Nhật Ký Anh Yêu Em
Chương 35
Nhật kí ngày ..tháng…năm…., Sáng sớm hôm nay chim hót líu lo. Tôi tỉnh dậy, nhắn tin chúc e buổi sáng tốt lành rồi đi đánh răng rửa mặt, giống như ngày đầu tiên tôi có người yêu vậy. Em cũng nhắn tin lại cho tôi. Bữa nay e học cả ngày, nên chắc không gặp nhau được rồi, nghĩ mà buồn, cố nhịn tới tối vậy, hix.“Sao tình yêu làm lòng ấm êm đêm ngày,..”, số máy lạ…- Alo, ai vậy ạ?- tôi hỏi,- Cháu Hoàng à, bác đây, trưa nay cháu rảnh không?- là má e, tôi hơi bất ngờ- Dạ, trưa cháu rảnh bác à, có chuyện gì không bác,- tôi hỏi lại- Vậy trưa nay cháu xuống quán café ở đầu đường Bạch Đằng gặp bác, bác có chuyện muốn nói..- bác ấy hẹn gặp tôi, là gì nữa không biết…- Dạ, trưa cháu qua ạ,- Nhưng cháu đừng nói cho Phương biết, thế nhé, chào cháu,- bác ấy dặn- Dạ, chào bác ạ…Nói rồi tôi cúp máy, trong đầu tôi giờ cứ nghĩ lung tung, k biết bác gái gặp tôi có chuyện gì nữa, tôi lo, lẽ nào bác ấy giả vờ đồng ý trước mặt Phương, rồi sau lưng lại đẩy tôi ra xa, cái lí do này có vẻ hợp. Chắc bác ấy thương Phương, nên không muốn làm lớn chuyện đây mà. Tôi điên lên mất, có lẽ nào, lẽ nào lại vậy…Tôi đi hoc, dạo này tôi phải chăm học, tương lai đang đón chờ mà. Có gì để trưa tính tiếp. Vào học mà e vẫn nhắn tin cho tôi, nói chuyện với e tôi vui thật. Nhưng mà tâm hồn vẫn treo ngược cành cây.Lội qua gần 4 tiết, đói bụng, tôi không còn tí sức lực nào. Về phòng, tôi nằm lì trên giường, chẳng muốn làm gì sất,- Alo, a à, a về phòng rồi hả?..- e gọi cho tôi- Hi, ừ, a về rồi, e về nhà rồi chứ, - tôi trả lời e, giọng cũng cố cười- Hi, ừ, a về rồi, e về nhà rồi chứ, - tôi trả lời e, giọng cũng cố cười- Dạ, e về rồi, vừa ăn xong, a ăn chưa?- e cười tươi trong điện thoại- A chưa ăn nữa, tại chưa đói,- tôi nói vẻ hơi mệt- Gì mà chưa ăn nữa, ăn đi mà chàng, trưa nay e định xuống chỗ a, nhớ a quá, nhưng má không cho, hức,- tin buồn tới rồi, má e không cho e xuống thăm tôi, vậy là đã có chuyện, tôi càng lo hơn- Tí a ăn, nằm tí đã mà, hi, thôi e nghỉ trưa đi nhé, - tôi giục e nghỉ trưa, tại tôi có việc cần làm mà, ăn để đi gặp má e- Dạ, thế nhé a yêu, - e vẫn tươi, vẫn không biết tôi lo lắng,,Tôi bật dậy đi ăn, ăn tạm dĩa cơm mà nuốt không vào, tâm trạng đâu mà ăn nữa chứ. 12h hơn, tôi đạp xe xuống phố. Trời hôm nay nóng thật, mùa đông mà nắng ghê, những lúc thế này tôi chả thích trời nắng. Không có e bên cạnh, tôi buồn.Cuối cùng cũng tới nơi, má e đã ngồi đó rồi, vẫn nụ cười ấy, thân thuộc mà xa lạ, tại tôi đang nghĩ mông lung…- Cháu chào bác ạ, bác đến sớm vây,- tôi cười và chào bác- Ừ, cháu ngồi đi, bác cũng vừa mới tới, - Bác vẫn thân thiện với tôi, nhưng tôi vẫn lo…- Dạ, - Cháu uống gì để bác gọi, - bác ấy hỏi tôi- Dạ cho cháu một ly café sữa ạ,- hôm nay tôi không gọi sting như mọi lần, vì lần này chẳng giống mọi lần tôi đi chơi với e gì cả, nắng nóng, khát nước, nhưng tôi uống café giải xui…Bác ấy gọi cho bác vẫn ly sữa chua đánh đá mà Phương vẫn thường gọi, ..mẹ con chăng? -Tôi tự hỏi. Tôi ngồi nhâm nhi ly café mà không biết bắt đầu từ đâu. Bác ấy mở lời trướcBác ấy gọi cho bác vẫn ly sữa chua đánh đá mà Phương vẫn thường gọi, ..mẹ con chăng? -Tôi tự hỏi. Tôi ngồi nhâm nhi ly café mà không biết bắt đầu từ đâu. Bác ấy mở lời trước- Cháu năm nay học năm ba hả?- - Dạ, cháu học năm ba bác à, thua Phương hai tuổi,- tôi nói luôn- Ừ, Bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ, ??Bác ấy chỉ đang hỏi những vấn đề loanh quanh gia đình tôi, về việc học hành của tôi, về ý định tương lai. Mặt tôi nhể nhãi mồ hôi, hôm nay trời nóng mà, tôi đang sợ, cũng đúng thôi, vì người đang ngồi nói chuyện về tương lai của tôi là má e,…- Làm sao cháu quen con gái bác,- giờ thì bác đã vào thẳng vấn đề- Dạ, là do tình cờ thôi ạ, do trời mưa nên chúng cháu đi chung ô,- Tôi thật thà trả lời- Cháu có biết con gái bác là tiểu thư không?- “Dân đào mỏ-từ hiện ra trong tôi”- Dạ trước khi gặp a trai, thì cháu không biết, sau này cháu mới biết, tại Phương cũng không nói,- tôi trả lời- Vậy là sau khi bọn cháu yêu nhau à?,- bác ấy hỏi lại- Dạ, sau này ạ,Tôi đổ mồ hôi, tôi bắt đầu lo rồi đấy, sợ chuyện không hay rồi. Bác ấy cứ hỏi những câu vật vờ làm tôi lo. Mà đôi khi có chuyện thật, bác ấy không vui vẻ giống như lần trước tôi tới nhà, khó nghĩ quá,…tôi runnnnnn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương