Nhật Ký Anh Yêu Em

Chương 48



Chiều hôm ấy chúng tôi mua đồ ăn, rồi đi lên chọn chỗ sớm ở bên cầu sông Hàn để xem bắn pháo hoa. Chúng tôi đi sớm vậy rồi mà người vẫn đông nghịt, phải lang thang cả mấy cây số thì chúng tôi mới kiếm được một chỗ để tối xem cho rõ. Xe để tận ngoài kia mà, e mỏi chân, e kêu tôi bóp chân cho e. Ai đời giữa phố xa đem chân người yêu ra bóp chứ, tôi ngại, mà sao e không ngại chứ??

E cứ năn nỉ, rồi lại làm mặt giận, tôi khó xử, đành phải bóp chân giữa bàn dân thiên hạ vậy. E lại còn thích chí mà cười nữa chứ.

- Đấm mạnh lên a, e đau lắm nè

- Đấm mạnh gãy xương chân giờ,

- Nhưng e mỏi chân, cả lưng nữa,

- Người ta nhìn kìa, a thấy sao sao á,- tôi đánh tiếng

- Nhìn thì nhìn chứ, có biết ai đâu mà a sợ chứ, a không thương e gì cả, cho mỏi chân luôn,- nói rồi e giận, rút chân ra…

Tôi phải dỗ mãi mới đấm chân lại được cho e, con gái thật là đáng sợ, thôi cố gắng đi kẻo e giận lại khổ. Tôi nghĩ…

Cả buổi bọn tôi chỉ ngồi ở đó, không đi đầu vì sợ mất chỗ, tối lại phải xem đầu người ta. Đi xem bắn pháo hoa mệt thật, đông hơn cả đi bỏ phiếu,..

- Anh,- cô ấy giọi ngọt thế

- Anh,- cô ấy giọi ngọt thế

- Lại mỏi chân hả? – tôi biết ngay mà

- Ừ, e mỏi quá, a bóp cho e đi,-

Đưa người yêu đi chơi khổ thế đó, tôi cũng mỏi mà, vậy mà chỉ có e được bóp chân, ôi con trai,…nhưng mà vui..anh vui lắm e à…

6h, chúng tôi lấy tạm bánh ra ăn. Không biết hôm nay ngày gì mà cô ấy toàn nhõng nhẻo không à, cô ấy bắt tôi đút bánh cho nữa chứ. Đành chịu vậy…^^

- Em, a mỏi chân quá,- tôi nói ý

- Vậy à, vậy a về trước đi, e ở lại coi mình, tối a xuống đón e,- ẹc, e khôn thật, tôi thua

- Vậy thôi, a ngồi đây cho mỏi chết luôn…- tôi làm mặt giận

- Được rồi, vậy e giữ chỗ cho, a đi dạo đi,- e nói vậy đó, tôi cóc thèm, tự nhiên có ng yêu mà đi dạo một mình…

9h người ta mới bắt đầu bắn, đợi dài cả cổ, tôi thấm mệt, vậy mà khi bắn pháo hoa, e reo hò, khiếp. Tôi thì đuối thật rồi, cả ngày cứ hết đấm chân, đấm lưng, lại bóc bánh, khi yêu con trai khổ thật, con gái có biết cho đâu, hay là e cố tình nữa không biết….

9h người ta mới bắt đầu bắn, đợi dài cả cổ, tôi thấm mệt, vậy mà khi bắn pháo hoa, e reo hò, khiếp. Tôi thì đuối thật rồi, cả ngày cứ hết đấm chân, đấm lưng, lại bóc bánh, khi yêu con trai khổ thật, con gái có biết cho đâu, hay là e cố tình nữa không biết….

11h hơn mới xong, tôi chở cô ấy về, ngồi sau xe cô ấy ôm chặt lấy tôi.

- Anh, hôm nay e vui lắm, cảm ơn a nhé, a mệt lắm phải không,- cô ấy nhỏ nhẹ bên tai tôi

- Hi, k mệt lắm,- tôi cũng giả vờ nói không mệt, chứ giờ chỉ muốn về mà ngủ một giấc thật no

- Hôm nay e cố tình làm vậy đó, a nhớ ngày hôm nay nhé, sau này không được từ chối e bất cứ việc gì đâu nhé, kể cả bóp chân ngoài đường, nhớ chưa?- cô ấy vừa nói, vừa véo sau hông tôi,

- A đau, e ác vậy,- cô ấy chỉ cười khì một tiếng

Tới trước cổng, tôi hôn tạm biệt cô ấy, chờ cho cô ấy khóa cổng đi vào rồi tôi mới về. Tuy mệt nhưng tôi thấy vui, e lắm trò thật, tôi bật cười. Rồi tôi ngủ một mạch tới sáng trong cơn mơ của e…
Chương trước Chương tiếp
Loading...