Nhật Ký Anh Yêu Em

Chương 30



5h sáng xuống tàu, tôi bắt xe về phòng. Cả buổi tối mệt nên tôi về ngủ thiếp đi. Đang mơ màng thì e gọi, thật ra tối qua tôi có tình viết lên facebook là hôm nay vào lại đà nẵng mà. E đã đứng trước cửa phòng tôi rồi.

Tôi lọ mọ ngồi dậy, mệt nhoài. Tôi mở cửa, e đứng trước mặt tôi, khiến tôi thấy thương e, đôi mắt e thâm cuồng, người phờ phạc, đôi mắt buồn, buồn hơn cả tôi nữa. Tôi kéo e vào phòng, nhẹ nhàng ôm e, e bắt đầu khóc.

- Anh xin lỗi, tại a, tại a quá hèn nhát, a đã không nghĩ cho e, a xin lỗi, nhưng a yêu e nên a vào lại rồi nè, e đừng khóc nữa,- tôi nói, nhưng miệng cũng nghẹn đắng rồi. E vẫn cứ khóc, và hai chúng tôi đứng ôm nhau khóc như thế…

Em gầy hơn tuần trước, tôi cảm nhận được điều đó, vòng tay tôi ôm chặt lấy e, giữa ngày đông, lâu rồi tôi mới ôm e như vậy…

- E ghét a, sao a nói yêu e mà chỉ vì gia đinh e nói vậy mà a bỏ e chứ, a kêu sẽ che chở cho e suốt đời mà sao lại vậy, e có thể tin a nỗi không?- e vẫn khóc, lòng trách móc tôi, tại tôi mà, tôi đã hứa với e vậy mà lần này, e khóc, không chỉ một lần e khóc vì tôi, mà e khóc tới mức như thế này, tôi buồn, …

- A biết lỗi rồi, tại a hèn nhát, a sợ, chứ không phải a yêu e ít hơn đâu, giờ a vào lại rồi nè, e đừng khóc nữa, a cũng buồn lắm e biết không?...- tôi dỗ dành cô ấy

Chúng tôi vẫn ôm nhau, ôm như chưa từng được ôm ấy. E vẫn chưa hết buồn, trưa đó tôi nấu cơm cho e, e khóc ròng, không chịu ăn uống gì cả, tôi thương e và hận bản thân mình..

7h30, e vẫn ở đó, vẫn buồn, đôi mắt ướt đẫm, sầu…Tôi đạp xe ra quán hoa ngoài phố, mua chỉ một bông hoa hồng về tặng e. E vẫn nhận, nhưng chỉ để ở bàn, vậy là tôi đành phải đem hoa cắt cắm vào lọ. E không cười nỗi dù tôi có làm gì, mắt cứ thẩn thờ ra, tôi càng lo lắng hơn, nhưng tôi biết e yêu tôi nhiều lắm, và tất nhiên tôi yêu e nhiều rồi…

10h,…..

- E đói chưa, ăn gì để a đi mua?- tôi hỏi e

- E đói chưa, ăn gì để a đi mua?- tôi hỏi e

- E không đói,- cô ấy chỉ trả lời có vậy

Nhưng tôi biết e đói, cả ngày nay e chưa ăn gì mà. Tôi chay vội ra quán, mua cho e tô cháo,..

- Còn nóng nè, e dậy ăn đi, thương a, e ăn đi mà,- tôi cố làm cho cô ấy ăn

Em không nói gì cả, e cũng cầm thìa ăn vài miếng, đinh thôi. Nhưng tôi bắt e ăn, tôi đút.

- Anh không muốn thấy người yêu a thế này,- tôi nói với e

- E ăn đi, cố ăn tí nào, mai mình sẽ lại cố gắng với nhau, vượt qua khó khăn này e nhé, a yêu e…..

Tôi nói vậy e nên cũng cố ăn, làm mãi tới 11h mới xong chén cháo. Giờ tôi thấy thoải mái hơn, đêm đông, về khuya càng lạnh. E nằm lì trên gối, tôi lấy chăn đắp cho e…rồi e ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Còn tôi, tôi ngủ gục trên bàn, vì cả đêm phải nghĩ cách làm cho bố mẹ e đồng ý cho tôi yêu em…

7h sáng, e thức dậy trước tôi, mặt tươi hơn hôm qua. Thấy tôi gục trên bàn, e gọi tôi lên giường nằm, nhưng mà tôi thức giấc rồi…

7h sáng, e thức dậy trước tôi, mặt tươi hơn hôm qua. Thấy tôi gục trên bàn, e gọi tôi lên giường nằm, nhưng mà tôi thức giấc rồi…

- E rửa mặt đi, - tôi nói với cô ấy

- E rửa rồi, a vào rửa mặt đi…

Rửa mặt xong tôi ra, ngồi trước mặt cô ấy, nhìn cô ấy một lát rồi tôi nói,

- Mình sẽ vui lại như xưa e nhé,- tôi nhìn vào mắt cô ấy, giọng trìu mến

- Ừm, a phải hứa là không được như thế với e nữa nhé,

- A hứa,- nói rồi tôi ôm cô ấy vào lòng, ấm áp lại quay về, bên cạnh tôi và e, nhưng chính tôi cũng không biết tôi có thể thuyết phục được ba má e không nữa, còn a trai e nữa….
Chương trước Chương tiếp
Loading...