Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 36: Có Thể Lừa Được Cậu Hai Đồng Ý Cá Cược Là Được Rồi!



Du Ánh thuận miệng hỏi một câu, ánh mắt Khương Chi Chi trở nên dịu dàng hơn.

“Là do có người đã đưa cho tớ.”

Chính là sư phụ của cô ở kiếp trước, Hề Hàn.

Thế nhưng nó cũng chỉ là một món quà từ kiếp trước, Hề Hàn tốt bụng đã dạy dỗ cho cô không ít kiến thức về y thuật.

Có thể nói nếu không có sư phụ thì cũng sẽ không có Khương Chi Chi của hôm nay.

Thế nhưng sau đó Hề Hàn lại đột ngột qua đời mà không rõ lý do, ngay cả lần cuối cô ấy cũng không được gặp.

Khương Chi Chi nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy đau nói.

Sau khi chào tạm biệt Du Ánh, cô nhớ lại những chuyện từ kiếp trước, đi tới nơi lần đầu tiên cô và Hề Hàn đã gặp nhau.

Nơi đó vốn có một căn biệt thự to lớn, thế nhưng bởi vì chưa phát triển cho nên vẫn chỉ là một mảnh đất hoang.

Đạp chân nền đất bùn mềm mại, ánh mắt nhìn lướt xung quanh một lượt, cảm giác mất mát trong lòng cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại.

Gió lạnh thổi qua người cô khiến cơ thể Khương Chi Chi run lên.

Từ trước, mặc dù sư phụ đã dạy cô không ít kiến thức, thế nhưng sư phụ của cô vẫn luôn xuất quỷ nhập thần.

Từ trên xuống dưới cơ thể của sư phụ cô vẫn luôn tỏa lên một luồng khí thế khiến người ta không thể đoán ra được.

Sư phụ còn thích yên lặng đứng sau lưng cô, sau đó đột nhiên lên tiếng khiến cô giật mình.

Đúng là ngây thơ!

Khóe miệng Khương Chi Chi xong lên, lúc này cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ sau lưng.

Trong thoáng chốc cô còn tưởng rằng đó là sư phụ!

“Sư… cậu Hai?”

Ngay khi cô xoay người lại thì nụ cười rạng rỡ trên mặt đột nhiên cứng đờ lại.

Người đang đứng sau lưng cô không phải sư phụ trong tưởng tượng của cô mà chính là Nguyên Cận Mặc đang mặc một chiếc áo khoác màu đen, sắc mặt lạnh lùng.

“Khương Chi Chi, cô đang theo dõi tôi đấy à?”

Nguyên Cận Mặc cau mày, lạnh lùng liếc nhìn cô.

“Tôi thật sự không có gan làm chuyện đó, đây chỉ là vô tình mà thôi.”

Khương Chi Chi vốn muốn phản bác lại thế nhưng nghĩ tới tính cách khó chịu và tự luyến của Nguyên Cận Mặc cô đành thôi.

Xem như…

“Nơi này chính là địa bàn của tập đoàn Nguyên Thị.” Nguyên Cận Mặc dường như cũng cho rằng đúng là như thế, mí mắt anh nhướng lên.

“Đúng là như thế.” Khương Chi Chi gật đầu, thái độ qua loa lấy lệ.

Vẻ mặt Nguyên Cận Mặc hiện lên vẻ không vui, liên tưởng đến vẻ mặt thoáng thay đổi vừa nãy của Khương Chi Chi, ánh mắt anh trầm xuống.

Người phụ nữ này vừa nãy… dường như cô đang mong chờ người nào đó…

“Cô làm gì ở đây thế?” Giọng nói của Nguyên Cận Mặc mang theo vẻ sâu xa.

“Tôi đang tìm một chỗ cho công ty của tôi.” Khương Chi Chi trả lời.

Giọng nói Nguyên Cận Mặc lộ vẻ khinh thường: “Công ty sao? Chính là nhà xưởng chế biến Phù Sinh gì đó sao? Với tuổi tác của cô bây giờ chắc hẳn vẫn chưa học xong, thế thì biết cái gì về chế biến thực phẩm chứ?”

“Cậu hai đúng là thủ đoạn thật, ngay cả việc tôi làm gì cũng biết.”

Khương Chi Chi nheo mắt, giọng nói lạnh lùng.

“Nhắc tới chuyện này mới nhớ, tôi cũng không nhỏ tuổi hơn cậu hai đây là bao. Bây giờ cậu hai cũng đã là người nắm quyền tập đoàn, tôi thân là con gái lớn nhà họ Khương, chẳng lẽ tôi không có bản lĩnh để kinh doanh một công ty nhỏ như thế sao?”

Nguyên Cận Mặc cười lớn: “Bây giờ cô có thể làm được gì?”

Khương Chi Chi liếc nhìn Nguyên Cận mặc, trong lòng hơi động đậy: “Tôi sẽ bắt đầu với những món ăn kiêng đơn giản.”

Nguyên Cận Mặc hừ một tiếng, không chút khách sáo lên tiếng châm chọc: “Một người có vóc dáng như thế này mà còn muốn làm thực phẩm giảm cân sao? Cô nghĩ nó đủ sức thuyết phục sao?”

“Thế cậu hai có muốn đánh cược với tôi một chút không?”

Phản ứng của Nguyên Cận Mặc chính là những gì mà Khương Chi Chi mong muốn, cô hăng hái nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình.

“Nếu như hai tháng nữa tôi có thể dựa vào thực phẩm giảm cân của tôi làm ra mà giảm xuống tới mức năm mươi lăm ký thì cậu hai phải làm cho tôi một việc, chắc hẳn cũng không quá đáng đúng không?”

“Cô gái, cô tính toán cũng hay thế nhỉ? Đây chính là điều kiện trước đây của tôi.” Ánh mắt Nguyên Cận Mặc lướt nhìn cô từ trên xuống dưới: “Nếu cô thua thì cô phải dùng cổ phần nhà họ Khương để đổi.”

Khương Chi Chi cũng không nghĩ gì nhiều, cười híp mắt lên tiếng: “Được thôi, nếu như tôi thua vậy thì tôi sẽ đưa cho cậu hai một nửa cổ phần của nhà họ Khương.”

Nguyên Cận Mặc cười nhạt: “Cô gái, cô đừng quá tự tin như thế, tôi thấy cô chẳng có chút phần thắng nào cả.”

“Dù sao thì cái mạng nhỏ này của tôi cũng mất, thế nhưng chỉ cần lừa cậu hai tham gia cược là được rồi.” Nụ cười trên mặc Khương Chi Chi giống như một con hồ ly nhỏ.

Ừ, có thể nói là một con hồ ly mập mạp.

Dáng vẻ trong lòng đã có tính toán này của cô khiến Nguyên Cận Mặc phải nheo mắt.

Người phụ nữ này giống như một bí mật, khiến người ta không thể nào đoán được…

Quay lại quán cà phê.

Khương Nhược Vi đeo kính râm che phủ gương mặt mình, che chắn đầy đủ đi tới quán cà phê này.

Nếu không phải Mạc Hạo Thần đang mất khống chế thì cô ta cũng không muốn gặp lại người đàn ông này…

Lúc vào trong phòng bao, cô ta mới cẩn thận tháo kính râm xuống.

Trên đất lúc này đang la liệt những mảnh vỡ của chén dĩa, Mạc Hạo Thần đang đứng ở giữa phòng, vẻ mặt vô cùng phiền muộn.

“Nhược Vi, chắc chắn anh đã bị Khương Chi Chi chơi rồi.”

“Ôi, anh Hạo Thần à, bây giờ chúng ta có nói chuyện này cũng không có ý nghĩa gì cả.” Khương Nhược Vi nhẹ giọng than thở.

Trong lòng cô ta cảm thấy khinh thường, với chỉ số thông minh của Khương Chi Chi thì làm sao có thể làm thế?

Rõ ràng là do chính bản thân mình không có năng lực.

“Bây giờ không chỉ nhà họ Khương mà ngay cả những người trong nhà anh… còn có những người thích soi mói chuyện người khác, họ đều nói anh là gay.” Mạc Hạo Thần càng nói càng cảm thấy tức giận, ánh mắt của người đàn ông tràn đầy tơ máu, khiến trong lòng người khác cảm thấy cả kinh.

Sau khi bị ném ra khỏi nhà họ Khương tối qua, Mạc Hạo Thần thẫn thờ đi tới một quán bar uống rượu. Còn chưa tới một đêm, những tin đồn có liên quan tới việc anh ta gay đều gây nên một đợt sóng không nhỏ.

Nhà họ Mạc phải dùng tất cả mọi thủ đoạn của mình mới có thể đè tin tức này xuống.

Thế nhưng điểm quan trọng chính là tất cả những người nhà đều bắt đầu nghi ngờ anh ta, thẻ ngân hàng của anh ta cũng bị đóng băng.

Ngay cả việc nói rằng tháng sau sẽ cho anh ta vào tập đoàn Mạc Thị, đảm nhận chức vụ tổng giám đốc cũng đã bị ngừng vô thời hạn…

“Anh Hạo Thần, suy cho cùng thì anh vẫn là người sai.” Đây cũng không phải lần đầu tiên Mạc Hạo Thần gặp những chuyện thế này, Khương Nhược Vi mất kiên nhẫn, cau mày nói tiếp: “Bây giờ thì hay rồi, nhà họ Khương đang kiên quyết muốn từ hôn, bận rộn cả nửa ngày như thế, cuối cùng chúng ta chẳng lấy được gì cả.”

Không chỉ có thế, chuyện này còn phá hủy mất buổi tiệc sinh nhật mà cô ta đã bỏ không ít tâm tư ra để chuẩn bị.

Bây giờ mỗi khi nhìn thấy Mạc Hạo Thần, Khương Nhược Vi đều không thể nhịn được cảm giác chán ghét, buồn nôn của mình.

Không ngờ cô ta lại thích gay, hơn nữa còn phát sinh một số chuyện thân mật với anh ta.

“Nhược Vi, bây giờ em đang trách anh đó sao?” Sắc mặt Mạc Hạo Thần trầm xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Khương Nhược Vi: “Không phải bây giờ em muốn rút lui, một mình leo lên đỉnh cao, để một mình anh chịu nhục nhã như thế sao? Anh nói cho em biết, không thể nào!”

Sắc mặt Khương Nhược Vi trở nên cứng đờ, cô ta đột nhiên ôm mặt khóc: “Em đang cân nhắc cho tương lai của chúng ta, thế nhưng anh lại cho rằng em thay lòng đổi dạ! Được rồi, anh cứ cho em là người là người như thế sao? Coi như là em uổng công thích anh!”

Cô ta mở cửa chạy ra ngoài, không cho anh ta có cơ hội giữ lại.

Mạc Hạo Thần đứng ngây người tại chỗ, hối hận mở to mắt nhìn cửa phòng bao.

Ngay sau đó, anh ta bắt đầu mất không chế, đá đổ bàn ghế.

Đáng chết.

Ngay khi rời khỏi phòng bao, Khương Nhược Vi lấy chiếc kính râm ra đeo lên mặt, sau đó vội vàng rời khỏi quán cà phê.

Ngay khi vừa lên xe, cô ta nhẹ nhàng thở dốc.

Không được rồi, cô ta phải nghĩ cách để mình có thể thoát khỏi Mạc Hạo Thần mới được.

Bất kỳ người nào cũng không thể ngăn cô ta gả vào nhà giàu, cho dù… có là người cô ta từng yêu!

Vẻ mặt dịu dàng kia trở nên hung tợn.

Nguyên Cận Mặc… cậu hai nhà họ Nguyên, anh là của tôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...