Nhật Ký Anh Yêu Em
Chương 16
Nhật kí ngày ….tháng….năm…Ngày 10/10…tôi nhớ rõ lắm, cái ngày định mệnh đó mà. Cũng như mọi hôm, chị và tôi vẫn gặp nhau, vẫn đi café bình thường. Nhưng mà trong tôi, tôi thấy nhớ e lắm, tôi dường như không thể kiềm chế nỗi nữa. Cả ngày chỉ có nằm lì trong phòng, không game, không nhạc. Người ta nhìn vào thấy lạ, bởi cái thằng, ni lâu toàn đi chọc gái, mồm hát chí chóe cả ngày, thế mà hôm nay nó im bặt, cái im lặng khác thường….10h, tôi lấy hết can đảm, cầm điện thoại lên nhắn tin cho bé. “Trẻ con à!...người lớn yêu trẻ con nhé??....”10 phút sau…..20 phút sau……30 phút sau……vẫn không có tin nhắn trả lời. Tôi như chết lặng, cố nuốt nước mắt, mà sao nó rơi, rơi lả chả, nhiều lắm. Buồn!...khoảnh khắc đêm khuya, khó tả….Xem như mọi thứ đổ sụp rồi, nhưng tôi vẫn có nghĩ thoáng, chắc e nó ngủ quên…Thật ra e nó đang bận, ít phút sau nhắn tin lại, mình chộp ngay, hi vọng e nó đồng ý….- “E dám chọc chị kiểu này à?...coi chừng chị đánh đòn đó nha”,- chị trả lời, giờ này mà chị còn bảo e chọc nữa chứ- “E dám chọc chị kiểu này à?...coi chừng chị đánh đòn đó nha”,- chị trả lời, giờ này mà chị còn bảo e chọc nữa chứ- “Em không đùa, trẻ con…a thích e”,- tôi lấy hết can đảm để gọi từ e, khó khăn quá- “Hi, đừng có giỡn, thôi e ngủ đi, yêu đương gì”,- chị chỉ nhắn tin lại có thế- “Trẻ con ngủ ngon…!”,Trái tim tôi dường như chết lặng, tôi không hề có cơ hội nào tán chị cả. Tôi buồn, buồn của một tình yêu đơn phương, ngồi một góc trong phòng, tôi cứ nghĩ như ngày mai mặt trời sẽ đổ xuống ấy. Sao mà buồn tới thế, trước đây tôi cũng buồn, nhưng chưa buồn như bây giờ, yêu một người con gái sao khổ quá vậy…3h, vẫn ánh mắt ấy, mệt rũ người,nhưng mắt thì không chớp, rơi lệ,…trái tim rỉ máu, tôi buông xuôi tất cả, …Một người vui vẻ như tôi mà cũng có lúc buồn đến thấu ruột thấu gan, cuộc sống mà, tình yêu nó khác ở chỗ đó….Sáng sớm mai, tôi bỏ học, tôi đạp xe lòng vòng quanh đã nẵng. Cái thú vui mới của tôi. Đạp xe dạo phố, mà còn ngắm được gái, thích thật, cần gì yêu chứ, tôi nghĩ bụng.Sáng sớm mai, tôi bỏ học, tôi đạp xe lòng vòng quanh đã nẵng. Cái thú vui mới của tôi. Đạp xe dạo phố, mà còn ngắm được gái, thích thật, cần gì yêu chứ, tôi nghĩ bụng.Sau một ngày ròng rã, tôi trở về phòng, ngày hôm nay tôi không biết e làm gì, ở đâu, khỏe không, và tôi cũng không còn tâm trạng quan tâm, hôm nay là lần đầu tiên tôi không chúc bé ngủ ngon, cũng k chọc bé cười. Chắc chị bé cũng không cần, tôi thoáng cười nhạt, mình ngốc thật.Cả tuần tôi cứ thế, sáng dắt xe đi dạo, tối vo gạo nấu ăn, êm đềm thật. Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định tán e, chỉ có điều, giờ tôi k biết nói gì, tôi đã tắt máy cả tuần nay rồi, chị có nhớ tới thằng e này cũng không thể liên lạc được. Mây lần tôi thấy chị, tôi đều tránh mặt, chỉ cần tôi biết e vẫn ổn.Ngày 20/10…sinh nhật e, sinh nhật e trúng ngay vào ngày phụ nữ Việt Nam. Tôi ấp ủ ý định làm gì đó bất ngờ cho chị, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Khổ nỗi, bao nhiêu chiêu bài của tôi, chỉ toàn áp dụng cho chọc gái, bây giờ tán thật, thì ngu quá trời. Khó khăn thế chứ, tôi lên mạng tìm đọc, cũng có vài cách, nào là chặn đường tỏ tình, nào là mua hoa hồng xếp chữ “anh yêu e,”….nhưng tôi chả chọn được cách nào. Càng ngày càng tới gần ngày sinh nhật e nó, tôi thì vẫn bận cái vụ tìm phương án, mọi thứ trôi đi lặng lẽ, không lẽ chị quên tôi thật rồi sao? Mà sao không thấy tìm tôi, cả tuần rồi còn gì. Mà cũng không trách chị được, tôi tắt máy, cố tình tránh mặt chị mà…..Ngày 20/10............
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương