Nhất Kiến Chung Tình - Bạch Cốt Tinh

Chương 3



Ngôn Sâm mở cửa tiệm đi ra ngoài, thấy một người đang ngồi bên luống hoa trước tiệm hút thuốc.

Ngôn Sâm rón rén đi tới, ngồi xổm trước mặt người kia, chóp mũi nồng nặc mùi rượu dày đặc, cậu hỏi: “Anh uống rượu?”

Kỷ Hiết Nhan nhấc mắt nhìn cậu, không trả lời.

“Buổi tối anh tính ngủ ở đâu?”

Kỷ Hiết Nhan rũ mắt xuống, lại hút một hơi thuốc.

“Nếu như anh không chê, buổi tối ngủ chỗ em đi.” Ngôn Sâm chỉ chỉ lầu hai, “Em ở tầng trên.”

Kỷ Hiết Nhan chậm rãi nhả ra một làn khói: “Cậu đang câu dẫn tôi?”

Ngôn Sâm theo tầm mắt của hắn cúi đầu nhìn cổ áo của chính mình, gò má nóng lên, khép chặt cổ áo tắm đứng lên, lùi về sau một bước: “Anh đừng hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?” Kỷ Hiết Nhan quăng tàn thuốc, dùng chân dập tắt, ngẩng đầu nhìn cậu, “Không phải cậu thích tôi sao?”

Ngôn Sâm bị đôi mắt như vậy nhìn, căng thẳng đến mức tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu: “Em, em thích anh, nhưng em sẽ không… Sẽ không câu dẫn anh, trừ phi…”

Kỷ Hiết Nhan đứng lên: “Trừ phi cái gì?”

Mặt Ngôn Sâm càng lúc càng nóng: “Trừ phi anh đồng ý.”

Kỷ Hiết Nhan đi một bước lên trước: “Tôi đồng ý, cậu sẽ câu dẫn tôi?”

Ngôn Sâm lùi về sau một bước: “Ừm, đúng vậy.”

“Tôi đồng ý.” Kỷ Hiết Nhan từng bước một đi về phía trước, dồn Ngôn Sâm đến một góc, một tay hắn chống trên tường, cúi đầu nhìn cậu, “Đến đây, câu dẫn tôi đi.”

Hai tay Ngôn Sâm chống đỡ trước ngực Kỷ Hiết Nhan: “Anh say rồi.”

Kỷ Hiết Nhan nắm lấy tay cậu, giơ lên, đặt trên tường: “Cậu không muốn ngủ cùng tôi sao?”

Bộ phận trong lồng ngực bên trái của Ngôn Sâm oành oành đập rất nhanh, nghe thấy chữ “ngủ” do Kỷ Hiết Nhan nói, chỉ tưởng tượng một chút, Ngôn Sâm đã không chống đỡ được.

Hóa ra, thật sự có chuyện một giây liền cứng.

Kỷ Hiết Nhan cúi đầu gần kề vào bên tai Ngôn Sâm: “Con người tôi không có kiên nhẫn, có thể sẽ rất thô bạo, cậu còn muốn ngủ với tôi sao?”

Ngôn Sâm run chân một trận.

Kỷ Hiết Nhan ôm lấy eo cậu: “Tôi coi là cậu đồng ý.”

Đấy là một buổi tối điên cuồng.

Kỷ Hiết Nhan bị men rượu khống chế, còn Ngôn Sâm bị Kỷ Hiết Nhan khống chế.

Bọn họ làm dưới lầu loạn thành một đoàn, lúc rạng sáng lại lên lầu, làm cho phòng ngủ càng loạn hơn.

Ngôn Sâm cắn chặt chăn, không để mình phát ra âm thanh, Ngôn Miểu ở phòng cách vách, cậu sợ đánh thức đứa nhỏ. Kỷ Hiết Nhan thấy Ngôn Sâm ở dưới lầu phóng túng như vậy, nhưng lên lầu lại thay đổi, rất không vừa ý, nắm lấy eo của cậu hết sức đưa đẩy. Ngôn Sâm vô cùng động tình, giữa đùi một mảnh dinh dính, tiếng ba ba khi thân thể va chạm xen lẫn tiếng nước rõ ràng, còn có tiếng giường lay động cọt cẹt kịch liệt.

Chỉ không có tiếng kêu của cậu.

Kỷ Hiết Nhan lật người cậu lại, tách hai chân cắm vào từ chính diện, Ngôn Sâm ngửa đầu a một tiếng, ngay sau đó lại cắn môi. Kỷ Hiết Nhan tăng thêm sức mạnh, đỉnh vào rất sâu, làm cho Ngôn Sâm không nhịn được gọi ra, nước mắt cũng theo đó chảy xuống.

“A, ô a… Ưm, không muốn… A Nhan…”

Kỷ Hiết Nhan đột nhiên hừ lên một tiếng, nằm trên người Ngôn Sâm, tay phải nắm chặt bả vai của cậu.

Ngôn Sâm mới vừa bị hắn đỉnh một trận mạnh mẽ, vốn sắp đến, vào lúc này bị bỏng đến run lên, nhịn không được cũng bắn ra theo.

Kỷ Hiết Nhan quả thực không ôn nhu, nhưng Ngôn Sâm rất thích.

Chỉ cần là Kỷ Hiết Nhan, như thế nào cậu cũng đều yêu thích.

Rất thỏa mãn.

Thể lực Kỷ Hiết Nhan đã tiêu hao hết, chưa đầy một lúc liền ngủ thiếp đi. Ngôn Sâm cũng rất mệt, nhưng vẫn gắng gượng bò dậy, dùng khăn mặt ngâm nước nóng, cẩn thận lau khô người cho Kỷ Hiết Nhan. Sau đó lại đổi toàn bộ drap giường vỏ chăn, cậu sợ Kỷ Hiết Nhan ngủ không được thoải mái.

Làm xong mấy chuyện này, thực sự là một điểm khí lực cũng cạn. Ngôn Sâm nằm dài trên giường, nghiêng người nhìn Kỷ Hiết Nhan, cậu để bật một chiếc đèn tường, không nỡ nhắm mắt.

Trời sắp sáng, cậu muốn nhìn thêm vài lần.

Hơn một ngàn ngày không gặp, thật sự nhớ hắn đến chết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...