Nhật Ký Anh Yêu Em

Chương 18



Thay xong đô, tôi ra ngồi ở mép giường, xa chị lắm.

- Chị đưa bánh GATO sang cho e nè,- chị nói rồi mang bánh ra cho tôi, sao lúc nãy tôi không thấy nhỉ, chắc mắt tôi lu mờ vì chị rồi

- Dạ, để đó mai e ăn, giờ e không đói,- tôi từ chối

- E ăn đi, công chị mang qua mà,- chị nói với ánh mắt thoáng buồn

Tôi cũng ăn vài thìa cho lấy lệ, vì tôi buồn mà, chả thiết thứ gì nữa.

- Lúc nãy e làm chị sợ đó Hoàng à?- chị mở lời, dẫn tới ý chính

Tôi vẫn im lặng

- Mình làm chị e thôi nhé?...- chị nói tiếp

- Nhưng e không thích, - tôi nói mà chả nhìn mặt chị nữa, buồn lắm rồi mà, nhục nhất là cái vụ tán không được mà đổi qua làm anh chị e đó,..

- Nhưng e không thích, - tôi nói mà chả nhìn mặt chị nữa, buồn lắm rồi mà, nhục nhất là cái vụ tán không được mà đổi qua làm anh chị e đó,..

- Vậy giờ e tính sao, định không nhìn mặt chị nữa à?- chị nói làm tôi đau lòng

Ừ thì không nhìn mặt, có sao đâu,..Nhưng không lẽ tôi bỏ cuộc sớm vậy, đã yêu thì phải chịu tới cùng mà. Nam nhi sao phải thế. Tôi nghĩ vậy,.

- Em xin lỗi, không phải e làm khó chị, nhưng thật sự, thật sự e không thể xem chị là chị được nữa, giờ, e xem chị là một cô bé, cô bé mà e yêu,- tôi nói nỗi lòng? />- Gì? E bao nhiêu tuổi mà xem chị là cô bé?- chị phản ứng

- E không biết, tình yêu là vậy mà, - tôi chả biết giải thích thế nào

Hai người im lặng, một nút thắt không thể mở ra. Tôi- chả giống lúc trước nữa, không thể làm gì, ngồi đơ ra vậy. Chị thì nhìn lên trần nhà, như muốn nói với tôi điều gì, mà thấy tôi vậy chị cũng im lặng luôn.

- Thôi 11h hơn rồi, chị về đi, khuya rồi,- tôi bảo chị về, mà không biết có ý định đưa chị về không nữa thì không biết

- Ừ, chị phải về rồi, e ngủ ngon nhé,- chị đứng dậy, nói như thể chả cần tôi đưa chị về, 11h hơn rồi mà, ra ngoài có ma đó bà cô tôi ơi

- Thôi để e đưa chị về, con gái đi một mình giờ, lo.

Nói rồi tôi đẩy chị ra, khóa cửa, tôi đưa chị về tận phòng, vậy mà trên đường đi tôi chả nói câu gì.

Nói rồi tôi đẩy chị ra, khóa cửa, tôi đưa chị về tận phòng, vậy mà trên đường đi tôi chả nói câu gì.

Tôi quay lưng đi, vì nghĩ chị đã vào phòng nên tôi bước đi thật nhanh.

- Hoàng nè! Nếu mình yêu nhau, e vẫn tốt với chị vậy chứ,?- chị đang hỏi tôi à?. Hay là ai khác, tôi bất ngờ

- Em, em,,…chị nghĩ e giống đùa với chị lắm sao?..e ít tuổi hơn, nhưng e chín chắn lắm rồi, không giống như người khác đâu, e yêu chị, e không hứa gì cả, mà đơn giản là e yêu chị, chỉ cần chị cảm nhận được những gì e nói là được.-Tôi nghĩ chị thích tôi thì phải, tôi bắt đầu nói có ngữ điêu hơn, phải bày tỏ tình cảm chứ,

- Thôi e về ngủ ngon, chị vào ngủ đã, khuya rồi, không người ta lại bàn tán,- chị chào đi ngủ, để tôi hụt hững, khó khăn thật, đang vội mừng.

Tôi về nhà mà không tài nào ngủ nỗi, nghĩ mãi câu nói của chị, không lẽ chị có thích mình à?...hay chị đang thử lòng mình?...câu hỏi cứ quanh quẩn trong tôi.Rồi tôi cũng thiếp đi, sau một ngày dài mệt, dầm mưa, tôi cảm nặng…..nặng theo kiểu không bị cảm ấy mà…hi
Chương trước Chương tiếp
Loading...