Nhật Ký Anh Yêu Em
Chương 52
E nói bất ngờ quá làm tôi thấy hụt hững. Đang tính cầu hôn e mà như vậy, nhẫn tôi cũng mua rồi, còn chọn ngày đẹp nữa,…- E đi học à? Có lâu không?- tôi hỏi e- Ba năm a à, mình cố gắng a nhé, đó là ước mở của e,- e nói với tôi, là ước mơ của e sao giờ mới nói chứ??- Ừm,…- tôi chỉ biếtnói vậy, khoảng lặng trong tôiMọi người cũng bất ngờ với quyết định của e, và ngay cả ba má e cũng vậy, nhưng không ai ngăn cản e cả, tôi cũng không muốn làm người ích kỷ,…Cũng muốn thử thách một lần, hi vọng là lần cuối e xa tôi.Buổi sinh nhật của tôi vẫn diên ra bình thường, tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ, e cũng vậy, chắc e cũng buồn vì phải rời xa tôi. Lần thứ tư mình xa nhau, nhưng lần này lâu hơn mọi lần….những ba năm mà. Tối đó sau khi tan tiệc, đã khuya rồi nên tôi không hỏi e gì nữa, rồi ai về nhà nấy, tôi thẩn thờ và chỉ chúc e ngủ ngon…Sáng hôm sau tôi dậy sớm, tại tôi không thể chợp mắt nổi..- Alo lô, a à..- e gọi tôi, hình như e cũng chỉ mong sáng sớm để gọi cho tôi- Ừ, e ngủ ngon không?- tôi hỏi e- Dạ ngon, mình gặp nhau a nhé, - e đề nghị gặp thôi, yêu nhau mà, vẫn như mọi hômChúng tôi đi ăn sáng với nhau, rồi lại vào quán café cũ, café Ánh Dương…Chúng tôi đi ăn sáng với nhau, rồi lại vào quán café cũ, café Ánh Dương…- Anh đồng ý cho e đi học chứ?- e hỏi tôiTôi im lặng một lúc,…- Ừ, a sẽ đồng ý cho e đi học, nhưng sang bên đó e phải tự chăm sóc bản thân, và nhớ yêu anh như giờ e nhé..- tôi nói với e- Dạ, qua bên đó có anh hai e nữa mà, không sao a à, e chỉ lo cho a ở nhà,..- e nói- Ừ, không sao, a sẽ sống tốt và đợi e,..- Dạ, nhớ a nhé,-- Bao giờ e đi, - tôi hỏi e- Một tuần nữa a à, xin lỗi vì đã nói với a quá muộn, e cũng suy nghĩ thật nhiều,- e nói, giọng hơi buồn- Ừ, a sẽ đợi, bên e ba năm, giờ xa ba năm, không sao mà, a yêu em…Rồi cả tuần hôm đó chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau. Tôi như đếm ngược từng ngày, từng giờ, e chuẩn bị xa tôi, sang một môi trường mới không có tôi-người con trai đi cùng e suốt ba năm trời.Nhật kí ngày..tháng..năm, ngày e lên máy bay cũng tới,..tôi tiễn e ra sân bay, có cả ba má e nữa..Nhật kí ngày..tháng..năm, ngày e lên máy bay cũng tới,..tôi tiễn e ra sân bay, có cả ba má e nữa..Tôi khóc, và e cũng khóc. Giây phút này đây, tôi muốn mình ích kỉ, muốn giữ e lại bên mình, riêng a, chỉ riêng a thôi..- A đừng quá buồn nhé, cười đi nào, a mà khóc là e khóc theo luôn đó,- e nói với tôi- Hi, a cười nè, vui lắm nè,- tôi cố gượng cười, nhưng trong lòng tôi đang khóc- Dạ, e cũng cười a nhé, em yêu a,-- Qua tới bên đó nhớ gọi về cho a liền nha, a đang đợi e đó..a đợi nhé,Máy bay cất cánh, tôi hững hờ ngồi ở ghế đợi cả tiếng đồng hồ, ba má e thì về trước, tôi khóc, khóc như đứa con nít…8h tối, tôi lủi thủi một mình về phòng, giây phút đầu tiên tôi xa e, thật khó, thật khó để có thể quen với những ngày tháng này. Tôi đóng cửa phòng, bật nhạc du dương, và bắt đầu yêu xa…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương