vào ngự thư phòng hầu hạ. Lý Cảnh xoay xoay nhẫn ban chỉ trên tay, thở dài: "Hắn đã tra ra vụ tháo nước sớm ở Bạch Hà năm đó."

Đức Thịnh nghe vậy liền giật mình: "Chuyện này..."

"Trẫm nói cho hắn biết, tất thảy đều do lão Nhị gây nên." Lý Cảnh đi xuống khỏi long ỷ, nhớ đến chuyện cũ, trong mắt lại xuất hiện hàn ý dày đặc, "Chỉ với tội tự tiện tháo nước, đáng ra Lý Quân đã sớm phải bị thiên đao vạn quả rồi mới phải!"

Đức Thịnh thấp giọng nói: "Phải, phải."

"Dừng lại ở đây thôi." Lý Cảnh nhắm mắt lại, "Đợi Yến Nhiên tự tay báo thù cho A Hàn xong, chuyện này cứ thế chấm dứt đi, về sau cũng đừng nhắc lại nữa."

Đức Thịnh công công do dự mãi mới nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn Tư Xuyên bí đồ kia..."

"Tìm không thấy thì thôi, huống hồ còn chưa chắc Lý Quân đã thực sự thấy nó, hay chỉ nói bậy để giữ lại mạng sống cho mình." Lý Cảnh chắp tay sau lưng, nổi giận đùng đùng nói, "Nuôi không hắn nhiều năm như vậy, trẫm cũng chịu đủ rồi, hắn nên sớm mà xuống bồi tội với A Hàn đi!"

Đức Thịnh công công rón rén lui ra, nơm nớp không dám hé nửa lời.

Thấy Hoàng thượng chỉ mặc ít quần áo đơn bạc, đêm xuân dù sao vẫn hơi lạnh, liền ghi nhớ để lần sau chuẩn bị thêm một kiện áo choàng.

Còn cả Tiêu vương điện hạ nữa, hắn thường xuyên ở lại ngự thư phòng nghị sự đến đêm khuya, cũng nên chuẩn bị luôn cho một kiện.

...

Quý Yến Nhiên trở lại Vương phủ, không về phòng mình mà trèo tường vào nơi ở của Vân Ỷ Phong, đứng trước cổng nghe ngóng nửa ngày.

Một viên ngọc bắn ra từ cửa sổ.

Quý Yến Nhiên lập tức bắt được, thấy viên ngọc tròn vo xanh biếc trong tay mình, vô cùng đáng yêu, hẳn là hàng đáng tiền, liền thản nhiên đẩy cửa ra, nói với người trên giường: "Ta nhặt được đồ tốt ở bên ngoài."

Vân Ỷ Phong lại ném đến một viên nữa: "Đêm hôm còn không ngủ đi, học hái hoa tặc trèo tường làm cái gì."

"Ta cố ý về phủ tiếp ngươi mà." Quý Yến Nhiên ngồi xuống cạnh giường, "Ngày mai đến tư khố của hoàng huynh, muốn cái gì cứ việc chọn."

Vân Ỷ Phong tựa vào đầu giường: "Chuyện tháo nước ở Bạch Hà nói đến đâu rồi?"

Quý Yến Nhiên nói: "Hoàng huynh nói là do Lý Quân gây nên."

Việc này nói ra có hơi dài, nhưng Quý Yến Nhiên vẫn tỉ mỉ kể lại từ đầu đến cuối cho hắn nghe. Mười bảy năm trước, Dương gia nắm giữ quyền chức quan trọng ở trong triều, Lý Quân là một bao cỏ ngỗ ngược, bị người ta xúi giục vài câu liền nuôi mộng được làm Thái tử, cả ngày nghênh ngang ra vẻ oai như cóc, có làm ra loại sự tình này cũng không ngoài ý muốn chút nào.

Nóc nhà đột nhiên truyền đến hai tiếng "thùng thùng", Giang Lăng Phi nằm vắt vắt chân gối đầu lên cánh tay, vừa ngắm sao vừa ngáp: "Năm đó đã đáp ứng Tiên Hoàng, một mực giấu diếm ngươi, sao giờ lại dễ dàng nói ra như vậy?"

Advertisement / Quảng cáo

Vân Ỷ Phong cười nói: "Giang huynh từ lúc ăn khuya với ta xong vẫn luôn hóng gió ở trên đó."

Quý Yến Nhiên nói: "Không cần để ý đến hắn."

Vân Ỷ Phong đại khái có thể đoán được nguyên nhân, sự tình ở Bạch Hà đã bị vạch ra, có giấu diếm nữa cũng chẳng được bao lâu, hơn hết đối với bất kì đế vương tỉnh táo nào, lời thề trước giường bệnh rõ ràng không thể quan trọng bằng việc cùng đệ đệ củng cố giang sơn, cho nên nói lại rõ ràng mọi chuyện mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

"Cho nên băn khoăn trong lòng ngươi, tan rồi chứ?" Hắn hỏi.

Quý Yến Nhiên cười cười: "Xem là thế đi, cũng tan được phân nửa rồi. Có điều lần này Thập Bát sơn trang xảy ra chuyện, hoàng huynh nói trong triều lại không có động tĩnh gì, cũng không có người báo tin, ta cảm thấy có chút kì quái."

"Cho nên Phong Vũ môn điều tra nội ứng giúp Vương gia mới phải lấy thù lao nhiều như vậy." Vân Ỷ Phong duỗi người một cái, "Được rồi, ngày mai khi nào tiến cung?"

"Càng sớm càng tốt." Quý Yến Nhiên hạ giọng, "Ta dặn người chuẩn bị sẵn cả xe đẩy rồi."

Giang Lăng Phi lại dùng chuôi kiếm gõ gõ ngói nhà: "Ta cũng muốn đi!"

Quý Yến Nhiên coi như không nghe thấy, đắp kín chăn cho Vân Ỷ Phong, nhìn hắn an ổn đi ngủ mới rời phòng. Mà Tam thiếu của Giang gia còn chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo ra khỏi sân, tựa như lá rụng bị gió thu lãnh khốc vô tình thổi bay.

Tình huynh đệ nhạt như ao nước lã.

Như ao nước lã a.

Ánh trăng cũng nhạt như nước.

Vân Ỷ Phong vươn tay, nhìn những tia sáng bàng bạc xuyên qua từng kẽ ngón, chảy xuống như tơ lụa.

Ngoài mảnh sân nhỏ, tiếng hai người đùa giỡn cười cợt càng ngày càng xa. Nghe kĩ, còn thấy cả tiếng phu canh đang đánh kẻng, tiếng chuông ngọc trên Phật tháp, tiếng sột soạt vụn vặt, đợi đến khi trời sáng, những thanh âm này sẽ lại bị ánh nắng bao phủ, biến thành tiếng rao của người bán hàng, tiếng xe ngựa lộc cộc trên mặt đường bằng đá.

Náo nhiệt của Vương thành, không nơi nào khác có, phải tự trải nghiệm mới biết được.

Hắn kéo cao chăn, bắt đầu toàn tâm toàn ý chờ mong bánh rán đường và sữa đậu nành của ngày mai.

...

Lão Thái phi đã quen dậy sớm, hiện tại đám trẻ trở lại, tâm tình cũng tốt lên không ít. Trời chưa sáng nàng đã xuống giường, thu xếp để phòng bếp chuẩn bị điểm tâm, kết quả bày ra một bàn lớn, cũng chỉ có Giang Lăng Phi ngáp ngắn ngáp dài tới ăn, còn Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong, nghe nói nửa canh giờ trước đã đi rồi, đến hẻm Thợ Nề ăn bánh rán đường, ăn xong còn muốn vào cung, chắc phải tối mới về phủ.

Trong hẻm Thợ Nề không có thợ nề nào, nhưng hàng quán điểm tâm ngon nghẻ thì không thiếu.

Bánh rán đường vàng rộm vừa được vớt ra từ chảo dầu sôi sùng sục, Quý Yến Nhiên thổi thổi: "Cẩn thận bỏng."

Vân Ỷ Phong hai tay cầm bánh rán, mắt đã tiếp tục nhìn đến sạp hàng bên cạnh.

Dung mạo hắn thanh nhã, cho nên dù vội ăn thì cũng toát ra tiên khí bức người. Vẫn mặc áo trắng, song trên hông đã thay bằng đai lưng xanh ngọc bích, tựa như một gốc phong lan sinh sôi nảy nở, bừng bừng sức sống của mùa xuân. Các thẩm thẩm ven đường trộm nói với nhau, lang quân thần tiên tuấn tú này mà cưỡi bạch mã đi đến tứ phía đông tây nam bắc thành, số khăn tay được ném cho e là có thể dùng từ bây giờ đến sang năm cũng chưa hết.

May thay, Tiêu vương điện hạ cũng không có ý định này. Mua xong bánh đường liền dẫn người vào thẳng trong cung.

Lý Cảnh còn bận rộn công chuyện trong ngự thư phòng, cũng không muốn tận mắt chứng kiến cây đàn cổ yêu dấu bị dọn đi, cho nên chỉ phân phó Đức Thịnh ra đón tiếp.

Đức Thịnh công công cười nói: "Đây là chìa khoá, Vương gia xin cứ tự nhiên."

Xe đẩy đã được mang đến để trước cửa kho, chính xác là chiếc xe chở rau của ngự thiện phòng, tuy hơi đơn sơ, nhưng được cái rất lớn, đừng nói chỉ một cây "Phượng Tê Ngô", có là tám cây mười cây cũng không thành vấn đề.

Vân Ỷ Phong ngồi xếp bằng trên núi vàng, cẩn thận xem qua danh sách nhập kho: "Cái lu lớn tráng men hình hỉ thước đậu trên cành, tên "Cát Lợi", ta có thể lấy không?"

Quý Yến Nhiên dở khóc dở cười: "Chọn hơn nửa ngày, ngươi lại lấy cái lu này?"

Vân Ỷ Phong vô tội: "Không được sao?"

Quý Yến Nhiên: "..."

Quý Yến Nhiên nói: "Được."

Tiêu vương điện hạ xắn tay áo, tự mình vác lu ra ngoài.

Đức Thịnh công công nhanh chóng đến hỗ trợ.

Vân Ỷ Phong rất vừa ý, tiếp tục lật xem, ở Phong Vũ môn không thiếu gì vàng bạc châu báu, cho nên hắn chỉ chọn toàn những thứ đồ cổ quái kì lạ, từ trà cụ đến ám khí, thấy trong một góc hẻo lánh có đặt bộ ghế bằng xương người làm từ hài cốt của thủ lĩnh các bộ tộc phản loạn cũng định phất áo ngồi xuống, may mà Quý Yến Nhiên nhanh tay lẹ mắt kịp thời kéo đi.

"Không cho phép!"

"..."

Còn cây "Phượng Tê Ngô" kia, đến chạng vạng Đức Thịnh công công hồi bẩm lại với Hoàng thượng, Vân môn chủ vừa thấy đã thích rồi, ngồi ngay tại chỗ gảy luôn một khúc, không nốt nào đúng điệu hết, cực kì khó nghe, ngay cả tiếng cưa gỗ cũng không địch lại được, vì nghe nó không muốn mạng như này a, Vương gia nghe xong trợn ngược mắt, cuối cùng không để cho mang đi, vì vậy vẫn còn đang nằm trong khố phòng.

Lý Cảnh cười nói: "Yến Nhiên kiếm đâu ra được vị bằng hữu như vậy không biết?"

"Quan hệ hai người dường như rất tốt." Đức Thịnh công công cũng vui vẻ theo, "Còn nói bữa tối muốn đến Đồng Phúc Lâu ăn vịt nướng cùng nhau."

Đồng Phúc Lâu là tửu lâu lớn nhất trong Vương thành, vô cùng khí phái. Từ cửa sổ nhã gian nhìn xuống, vừa vặn là hai hàng đèn lồng đỏ rực đang bị gió khẽ lay động.

(*nhã gian: phòng riêng)

"Hôm nay vui không?" Quý Yến Nhiên hỏi.

Advertisement / Quảng cáo

Vân Ỷ Phong đáp: "Không vui lắm."

"Khụ." Quý Yến Nhiên đổi chỗ đến cạnh hắn, kiên nhẫn giảng giải, "Hôm nay lúc chơi đàn cổ, tự ngươi có thấy êm tai không?"

"Êm tai."

"Nói thật!"

"..."

Quý Yến Nhiên nắm chặt bờ vai hắn, ân cần nói: "Nhất định là đàn hỏng, để suốt mấy trăm năm, không chừng đã bị mọt ở trong rồi, cho nên mới giống tiếng kéo gỗ như vậy."

Vân Ỷ Phong hỏi: "Vậy Vương gia sẽ mua cho ta một cây đàn mới sao?"

Quý Yến Nhiên lập tức cự tuyệt, thực không dám giấu diếm, ta không có ý định này.

Thượng cổ danh cầm còn đàn sai nốt, đổi thành cây khác, có phải sẽ như dỡ nhà luôn không.

Hắn múc thêm một chén súp hoa quế, nhét thìa vào tay hắn: "Được rồi, ăn cơm đi đã."

Vân Ỷ Phong ở dưới bàn vung chân đá hắn một cước, hậm hực nói: "Thật sự khó nghe như vậy à?"

Quý Yến Nhiên nhanh chóng an ủi: "Cũng không quá khó nghe, chỉ là chưa được thiện nghệ lắm, sau này khi nào rảnh, ta cùng ngươi tập lại cẩn thận, rèn luyện chút là sẽ khá lên thôi."

Chỉ cần có thể tha cho mẹ ta thì thế nào cũng được, nàng lớn tuổi rồi, không chịu được loại ma âm xuyên tai này của ngươi đâu.

-

vtrans by xiandzg
Chương trước Chương tiếp
Loading...